Danh Môn Kiều Thê

Chương 134: “Tiểu tổ tông, thật là khó hầu hạ!”


Nha môn nội các nằm ở khu vực yên tĩnh, bên ngoài bao quanh bằng tường cung màu đỏ, ngay sát viện này là công sở của Lại Bộ, Hộ Bộ, Công Bộ, hôm nay Vệ Lang vừa mới ngồi vào chỗ của mình ở phòng trực, liền có nội dịch tới bẩm báo, nói là Trương các lão cho mời.

Từ khi Vệ lão gia tử lui về, Trương Bản Cố tiếp nhận chức vụ thủ phụ, các các thần còn lại đều có trách nhiệm phụ tá, tham dự chính vụ, cuối cùng do Trương Bản Cố quyết định rồi lên trình lên Hoàng Thượng. Vệ Lang ở chỗ này nhiều ngày, đã hiểu biết tính tình Trương Bản Cố, hắn làm việc không nhanh không chậm, tới sảnh chính, quả nhiên thấy Dương Mẫn Trung ở đó.

Hai người đang nói chuyện, Dương Mẫn Trung nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu, hướng về phía Vệ Lang cười nói: “Hoài Cảnh ngươi tới vừa lúc, hôm qua vừa lấy được cấp báo, nói nông dân ở Liễu Châu tạo phản, chuyện này đã kéo dài một năm, trước đó có vài vị tướng quân đã đến nhưng đều không thể tiêu diệt, ngươi thấy tiến cử ai thì được? Ta thấy Trần tướng quân thích hợp.”

Vệ Lang không trả lời, nhìn về phía Trương Bản Cố: “Ý các lão là?”

Thấy Vệ Lang không theo mình, Dương Mẫn Trung liền có chút bực bội.

Tuy Trương Bản Cố là thủ phụ, nhưng làm người do dự không quyết đoán, nếu không phải có lý lịch cao, Vệ lão gia tử lại về hưu, vị trí này hẳn là không tới lượt người này, khóe miệng Dương Mẫn Trung lộ ra một tia cười lạnh, chẳng qua như này cũng có chỗ tốt, vì khi Vệ lão gia tử còn là thủ phụ, lúc nào cũng áp chế Trương Bản Cố, ngay cả hắn ta cũng không tránh khỏi nhiều lần bị khiển trách.

Vệ Lang là cháu trai của Vệ lão gia tử, chắc hẳn không chiếm được chỗ tốt.

Dương Mẫn Trung nhìn về phía Trương Bản Cố, lại nghe hắn chậm rãi nói: “Ta thấy trong số văn võ bá quan, chỉ có Lưu tướng quân có thể đảm nhiệm.”

“Lưu Kỳ? Các lão không nói đùa chứ? Năm trước Lưu Kỳ đi đánh giặc bị thương một chân, không nói què nhưng đi đứng cũng không tiện, mà Liễu Châu lại là vùng núi hiểm trở, sợ là không ổn.”

Dương Mẫn Trung tươi cười đầy mặt, nhưng trong giọng nói đối với Trương Bản Cố hiển nhiên là thiếu một chút kính sợ, hắn ta ỷ vào việc được Hoàng Thượng tín nhiệm, ở nội các đã mấy lần làm trái ý thủ phụ, trừ Vệ Lang ra, còn lại ba vị các thần đều giúp đỡ hắn ta. Ngón tay Trương Bản Cố vân vê chòm râu, hỏi Vệ Lang: “Hoài Cảnh, ngươi thấy thế nào?”

Đây là muốn hắn tỏ tõ lập trường, chỉ là Vệ Lang nhìn việc chứ không nhìn người, trấn định như thường nói: “Nông dân Liễu Châu chỉ có hơn nghìn người, chẳng qua là ỷ vào địa thế làm xằng làm bậy, giống như giặc Oa ở Lưỡng Chiết, theo vãn bối thấy, nếu Chu tướng quân đến, nhất định có thể dẹp yên.”

Ba người ba đáp án, Trương Bản Cố phùng mang trợn mắt, người Dương Mẫn tiến cử là bằng hữu thân thiết của hắn ta, mà Vệ Lang tiến cử Chu tướng quân, lại là không thân không thích, ít nhất biết tránh hiềm nghi, Trương Bản Cố nghĩ thầm Dương Mẫn Trung này đúng là vô pháp vô thiên, đến khi ba vị các thần khác tới, hắn vẫn chọn Lưu Kỳ như đã dự tính.

Dương Mẫn Trung chỉ cười mà không nói gì, ra khỏi phòng trực của Trương các lão, nhìn thấy Vệ Lang mới lại nói chuyện: “Tổ phụ ngươi cùng Trương các lão rất có giao tình, ban đầu ta cho rằng các lão sẽ có vài phần yêu tài đối với ngươi, đáng tiếc, Chu tướng quân thật sự thích hợp, làm khó ngươi không thiên vị, nhưng làm gì được…” Khẽ thở dài, hắn ta vỗ bả vai Vệ Lang rồi xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng có vài phần không kiềm chế được của Dương Mẫn Trung, khóe miệng Vệ Lang nhếch lên, bất kể Trương Bản Cố như thế nào, hắn đều sẽ không đối nghịch với Trương Bản Cố, vì bây giờ Dương Mẫn Trung làm việc tại nội các,   định trước bọn họ mới chân chính là đối thủ.

Muốn bàng quan cũng là hắn, không phải Dương Mẫn Trung.

Hắn chậm rãi đi từ lầu hai xuống dưới, không ngờ lại thấy La Thiên Trì.

Vẫn là lần đầu tiên thấy hắn ở nội các.

“Đệ có chuyện quan trọng?” Vệ Lang dẫn hắn tới phòng trực, đồng thời để cho nội dịch châm trà, La Thiên Trì uống mấy hớp, cho nội dịch ra ngoài, đóng cửa lại rồi mới nói, “Ta đến tất nhiên là có chuyện quan trọng.”

“Gặp rắc rối sao?” Vệ Lang nhướn mày nhìn hắn, “Đệ biết nội các là chỗ như nào.”

Nơi làm việc, không phải dùng để nói chuyện phiếm.

La Thiên Trì cười nhạo: “Ai nghe thấy.” Hắn nghiêng người ra trước, hai tay ở phía trước nắm đi nắm lại nhiều lần, mới hạ quyết tâm nói, “Ta chuẩn bị tới Lạc gia cầu hôn.”

Tuy Vệ Lang đã quen bình tĩnh, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc, vì thật sự quá nhanh, hắn giật mình, cầm chén trà lên uống một ngụm: “Hử, cầu hôn, vậy vì sao đệ tới chỗ này?” Cầu hôn không phải nên đi tìm bà mối sao? Chung quy thì không đến mức loại chuyện này còn muốn hắn đường đường là các thần đi làm thay chứ?

“Ta là muốn hỏi huynh một chút, ta nên chuẩn bị cái gì, lúc trước huynh cầu hôn như thế nào? Quản sự nhà ta thì miễn bàn, rắc rối phiền phức lắm, đề ra hôn sự mà nói cả một tràng dài, còn nói ít nhất phải mất nửa tháng.” La Thiên Trì bực bội nói, “Còn bảo ta đi gặp Đại cô cô, Nhị cô cô, hai vị cô cô kia của ta, huynh cảm thấy…”

Cuối cùng Vệ Lang đã hiểu ra lo lắng của La Thiên trì, là sợ hai vị kia không đồng ý.

“Tính tình đệ không sợ trời không sợ đất, còn lo lắng cái này?” Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, “So với đệ không thành thân, cưới Tứ muội bao giờ cũng là chuyện tốt.”

“Ngược lại không phải là sợ, Châu Châu huynh cũng biết, thật là rất ngốc, nhưng lúc ta thành thân nhất định Đại cô cô, Nhị cô cô phải tới, nếu hai người họ không đồng ý, vạn nhất làm khó nàng ấy thì sao?”

Xem ra tiểu tử này cũng biết lo nghĩ cho thê tử tương lai, Vệ Lang cười nói: “Có đệ che chở thì sợ cái gì? Nhưng để tránh phiền toái, đệ tốt nhất trước tiên phải nói rõ ràng chuyện đề thân với Hoàng Hậu nương nương, không cần nhất thời vội vàng.”

Từ khi hôn Lạc Bảo Châu, hắn liền muốn ngày nào cũng hôn, như thế nào không vội đây? La Thiên Trì cười lạnh nói: “Không phải huynh cũng từ Lĩnh Nam trở về rồi lập tức đi cầu hôn sao? Đến lượt ta thì không vội.”

Vệ Lang cười ha ha.

“Nếu đệ muốn nhanh được ổn định, ta thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, bây giờ lập tức tới gặp nương nương thôi.”

Thật ra thì hắn vốn cũng có ý này, chỉ là trong lòng vẫn có chút kính sợ La thị, bây giờ được Vệ Lang ủng hộ, hắn đứng lên nói: “Được, vậy ta đi.”

Vệ Lang thấy hắn rời đi, mở ra tấu chương trên bàn.

Mắt thấy mặt trời ngả về tây, Lạc Bảo Anh sai người chuẩn bị bày cơm, khi đĩa ngỗng vân lâm cuối cùng được bưng lên, phía xa có một thân ảnh màu đỏ xuất hiện trên đường đi.

Thấy nàng dựa vào cửa chờ mình, Vệ Lang giống như thường ngày, trước cúi đầu hôn môi nàng rồi mới nắm tay đi vào.

“Nội các đúng là nhàn rỗi hơn trước kia nhiều.” Nàng cười thay hắn cởi đai ngọc, “Lúc trước tổ mẫu luôn nói tổ phụ trăm công nghìn việc, ngày đêm không được nghỉ ngơi, mà nay ta thấy chàng giống như là không có việc gì làm, xem ra Hoàng Thượng thật sự chăm chỉ!”

“Nhàn rỗi còn không tốt?” Ngón tay hắn xoa nhẹ má nàng, “Bằng không ta đều không thể cùng nàng dùng bữa.”

“Được.” Nàng ngửa đầu nói, “Đợi lát nữa chàng lại dạy ta vẽ tranh, vừa nãy ta vẽ một bộ mẫu đơn đồ, luôn cảm thấy có chỗ còn chưa tốt, chàng xem hộ ta một chút!”

Nghe thanh âm của nàng, nhìn mặt nàng, hắn cả người mệt mỏi đã tan biến hết, ôm nàng vào trong ngực rồi nói: “Vẽ tranh có ý tứ gì, chờ đến nghỉ mộc ta dạy nàng cả  một ngày, chúng ta vẫn là…”

Lạc Bảo Anh cắt đứt lời hắn: “Không cho phép nói mấy lời không đứng đắn, cơm còn chưa ăn đâu.”

Vệ Lang cười: “Nàng biết ta muốn nói gì sao?”

Nàng cảm thấy không giống ngày thường, hỏi: “Chàng muốn nói gì?”

“Hôm nay Nghi Xuân Hầu tới nội các, nói muốn tới Lạc gia cầu hôn.”

“Cái gì?” Lạc Bảo Anh vô cùng kinh ngạc, khẽ hô, “Nhanh như vậy… Không phải mới qua, một vài,” nàng ở trong lòng đếm đếm, Vệ Lang nói thay nàng, “Năm ngày.”

Cách hôm Đoan Ngọ ném trả bùa bình an mới có năm ngày mà thôi, vậy mà hắn phải lập tức tới cầu hôn.

Lạc Bảo Anh lại không nhịn được muốn mắng, cho tất cả hạ nhân lui xuống rồi nói: “Tiểu tử thối không có bộ dáng, đính hôn lại không phải trò đùa, hắn cũng không hỏi xem ý Châu Châu thế nào?” Theo nàng thấy, Lạc Bảo Châu hẳn là còn không biết, đây chính là không tôn trọng cô nương, lỗ mãng như vậy tới cầu hôn, cực kỳ không có thành ý, nàng cắn răng nói, “Không nghe nói hắn đến Lạc gia, ngay cả xin lỗi mà hắn còn chưa làm đâu.”

Thấy nàng tức giận, Vệ Lang lại cười, ôm nàng ngồi xuống nói: “Nhất định hắn đã đến rồi.”

Nếu chỉ bằng Đoan Ngọ ngày đó, chắc chắn La Thiên Trì sẽ không nghĩ thông suốt, hơn nữa Vệ Lang thậm chí có thể đoán được, La Thiên Trì khẳng định cùng Lạc Bảo Châu từng có hành động thân mật nào đó, không thì sẽ không gấp như vậy.

Hắn hiểu rõ loại tâm tình này nhất.

Lạc Bảo Anh nhíu mày: “Sao chàng biết?”

“Ta đoán, bằng không với tính tình của hắn, mới làm cô nương nhà người ta khóc, hắn có thể lập tức tới cầu hôn sao?” Vệ Lang nói, “Còn làm sao biết…”

“Ta biết.” Sắc mặt Lạc Bảo Anh trầm xuống, nhớ lúc ban đầu La Thiên Trì ở Hồ Châu xông vào khuê phòng nàng, còn có Hoa Trăn, hai tiểu tử này đều làm ra hành vi của kẻ háo sắc, đương nhiên… Nàng nghiêng đầu nhìn Vệ Lang, người đang bên nàng cũng không chạy thoát được, ngày đó trước khi đi Lĩnh Nam, còn không phải là cùng một dạng?

Nàng duỗi tay xoa bóp ấn đường, đứng lên: “Ta muốn tới Lạc gia một chuyến.”

“Ta còn chưa nói hết đâu, nàng gấp cái gì?” Hắn đè nàng lại, “Hôm nay hắn vào cung gặp Đại cô cô nàng, nhưng không biết kết quả như thế nào.”

“…” Lần này động tác của Lạc Bảo Anh càng nhanh, đột nhiên nhảy từ trên người hắn xuống, “Vậy ta phải đến Nghi Xuân Hầu phủ!”

Nàng lập tức thay quần áo đổi giày, Vệ Lang ở bên cạnh nhìn nàng, nhướn mày nói: “Nàng cơm cũng không ăn? Cả bàn đồ ăn để lạnh hả? Tuy rằng trước đây đại phu nói nàng chưa từng có tin vui, nhưng chưa chắc còn không có, không chừng đang ở trong bụng, nàng đừng đói hỏng con ta.” Cứng rắn kéo nàng ngồi xuống, gắp một miếng đút tới miệng nàng.

Thấy nàng không tình nguyện, hắn ôm nàng vào ngực rồi đút, giống như cho chim nhỏ ăn, nói: “Tiểu tổ tông, thật là khó hầu hạ!”

Nghe được câu này, nàng bật cười rộ lên, cũng không nôn nóng nữa, nghiêm túc ngồi chờ ăn.

“Chiếu cố nàng, nàng còn không biết đút cho ta?” Hắn yêu cầu được hồi báo.

Lạc Bảo Anh cười tủm tỉm gắp một khối tôm cuộn thịt bỏ vào miệng hắn: “Được chưa, Vệ đại nhân?”

“Tại sao không gọi ta là Tam biểu ca?” Vệ Lang véo má nàng, “Lâu rồi chưa nghe nàng gọi như vậy.” Hắn kề sát vào, hô hấp lướt qua chóp mũi nàng.

Giống như có mùi vị nước biển nhàn nhạt, nàng ôm cổ hắn, ngọt ngào kêu lên: “Tam biểu ca.”

Giống như ngày đó gặp lại hắn ở Vệ gia, chỉ là tâm tình đã sớm bất đồng, lúc này bọn họ đã trở thành gần gũi nhất, thậm chí so với bất kỳ người nào đều phải đạt tới sự gần gũi giữa phu thê.

Lại cũng không có tốt hơn.