Danh Môn Kiều Thê

Chương 135: Muốn nhìn một chút nơi nàng đã từng ở, muốn có được nàng ở chỗ này


Giữa giờ Dậu hai người mới lên xe ngựa.

Vệ Lang đang muốn lệnh phu xe tới Lạc gia trước, Lạc Bảo Anh lại nói: “Nếu thằng nhóc chết tiệt thật sự tới khuê phòng Châu Châu, chỉ sợ muội ấy xấu hổ không muốn nói, trời lại muộn rồi, chắc chắn kinh động đến tổ mẫu và mẫu thân, nhưng chỗ Đại cô cô còn chưa biết thế nào đâu, nếu không đồng ý, sợ là có chút phiền phức, chúng ta vẫn nên tới Hầu phủ trước.”

Vệ Lang liền để cho phu xe quay đầu.

Nghe nói hai người đến, La Thiên Trì vội để gã sai vặt dẫn vào, ba người đóng cửa lại nói chuyện.

Lạc Bảo Anh vừa vào đã cho hắn một trận: “Ta đã nói với đệ như thế nào, bảo đệ đến Lạc gia xin lỗi, nào ngờ đệ lại học hái hoa tặc tới khuê phòng Châu Châu!

La Thiên Trì cả kinh: “Tỷ gặp qua Châu Châu?”

Hắn cho rằng chuyện đó là trời biết đất biết hai người bọn họ biết thôi, ai ngờ tỷ tỷ cũng biết, Lạc Bảo Anh liền biết không hề đoán sai, lập tức đá hắn một phát. Nàng vừa vào cửa liền đánh người, hoàn toàn không có dáng vẻ đoan trang rụt rè của tiểu thư khuê các, có lẽ đây là tác phong của hai tỷ đệ khi còn ở Hầu phủ.

Vệ Lang cười, thấy nàng dừng tay mới hỏi vấn đề mấu chốt: “Thái Hậu nương nương nói thế nào?”

“Đúng vậy, Đại cô cô đồng ý không?” Lạc Bảo Anh cũng nhìn chằm chằm hỏi.

“Hai người nói xem? Không đồng ý cũng không có biện pháp.” La Thiên Trì khoanh tay trước ngực, nhướn mày nói, “Ta nói không cho ta cưới, ta liền không thành thân, tuy Đại cô cô mắng ta một hồi, nhưng vẫn đồng ý. Bà ấy cũng nhớ rõ Châu Châu, nói Lạc gia gia thế trong sạch, Lạc đại nhân rất có thành tích, cũng tạm được.”

Nghe có vẻ không phải rất vui mừng, nhưng nếu đã đồng ý, vậy cũng không coi là bài xích, Lạc Bảo Anh thở phào một hơi: “Như thế rất tốt, bằng không ta cũng không biết nói với tổ mẫu, mẫu thân như nào.” Nhớ tới chuyện La Thiên Trì đã làm, nàng đột nhiên duỗi tay véo lỗ tai hắn, “Đệ làm ra chuyện vô liêm sỉ, dừng ở đây, nếu lại bị ta biết được đệ làm xằng làm bậy, đừng trách ta ra tay không lưu tình.”

Nam nhân cao lớn như vậy bị véo lỗ tai, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười, Vệ Lang cười đến bả vai khẽ run, La Thiên Trì kêu lên: “Huynh cao hứng cái gì, nàng đối với ta như vậy, rồi đến một ngày cũng đối với huynh như thế.”

Vệ Lang nhàn nhạt nói: “Ta lại không làm chuyện vô liêm sỉ.”

La Thiên Trì nổi cáu, xin tha: “Tỷ tỷ, tỷ mau buông tay, ta đồng ý với tỷ không gây chuyện nữa được chưa? Ta lớn từng này rồi, tỷ còn véo lỗ tai ta?”

“Còn không phải là đệ quá đáng.” Lạc Bảo Anh buông tay ra, “Nếu Đại cô cô đã đồng ý, đệ mau cho người tới cầu hôn. Đúng rồi, danh sách của nhà kho ở chỗ nào, ta nhìn xem sính lễ nào tốt.”

“Cái đó còn cần phải nói, đương nhiên là càng quý trọng càng tốt, dù sao đều là cho Lạc gia, để nhà mẹ đẻ hai người đều hưởng phúc.” La Thiên Trì bảo quản gia đi lấy, sau đó đặt danh sách lên bàn, “Ta đã chọn hai mươi dạng, tỷ nhìn xem cần thêm cái gì, đúng rồi, chỗ ta ở có phải sửa chữa hay không?”

Có tỷ tỷ ở đây, thật giống như có một gia đình, cái gì cũng có thể có thể thương có  thể lượng, hắn ngồi bên cạnh nàng, thỉnh thoảng hỏi, Lạc Bảo Anh một bên lấy bút viết tên đồ vật, một bên trả lời.

Vệ Lang nhìn một màn này, hơi hơi mỉm cười, xem ra lúc trước nói rõ sự thật quả nhiên là đúng, dẫu sao trên đời này nàng còn có một người để nàng nhớ nhung như vậy.

Bất tri bất giác liền qua hơn một canh giờ, nhìn đêm đã khuya, Lạc Bảo Anh nói: “Phải về rồi, những chuyện còn lại để ngày khác nói sau.”

Đã lâu chưa từng gần gũi mà không phải kiêng nể gì, La Thiên Trì không bỏ được: “Nếu không hai người ở lại một đêm thôi? Cứ nói Vệ tam ca uống say được không? Còn tỷ ở khuê phòng của tỷ.” Hắn giữ chặt tay Lạc Bảo Anh, “Tỷ cũng không đi xem hả? Vẫn giống hệt như trước, ta không có chạm vào, nhưng vẫn cho người quét dọn hàng ngày.”

Đó là nơi nàng lớn lên, Lạc Bảo Anh hơi động tâm, do dự một lát, nhìn về phía Vệ Lang: “Được không?”

“Được, Hầu phủ lớn như vậy, không đến mức không có chỗ ở.” Vệ Lang đồng ý không chút do dự.

La Thiên Trì cực kỳ cao hứng, sai người đưa rượu và đồ ăn tới: “Chúng ta uống vài chén!”

Ba người ngồi xuống nói chuyện trên trời dưới đất thẳng đến giờ Hợi mới dừng lại, hai nam nhân đều hơi say rượu, La Thiên Trì đi nghỉ ngơi trước, Lạc Bảo Anh dẫn Vệ Lang tới khuê phòng lúc trước của nàng.

Hai tiểu nha đầu đứng dưới mái hiên hết sức ngạc nhiên, vì La Thiên Trì lưu luyến sân viện này nhất, thường thường tới đây để hoài niệm tỷ tỷ hắn, cũng cực kỳ quý trọng đồ đạc trong phòng, nếu ai dám chạm vào làm hỏng một chút, chỉ sợ đầu cũng không giữ được. Nhưng địa phương như vậy, hắn lại để cho hai phu thê này ở lại đây. Thế nào cũng không hiểu nổi, nhưng chủ tử đã hạ lệnh thì không thể không nghe, các nàng vội lui xuống.

Đây là kiểu viện tam tiến, khuê phòng Lạc Bảo Anh ở cuối cùng bên phía đông, bàn ghế bên trong đều làm từ gỗ tử đàn, xa hoa phú quý, Lạc Bảo Anh khẽ ngửi, tiếc hận nói: “Lúc mới làm xong, khắp phòng đều thoang thoảng hương thơm, mà nay đã qua mấy năm, cũng không còn bao nhiêu mùi vị.”

Vệ Lang duỗi tay khẽ vuốt bàn dài: “Thấy cũng mới làm năm sáu năm.”

“Là Đại cô cô tặng ta đấy.” Nàng cười nói, “Đặc biệt mời được Đại sư phụ tự tay làm, chàng nhìn hoa văn này xem, cực kỳ tinh xảo.”

“Vì nàng gả chồng sao?”

Nàng gật đầu một cái, cầm lấy đế cắm hoa hoàng ngọc trên bàn, bên trong vậy mà cắm sáu cành mẫu đơn, nghĩ nhất định là La Thiên Trì phân phó, mũi nàng ê ẩm, mấy năm nay cũng làm khó hắn phải cô đơn như vậy, bây giờ cưới Tứ muội về, lúc nào cũng có người làm bạn. Nàng nghĩ thầm, tuy rằng ban đầu cũng hy vọng hắn có thể cưới được tiểu thư khuê tú thông tuệ khéo léo, quản lý Hầu phủ thật tốt, nhưng bây giờ nghĩ đến, phu thê vẫn là phải thân thân ái ái, chỉ có đồng lòng, mới có thể cùng nhau vượt qua sóng gió.

Thấy nàng xuất thần, Vệ Lang từ phía sau ôm eo nàng: “Nhìn thấy khuê phòng này của nàng, thật không biết nàng làm thế nào mà ở được Lạc gia.”

Một người cành vàng lá ngọc như vậy, từ trên trời rơi xuống đất, chắc hẳn không cam lòng.

“Quen là được, bằng không ta có thể làm gì?” Lạc Bảo Anh hừ nhẹ một tiếng, “Khi đó ở Hồ Châu, ngay cả một cây trâm tốt cũng không mua nổi, đừng nói ngày mùa hè còn mong đợi được dùng băng đâu. Nhưng con người không thể quá tham lam, tốt xấu gì ta cũng sống lại một lần, bây giờ cuộc sống của ta rất tốt, đủ thấy bản thân ta, tới chỗ nào cũng có thể trở nên nổi bật.”

Không che giấu được tự đắc, cũng đúng thật, cho dù không gả cho hắn, gả cho Hạ Sâm thì cuộc sống của nàng cũng tốt đẹp như vậy, hắn thừa nhận lời nói của nàng, khom lưng bế nàng lên: “Đi, đi xem chỗ nàng ngủ.”

Phía sau bình phong mười hai tấm khắc chim muông cây cỏ là giường gỗ tử đàn được chạm trổ hoa cỏ tỉ mỉ đặt nằm ngang, màn trướng màu hồng nhạt rủ xuống, dùng móc vàng hình trăng khuyết treo lên, chăn thêu đóa hoa hải đường rất lớn, cũng là màu hồng phấn, đặt ở trên giường giống như cây lớn nở hoa, dường như có thể ngửi được mùi hương.

Hơi thở nữ nhi nồng đậm phả vào mặt, Vệ Lang đặt nàng lên giường, cũng nghiêng người đi lên, đến bên tai nàng hỏi: “Trước kia nàng cũng đắp cái chăn này hử?”

Giống như là mới phơi qua, có hương vị mặt trời ấm áp, nàng nói: “Đúng vậy, ta có rất nhiều chăn đẹp đấy, ngoài cái này, còn có màu tím thêu hoa sơn trà, có màu vàng pha đỏ hoa nở bốn mùa, còn có…” Mi mắt nàng cong cong, đằm chìm trong cuộc sống trước kia, cùng hắn liệt kê từng đồ vật nàng thích.

Hắn nghe được một lát, cúi đầu hôn nàng, thoạt đầu giống như dòng suối êm đềm, càng hôn càng nóng bỏng, nàng nằm ngửa trên chăn thêu hoa hải đường, cảm nhận được ý đồ của hắn, đỏ mặt nói: “Như vậy không ổn đâu?”

“Nàng cho rằng ta đồng ý nhanh như vậy là vì cái gì?” Hắn khẽ cắn cổ nàng, thanh âm có chút khàn khàn, vào lúc La Thiên Trì đưa ra kiến nghị này, hắn liền bắt đầu tâm viên ý mã (1), muốn nhìn một chút nơi nàng đã từng ở, muốn có được nàng ở chỗ này, lúc này còn quản cái gì có ổn hay không, cũng không phải La Thiên Trì không biết bọn họ là phu thê.

(1) Tâm viên ý mã: đứng núi này trông núi nọ.

Phu thê làm chuyện như vậy cũng rất bình thường.

Hắn phủ môi xuống, giống như mưa rền gió dữ, nàng thẹn thùng lại có chút mới lạ, vì từng ở chỗ này tưởng tượng rất nhiều điều cùng hắn, khi thì ưu thương, khi thì vui mừng, ở chỗ này, đã từng tràn đầy tâm tư thiếu nữ của nàng. Lúc nhớ lại, từng cái giống như bong bóng nhiều màu sắc rực rỡ lan tỏa khắp không gian.

Nàng nhìn chằm chằm, nhìn chúng nó từ từ lên tới chỗ cao nhất, lại một đám vỡ tan, nhưng cũng không vì thế mà đau thương, trong mơ mơ màng màng, chỉ hy vọng bong bóng kia càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, để bù vào thân thể chợt hư không.

Cũng không biết qua bao lâu, có mồ hôi từ trên trán hắn chảy xuống, nhỏ giữa chân mày nàng, nàng mệt mỏi hừ nhẹ nói: “Nóng quá, nhưng ta không muốn đi tắm.”

Nàng thật ngượng ngùng đi gọi nước.

Hắn nói: “Chờ ngày mai trở về rồi tắm,” cầm lấy khăn lau sạch cho nàng, nằm ở bên cạnh trêu đùa, “Bắt đầu còn không chịu, sau lại là ai…”

Nàng một tay bịt miệng hắn, đỏ mặt nói: “Không cho nói!” Hắn liếm lòng bàn tay nàng, ngứa ngứa, nàng buông tay ra, nói lại lần nữa, “Không cho nói.”

“Không nói thì không nói, dù sao trong lòng nàng biết rõ, nếu không lần sau chúng ta tới khuê phòng ở Lạc gia…”

Lạc Bảo Anh vung tay đánh vào ngực hắn, bực nói: “Đã bảo không cho nói.”

Gương mặt còn muốn diễm lệ hơn chăn thêu hoa hải đường, Vệ Lang cầm tay nàng: “Không nói, chúng ta làm là được.”

Chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, Lạc Bảo Anh cũng phải mắc cỡ chết được, đem đầu chôn trong ngực hắn, không cho hắn nhìn, buồn bực nói: “Ta ngủ đây.”

Hắn cười khẽ, cúi đầu hôn lên tóc nàng: “Ừ, ngủ thôi.”

Hai người ôm nhau ngủ.

Buổi sáng Vệ Lang đánh thức nàng: “Nếu đã tới thì cùng đệ đệ nàng dùng bữa sáng, cơ hội này đúng là hiếm thấy, lại nói, ta cũng phải cùng hắn tới nha môn.”

Lạc Bảo Anh bò dậy, chỉ cảm thấy chân tê, eo mỏi, không có chỗ nào thoải mái, thấy nàng nhíu mày, hắn đi lên nắn bóp cho nàng mấy cái, lại cúi xuống xỏ giày cho nàng.

Đến khi hai người sóng vai đi ra, La Thiên Trì đã cho người bưng lên một bàn đồ ăn, cười hì hì nói: “Tỷ tỷ, đây đều là món ngày thường tỷ thích ăn, ăn nhiều một chút. Đúng rồi, có muốn ta đưa đầu bếp cho tỷ không?”

“Không cần, tướng công đã mời đầu bếp thích hợp.” Lạc Bảo Anh gắp một viên đậu tằm bỏ vào trong miệng, rau cải muối xào với đậu tằm đặc biệt ngon miệng, vừa thơm vừa mềm, nàng cười nói, “Tay nghề Lưu đầu bếp không hề thụt lùi nha, chàng cũng nếm thử đi.” Lại gắp một viên đút cho Vệ Lang.

Nhìn hai người thân mật như vậy, La Thiên Trì chua xót nói: “Tỷ tỷ làm sao lại không đút cho ta?”

Ngày ngày ở bên nhau mà còn dính như vậy, hắn và Lạc Bảo Anh không biết bao lâu không dùng đồ ăn sáng cùng nhau, hẳn là để Vệ Lang đi nha môn trước mới phải, mời hắn ăn cơm sáng làm gì chứ!

Thấy hắn có ý kiến, Vệ Lang nhướn mày nói: “Đệ bao lớn rồi còn muốn nàng đút, về sau muốn đút thì tìm Tứ muội đấy.”

La Thiên Trì nói: “Nàng lại không phải tỷ tỷ!”

“Được rồi, còn không phải là đút viên đậu tằm sao?” Lạc Bảo Anh cầm lấy đũa của La Thiên Trì gắp cho hắn một viên, “Cũng chỉ có lần này, sau này ta cũng khó tới ở.”

“Sao khó được? Sau khi Châu Châu gả tới đây, tỷ muốn ở chỗ này bao lâu cũng được.” Đó là tỷ tỷ nàng, bồi muội muội không có gì đáng trách, đây là một mũi tên trúng hai đích, dù sao trước kia hắn cũng từng có ý tưởng này, mà nay may mắn là, hắn cũng thật sự thích Lạc Bảo Châu.

Nghe được lời này, sắc mặt Vệ Lang trầm xuống: “Nhiều nhất tới ở một ngày.”

Lạc Bảo Anh đến ở thì không có gì, ngày nào hắn cũng đi theo thì lại có chút không ổn, nhưng hiện tại hắn thật sự không cách nào chịu đựng được tình cảnh không có nàng ngủ bên cạnh, chỉ sợ khó có thể đi vào giấc ngủ.

La Thiên Trì nhìn chằm chằm Vệ Lang, hỏi Lạc Bảo Anh: “Đột nhiên có chút không muốn thành thân, chẳng lẽ ta cũng trở nên giống hắn hả?”

Lạc Bảo Anh cười to.

Vệ Lang khẳng định: “Đệ lập tức sẽ nếm được tư vị này.”

Ba người ăn cơm xong, hai nam nhân tới nha môn, Lạc Bảo Anh ngồi xe ngựa về Vệ gia, đầu tiên là rửa mặt chải đầu một phen rồi mới tới chỗ trưởng bối, đúng lúc Phạm thị cũng ở đây, nhìn thấy Lạc Bảo Anh liền cười nói: “Nghe nói hôm qua các con ở lại Nghi Xuân Hầu phủ? Xem ra Hầu gia cùng Lang Nhi thật sự là giao tình thâm hậu.”

“Còn không phải sao? Vốn là gặp một lần liền đi, bọn họ thế nào cũng phải uống rượu.” Lạc Bảo Anh cười cười, ánh mắt thoáng nhìn thiệp mừng đặt trên bàn bên cạnh Vệ lão phu nhân, tò mò hỏi, “Nhà ai muốn làm tiệc cưới thế ạ?”

Thần sắc Vệ lão phu nhân cổ quái, đưa thiệp cho nàng xem: “Là Dương gia.”

“Dương gia?” Lạc Bảo Anh không nghĩ ra là Dương gia nào, trong ấn tượng, đều không có qua lại với Vệ gia.

“Con không biết sao?” Phạm thị nhắc nhở, “Cũng là các thần, tên là Dương Mẫn Trung, hắn muốn cưới Kim Huệ Thụy làm vợ.”

“Sao ạ?” Lạc Bảo Anh lắp bắp kinh hãi, “Con nghe tướng công nói, Dương Mẫn trung có một nữ nhi, hình như mới có mấy tuổi, như thế nào… Chẳng lẽ hắn và thê tử hắn hòa li?”

“Nguyên phối của hắn đã qua đời từ ba năm trước.”

Nhưng sao lại cưới Kim Huệ Thụy? Dựa vào bản lĩnh của Dương Mẫn Trung, lại là các thần thì cưới cô nương nhà ai mà không dễ dàng, thế nào cũng phải là nàng ta! Hay là nhìn trúng quan hệ của Kim gia và La gia? Hiện nay Dương Húc là Hoàng Thượng, có lẽ là cảm thấy loại quan hệ này có lợi cho hắn, đủ thấy Dương Mẫn Trung cũng là người mưu cầu lợi riêng.

Nàng xoa bóp mi tâm, nghĩ thầm lần tới phải nhắc nhở La Thiên Trì, để hắn nhìn chằm chằm Kim gia, vì chuyện này thật sự là ngoài dự đoán, nàng vốn tưởng rằng Kim Huệ Thụy như vậy sẽ rời khỏi tầm mắt, nhưng cố tình còn có thể gả cho các thần.

Nghe Vệ Lang nói, Dương Mẫn Trung cũng không phải là người dễ đối phó.

“Vậy tổ mẫu, Đại bá mẫu, ước chừng chúng ta phải đi chúc mừng?” Lạc Bảo Anh nghiêm mặt nói, “Nhất định Dương Mẫn Trung biết được Kim Huệ Thụy từng gả cho Nhị ca, nhưng vẫn đưa thiệp tới đây, có thể thấy được hắn cũng không để ý, hoặc là nói… Cố ý làm, loại người này, trong xương cốt nhất định là thâm độc.”

Phạm thị tán thưởng nhìn nàng: “Ừ, Đại bá phụ con cũng nói Dương Mẫn Trung người này sâu không lường được, nhưng nếu đã đưa tới, chúng ta không đi không ổn, dù sao Lang Nhi cùng trong nội các với hắn, nói thế nào cũng có chút giao tình.”

Lạc Bảo Anh gật đầu, lại nói: “Lần tới con chuẩn bị lễ vật xin tổ mẫu, Đại bá mẫu nhìn một chút xem có thích hợp hay không, lúc này con muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến, có việc cần thương lượng.”

“Đi đi, sau này mấy chuyện này không cần lúc nào cũng phải tới nói.” Vệ lão phu nhân xua tay, “Con cũng hiếm khi trở về, tổ mẫu con nhất định lại giữ chặt.”

Lạc Bảo Anh cười một cái, cáo từ đi trước.

Đến Lạc gia, nàng liền đem chuyện La Thiên Trì muốn cầu hôn báo cho lão thái thái và Viên thị, ngay từ đầu hai người kia cho rằng nàng nói giỡn, sau khi xác nhận thế là vui mừng hớn hở, hận không thể lập tức đi đốt pháo, Lạc Bảo Anh thấy thế quay đầu nói với Lạc Bảo Châu: “Muội đồ ngốc này, ta bảo muội không cần tha thứ cho hắn nhanh như vậy, muội làm sao lại mặc cho hắn làm bậy?”

Mặt Lạc Bảo Châu đỏ lên, đặt tay lên đầu gối, hồi lâu mới nói: “Nhưng không phải huynh ấy muốn tới cầu hôn sao? Muội biết mà, huynh ấy sẽ không lừa muội. Mặc dù có lúc huynh ấy không nói lý, nhưng muội biết, huynh ấy nhất định là một lời hứa đáng giá ngàn vàng.”

“Muội thật sự thích hắn?” Nàng nói, “Hầu phủ cũng không phải là dễ quản lý như vậy, sau khi muội gả đến đó tuyệt đối sẽ không còn nhàn rỗi như ở nhà.”

Giọng nói của Lạc Bảo Anh nhu hòa, tràn đầy quan tâm muội muội này, Lạc Bảo Châu dựa đầu vào bả vai nàng: “Muội không sợ, muội sẽ thay huynh ấy quản lý Hầu phủ thật tốt, lại nói, còn có mẫu thân, Tam tỷ dạy muội mà, cái gì muội cũng không sợ, bây giờ muội…” Thanh âm nàng càng ngày càng thấp, “Bây giờ muội chỉ muốn gả đến để bồi huynh ấy, phủ đệ quá lớn, huynh ấy một người nhà cũng không có, nhất định rất cô độc.”

Nàng có một tấm lòng mềm mại như này, vậy là đủ rồi, Lạc Bảo Anh khẽ xoa đầu nàng, sau này, quan hệ giữa các nàng sẽ càng thêm thân.