Danh Môn Kiều Thê

Chương 140: Lẽ ra nên nói từ lâu, cuối cùng bây giờ đã nói


Vốn đi đường mất thời gian một nén nhang nhưng Vệ Lang chỉ dùng thời gian uống hết một chén trà nhỏ.

Lạc Bảo Anh nhìn thấy trên trán hắn thậm chí ra mồ hôi, kinh ngạc nói: “Sao chàng lại gấp như vậy, là muốn vội vàng về kinh thành sao?”

“Đi mời đại phu.” Vệ Lang phân phó Cửu Lí, “Đi lên huyện mời, ngồi xe ngựa đi về.”

Cửu Lí chỉ cho là Lạc Bảo Anh bị bệnh, co cẳng chạy đi.

Lam Linh cùng Tử Phù cũng vội nhìn về phía nàng, nhưng thiếu phu nhân nhà mình nơi nào có dáng vẻ bị bệnh, gương mặt trong trắng lộ hồng, tựa như hoa đỗ quyên trong núi nở rộ, xinh tươi đẹp đẽ, các nàng liền có chút hồ nghi, Vệ Lang thấy Lạc Bảo Anh vẫn như lọt vào trong sương mù, hỏi: “Kỳ sinh lý đã tới chưa?”

Lạc Bảo Anh lắc đầu: “Dựa theo ban đầu thì là ngày mai.”

Khó trách nàng một chút cũng không biết, Vệ Lang đặt nàng lên giường, quở trách: “Rõ ràng thân thể nàng mà nàng không biết chú ý nhiều hơn một chút? Ta xem qua vài quyển sách y, nói phụ nhân có tin mừng, hay thấy buồn ngủ.” Hắn sờ trán nàng, “Có hay nằm mơ không?”

Thì ra hoài nghi nàng có thai, đôi mắt Lạc Bảo Anh mở lớn: “Thật sự có sao?” Nàng duỗi tay về phía hắn, “Đại phu, ngài bắt mạch cho ta.”

Hai nha hoàn nghe thấy liền cười trộm.

Vệ Lang liếc nàng một cái, thật sự cầm lấy cổ tay trắng nõn của nàng, làm bộ làm tịch nói: “Chớ bàn lúc này có hoài thai hay không, thiếu phu nhân khẳng định là vận mệnh có nhiều con nhiều cháu, ta thấy có thể sinh bảy tám đứa…” Hắn nói hươu nói vượn, Lạc Bảo Anh cười ngã xuống giường, “Chàng tưởng chàng học được Mao Sơn đạo thuật hả, lại còn có thể nhìn ra sinh mấy đứa!”

Vệ Lang buông tay ra, nói với Lam Linh, Tử Phù: “Thu dọn hành lý đi, giả sử Bảo Anh có tin mừng, vậy lập tức về kinh thành cùng ta.”

Lạc Bảo Anh vội bò dậy: “Ta còn chưa có xử lý xong xuôi mấy chuyện ở đây đâu, chẳng lẽ chàng còn sợ ta không trở về?”

“Ta không yên tâm, nàng phải về cùng ta.” Hắn nói rất kiên quyết.

Lạc Bảo Anh hừ một tiếng: “Nhìn chàng hoành hành ngang ngược, có phải nếu ta thật sự có em bé, cũng không cho phép ta ra cửa sao?”

“Ừ, ba tháng đầu thai kỳ là nguy hiểm nhất, nàng muốn ra ngoài làm gì? Trong nhà thiếu thứ gì, nếu nàng thích, lúc nào cũng có thể cho người đi mua, ngoài ra, thức ăn cũng phải thận trọng, ta nhớ rõ…” Ngón tay thon dài của hắn điểm lên má nàng, “Trở về viết cho nàng một danh sách những thứ không thể ăn, phòng bếp cũng không cần mua.”

Thấy hắn nghiêm trang, Lạc Bảo Anh lười nhác nói: “Có lẽ còn chưa hoài đâu, nói phí công.”

Vệ Lang nói: “Luôn có một nửa cơ hội.”

Hắn cầm lấy sổ sách trên án thư, quá một lát liền thấy Cửu Lí thở hổn hển dẫn một vị đại phu đi vào.

Đại phu hành lễ, thần sắc cung kính, Vệ Lang nói: “Không cần giữ lễ tiết, thỉnh xem cho nội tử một chút.”

Ở nơi thôn quê, Lạc Bảo Anh cũng không che che giấu giấu, liền duỗi tay cho đại phu, đại phu biết được nơi này đều là đồng ruộng của thế gia quyền quý, càng thêm cẩn thận, lại hành lễ với Lạc Bảo Anh rồi mới cẩn thận vươn hai ngón tay đặt lên cổ tay nàng.

Lạc Bảo Anh không khỏi khẩn trương, mặc dù không quá tin Vệ Lang, nhưng trong lòng nàng cũng thật sự chờ mong, đôi mắt nhìn chằm chằm đại phu không chớp.

Trong phòng yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc lướt qua lá cây ở bên ngoài.

Thấy đại phu mãi chưa lên tiếng, Vệ Lang không khỏi đi vài bước, đối với con cái, hắn đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị nghênh đón, luôn mong đợi ngày này, cho nên phát hiện có khả năng này thì hắn cực kỳ vui sướng, nhưng bây giờ lại sợ đại phu nói vẫn chưa có, như vậy hắn nhất định phải thất vọng.

Cảm giác lo được lo mất như vậy, hắn cũng từng trải qua trên người Lạc Bảo Anh.

Thấy hắn đi lại, khóe miệng Lạc Bảo Anh nâng lên, hiểu được hắn có chút không kiên nhẫn, không nhịn được hỏi đại phu: “Rốt cuộc là…”

Đại phu thu tay về: “Chúc mừng phu nhân, xác thật là có tin mừng.” Lại thi lễ với Vệ Lang, “Chúc mừng đại nhân.”

Vệ Lang lập tức tươi cười đầy mặt, để Cửu Lí thưởng đại phu rồi dẫn ra ngoài.

“Thấy chưa, ta đoán không sai.” Vệ Lang kéo nàng vào trong ngực, “Nàng thật sự sinh con cho ta!”

Trong mắt ánh lên tia vui sướng, hung hăng hôn hai cái lên má nàng.

Lạc Bảo Anh sờ bụng nhỏ của mình, nhíu mày: “Kỳ quái, ta một chút cũng không cảm thấy, nó như thế nào mà lặng yên không một tiếng động ở trong bụng ta?”

Tay hắn phủ lên mu bàn tay nàng: “Nó còn nhỏ như thế sao có thể có cảm giác, phải chờ sáu bảy tháng mới có thể động ở bên trong, đến lúc đó tất nhiên là nàng ngày ngày ồn ào với ta.” Trong đầu hắn hiện ra dáng vẻ Lạc Bảo Anh bụng rất lớn, cười xoa đầu nàng, “Phải vất vả nàng, sau này đừng quản việc nhà nữa, cứ giao hết cho mẫu thân xử lý.” Hắn xỏ giày cho nàng, phân phó Lam Linh, “Bảo người dọn hành lý lên xe, lập tức về kinh thành.”

Sợ nàng vào lúc này chẳng may đụng trúng đâu rồi bị thương, một đường ôm ra xe ngựa.

Lạc Bảo Anh dở khóc dở cười: “Cứ làm như ta làm từ đậu hũ!”

“Đậu hũ đáng giá mấy đồng? Nàng không giống.” Hắn chui vào xe ngựa, đem chân thành cái đệm cho nàng ngồi, một bàn tay vòng qua lưng nàng, để cho nàng thoải mái dựa vào.

Quả là chu đáo không tìm ra tật xấu, Lạc Bảo Anh bĩu môi nói: “Chờ con sinh ra, có phải chàng chỉ thương con mà không thương ta đúng không?”

“Lúc này đã bắt đầu ghen?” Cánh tay Vệ Lang dùng sức kéo nàng gần vào một ít, cúi đầu ngậm lấy môi nàng, “Nàng sinh nhiều thêm mấy đứa, em bé không hiếm lạ, ta khẳng định thương nàng nhất.”

Lạc Bảo Anh phụt cười: “Ngụy biện gì chứ?”

Hắn cũng cười, một chút một chút mổ nàng, ánh mắt ôn nhu như nước.

Đến khi xe ngựa trở lại kinh thành, cũng đang lúc hoàng hôn, nghe nói Lạc Bảo Anh có tin mừng, Vệ lão phu nhân, Hà thị vội vàng tới, Hà thị cao hứng đến nỗi rơm rớm nước mắt, ở trên đường liền nói với Vệ lão phu nhân, phải lên chùa tạ lễ vì được như ước nguyện.

Vệ lão phu nhân bảo nhiều thêm một phần của bà.

Hai người đi đến sương phòng, Lạc Bảo Anh vội hành lễ nói: “Vốn phải là con tới bái kiến tổ mẫu, mẫu thân, kết quả tướng công khăng khăng nói con mệt mỏi nên không cho con nhúc nhích.”

Không có lễ nghĩa của vãn bối, ở đâu ra từ huyện Hoành trở về lại không cần đi thỉnh an.

Kết quả Hà thị liên thanh nói: “Là nên như thế, bây giờ thân mình con quan trọng nhất, còn quản mấy thứ khác làm gì? Hiện giờ con phải tĩnh dưỡng thật tốt, Bảo Anh.” Bà ngồi vào bên người nàng, “Con đây là thai đầu tiên, không thể so với người đã sinh con, có biết không? Nhất định không thể sơ suất!”

Thoạt nhìn còn muốn khẩn trương hơn cả Vệ Lang.

Lạc Bảo Anh buồn cười, nàng hoài thai còn không có tỉ mỉ như vậy đâu, thế mà bọn họ một mỗi một người đều lo lắng gặp nguy hiểm.

Vệ lão phu nhân cười nói: “Nghe lời mẫu thân con, sau này đừng tới chính phòng, an tâm dưỡng thai, mẫu thân con ngàn mong vạn mong…” Đang nói lại dừng lại, nghĩ thầm cũng không thể để cháu trai và cháu dâu áp lực quá lớn, “Lát nữa mời đại phu giỏi xem lại, ta cho người tới Lạc gia báo tin.”

Đại phu ở huyện Hoành đương nhiên không so được với kinh thành, cho nên Vệ Lang lại mời thêm một người nữa.

May mắn kết quả đều giống nhau.

Lúc này Phạm thị, Trình thị cũng tới, Phạm thị cười nói: “Lần đó ta sinh Chương Nhi, chính là Tưởng bà tử đỡ đẻ, không biết bây giờ bà ấy còn làm bà đỡ không?”

“Đã không làm từ lâu rồi, đây đều là chuyện bao nhiêu năm trước.” Vệ lão phu nhân khoát tay, “Bây giờ bà đỡ chắc tay nhất cũng là một vị nữ đại phu ở Đồng Đức Đường, họ Lục, tuổi còn rất trẻ nhưng không chỉ có y thuật tốt, mà bản lĩnh đỡ đẻ cũng là hạng nhất, lát nữa ta cho người đến nói một tiếng.”

“Sớm thế ạ?” Lạc Bảo Anh kinh ngạc, “Con còn phải chín tháng nữa mới có thể sinh.”

Mọi người đều cười rộ lên, Vệ lão phu nhân lắc đầu: “Cái đầu này của ta không dùng được nữa rồi, đúng là phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể đi mời.”

Trình thị thấy bọn họ hoà thuận vui vẻ, trong lòng không quá thoải mái, thật sự Vệ Lang làm cái gì cũng đều vượt qua nhi tử của bà ta, vận làm quan không nói, ngay cả sinh con cũng vậy, không như Vệ Hằng đến hôn sự còn không có tin tức, bà ta lay động quạt lụa nạm vàng thêu hoa mẫu đơn trong tay, hỏi: “Bảo Anh, đại phu có nói là nam hay nữ không?”

Vấn đề này không hợp lấy ra để thảo luận, Phạm thị liếc bà ta một cái: “Một tháng chưa chắc có thể nhìn ra, ngay cả đại phu cũng không muốn chủ động nói.”

Trình thị bĩu môi, thấy Lạc Bảo Anh rũ mắt không trả lời, thầm nghĩ khẳng định là nữ nhi.

Kỳ thật Lạc Bảo Anh là lười để ý bà ta, nàng cũng không hỏi đại phu là nam hay nữ, lại không phải cả đời chỉ sinh một đứa, cho nên có phải nhi tử hay không cũng không quan trọng như vậy, trừ khi nàng lớn tuổi mà dưới gối còn không có nhi tử, vậy thật sự có chút sốt ruột, luật lệ Đại Lương quy định rõ ràng, chờ thời hạn nhất định, không có nhi tử là có thể hưu thê.

Các trưởng bối lại dặn dò vài câu mới rời đi.

Tới trời tối, chính phòng cho người đưa tới chút tổ yến tuyết nhĩ thượng hạng, mà người Lạc gia thừa dịp sáng trăng, cả nhà dùng xong bữa tối liền đến Vệ gia thăm Lạc Bảo Anh, cả sân tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Viên thị là người từng trải, dặn dò nàng cái này cái kia, Lạc Bảo Châu kéo tay nàng, nói sợ nàng buồn chán, nàng ấy cùng Tưởng Tịnh Anh sẽ ngày ngày tới nói chuyện với nàng.

Lạc Nguyên Chiêu, Lạc Nguyên Giác cùng Vệ Lang ngồi ở gian ngoài.

“Lúc muội muội còn nhỏ thân thể không tốt lắm, bị bệnh một thời gian…”

Vệ Lang hiểu được Đại cữu là lo lắng Lạc Bảo Anh sinh con vất vả, cười nói: “Đã không cho nàng quản lý việc nhà, ngươi yên tâm, tổ mẫu ngay cả mời bà đỡ nào đều đã định xong xuôi, nói là có bản lĩnh nhất kinh thành.”

Lạc Nguyên Chiêu liền cười rộ lên, ngoái đầu nhìn về phía Tưởng Tịnh Anh, thê tử của hắn còn mỏng manh hơn Lạc Bảo Anh nhiều, có lúc ôm nàng như ôm gối dựa, vừa nhẹ vừa mềm, sợ rằng tương lai đây cũng là một cửa ải khó khăn, Vệ Lang hiểu lòng người nói: “Giả sử tốt, nhất định giới thiệu cho ngươi.”

Nghe được lời này, Lạc Nguyên Giác buồn cười.

Liếc mắt nhìn Nhị cữu luôn thích xụ mặt, Vệ Lang nói: “Sau này cũng nhất định có tác dụng với ngươi.”

Từ khi Ngọc Phiến qua đời, Ngô Quý Lan khỏi bệnh, hai nhà vẫn đính hôn, ngày tốt vào tháng ba năm sau, đến đây, mấy hài tử Lạc gia đều có nơi quy tụ.

Lạc Nguyên Giác ho nhẹ một tiếng, không tỏ ý kiến.

Tam phòng vô cùng náo nhiệt, tới đêm khuya mọi người mới lục tục rời đi.

Vệ Hằng ngồi trong đình cách đó không xa, nghe mới vừa rồi ồn ào náo động, sắc mặt u ám như đêm đen, xác thật Vệ Lang có vận khí tốt hơn hắn ta, gặp phải chuyện Liễu Nga như vậy mà vẫn có thể tránh được một kiếp, bây giờ còn có con, nghe nói Lạc Bảo Anh được hắn ôm một đường từ nhị môn về phòng, rất sợ nàng bị một chút tổn thương.

Uớc chừng đây là người hắn yêu thương nhất trên đời, lại mang thai con của hắn, đương nhiên không giống nhau.

Ngược lại không biết có một ngày, hắn mất đi nàng thì sẽ như thế nào?

Đây là điểm yếu của hắn, mà điểm yếu của Vệ Lang không chỉ có cái này.

Tuy hắn ta không có thê tử, không có hài tử, nhưng hắn ta không có gánh nặng nên cả người nhẹ nhõm.

Có người thân đến thăm dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng Lạc Bảo Anh luân phiên nói chuyện, giờ phút này mí mắt đều gục xuống, mới phát hiện là dễ mệt rã rời hơn lúc trước, nàng vẫy tay gọi Vệ Lang tới ôm nàng đi ngủ, thấy nàng thích ứng nhanh như vậy, hắn không khỏi trêu chọc: “Có phải đi nhà xí cũng cần ta ôm đúng không?”

Lạc Bảo Anh mắng hắn: “Không có lời hay, nhưng nếu thật sự muốn, chàng chịu ôm sao?”

Hắn suy nghĩ một chút: “Cũng không có gì, có thể thử  xem… Bây giờ muốn đi sao?”

Lạc Bảo Anh hung hăng véo hắn một cái.

Hai người nằm xuống giường, nàng vẫn theo thói quen từ lâu, tựa đầu lên bả vai hắn, một bàn tay đặt lên ngực hắn, nửa người dựa vào hắn rồi nhắm mắt lại.

Chóp mũi ngửi được hương thơm, rũ mắt nhìn, nàng rất an tĩnh, chóp mũi xinh xắn chạm vào trung y của hắn, môi không tô son, không đỏ diễm lệ nhưng lại phấn phần hồng, giống như cánh hoa, còn treo nụ cười như có như không, chân chính là cám dỗ người. Nếu dựa theo trước kia, xa cách vài ngày, cho dù tối qua đã triền miên không dứt thì vẫn không đủ, hắn sớm đã đè nàng dưới thân.

Ham muốn giống như thủy triều tràn đến toàn thân, nhưng nghĩ đến hài nhi trong bụng nàng, lại chậm rãi rút lui.

Chỉ để lại mặt nước yên ả.

Hắn cúi đầu hôn lên trán nàng, cánh tay phải ôm nàng chặt hơn một chút, nhẹ giọng nói: “Bảo Anh, là nhi tử.”

Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt: “Là nhi tử ư?”

“Đại phu nói, có chín phần nắm chắc, có điều dù là nữ nhi thì ta cũng thích, khẳng định giống nàng.” Cằm hắn đặt lên trán nàng, “Có lẽ còn xinh đẹp hơn nàng đấy.”

“Chàng nói gì?” Lạc Bảo Anh lập tức trợn tròn đôi mắt, “Làm sao có thể xinh đẹp hơn ta?”

Vệ Lang bật cười: “So đo với cả nữ nhi của mình, nàng xinh đẹp nhất được chưa? Sinh mấy đứa đều không bằng nàng, thật là…” Hắn than một tiếng, “Nhưng chờ nàng sinh con ra, chắc chắn là còn thương con hơn cả ta, nhìn mẫu thân khắp thiên hạ, người nào không phải như vậy đâu, nàng chỉ làm càn lúc này thôi.”

Lạc Bảo Anh trề môi: “Chàng quản ta nói như thế nào làm gì, dù sao ở trong mắt chàng, không ai có thể so sánh được với ta.”

“Từ đầu đến cuối đều như vậy, nàng còn hoài nghi cái này?” Hắn khẽ thì thầm, “Ta thích nàng nhất, thích nàng nhất trên đời.”

Thanh âm ngọt đến phát ngấy, mặt nàng bỗng dưng có chút hồng, giấu trong lồng ngực hắn nói: “Ta cũng thích chàng.”

Lẽ ra nên nói từ lâu, cuối cùng bây giờ đã nói.

Hắn cười rộ lên, ôm chặt nàng: “Ta đã biết từ lâu.”

“Cũng chỉ có bây giờ thôi, chờ con sinh ra, ta mới không thích chàng đâu!”

“Ừ… Ta cũng vậy.”

Lạc Bảo Anh tức giận lại đánh hắn.

Ánh trăng ngoài cửa sổ len lỏi theo vào, tràn đầy mềm mại, cùng người đi vào giấc ngủ.