Danh Môn Kiều Thê

Chương 144: Đó là ý niệm chỉ có thể tiến chứ không thể lùi


Lạc Bảo Châu ngồi trong kiệu, nghe thanh âm ồn ào náo động bên ngoài, trái tim đập bình bịch liên hồi, cũng không biết qua bao lâu, kiệu hoa đột nhiên dừng lại, dường như hỉ nương sợ kinh hách đến tiểu cô nương, nhỏ nhẹ nói: “Tứ cô nương cẩn thận một chút, áo cưới dài, đừng để giẫm phải, nào, từ từ đi ra.”

Thì ra đã đến Hầu phủ, Lạc Bảo Châu hít sâu một hơi, khom lưng từ trong kiệu đi ra, đỡ lấy cánh tay của hỉ nương.

Hỉ nương đem hai đầu lụa đỏ đưa cho hai người, La Thiên Trì dùng sức lôi kéo, Lạc Bảo Châu không đề phòng, suýt chút té ngã, chỉ thấy nàng ở dưới khăn voan “ôi chao” một tiếng, giống như cừu non mềm yếu, hắn lập tức không nhịn được cười.

Thấy hắn lúc này còn chơi đùa, hỉ nương nghiêm mặt nói: “Xin Hầu gia cẩn thận dẫn đường, nếu tân nương thật sự bị ngã sẽ cực kỳ không may mắn!”

Nghi Xuân Hầu phủ không có trưởng bối, hôm nay hỉ nương tới gánh vác trọng trách này, Lưu phu nhân đã ngàn dặn vạn dặn bà, nói dù thế nào cũng phải kiềm chế La Thiên Trì, không thể để hắn làm bậy, quy củ nên làm thì đều làm phải làm, bảo hỉ nương không cần sợ hãi, nếu La Thiên Trì không nghe, lập tức sai người đi báo cho bà.

Cho nên hỉ nương đương nhiên là có vài phần tự tin.

Ánh mắt La Thiên Trì chống lại ánh mắt của bà, vậy mà nhìn ra vài phần nghiêm nghị, khóe miệng hắn hơi căng, đánh tan chút sức lực kéo Lạc Bảo Châu tới chính đường.

Dọc đường đi các tân khách đều sôi nổi chúc mừng, phải một câu trái một câu mãi không ngừng, Lạc Bảo Châu khó có thể tưởng tượng ra có bao nhiêu người, lần trước Lạc Bảo Anh gả chồng, Vệ gia đã là biển người tấp nập, hôm nay ở đây chỉ sợ cũng không phải ít. Nàng càng thêm cẩn thận, mỗi bước đi đều vững chắc, vất vả đến chính đường, trên trán, trên lưng đều thấm đẫm mồ hôi.

Thấy nàng đứng yên, La Thiên Trì đến bên tai nàng trêu chọc: “Lát nữa đừng bái sai phương hướng.”

Vì xung quanh đều là khách nên Lạc Bảo Châu không nói nữa, chỉ thầm mắng La Thiên Trì một câu, nàng mới sẽ không làm sai chuyện đơn giản như vậy đâu. Có điều phu thê bái thiên địa, còn phải bái cao đường, cha mẹ hắn đã không còn ở nhân thế, sợ là phải đối mặt với bài vị? Lạc Bảo Châu lại có chút thổn thức, nàng cũng không biết cha mẹ chồng trông như thế nào.

Đang lúc miên man suy nghĩ, nàng nghe theo chỉ thị của lễ quan, thuận lợi hành xong đại lễ.

Mọi người lại chúc mừng lần nữa.

Hỉ nương mời La Thiên Trì dẫn Lạc Bảo Châu vào động phòng.

Hắn đi phía trước, nàng chầm chậm theo sau, rời khỏi đám người ồn ào huyên náo, gió đêm cũng giống như càng nóng nảy, thổi trúng làm áo cưới nàng tung bay.

Nghe thấy tiếng gió, hắn quay đầu lại, nhìn thấy phía dưới nàng lộ ra mũi giày đỏ rực thêu hoa sen liền cành, nàng không biết hắn dừng lại, vẫn cứ bước về phía trước, thấy sắp sửa đụng vào La Thiên Trì, Thu La vội kéo nàng: “Cô nương…”

Lạc Bảo Châu kinh ngạc: “Có chuyện gì sao?”

Cách khăn voan đỏ, thanh âm cũng giống như khác nhau, ánh mắt La Thiên Trì đảo quanh người nàng rồi nói: “Áo cưới nặng sao?” Dường như rất nhiều tầng, bọc cả người nàng cũng đẫy đà lên.

Lạc Bảo Châu giật mình, nhỏ giọng nói: “Có chút nặng.”

Hỉ nương nhíu mày nói: “Hầu gia!”

Đi đường không được ngừng lại, lúc này còn muốn nói chuyện gì?

La Thiên Trì sờ mũi, ngại hỉ nương phiền phức, nhưng vẫn xoay người sang chỗ khác. Lạc Bảo Châu đột nhiên muốn cười, vì hôm nay hắn bị hỉ nương dạy dỗ rất nhiều lần, đây chính là rất hiếm thấy, thật muốn nhìn biểu cảm của hắn quá đi.

Hai người đi vào động phòng, Lạc Bảo Châu ngồi trên giường. Bàn tay nàng duỗi ra, đặt song song trên đầu gối, đoan đoan chính chính một chút không dám lộn xộn, đây là thời điểm quan trọng trong ngày thành thân, nghĩ đến lời mẫu thân dặn dò, lưng nàng càng thẳng, vì biết nhất định là có rất nhiều nữ quyến ở trong phòng đang nhìn chằm chằm nàng.

Nhận lấy đòn bạc, La Thiên Trì đến trước mặt nàng, không có một chút do dự nào, lập tức vén khăn voan lên.

Một chút ánh sáng rơi vào trong mắt, Lạc Bảo Châu hơi ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Nam nhân mặc hỉ bào mày kiếm mắt sáng, vẫn là tiêu sái không kiềm chế được, không câu nệ tiểu tiết, thậm chí không có gì khẩn trương, ánh mắt dừng trên mặt nàng, tự do tự tại giống như ngày thường.

Ngược lại Lạc Bảo Châu không nhịn được đỏ mặt, sao có thể nhìn nhiều, vội vàng cúi đầu.

Thấy nàng e thẹn làm người yêu thích, La Thiên Trì nhướn mày cười đem đòn bạc trả lại hỉ nương, Lưu phu nhân cười nói: “Bây giờ Thiên Trì đã cưới vợ, phải biết thu liễm một chút, không được ức hiếp Bảo Châu, có biết không?”

Ở trong mắt La thị cùng Lưu phu nhân, nhìn qua gia thế Lạc Bảo Châu có chút thấp, nhưng cũng may phẩm hạnh của cô nương này không tồi, La Thiên Trì lại thích, các bà liền tùy hắn. Nếu bây giờ đã gả vào, tự nhiên là mong chờ hai người sống thật tốt, Lưu phu nhân không thiếu được phải dặn dò vài câu.

Một thanh âm ôn nhu vang lên: “Biểu di, biểu ca thích Bảo Châu muội muội như vậy, sao có thể ức hiếp nàng? Bảo Châu nhìn cũng là người thông minh, chắc hẳn có thể quản lý tốt Hầu phủ.”

Thanh âm cực kỳ quen thuộc, Lạc Bảo Châu nghĩ thầm, đây là Kim Huệ Thụy!

Nghe thấy Kim Huệ Thụy nói chuyện, La Thiên Trì lập tức không kiên nhẫn: “Nhị cô cô, người không thể để cho con uống rượu hợp cẩn trước sao?”

Lưu phu nhân không có cách nào với hắn, vội vàng cho hỉ nương bưng tới.

Hai người hướng về phía nhau uống rượu, Kim Huệ Thụy mặt lạnh nhìn, từ Lạc Bảo Châu nghĩ đến Lạc Bảo Anh, đương nhiên cũng nghĩ tới Vệ gia, nàng ta thực sự không ngờ Vệ Hằng sẽ biến thành kẻ ngốc, thật là tiện nghi cho hắn ta, bằng không dù thế nào nàng ta cũng phải nghĩ biện pháp thu thập hắn, mà nay chỉ còn lại một mình Vệ Lang.

Vệ gia không hợp nhau, Đại phòng Nhị phòng dọn ra ngoài, Vệ lão gia tử về hưu, Vệ Lang cũng mất đi cây trụ là Vệ Xuân Đường, đó là một bàn tay không vỗ thành tiếng. Trước mắt tướng công một đường tăng vọt, nghe nói đã tìm được nhược điểm của thủ phụ hiện nay, khiến người đó xuống đài là tướng công nàng ta có thể ngồi trên địa vị thủ phụ cao vời vợi, đến lúc đó nội các đều là người của hắn ta, muốn đá Vệ Lang ra còn không phải dễ như trở bàn tay?

Tươi cười hiện lên ở đáy mắt, nàng ta cúi đầu thưởng thức vòng ngọc trên cổ tay.

Hiểu được tính tình La Thiên Trì, Lưu phu nhân rất nhanh đã dẫn các nữ quyến rời khỏi, thấy cửa đóng lại, Lạc Bảo Châu rút khăn tay từ trong tay áo ra lau mồ hôi.

Mũ phượng to lớn còn đội trên đầu, nhìn cũng thấy đau đầu thay nàng, La Thiên Trì đi tới lập tức lấy ra rồi ném lên giường, vung tay về phía hai nha hoàn: “Các ngươi đi ra ngoài.”

Lạc Bảo Châu ngẩng đầu chống lại ánh mắt không kiêng nể gì của hắn, mặt lập tức đỏ bừng, vì mẫu thân lo lắng nhất chính là động phòng, sợ nàng không hiểu chuyện đời, cùng một ma ma lấy sách dạy nàng, nàng xem đến buổi tối đều không ngủ được, lại có chút sợ hãi. Hiện tại trong mắt La Thiên Trì có luồng tà hỏa, rõ ràng chính là điềm báo.

Nàng ngập ngừng nói: “Chàng bảo các nàng đi ra ngoài làm gì? Ta còn muốn, còn muốn tắm rửa, hơn nữa, chẳng lẽ không phải Hầu gia hẳn là nên đi ra ngoài sao?”

Vừa rồi còn ngồi rất thẳng, lúc này đã co lại, La Thiên Trì nói: “Còn không đi ra, có phải muốn bản Hầu đem các ngươi đá ra ngoài đúng không?”

Hai nha hoàn nào dám ở lại, chỉ phải hành lễ với Lạc Bảo Châu rồi xoay người ra ngoài.

Thấy hắn ngồi vào bên cạnh mình, cả người Lạc Bảo Châu khẩn trương, miễn cưỡng trấn định nói: “Không phải Hầu gia còn phải ra bên ngoài tiếp khách sao? Lát nữa có lẽ sẽ có người tới thúc giục.”

La Thiên Trì nhướn mày nói: “Không vội.”

“À, vậy Hầu gia ngồi đi, ta rửa mặt.” Lạc Bảo Châu muốn đứng lên, kết quả bị La Thiên Trì kéo cánh tay, mất đi cân bằng, lập tức ngã ngồi trong ngực hắn.

Hô hấp của nam nhân lướt qua gò má, nàng không nhịn được phải nhắm mắt lại.

Lông mi nhẹ nhàng rung động, kinh hoảng thất thố, lại càng làm cho người ta sinh ra tâm tư xâm chiếm, La Thiên Trì cúi đầu hôn nàng, trong đầu nàng lập tức trống không, cái gì cũng không làm được.

Giống như tư vị đã từng nếm, vừa mềm vừa ngọt hệt như trái cây, hắn ăn một ngụm không đủ lại muốn ăn thêm ngụm nữa, nàng giống con thỏ dưới mũi tên của thợ săn, ngoan ngoãn thuận theo, chỉ chờ đến lúc La Thiên Trì không thành thật duỗi tay đến ngực nàng, nàng mới lại nhảy dựng lên, hai tay che chắn nói: “Ta ra mồ hôi, ta muốn tắm!”

La Thiên Trì nhìn chằm chằm nàng: “Thoát được một lúc không thoát được một đời, sớm muộn gì cũng phải cho gia chạm vào, nàng trốn cái gì?”

Nói chuyện không hề cố kỵ, mặt Lạc Bảo Châu nóng bừng, bực bội nói: “Bây giờ ta phải lập tức tắm rửa, ta mới mặc kệ chàng cái gì sớm cái gì muộn…”

Lúc nàng tức giận sẽ không còn sợ hãi, La Thiên Trì biết được chuyện tân lang phải làm, nhàn nhạt nói: “Cũng được, rửa sạch sẽ một chút vẫn tốt hơn là không rửa.” Ánh mắt dò xét từ đầu đến chân một lần, “Đừng xông hương, quá hun người, gia đi uống rượu trước, lát nữa trở về lại thu thập nàng.”

Bước chân hắn mang theo gió, lập tức đi ra ngoài.

Lạc Bảo Châu vội gọi nha hoàn vào hầu hạ nàng tắm rửa.

Nhìn thân th/ể trắ/ng nõn của cô nương trong nước, Thu La không nhịn được thở dài một hơi, hành vi vừa rồi của Hầu gia không giống như là người thương hương tiếc ngọc, chỉ sợ cô nương phải chịu chút đau khổ.

Kỳ thật các nàng không nói, Lạc Bảo Châu cũng biết là khó thoát một kiếp, nhưng mẫu thân nói đây là việc mà người làm thê tử nhất định phải trải qua, qua được ải này, sẽ không còn gì phải sợ. Nàng mặc áo trong đỏ rực, hơi dựa vào gối, cố gắng thuyết phục chính mình lát nữa La Thiên Trì tới đây, nàng không cần quá mức hoảng loạn.

Mẫu thân nói càng hoảng loạn sẽ càng đau.

Cũng không biết qua bao lâu, Thu La tới bẩm báo: “Hầu gia trở về, đang ở tịnh phòng…” Lời còn chưa dứt, Lạc Bảo Châu nói, “Mau rót nước cho ta uống.”

Không hiểu sao lại cảm thấy khô miệng, Thu La mang tới, nàng một hơi uống hết hai chén.

Chờ uống xong, La Thiên Trì đã từ ngoài cửa đi vào, sợ lại bị hắn đuổi đi, Thu La cùng Hạc Thảo tự giác lui ra ngoài.

Lạc Bảo Châu lần đầu tiên thấy hắn mặc áo trong, ngày thường mặc hoa bào nổi bật tư thế oai hùng đĩnh đạc, bây giờ màu đỏ này lại khiến hắn hiện ra vài phần nhu hòa hiếm thấy, nhưng hắn vừa mở miệng, nàng lập tức hiểu được tất cả đều là ảo giác.

“Nếu đã tắm xong, còn mặc quần áo làm gì?” La Thiên Trì vừa đi vừa cởi áo trong, tiện tay ném lên giá áo ở bên cạnh.

Dưới ánh nến, thân thể trẻ tuổi cao lớn cường tráng, giống như dãy núi vắt ngang, Lạc Bảo Châu liếc mắt nhìn một cái, chỉ cảm thấy trong đầu dường như có tiếng sấm, thầm nghĩ cử chỉ của hắn như vậy thì sao nàng có thể không kinh hoảng? Từ trước đến nay nàng chưa từng thấy qua thân thể nam nhân, coi như nhìn ở trong sách vài lần, nhưng cũng không có rõ ràng tận mắt như lúc này, thật là dọa người.

Hận không thể giấu hai mắt của mình đi, Lạc Bảo Châu kêu thảm thiết một tiếng rồi lập tức chui vào chăn.

La Thiên Trì lên giường kéo không ra, nàng bọc kín như kén tằm, Lạc Bảo Châu ở bên trong cầu xin: “Chàng đừng làm ta sợ, chàng mặc quần áo vào được không?”

La Thiên Trì dở khóc dở cười: “Chẳng lẽ nàng không biết động phòng có nghĩa là gì sao?”

Lạc Bảo Châu khóc không ra nước mắt, chơi xấu nói: “Ta không biết, một chút cũng không biết.”

Nhưng dù có bọc kín thế nào đi nữa, đối mặt với La Thiên Trì cực kỳ dũng mãnh, vẫn là không cần tốn nhiều sức lực, hai tay hắn cùng sử dụng rất nhanh đã kéo Lạc Bảo Châu từ trong chăn ra ngoài.

Hai người kề sát bên nhau, da thịt nam nhân tản ra hơi nóng, nàng sợ tới mức không dám mở to mắt, La Thiên Trì cầm lấy tay nàng đặt trước ngực: “Không phải giống nàng sao, nàng sợ gì? Sờ nhiều một chút sẽ không sợ.”

Cứng cứng, nhưng lại rất bóng loáng, Lạc Bảo Châu dần dần thả lỏng, cái mũi hít nhẹ còn ngửi thấy hương bồ kết, cực kỳ thoải mái tươi mới, nàng lẩm bẩm nói: “Không giống ta, ta mềm hơn chàng.”

La Thiên Trì cười rộ lên: “Là rất mềm, nhất là…”

Lạc Bảo Châu bực bội: “Không cho nói.”

Thật không hiểu hắn làm thế nào mà không biết xấu hổ như vậy, cái gì cũng có thể nói ra.

Hắn rũ mắt nhìn nàng, mặt nàng đỏ rực tựa phù dung, đôi mắt cũng giống như nhiễm một tầng ướt át, yêu kiều lay động, trong ngực ôm thê tử đáng yêu động lòng người như vậy, hắn thật sự không nhịn được lại phải động thủ.

Chỉ là vài món áo trong, trong nháy mắt đã bị ném xuống đất.

Lạc Bảo Châu chỉ cảm thấy cả người rất lạnh, nhưng bao quanh thân thể nàng lại là một luồng hơi nóng như lửa, giống như muốn thiêu rụi nàng, nàng run lẩy bẩy trong ngực hắn, bị ép ngửa đầu để hắn hôn môi, bị đôi tay hắn ngao du khắp người.

Giống như tuấn mã rong ruổi trên thảo nguyên mênh mông, vượt qua đồi núi, xuôi theo dòng nước trở về đáy cốc, tất cả phong cảnh đều thu vào tầm mắt.

Còn chưa bắt đầu, nàng đã cảm thấy mệt mỏi, nhận ra được mục đích cuối cùng của hắn, chạm vào là nổ ngay, nàng theo bản năng tìm kiếm đồ vật khắp nơi, muốn trốn tránh. La Thiên Trì lại bắt lấy tay nàng, trầm giọng nói: “Châu Châu, động phòng thì phải làm chuyện động phòng, nàng đừng sợ, ta sẽ nhẹ một chút.”

Không chạm qua nữ nhân, nhưng từ sau khi hôn nàng, hắn dần dần có hứng thú với chuyện nam nữ, bây giờ cũng chuẩn bị nếm thử tư vị này, vì hắn biết dụ.c vọng của mình, giống như lúc ở trên sa trường, trong lòng luôn tồn tại một ý niệm chính là  nhất định phải thắng lợi vẻ vang.

Đó là ý niệm chỉ có thể tiến chứ không thể lùi.

Lạc Bảo Châu nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng kinh hoàng, nhưng biết vào thời điểm quan trọng này nàng không có cách nào trốn thoát, nàng cầu xin nói: “Chàng đừng gạt ta, ta sợ đau, chàng…” Nàng nghĩ đến hình ảnh vừa mới nhìn được, sợ tới mức ôm cổ hắn, ôm thật chặt, “Ta sợ lắm.”

Thanh âm cực kỳ mềm mại giống như thân thể của nàng, không có chỗ nào không mềm, đó là ôn nhu hương khiến máu khắp người hắn tụ về một chỗ, một bàn tay La Thiên Trì bóp chặt eo nàng, không cho nàng vặn vẹo, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, cũng chỉ lần này thôi.”

“Lần này” trong cuộc đời giống như lưỡi lê xuyên qua nàng.

Lạc Bảo Châu khóc đến thần trí mơ màng.

Thu La cùng Hạc Thảo đứng bên ngoài, đều cảm thấy trên người mình đau giống như bị cắt thịt, thiếu chút nữa định xông vào, chỉ là người làm thê tử nhất định phải trải qua loại đau khổ này, ai cũng không ngăn được, chỉ đành cầu nguyện La Thiên Trì có thể nhanh một chút.

Mưa rền gió dữ càn quét qua núi rừng, Lạc Bảo Châu cảm thấy nàng giống như lá rụng trong mưa, bị vùi dập đến mức héo mòn tan tác, chỉ còn lại một chút sức lực để gắng gượng kéo dài hơi tàn.

Nghĩ tới hôm nay muội muội động phòng, Lạc Bảo Anh cũng đang lo lắng, vì nàng biết La Thiên Trì không phải người ôn nhu, có điều chuyện giường chiếu của phu thê nhà người ta, nàng thật sự không tiện nói với La Thiên Trì. Ở trên giường trở mình, đang muốn chìm vào giấc ngủ, Vệ Lang đã trở về, mang theo một thân mùi rượu.

Thấy nàng chưa ngủ, hắn không nói câu nào, cúi xuống hôn nàng, nàng nhíu mày nói: “Thối quá, chàng cản rượu thay Thiên Trì à? Nhìn chàng này, say khướt rồi, mau mau đi tắm.”

“Biết là giúp Thiên Trì, thế mà nàng còn ghét bỏ ta?” Tay Vệ Lang chống bên sườn nàng, nhẹ giọng nói, “Bảo Anh, ta muốn nàng.”

Dưới ánh trăng, gương mặt hắn ửng đỏ, tròng mắt nhiễm ánh trăng, cực kỳ lóng lánh mê người, trong lòng Lạc Bảo Anh nhảy dựng, ngón tay đâm vào ngực hắn: “Vệ Lang, ta nói cho chàng, chàng đừng mượn say rượu làm loạn!”