Danh Môn Kiều Thê

Chương 47




Quả nhiên trước cửa có một chiếc xe đẩy, phía trên đặt một tấm biển hiệu, có khắc ba chữ “Vinh Hương Tiệm” màu vàng, nét chữ mạnh mẽ hữu lực, khí thế hào hùng, rất thích hợp để treo lên mặt tiền.
Mọi người đi lên xem, hết lời khen ngợi, Lạc Bảo Anh nhìn thấy cũng âm thầm gật đầu, tuy chữ nàng không tồi, nhưng dù sao vẫn mang nét nữ tính, biển hiệu phải viết kiểu này mới thể hiện được khí thế.
Lạc Nguyên Chiêu cười nói: “Tổ mẫu vừa nói, nhất định là Tam biểu ca viết xong rồi mang đến đây, nhưng chữ này phải tìm người điêu khắc, có lẽ đã chuẩn bị từ vài ngày trước?”
“Các ngươi vừa quyết định mở cửa hàng, tổ mẫu đã bảo ta viết, đã để ở nhà một thời gian rồi.”
Xúc động trước tâm ý của Vệ lão phu nhân, Lạc Nguyên Chiêu vội vàng nói lời cảm ơn, cũng mời Vệ Lang và Vệ Sùng đi cùng, nhân tiện hỏi thăm Vệ Hằng: “Sao hôm nay Nhị biểu ca không tới?”

“Hắn có việc, nói mấy ngày nữa sẽ đến chúc mừng.” Vệ gia chú ý quy củ nên không cho Vệ Hạm và Vệ Liên tham gia náo nhiệt, chỉ cho hai thiếu gia đến xem như biểu đạt tâm ý.
Mọi người lần lượt lên ngựa và kiệu rời đi.
Đa phần các cửa hàng ở kinh thành đều tập trung trên phố Tập Hiền, phía đông chủ yếu bán đồ ăn, tửu lâu và quán cơm mọc lên san sát, bên ngoài cửa hàng còn có những người bán hàng rong. Bên phía tây là đồ gia dụng và vật phẩm cần thiết hàng ngày, có đủ loại từ vải vóc, giày, mũ cho đến hiệu thuốc, hàng cơ khí, giấy mực các loại, cửa hàng hương liệu của Lạc gia nằm ở giữa.
Ở đây đông đúc tấp nập, người đến người đi, thậm chí xe ngựa không thể chạy vào, vì không cách xa nên mọi người xuống xe đi bộ tới cửa hàng.
Vệ Sùng hưng phấn hỏi Lạc Nguyên Chiêu: “Cửa hàng nhà các ngươi có chuẩn bị pháo trúc không?” Đang ở lứa tuổi hay nghịch ngợm, thế nên cứ vào dịp lễ tết đều thích thứ này.
Lạc Bảo Châu sợ pháo, sốt ruột nói: “Có gì hay đâu, nổ đau cả tai.”

Nàng vừa nói vừa lấy tay che hai lỗ tai.
Thì ra tiểu biểu muội không thích cái này, Vệ Sùng cúi đầu nhìn, thấy nàng mặc áo bông dày màu mận chín thêu hoa mai, váy bên dưới cũng rất dày, vừa mập vừa lùn như viên cơm nắm, nhịn không được nên lập tức cười rộ lên.
Lạc Bảo Châu trợn tròn đôi mắt: “Cười gì mà cười?”
Bốn cô nương trong nhà, cho dù là Lạc Bảo Anh còn ít tuổi nhưng dáng người đã thon dài, chỉ có một mình Lạc Bảo Châu cứ vừa lùn vừa mập, đã thế đến mùa đông nàng còn cố mặc thật dày, mọi người nhìn thấy đều cười, bây giờ đến cả Tứ biểu ca cũng cảm thấy nàng tròn vo một cục, nàng thấy không vui rồi nha.
Nhưng lúc tiểu cô nương giận dữ cũng không dọa được ai, đương nhiên Vệ Sùng không sợ, cũng không nghĩ là nàng đang tức giận nên nhanh miệng nói: “Ta cười vì ngươi không biết đốt pháo trúc thú vị tới mức nào đâu, lát nữa ta dẫn đi xem, bảo đảm ngươi sẽ thích.”
“Gạt người.” Lạc Bảo Châu nói, “Không phải sẽ nổ “phanh” một tiếng sao?”
Nàng ngây thơ đáng yêu, nói lời này khiến mọi người cười rộ lên.
Tới Vinh Hương Tiệm, chưởng quầy và tiểu nhị đều có mặt, vì đây là cửa hàng mua lại nên người làm đã biết quy củ, vừa mới nhìn thấy các thiếu gia và tiểu thư tới, vội vàng đi ra hành lễ. Lạc Nguyên Chiêu là đích trưởng tử, thế nên hôm nay phải chủ trì mọi việc, từ treo biển cho đến đốt pháo trúc và tiếp đón khách khứa vào cửa hàng.
Ngày đầu tiên khai trương, giá cả thấp hơn bình thường không ít, thứ nhất là để khách hàng tới làm quen, thứ hai là để tạo không khí vui mừng.

Chưởng quầy cười nói: “Hôm nay đã nhận được một ít lễ vật, đều đặt ở bên trong, còn có hai vị khách đặc biệt tới chúc mừng…” Hắn đột nhiên hạ giọng, thần sắc nghiêm túc, “Nghe nói có một vị là Hầu gia, tiểu nhân đã sắp xếp cho họ vào phòng trong, vừa nãy đã mời bọn họ ra ngoài, chắc đấy là bằng hữu của quý phủ?”
Đối với thường dân áo vải, Hầu gia là người cao quý không thể với tới, mà bây giờ lại đến tận nơi chúc mừng, đó là vinh quang rất lớn, hắn nghĩ thầm Lạc gia được người có thân phận cao chiếu cố như vậy, chắc chắn việc làm ăn của cửa hàng sẽ tốt hơn cả lúc trước.

Nhắc tới Hầu gia, còn có thể là ai?
Đương nhiên là La Thiên Trì, bên cạnh hắn là một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, không biết đó là ai, nhưng tướng mạo tuấn tú bất phàm, môi hồng răng trắng, hắn mặc áo gấm màu tím, đứng ở nơi đó, giống như chi lan ngọc thụ. Mới từng này tuổi đã tỏa ra phong thái nho nhã lễ độ, nhất định là xuất thân từ danh môn thế gia.
Lạc Bảo Anh tò mò không biết thiếu niên này là ai, ở kinh thành chưa từng nghe nói. Nhưng tuổi hắn còn nhỏ, mà từ lúc La Trân qua đời đã được ba năm, đương nhiên nàng không nhớ rõ những thiếu niên mười tuổi năm ấy.
La Thiên Trì đi lên chúc mừng: “Ta vừa mới xem qua, có đầy đủ các loại hương liệu, ngay cả hồ tiêu hiếm thấy như vậy mà cũng có, khó trách các ngươi quyết định mua lại.”
Lạc Nguyên Chiêu cười nói: “Hiếm có dịp Hầu gia tự mình tới, chỉ là hôm nay đông người, trong chốc lát đã chậm trễ ngài, không thể tiếp đón chu toàn.”
“Không sao, tiệm nào khai trương mà chẳng vậy?” La Thiên Trì giới thiệu công tử Hạ Sâm ở bên cạnh, trêu đùa Lạc Nguyên Chiêu, “Lúc nãy Thành Tố có nói nhà hắn hay tới đây mua hương liệu, sau này lại tiếp tục tới, quá tiện nghi cho Lạc gia còn gì.”
Không đợi Lạc Nguyên Chiêu mở miệng, Hạ Sâm đã cười nói: “Ngươi nói như vậy không đúng, Hạ gia ta thiếu chút tiền này sao, ngược lại giống như không có chỗ dung thân, phải đặc biệt tới đây chiếm tiện nghi.”
La Thiên Trì cười vang lên: “Nói đùa thôi!”
Bầu không khí lập tức thoải mái hơn.
Chỉ mình Vệ Lang phát hiện, từ đầu tới cuối La Thiên Trì không để ý tới hắn, đang suy nghĩ, lại nhìn thấy ánh mắt La Thiên Trì dừng trên người hắn, chỉ một lúc rồi lập tức chuyển sang chỗ Lạc Bảo Anh, sau đó nói với Hạ Sâm: “Ngươi đã nghe danh Lạc Tam cô nương chưa? Đây chính là nàng, người đứng thứ nhất trong cuộc thi thư pháp ở phủ Ân Huệ Trưởng công, giành được mũ trân châu.” Hắn ý tứ sâu xa, “Ngươi cũng thích thư pháp, có thể cùng nàng bàn luận.”
Hạ Sâm xuất thân từ Hạ gia ở Giang Nam, chính là dòng dõi trâm anh thế tộc, hắn mới từ Giang Nam đến kinh thành không lâu, quen biết được La Thiên Trì, nghe vậy lập tức nhìn Lạc Bảo Anh.
Trang phục của tiểu cô nương rất tươi đẹp, áo ngắn thêu trăm hoa đua nở, váy dài khoe sắc dưới trời thu, có lẽ vì muốn ngày khai trương may mắn thuận lợi nên trên đầu nàng búi hai búi tóc nguyên bảo, còn đeo thêm châu hoa san hô. Đứng giữa mọi người, cực kỳ nổi bật, giống như đóa mẫu đơn nở rộ giữa trời đông, tuy rằng còn nhỏ nhưng có thể thấy được sau này nàng sẽ kiều diễm tuyệt trần.

Hạ Sâm hơi giật mình, cô nương xinh đẹp lại còn ít tuổi, thế nhưng thư pháp lại lợi hại như vậy, thật sự là hiếm thấy, ít nhất thì bên cạnh hắn cũng không có người tài giỏi như nàng, miễn cưỡng có thể chỉ ra hai vị biểu muội, thư pháp cũng tạm được, nhưng diện mạo lại không đẹp bằng.
Cũng không hẳn do trong lòng sinh ra hảo cảm, hắn cười nói: “Tam cô nương có thể được Trưởng công chúa ban thưởng, tất nhiên thư pháp xuất sắc hơn người. Nếu có cơ hội, hoặc là Tam cô nương nguyện ý, tại hạ muốn thỉnh giáo một chút.”
Thiếu niên được dạy dỗ rất tốt, cả lời nói và cử chỉ đều thể hiện khí khái danh môn vọng tộc, Lạc Bảo Anh khiêm tốn nói: “Nào có, chẳng qua là được Trưởng công chúa cất nhắc, cũng chỉ là so với các cô nương, không thể sánh bằng kiến thức rộng rãi của các công tử.”
Không chỉ xinh đẹp mà còn khiêm tốn lễ độ, lời nói không giống các cô nương con nhà quan, Hạ Sâm lại khẽ cười.
Thấy hai người nói chuyện với nhau, La Thiên Trì thở phào nhẹ nhõm.
Nếu tỷ tỷ thích phong thái giống Vệ Lang, hắn lập tức tìm người phù hợp cho nàng, chỉ mong nàng có thể quên được Vệ Lang, rốt cuộc tuổi tác hai người cách biệt quá nhiều, cần gì phải tiếp tục đắm chìm? Phụ thân Hạ Sâm là Hình Bộ Tả Thị lang, mấy đời đều có người làm quan, nhưng so ra vẫn kém Vệ gia một ít, nhưng tỷ tỷ đã không còn là tỷ tỷ lúc trước, đến lúc đó có thêm hắn tác hợp, chắc chắn sẽ thuận lý thành chương.
Nhìn tình huống này, dường như tỷ tỷ có ấn tượng không tồi với Hạ Sâm, cảm giác mình đã giúp hai người họ thành đôi nên La Thiên Trì vô cùng vui vẻ.
Lạc Nguyên Chiêu thấy sắp đến giờ, bảo chưởng quầy treo biển lên, ở bên ngoài tiểu nhị đã đặt một dây pháo trước cửa, chỉ chờ người đến đốt, xung quanh có một đám người đứng xem náo nhiệt, người lớn trẻ con đều có cả, cực kỳ ầm ĩ.
Lạc Bảo Châu trốn vào một góc che lỗ tai, Vệ Sùng dỗ kiểu gì nàng cũng không đi, chỉ nói với Lạc Bảo Anh: “Lúc nào đốt xong thì tỷ gọi muội, muội sợ lắm.”
Từ nhỏ nàng đã sợ tiếng động lớn, cảm thấy nhốn nháo vô cùng, trái tim đập loạn xạ, Lạc Bảo Anh cười ôm nàng vào trong ngực: “Nếu sợ như vậy sao còn tới đây?”
“Muội cũng hy vọng cửa hàng có thể kiếm được thật nhiều tiền mà, đương nhiên ngày khai trương phải tới.” Đôi mắt Lạc Bảo Châu cong cong, “Kiếm được nhiều tiền rồi, Tam tỷ sẽ không phải bán trân châu nữa, chúng ta có thể mặc quần áo thật xinh đẹp, cũng không phải sợ đến mùa hè mùa đông.”
Nha đầu này, Lạc Bảo Anh che lỗ tai cho nàng rồi nói: “Thêm một đôi tay của ta, nhất định không nghe thấy tiếng nổ thật to nữa.”
“Vậy tỷ làm sao bây giờ…” Đang nói, dây pháo đã được treo lên cao, bắt đầu châm lửa, tiếng nổ rung vang trời, Lạc Bảo Châu vội vàng lấy tay nhỏ của mình che lên tai Lạc Bảo Anh, nghĩ thầm tuy Tam tỷ nói không sợ, nhưng vào lúc đón tết có đốt pháo, nàng chưa bao giờ ra xem, chỉ trốn ở trong phòng, có lẽ cũng không thích tiếng nổ đáng sợ này.
Hai người che lỗ tai cho nhau, đứng gần đến mức nhìn như một người.

Vệ Lang nhìn qua, chỉ thấy Lạc Bảo Anh đang cúi đầu, lông mi khép hờ phủ lên đôi mắt xinh đẹp, nàng dịu dàng nhìn muội muội nhỏ bé trong lòng.
Lạc Bảo Chương thấy hai người như vậy, bĩu môi, trong lòng lại hơi ghen tỵ, còn thần sắc Lạc Bảo Đường vẫn lạnh nhạt, nàng đứng yên lặng bên cửa sổ, nghe tiếng nổ vang, nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, an yên bình dị vô cùng.
Vì nàng biết trên đời này, bất luận cái gì xuất sắc hay xinh đẹp đều không liên quan tới nàng, những thứ vinh hoa phú quý, những công tử tài giỏi giàu sang, nàng đều không thể chạm đến, cuộc đời này của nàng, chỉ cần có một niềm vui nho nhỏ là đủ rồi.
Nàng không cần bất cứ thứ gì.
Cũng không có ai sẽ vì nàng mà dừng lại.
Buổi khai trương náo nhiệt của Vinh Hương Tiệm đã kết thúc, người tới chúc mừng cũng lần lượt rời đi, tuy La Thiên Trì muốn ở bên cạnh tỷ tỷ thêm một lúc nhưng thân phận của hắn không cho phép, chẳng lẽ có thể cùng nàng trở về Lạc gia? Dù sao mục đích hôm nay đã đạt được, khiến cho tỷ tỷ có ấn tượng tốt về Hạ Sâm, vừa rồi hắn nói tốt thêm vài câu, thấy Hạ Sâm cũng có cảm giác giống vậy.
Hắn nghĩ thầm, tỷ tỷ quả nhiên vẫn là tỷ tỷ, lúc trước La gia bọn họ là một nhà có nữ trăm nhà cầu thân, nếu không phải vì Vệ Lang, còn không biết tỷ tỷ sẽ chọn nhà nào, tuy bây giờ thân phận đã thay đổi, nhưng tỷ tỷ vẫn rất lợi hại, mới vào kinh thành đã nổi danh tài nữ.
Lần này chỉ cần giải quyết Vệ Lang, sau này nhất định sẽ không còn vướng mắc, thế nên hắn với Hạ Sâm đi trước.
Cửa hàng có đông người nên các cô nương không thích hợp ở lâu, chỉ để mình Lạc Nguyên Chiêu và Lạc Nguyên Giác ở lại tiếp khách, còn các nàng theo Vệ Lang và Vệ Sùng về nhà.
Ai ngờ vừa ra khỏi cửa vài bước, Vệ Lang nhìn thấy ở ven đường có một đứa bé ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm thứ gì đó đang bốc khói nghi ngút, hắn cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ tới một thứ, thế nên lập tức xoay đầu nhìn về phía Lạc Bảo Anh.
Nàng đi ngay sau hắn, thấy hắn nhìn mình như có điều muốn nói, nhưng còn chưa kịp mở lời, đã thấy hắn bước nhanh về phía này, hơi cúi người xuống, đột nhiên lấy tay che hai lỗ tai nàng.
Ở bên cạnh, chùm pháo màu đỏ được vứt lên thật cao, tiếng nổ lớn vang lên giữa trời, khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ, Lạc Bảo Châu bất ngờ không kịp phòng bị, sợ tới mức khóc lớn.
Chỉ có một mình nàng không nghe thấy gì, bên tai có một đôi tay ấm áp như ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi vào ngày đông.