Da thịt mềm mại rời khỏi đầu ngón tay, để lại cảm giác trống trải, trên mặt Vệ Lang không thay đổi, lấy khăn lau tay rồi nói: “Có vết thương tự nhiên sẽ đau, nhưng đau mới tốt.”
Hắn đặt lọ thuốc mỡ vào tay nàng: “Mỗi ngày dùng hai lần.”
Mùi thuốc thanh đạm, vừa bôi vào tay đã lập tức tan ra, Lạc Bảo Anh chỉ nhìn một cái đã biết đây là loại thuốc thượng hạng, thấy hắn đưa cho mình, không khỏi hỏi: “Sao huynh lại có? Chẳng lẽ lúc nào cũng mang theo?”
“Đúng vậy.” Vệ Lang nói, “Sẽ có lúc cần dùng.”
Lạc Bảo Anh không biết phải nói gì, nhưng không muốn nhận của hắn: “Nhà ta có, huynh cầm về đi.”
Không nhận ý tốt của hắn, Vệ Lang rũ mắt nhìn nàng, đôi môi đỏ hơi cong lên, giống như đang tức giận, có thể thấy được tiểu nha đầu này không biết tốt xấu, mất công tổ mẫu thường xuyên khen ngợi Lạc Bảo Anh, nói nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn hắn chính là một chút cũng không nhìn ra.
Bảo phu xe đánh xe, hắn từ từ nói: “Có lẽ là dư thừa, nhưng ta hy vọng sau này muội nhất định phải cẩn thận, Hoa cô nương không phải là đèn cạn dầu, hơn nữa lúc trước muội còn đắc tội với Nhật Thâm, sợ rằng sẽ có phiền phức.”
Tên tiểu tử Hoa Trăn so với tỷ tỷ hắn, làm việc càng lỗ mãng hơn, bằng không sao có thể véo má nàng.
Lạc Bảo Anh lắng nghe, thấy hắn không hung dữ như vừa rồi, thái độ cũng khá hơn, nàng hơi dựa vào vách xe nói: “Đa tạ Tam biểu ca nhắc nhở, chỉ là lần này đã thắng được roi ngựa, sau này ta sẽ không tiếp tục tham gia. Những người này đều thích ức hiếp, nếu không phải ta…”
Nếu nàng không phải là La Trân, còn không biết đã thê thảm tới mức nào rồi.
Ánh mắt Vệ Lang thâm trầm: “Nếu không phải muội có thiên phú cưỡi ngựa sao?”
Hắn nhìn chằm chằm nàng, nghiêng nửa người sang, giống như che lấp toàn bộ ánh sáng trong buồng xe, ép nàng phải lùi sâu vào trong. Nhưng rất nhanh nàng đã ngẩng đầu, đương nhiên nói: “Đúng, nếu không phải ta thiên tư trác tuyệt, vừa học đã lập tức thông hiểu đạo lí, nhất định là không thắng được.”
Khuôn mặt nhỏ tràn đầy đắc ý, Vệ Lang nhẹ giọng cười: “Quỷ mới tin.”
Nàng nhướn mày: “Huynh không tin? Vậy huynh cảm thấy tại sao ta thắng được?”
Nhất định là hắn không nghĩ ra, cũng nhất định là hắn đang rất tò mò.
Nhưng Vệ Lang cố tình không theo ý nàng, chỉ nhàn nhạt nói: “Ta không cần biết rõ ràng, muội thắng là được.”
Không thú vị, Lạc Bảo Anh nghiêng đầu nhìn cửa sổ xe, không hề mở miệng.
Vệ Lang cũng không nói nữa, một lúc sau mới nhìn nàng, lại thấy nàng cúi đầu, mi mắt đã khép lại, theo xe ngựa xóc nảy, đầu nhỏ loạng choạng lắc lư giống như gà con mổ thóc.
Có không biết bao nhiêu đáng yêu.
Đột nhiên hắn cảm thấy người như Tam biểu muội, rất khó dùng lời nói đơn giản để hình dung, giống như lúc nào cũng có thể thay đổi, hôm nay tham gia đua ngựa, vốn hắn chỉ nghĩ rằng nàng thích chấp nhất trẻ con, sớm muộn gì cũng bị ngã đến mức đầu rơi máu chảy, nhưng lại không phải, quả thật là nằm ngoài dự đoán của hắn.
Rốt cuộc, sao nàng có thể học được?
Nhưng hắn biết, nếu hắn có hỏi, nhất định Lạc Bảo Anh sẽ không nói, nàng giống như trời sinh thích đối chọi với hắn. Nhưng rõ ràng hắn đã đối xử rất tốt với nàng, cho dù là Vệ Hạm hay Vệ Liên cũng chưa từng được hắn quan tâm như vậy, bằng không khi biết nàng nhất định muốn tham gia đua ngựa, hắn cần gì phải tới?
Người làm biểu ca như hắn, coi như đã hết tình hết nghĩa.
Nhưng nàng không biết cảm kích, đúng là đồ vô lương tâm, Vệ Lang nheo mắt lại, đột nhiên vươn tay véo má Lạc Bảo Anh.
Lúc này cả thể xác và tinh thần Lạc Bảo Anh đều mệt mỏi, ngủ rồi không dễ tỉnh, bị véo má nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, Vệ Lang dịch người lại gần, tiếp tục véo thêm cái nữa.
Nàng khẽ nhíu mày, đôi môi hồng nhuận hơi trề ra, nhưng vẫn không tỉnh.
Cũng không biết đã qua bao lâu, xe ngựa dừng lại, Lạc Bảo Anh bị Vệ Lang đánh thức, nàng xoa mắt: “Tới rồi à?” Nàng không nhịn được nên ngáp ngắn ngáp dài.
“Đúng, mau vào nhà đi.”
Trời đã tối, ngồi trong xe không nhìn rõ được gì, Lạc Bảo Anh cảm ơn hắn rồi nhanh chóng xuống xe. Đến trước cửa, cảm giác gò má có chút tê dại, nàng nhịn không được thầm mắng Hoa Trăn một câu, tức giận vì hắn mạnh tay, đến bây giờ mặt nàng vẫn không thoải mái, lần sau gặp lại hắn…
Không, lần sau mới không cần gặp hắn, hắn, còn cả Hoa Nghiên, hai người này, lúc nàng còn là La Trân, đều là quy quy củ củ, ngoan ngoãn nghe lời, mà bây giờ một người so với một người càng đáng ghét hơn.
Đều bắt nạt nàng vì gia thế không cao bằng bọn họ, nàng còn gặp lại mấy người đó làm gì?
Lạc Bảo Anh bước nhanh đến chính phòng.
Nghe nói nàng vượt qua tất cả quý nữ, lão thái thái không tin vào lỗ tai mình, nói với Lạc Vân: “Sao có thể sinh ra một cháu gái tài giỏi như vậy! Nhất định là tổ tiên phù hộ.” Bà nhanh chóng phân phó phòng bếp, “Làm thêm mấy món ngon, chờ cháu gái ngoan ngoãn của ta trở về, nhất định phải ăn mừng.”
Lão thái thái luôn miệng khen ngợi, ngoại trừ Lạc Bảo Châu, còn Lạc Bảo Chương và Lạc Bảo Đường đều không tránh khỏi có chút ghen tỵ, người trước là ghen ghét vì sau này Lạc Bảo Anh nhất định sẽ có nhân duyên tốt, còn người sau lại càng thêm hiểu rõ, địa vị của nàng trong lòng lão thái thái đã không còn như trước.
Lúc không có Lạc Bảo Anh, nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, thế nên lão thái thái rất thích nàng, mà từ khi Lạc Bảo Anh tới, nàng càng ngày càng thụt lùi. May mà nàng đã thấy mãi thành quen, bản lĩnh không bằng người ta, dung mạo càng không cần nhắc tới, vậy có thể làm gì? Sắc mặt Lạc Bảo Đường vẫn luôn lạnh nhạt.
Ngọc Phiến nhìn nàng, trong lòng đau đớn, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ, nhanh chóng tới phòng bếp truyền lời.
Đến khi Lạc Bảo Anh đi vào, lão thái thái lập tức gọi nàng: “Bảo Anh, mau tới đây, để ta nhìn xem, sao lão bà tử ta lại có đứa cháu tài giỏi như vậy!”
Lạc Bảo Anh cười nói: “Tổ mẫu, cũng là do con ngựa kia tốt, nhắc đến, đúng là phải cảm ơn Nghi Xuân Hầu.” Về nhà đương nhiên phải nói lời khiêm tốn.
Lão thái thái hết sức vui mừng: “Đúng, đúng, nhất định phải mời Nghi Xuân Hầu một bữa cơm để cảm tạ.”
Lão thái thái không suy nghĩ nhiều, nhưng Lạc Vân không giống vậy, hắn nhìn chằm chằm Lạc Bảo Anh rồi hỏi: “Thật sự con mới học cưỡi ngựa có hai ngày?”
Trước mặt phụ thân, Lạc Bảo Anh phải thể hiện thái độ hết sức cẩn thận, nàng kính cẩn trả lời: “Đúng ạ, nhưng giống như trời sinh đã có thể lĩnh hội, con vừa ngồi lên lưng ngựa, khí huyết khắp người lập tức sục sôi.”
Hay nàng thật sự là thiên tài trong lĩnh vực này? Lạc Vân khẽ nhíu mày, nhưng nếu hắn không tin, thì thật sự không tìm thấy điểm đáng ngờ, vì từ lúc Lạc Bảo Anh chín tuổi đã ở bên cạnh hắn, cũng chưa từng lén lút ra ngoài, còn lúc ở Hồ Châu, nàng còn nhỏ như vậy căn bản không thể học cưỡi ngựa, đại khái chỉ có thể giải thích kiểu này.
Nữ nhi nhà mình xuất chúng, thế nên rốt cuộc hắn vẫn rất cao hứng, cười nói: “Nếu đúng như vậy, vốn là nên mua cho con một con ngựa tốt, nhưng nhà ta nhỏ, mua về cũng không có chỗ để chơi đùa.”
“Cha.” Lạc Bảo Anh cong môi cười, “Cô nương sao có thể buông thả như vậy, đương nhiên ngày thường không thể cưỡi ngựa, chỉ cần thỉnh thoảng cha cho phép, con có cơ hội chơi một chút là được rồi.”
Cho dù là tướng môn hổ nữ cũng không thể suốt ngày rong ruổi trên lưng ngựa, còn đâu dáng vẻ thục nữ? Như thế không phải là muốn dọa nam nhi chạy hết sao? Đương nhiên Lạc Bảo Anh sẽ phải gả ra ngoài, nàng biết ngày đó không còn xa.
Từ khi trở thành Lạc Tam cô nương chín tuổi, đã qua ba năm, ngày tháng dần trôi, nhanh như chớp mắt.
Nhưng không biết sẽ gả cho ai, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.
Hạ nhân nhanh chóng dọn lên một bàn đồ ăn phong phú, chính là ăn mừng vì Lạc Bảo Anh, giữa tiếng nói cười hân hoan vui vẻ, nàng ăn uống no nê, sau đó trở về phòng tắm rửa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cũng không biết có phải vì dùng sức quá mạnh hay không, mà đã vài ngày trôi qua, cánh tay nàng vẫn còn đau, đùi cũng vậy, chính xác là đã làm tiểu thư khuê tú quá lâu, không đụng đến cưỡi ngựa bắn cung, thân thể bây giờ so với trước kia không biết có bao nhiêu yếu ớt.
Tử Phù đang bóp tay cho nàng, Lam Linh được tiểu nha hoàn truyền lời, đi vào nói với Lạc Bảo Anh: “Mấy ngày trước Đường phu nhân lại tặng đồ tới, hôm nay lão thái thái mời Đường phu nhân và Đường công tử tới làm khách, nô tỳ thấy, nhất định là sắp sửa quyết định chuyện gì đó.”
Chuyện gì đó, đương nhiên là hôn sự của Đường gia với Lạc Bảo Đường.
Dù sao Đường phu nhân cũng rất thích Lạc Bảo Đường, không giống người hư vinh làm ra vẻ, rất có thành tâm, nhưng Lạc Bảo Anh không mấy vui mừng, nàng chỉ tò mò không biết Lạc Bảo Đường nghĩ gì. Vì Lạc Bảo Chương đều bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt, Lạc Bảo Đường lại không giống vậy, nếu nàng ấy không thích, Lạc Bảo Anh cũng có chút đồng tình.
Nhưng nếu thích, cũng có thể coi là một cọc nhân duyên tốt.
Vì Đường phu nhân đã tới mấy lần, thế nên bây giờ không cần các cô nương lập tức ra chào hỏi, Lạc Bảo Anh vẫn như lúc trước, đến Tây Khóa Viện tìm Lạc Bảo Châu, sau đó sẽ cùng Lạc Bảo Châu tới thăm tiểu đệ đệ Nguyên Gia, ai ngờ vừa ra khỏi cửa, lập tức nhìn thấy hai nha hoàn đang vội vã chạy ra từ Đông Khóa Viện, sắc mặt trắng bệch, hình như là muốn đến chính phòng, nàng vội vàng gọi lại, hỏi xem có chuyện gì.
Nha hoàn run rẩy nói: “Không biết tiểu công tử ăn phải thứ gì, người không thoải nên nôn ra.”
Đó là tâm can bảo bối của Viên thị, khó trách các nàng sợ hãi như thế.
Lạc Bảo Anh vội nói: “Mau đi mời đại phu.” Nàng nhanh chóng chạy đến Đông Khóa Viện.
Quả nhiên Nguyên Gia đang nôn, Chu cô cô không ở đây, chỉ có một mình bà vú đang bế, trong mắt hàm chứa nước mắt, nức nở nói: “Tam cô nương, ta chỉ cho tiểu công tử bú sữa, không hề cho công tử ăn linh tinh gì, nhưng không biết sao lại nôn thành như vậy. Tam cô nương tốt bụng, đến lúc đó xin cô nương ở trước mặt phu nhân nói giúp ta vài câu!”
Đây là bà vú đặc biệt mời về để chăm sóc Nguyên Gia, là người hiền lành dễ ở chung, chỉ là chuyện này, Lạc Bảo Anh không thể bảo đảm, nàng nói: “Nếu ngươi không làm gì sai thì không cần sợ, đại phu đến sẽ biết.”
Nàng nhô đầu ra nhìn, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ bé của Nguyên Gia đang nhăn nhúm khó chịu, mới đầu không có gì, sau đó đột nhiên lại vừa nôn vừa khóc, nàng không khỏi luống cuống tay chân, nhẹ nhàng xoa trán cho đệ đệ, dịu dàng nói: “Gia Nhi, đừng sợ, đừng sợ, đại phu đến là khỏi ngay.”
Nha hoàn chạy thẳng tới chính phòng, nghe nói nhi tử đổ bệnh, sắc mặt Viên thị xanh mét, lập tức đứng lên, cũng mặc kệ Đường phu nhân, nói với lão thái thái: “Con phải đi xem!”
Lão thái thái cũng lo lắng, thế nên lập tức để Viên thị đi, Đường phu nhân thấy trong nhà bọn họ có chuyện, lại còn liên quan đến tiểu công tử, lập tức biết không nên ở lại, vội vàng cáo từ lão thái thái, nói lần sau lại đến.
Trong lòng nghĩ đến tiểu tôn nhi, vì thế lão thái thái không giữ lại.
Đường phu nhân ra tới cửa, thở dài nói với Đường công tử: “Ra cửa bất lợi, không phải dấu hiệu tốt, Thận Trung.” Nàng gọi tên nhi tử, dừng một lúc mới nói tiếp, “Nếu không thành, chỉ có thể tìm nhà khác, nhưng Nhị cô nương nhà này, thật sự ta cảm thấy không tồi, tuy không xinh đẹp nhưng sẽ không gây chuyện, văn văn tĩnh tĩnh, Thận Trung, con thấy sao?”
Đường Thận Trung nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Bảo Đường, nàng cũng giống hắn, đều không có dáng vẻ xuất chúng, nhưng nàng không hề tự ti, cũng không trang điểm lộng lẫy để hấp dẫn ánh mắt người khác.
Dường như nàng rất bình tĩnh chấp nhận diện mạo của mình, hắn cười nói: “Khá tốt, rốt cuộc giống như Đại cô nương hay Tam cô nương, chỉ sợ sẽ ghét bỏ diện mạo xấu xí của con.”
Làm phu thê, ít nhất không được chê cười đối phương.
Viên thị chạy tới Đông Khóa Viện, Nguyên Gia vẫn đang khóc, nhìn nước mắt của con trai từng giọt lăn xuống, giống như kéo đứt ruột gan nàng, vì thế vội vàng ôm Nguyên Gia vào ngực, vừa xoa lưng cho bé vừa nhẹ giọng dỗ dành.
Bà vú sợ tới mức run tay run chân, quỳ rạp trên mặt đất.
Đây là phủ đệ của quan tứ phẩm, tuy rằng tiền công không ít, nhưng lúc nào nàng chăm sóc cho tiểu công tử cũng nơm nớp lo sợ, giống như treo đầu trên cạp quần, nhưng trong nhà nghèo khó nên nàng phải ra ngoài kiếm tiền, không làm thì không được. Thế nên nàng đã toàn tâm toàn ý trông nom tiểu công tử, nhưng không nghĩ đến, vẫn có thể xảy ra chuyện.
Nàng dập đầu nói: “Phu nhân, thật sự tiểu nhân không biết tại sao, lúc nãy tiểu công tử vẫn bình thường, nha hoàn ôm đi ra ngoài chơi về, vừa uống mấy ngụm sữa đã lập tức phun ra.”
Viên thị nhìn nàng chằm chằm: “Đồ ăn của Gia Nhi đều do ngươi phụ trách, ngươi vội vã đùn đẩy làm gì?”
Ngữ khí của Viên thị cực kỳ sắc bén, lại lạnh băng vô tình, bà vú khóc lên: “Phu nhân, tiểu nhân rất thích tiểu công tử, không khóc cũng không nháo, tiểu nhân coi công tử như… Tuyệt đối sẽ không hại bé, hơn nữa mới có ba tháng, sao có thể ăn được gì, tiểu nhân chỉ cho công tử uống chút sữa, chưa bao giờ cho ăn thứ khác.”
Viên thị không nói nữa, mặc cho nàng kêu oan, ôm Nguyên Gia ra ngoài nhìn.
Lạc Bảo Anh an ủi: “Mẫu thân, hẳn là không có việc gì, người xem, Gia Nhi không còn khóc to như lúc nãy, có lẽ đã hết khó chịu rồi?” Đang nói, Lạc Bảo Châu, lão thái thái và hai cô nương khác cùng nhau tới.
Căn phòng lập tức trở nên đông đúc.
Lão thái thái thấy bà vú khóc như mưa, bảo nàng đứng dậy, rồi nói với Viên thị: “Mấy tháng nay nàng chăm sóc rất thỏa đáng, sẽ không có khả năng hại Gia Nhi, có phải là buổi tối hoặc lúc ngủ trưa bị nhiễm lạnh hay không? Con đừng sốt ruột, chờ đại phu tới xem bệnh là biết.” Bà nhìn cháu trai, “Nhìn xem, giống như đang ngủ, hẳn không phải là bệnh nặng.”
Đối với những lời lão thái thái nói, Viên thị cảm thấy hơi bất mãn, không biết gốc rễ của bà vú, thế nên ai biết nàng có thật lòng hay không? Muốn rộng lượng cũng không phải vào lúc này, nàng nhàn nhạt nói: “Đã làm bà vú, vốn dĩ nên chịu trách nhiệm, chỉ là mẫu thân quá thiện tâm, nếu là nhà khác, có lẽ đã bị kéo đến nha môn rồi.”
Là đang nói bà làm không đúng có phải không? Lão thái thái tức đến mức run môi.
Lạc Bảo Anh vội cầm tay bà, nói: “Tổ mẫu, mẫu thân là vì lo lắng cho Gia Nhi, người đừng giận.” Đang lúc này, còn có thể để các nàng trở mặt thành thù sao? Đó là loạn càng thêm loạn.
Cháu gái thứ ba nhẹ nhàng khuyên nhủ, lão thái thái suy nghĩ, rốt cuộc Nguyên Gia là cục thịt từ trên người Viên thị rơi xuống, đương nhiên phải đau lòng, thế nên mới giận chó đánh mèo lên bà vú, bà cũng lười tranh chấp với nàng.
May mà đại phu đã tới, Viên thị vội đưa Nguyên Gia cho hắn xem.
Đây là bảo bối của Viên thị, thế nên hạ nhân đã mời đại phu nổi danh nhất kinh thành đến, họ Liễu, đầu tóc hoa râm, nhưng gương mặt lại như thanh nhiên trai tráng, dáng người cao lớn, đi theo sau là hai dược đồng, lưng đeo hòm thuốc.
Liễu đại phu rất có kinh nghiệm, vừa nhìn sơ qua đã nói: “Có lẽ đã ăn phải cái gì không tốt.” Hắn hỏi, “Có khăn lau miệng không?”
Bà vú chỉ chờ người đến giải oan cho nàng, vội vàng lấy ra khăn tay vừa lau mặt cho Gia Nhi, phía trên vẫn còn dính những thứ hắn nôn ra.
Liễu đại phu cúi đầu ngửi, cười nói: “Phu nhân, hôm nay tiểu công tử đã ra ngoài chơi?”
“Đúng vậy.” Viên thị vội hỏi, “Có nghiêm trọng không?”
“Không có gì, nếu lão phu đoán không sai, chắc là đã ăn phải mấy cánh hoa ở bên ngoài, tiểu công tử còn nhỏ, có mấy cánh hoa vào bụng sẽ thấy không thoải mái, chưa nói tới bé lại còn nhỏ như vậy, nhưng nôn ra được là tốt rồi, sẽ không có việc gì.” Liễu đại phu nói, “Nhưng sau này phu nhân phải cẩn thận, đừng để bé lấy được cái gì cũng cho vào trong miệng.”
Viên thị thở phào nhẹ nhõm, chờ lúc tiễn Liễu đại phu đi, mới hung hăng dạy dỗ hai nha hoàn đã bế Nguyên Gia ra ngoài, còn khấu trừ nửa năm tiền công. Nhưng cuối cùng Nguyên Gia không bị làm sao, thế nên mọi người cũng yên tâm.
Lão thái thái trở về chính phòng, uống hết một chén trà nhỏ mới nói: “Con dâu này, tính khí càng ngày càng lớn, ta nói không phải bà vú làm sai, thế nhưng nàng không chịu tin, bây giờ đã điều tra ra, cũng không xin lỗi người ta, chỉ thương bà vú đã bị một trận hoảng sợ. Nàng tàn nhẫn độc ác như vậy, khó trách mấy người làm lâu năm trong phủ đều bị nàng đuổi đi gần hết.”
Cũng chỉ còn lại vài người hầu hạ bà.
Ngọc Phiến đi lên bóp vai cho lão thái thái, nàng an ủi: “Phu nhân cũng là lo lắng, thế nên không tránh khỏi nói không lựa lời, ai biết sẽ gặp chuyện này, người cũng nói mấy tháng nay bà vú chăm sóc rất tốt, tiểu công tử chưa từng xảy ra chuyện gì, lớn lên trắng trẻo mập mạp, cũng rất thích bú sữa, chỉ là hôm nay không tốt.”
Lão thái thái nhíu mày, nhớ tới chuyện của Đường phu nhân.
Có vài lời không thể không tin, tự nhiên gặp chuyện không may, giống như là điềm báo, hay là không nên gả Bảo Đường cho Đường công tử? Nếu đã nhắc tới chuyện này, bà buông chén trà, hỏi Ngọc Phiến: “Dù gì Bảo Đường cũng do ngươi sinh ra, ngươi thấy Đường công tử thế nào?”
Ngọc Phiến quanh co không đáp.
“Không thể nói với cả ta?” Lão thái thái cười.
Ngọc Phiến rũ cánh tay, lắp bắp nói: “Nô tỳ làm gì có mặt mũi nhắc tới hôn sự của Nhị cô nương? Vẫn là lão thái thái cùng lão gia và phu nhân làm chủ, nô tỳ không dám ăn nói lung tung.”
“Ngươi cứ nói đi, có đúng hay không, tự ta phân biệt được.” Lão thái thái vỗ cánh tay nàng, “Ngồi xuống đi, ta biết ngươi yêu thương Bảo Đường nhất, lúc con bé còn nhỏ có một lần sinh bệnh, mấy ngày mấy đêm ngươi không ngủ, kém chút nữa đã mất nửa cái mạng. Đại phu nói có lẽ là bệnh đậu mùa, ngươi cũng một bước không rời, không có ai quan tâm Bảo Đường bằng ngươi.”
Đúng vậy, trên đời này không có người nào yêu thương nữ nhi bằng nàng, nhưng chuyện chung thân đại sự của Lạc Bảo Đường, cho tới tận bây giờ, lão thái thái mới nói với nàng.
Ngọc Phiến rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Đường công tử nhìn không tồi, nhưng Nhị cô nương, nô tỳ vốn nghĩ rằng nàng có thể gả cho người tốt hơn.”
Nghe được lời này, đột nhiên lão thái thái có chút hổ thẹn, rốt cuộc lúc trước bà đã từng rất thích Lạc Bảo Đường, đương nhiên, bây giờ vẫn tính là không tồi, chỉ vì có Lạc Bảo Anh đối lập, thế nên bà cảm thấy không bằng được lúc trước. Lần này, vốn là muốn tìm nhà chồng cho Lạc Bảo Chương, vì diện mạo của Lạc Bảo Đường không tốt, thế nên bà không muốn lại vất vả tìm một nhà khác, thế nên lập tức quyết định cho Lạc Bảo Đường.
Tỉ mỉ xem xét, thật đúng là có chút bạc đãi nàng!
Lão thái thái thở dài.
Ngày hôm sau gặp lại Viên thị, bà liền rút lời, bảo là phải nhìn thêm một thời gian nữa, đừng nóng vội đính hôn với Đường gia, Viên thị dò hỏi, lão thái thái lại không nói rõ ràng, chỉ bảo đúng lúc Đường phu nhân tới thì Nguyên Gia lại đổ bệnh, ắt có điều chẳng lành, khiến Viên thị vô cùng tức giận.
Nên biết hai nhà đã qua lại rất nhiều lần, đáng lẽ phải nước chảy thành sông, đằng này được nửa đường lão thái thái lại đổi ý, xem như thời gian hao tổn sức lực lúc trước đã uổng phí, bây giờ ai có thể bù đắp cho nàng? Viên thị nghĩ thầm, nàng lại không phải suốt ngày không có việc gì để làm, mới hết ở cữ, lập tức đau lòng bỏ Nguyên Gia để thu xếp chuyện của Lạc Bảo Đường, cuối cùng lấy được gì?
Nàng không tin có ma quỷ hay điềm chẳng lành, chỉ là trùng hợp thôi, cũng chỉ có mình lão thái thái đầu óc hồ đồ, thế nào cũng phải liên hệ hai chuyện vào nhau rồi suy nghĩ linh tinh.
Bỗng nhiên mẹ chồng nàng dâu lại không hợp ý.
Lạc Vân không muốn làm trái ý của lão thái thái, cũng bảo Viên thị cứ để vậy, dù sao Lạc Bảo Đường mới mười bốn tuổi, để đến sang năm cũng không chậm, chỉ thúc giục Viên thị mau chóng quyết định hôn sự cho Lạc Bảo Chương.
Nhưng quyết định như thế nào?
Trong khoảng thời gian này Viên thị liên tục hẹn gặp vài vị thái thái, nhưng không có ai coi trọng Lạc Bảo Chương, thật vất vả mới có một người coi trọng, thì nhi tử lại không đàng hoàng, thấy Lạc Bảo Chương xinh đẹp, hôm qua thế nhưng mượn cơ hội lén lút tới nhà sau, trên đường gặp được Lạc Bảo Anh và Lạc Bảo Châu, khiến hai nàng bị dọa sợ, Lạc Bảo Anh lập tức gọi người tới đánh rồi đuổi đi.
Hôn sự của đại tỷ đúng là nhiều rắc rối, Lạc Bảo Anh nằm nghiêng trên giường trúc, trong tay cầm quyển sách, nhớ tới công tử đáng khinh hôm qua, trong lòng dâng lên một trận sợ hãi, chỉ mong tương lai, mẫu thân đừng tìm cho nàng loại người như vậy, bằng không nàng có thể đánh chết hắn!
Đang suy nghĩ, có nha hoàn lao vào như một cơn gió, sắc mặt rất nghiêm trọng, giống như xảy ra chuyện vô cùng lớn, dọa cho Lạc Bảo Anh phải ngồi thẳng dậy.
“Lúc kinh lúc rống, làm sao vậy?” Tử Phù cau mày hỏi.
Nha hoàn bởi vì khẩn trương, thế nên không nói được lời hoàn chỉnh: “Vừa rồi có, có thái giám tới, nói, nói là Hoàng Hậu nương nương…” Nàng nuốt nước bọt, “Nương nương triệu cô nương vào cung.”
“Cái gì, ngươi nói thật?” Vừa rồi Tử Phù vẫn ra vẻ dọa người, nghe xong cả người cũng ngơ ngác, quay đầu nhìn Lạc Bảo Anh, hai mắt nàng mở to, quyển sách trong tay rơi xuống giường.
Đúng vậy, có ai không sợ hãi chứ?
Người trong cung, còn là Hoàng Hậu nương nương triệu kiến!
Tử Phù vội vàng đỡ Lạc Bảo Anh từ trên giường xuống dưới: “Nói không rõ ràng gì cả, không biết là khi nào, cô nương, mau tới chính phòng hỏi lão thái thái.”
Lạc Bảo Anh gật đầu, linh hồn nhỏ bé còn đang lơ đãng giữa không trung, vô tri vô giác đi về phía trước.
Đến khi tới chính phòng mới có chút thanh tỉnh, nàng đến trước mặt lão thái thái, vội vã hỏi: “Tổ mẫu, là vì chuyện gì, sao nương nương muốn gặp con?”
Đại cô cô cao cao tại thượng, đã từng có lúc ở Bạch Hà gần như vậy, nhưng nàng cũng không có duyên gặp gỡ, thế nhưng bây giờ bà ấy muốn gặp nàng!
Vừa rồi Lão thái thái cũng bị làm cho kinh sợ, bây giờ đã trở nên trấn định, cười tủm tỉm nói: “Còn không phải vì tài hoa của con sao? Kỹ thuật cưỡi ngựa hay thư pháp đều lợi hại, đã truyền vào trong cung, vị công công này nói…”
Người mặc quần áo thái giám vội nói: “Không dám.” Chỉ những thái giám có con dấu mới được gọi là công công, bọn họ chỉ là người bên dưới đi truyền lời, sao có thể gọi vậy, hắn nhìn Lạc Bảo Anh, cười một cái, “Xưa nay nương nương luôn thích các cô nương có tài hoa, thế nên mới muốn gặp một lần, nhưng Tam cô nương không cần lo lắng, hôm nay cũng triệu vài cô nương nhà khác cùng vào cung, vì là sinh thần của Bảo Lâm công chúa, thế nên muốn náo nhiệt.”
Bảo Lâm công chúa được nhắc tới, không phải là người được Đại cô cô thích, lúc trước chưa từng mời mọi người đến chung vui, rốt cuộc là vì sao?
Lạc Bảo Anh có chút nghi hoặc, nhưng có thể gặp được Đại cô cô đương nhiên là chuyện tốt, nàng cười nói: “Được nương nương triệu kiến, là vinh hạnh cho ta.”
Lạc Bảo Chương ở bên cạnh ghen tỵ đến phát điên, thật hối hận lúc trước không nghe lời phu tử cố gắng học tập, nếu không thì sao bao nhiêu nổi bật đều có thể thuộc về Lạc Bảo Anh!
Thiếu chút nữa nàng đã hỏi, có thể dẫn thêm một người đi cùng được không.
Nhưng sợ Lạc Vân biết được sẽ phạt nặng, thế nên nàng không dám nói ra.
Viên thị thấy Lạc Bảo Anh có vận may đến mức này, càng thêm cao hứng, bởi vì ở kinh thành có mấy cô nương có được vinh dự như này? Nàng kéo tay Lạc Bảo Anh dặn dò phải chú ý quy củ lễ nghi, sợ nàng làm sai, đương nhiên Lạc Bảo Anh nghe theo, sau đó đi thay quần áo khác, rồi mới ra ngoài.
Cỗ kiệu đã chờ sẵn trước cửa.
Thái giám thấy nàng chậm chạp không đi, ôn hòa nói: “Cô nương đừng sợ, không phải đến nơi ăn thịt người, lúc này Ngự Hoa Viên đúng dịp đẹp nhất, tới đó cô nương có thể ngắm hoa.”
Đúng vậy, đã lâu chưa tới Ngự Hoa Viên.
Rốt cuộc mặt Lạc Bảo Anh cũng giãn ra, nàng bước lên kiệu, ưu nhã ngồi xuống.