Danh Môn Kiều Thê

Chương 55





Tháng tư thấm đẫm sắc xuân, tới hạ tuần, thời tiết dần nóng, ngoài cửa sổ hoa hải đường nở rộ, tầng tầng lớp lớp, đua nhau khoe sắc tỏa hương.
mở cửa sổ ở góc phòng.
Dương Húc xem xong một quyển tấu chương, đột nhiên khép lại, trầm giọng nói: “Đám người Giang Thuận không ai là không kiêu ngạo, mấy ngày nay xúi giục sử quan buộc tội khắp nơi, suy tính kéo Kim Minh Đường xuống ngựa, bọn chúng là sợ mấy chục ngàn mẫu đất của mình bị sung công. Thế nhưng phụ hoàng mềm lòng, vẫn để mặc đám người đó.”Tiểu thái giám sợ thời tiết oi bức ảnh hưởng tới Thái Tử điện hạ, thế nên hơi hé 
Âm thanh theo chiều gió truyền xuống dưới, rơi thẳng vào tai nam nhân trẻ tuổi mặc quan bào ửng đỏ.
Hắn ôn hòa nói: “Tạm thời Điện hạ đừng nóng nảy, đây là bệnh dữ, không thể chữa khỏi trong một sớm một chiều.”

Dương Húc chỉ có thể thở dài.
Lúc này chính là thời điểm phồn hoa hưng thịnh nhất của Đại Lương, nhưng sâu mọt cũng không ít, tinh thần hắn phấn chấn mạnh mẽ, nhiệt huyết tràn đầy, luôn muốn cai quản Đại Lương càng ngày càng tốt hơn, mà không phải giống như phụ hoàng bây giờ, chỉ giậm chân tại chỗ không chịu tiến lên phía trước. Nhớ năm ngoái, phụ hoàng đã từng tuổi này còn hào hứng tuyển chọn mỹ nhân, bổ sung tam cung lục viện, chân mày hắn nhếch lên.
Đến cuối đời vẫn không giữ được khí tiết.
“Hoài Cảnh, theo như ngươi, thì cứ để mặc cho đám người đó làm xằng làm bậy?” Hắn quay đầu nhìn nam nhân trẻ tuổi.
Người này suýt nữa đã trở thành biểu muội phu của hắn, hắn rất thưởng thức tài năng cùng sự nhạy bén của Vệ Lang, đúng là người học sâu hiểu rộng, sau khi Vệ Lang biên soạn xong “Võ tông thực lục”, hắn chủ động nói với Hoàng Thượng, sau đó Vệ Lang lập tức được thăng chức lên làm Tả Công chính.
Vệ Lang buông bút trong tay xuống, chậm rãi nói: “Điện hạ nên lấy bất biến ứng vạn biến… Điện hạ muốn lật đổ đám người Giang Thuận, bọn hắn cũng có ý định như vậy với người, nhưng so với địa vị của điện hạ ở trong lòng Hoàng Thượng, đám người đó không đáng để nhắc tới.”
Khóe miệng Dương Húc cong lên.
Xác thật nếu cứ lấy trứng chọi đá, chỉ là ngu ngốc không biết tự lượng sức mình, làm việc vô ích nhiều lần sẽ dần mất đi hứng thú, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Lúc Kim Minh Đường tới Hồ Châu, đã tìm ra một vài sai sót của Giang Thuận, bây giờ hắn được điều đến Hà Nam, phụ hoàng dự định tra xét quan viên, ta thấy để Lạc Vân làm là thích hợp nhất.”
Nghe được cái tên này, Vệ Lang dừng một lúc rồi mới nói: “Trước đây Giang Đại nhân là quan chủ quản của Lạc Đại nhân, hạ quan nghe nói, hai người đó có chút hiềm khích.”
“Gì?” Dương Húc quay đầu nhìn Vệ Lang, “Ta quên mất hắn là họ hàng xa của Vệ gia. Chỉ cần trong lòng hắn ngay thẳng, người khác không thể nói hắn lấy chuyện công trả thù tư.”

Thần sắc của vị trữ quân trẻ tuổi dửng dưng không chú ý, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, đã biết quyết định này không thể thay đổi.
Hắn nhất định phải dùng Lạc Vân.
Như vậy chuyến đi lần này của Lạc Vân, nếu thành, sau này nhất định sẽ được trọng dụng, nếu không thành, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới đường làm quan.
Gần vua như gần cọp, tránh được một lần, nhưng không tránh được lần thứ hai, trong lòng Vệ Lang biết Lạc Vân đã lăn lộn trên chốn quan trường hơn mười năm, nếu không có nửa phần bản lĩnh, tuyệt đối năm đó sẽ không được Tưởng Đại nhân coi trọng. Hắn không tiếp tục xen vào, phú quý cầu trong hiểm cảnh, cho dù là bản thân Lạc Vân, chưa chắc đã không muốn tiếp nhận cơ hội này.
Từ Đông Cung đi ra, đã mất gần nửa canh giờ.

Hôm nay không giống mọi ngày, ngay cả đường nhỏ cũng có cung nhân đi tới đi lui, lúc nãy Thái Tử nói hôm nay là sinh thần của Bảo Lâm công chúa, hắn và Lục hoàng tử phải tới chúc mừng, thế nên cho Vệ Lang về trước.
Đại khái là muốn đi tham gia náo nhiệt.
Vệ Lang lập tức đi về phía cửa cung, ngoại trừ cấm vệ quân như ngày thường, lúc này còn có thêm sáu vị cung nhân, người đi đầu chính là Thúy Đình, nhìn thấy hắn, gương mặt nàng lập tức đỏ lên, hành lễ nói: “Vệ Đại nhân.”
Khó trách hai người có quen biết, vì Vệ Lang là Tả Công chính, thường xuyên vào cung với Thái Tử, mà Thúy Đình lại là cung nhân hầu hạ cho Hoàng Hậu, thế nên đã có vài lần gặp mặt.
Vệ Lang thấy nàng đứng ở cửa, tùy ý hỏi: “Đang đợi khách quý?”
“Vâng.” Thúy Đình vẫn cúi đầu, sợ gương mặt đỏ bừng của nàng bị hắn nhìn thấy.
Hoàng cung to như vậy ngoại trừ Hoàng Thượng, thì chỉ còn Thái Tử, Hoàng tử, hoặc là mấy quan đại thần đã có tuổi tới bàn chuyện chính sự, hiếm khi các nàng nhìn thấy nam nhân anh tuấn trẻ tuổi, thế nên không khỏi có chút động lòng. Đặc biệt Thúy Đình đang vào lúc tuổi xuân nở rộ, không hiểu rõ chốn thâm cung ác liệt tàn khốc, trong lòng nàng vẫn ôm ấp những mộng mơ thiếu nữ.
Nhưng Vệ Lang không dừng lại, nàng đứng phía sau hắn, nhẹ giọng nói: “Nô tỳ đang đợi vài vị cô nương, Lưu gia cô nương, Lạc gia cô nương…”
Theo bản năng, Vệ Lang dừng lại: “Lạc Tam cô nương?”

“Vâng.” Thúy Đình trả lời.
Hắn gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Bước chân của kiệu phu nhẹ nhàng, lúc này đã đưa Lạc Bảo Anh tới ngõ Dương Vĩ, đi dọc theo ngõ nhỏ này ra ngoài, chỉ một lúc sẽ tới cửa cung.
Vì mành che ngăn gió, trong kiệu càng thêm oi bức, Lạc Bảo Anh lấy khăn tay lau  trán, dựa người lên vách kiệu. Đã mấy năm nàng không thấy Hoàng Hậu, giống như trở nên sợ hãi, trái tim đập liên hồi, có chút khẩn trương, đang nghĩ xem lúc đến Hoàng cung nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt.
Rốt cuộc đã thay đổi thành người khác, nếu vẫn là lúc trước, nhất định nàng sẽ bổ nhào vào trong ngực Đại cô cô, rồi ôm người kể khổ.
Nhớ tới lúc trước đã thân mật đến nhường nào, nàng không tránh khỏi ưu sầu, sâu kín thở dài, rũ mắt xuống.
Bên ngoài không biết kiệu phu bị làm sao, đột nhiên làm nghiêng kiệu, chỉ nghe thấy một tiếng “Cạch”, cả người nàng lập tức rơi thẳng xuống, bên tai có tiếng vó ngựa dồn dập, hình như vừa có người phóng ngựa vụt qua.
Đột nhiên cỗ kiệu rơi xuống đất, thái giám nói giọng the thé: “Người nào lớn mật như thế, dám va chạm với kiệu trong cung?” Lại phân phó kiệu phu, “Cán kiệu bị gãy rồi, các ngươi mau đem cái khác tới đây!” Trong lòng phẫn nộ, nhưng người cưỡi ngựa đã biến mất nhanh như một cơn gió, còn có thể làm gì? Hắn ra cửa cung chỉ để đón Lạc Bảo Anh, thế nên nhất định phải làm cho tốt.
Kiệu phu vội vàng nghe lệnh.
Phía trước ngõ lại có một kiệu nhỏ đang tới, tiểu thái giám biết hai tùy tùng đi bên cạnh, trên mặt lập tức tươi cười, đi lên trước nói: “Vệ Đại nhân từ trong cung trở về?”
“Ừ.” Cửu Lí dò hỏi, “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Đừng nói nữa!” Tiểu thái giám buồn phiền, “Không biết tên nào không có mắt cưỡi ngựa chạy lung tung, khiến kiệu phu bị hoảng sợ nên đụng vào tường đá, không thấy kiệu hỏng rồi sao? Ta vốn tới đón Lạc Tam cô nương vào cung…”
Đang nói chuyện, bỗng nhiên thấy mành che được kéo lên, Vệ Lang từ bên trong đi ra, áo bào tươi đẹp như hoa phù dung, đột nhiên nở rộ giữa ngõ nhỏ âm u, khiến xung quanh trở nên tươi sáng, tiểu thái giám há miệng thở dốc, không biết phải nói tiếp câu gì.
“Thì ra là Tam biểu muội.” Vệ Lang nhìn cỗ kiệu dưới đất, khuôn mặt lộ vẻ quan tâm, “Nếu không ngại, có thể để Bản quan gặp nàng được không? Tam biểu muội còn nhỏ tuổi, không biết có bị thương không?”

Đã là thân thích, tiểu thái giám lại biết Vệ Lang thân cận với Thái Tử, ngày thường chỉ hận không thể đến nịnh bợ, sao có thể cự tuyệt, lập tức nói: “Đương nhiên là được, dù sao tiểu nhân vẫn phải chờ kiệu khác tới rồi mới đi.”
Hắn thức thời lùi sang một bên.
Tuy cán kiệu bị gãy, nhưng người bên trong không bị ảnh hưởng gì, Lạc Bảo Anh âm thầm nghĩ sao lại trùng hợp gặp được Vệ Lang vào lúc này, nàng vươn tay hất một lọn tọn ra sau đầu, vừa muốn chui ra ngoài đã nhìn thấy có một ngón tay thon dài đang vén mành lên, lộ ra khe hở lớn, khiến ánh sáng lập tức chiếu vào. Âm thanh dễ nghe đồng thời truyền vào tai: “Hôm nay là sinh thần của Bảo Lâm công chúa, náo nhiệt như vậy, còn gọi cả muội vào, khó trách Thái Tử điện hạ nói muốn cùng Lục Hoàng tử tới chúc mừng.”
Âm thanh nhẹ nhàng êm ái như làn gió nhẹ, nhưng lúc nhắc đến Lục Hoàng tử, ngữ điệu lại hơi cao lên.
Thần trí Lạc Bảo Anh lập tức chuyển động.
Lúc trước nàng cảm thấy rất kỳ quái, vì Đại cô cô chưa từng thích Bảo Lâm công chúa, lại không phải dịp gì lớn, thì ra là muốn mượn việc này để chọn Vương phi cho Lục Hoàng tử!
Năm nay Lục Hoàng tử mười lăm tuổi, dựa theo quy củ từ xưa của Đại Lương, thì đã sớm phải phong làm phiên vương, nhưng Dương Nghi được Hoàng Thượng yêu thích, thế nên vẫn giữ lại trong cung tới tận khi mười lăm tuổi, bây giờ Hoàng Hậu cẩn thận chọn lựa Vương phi cho hắn, có lẽ là sẽ cử hành đại hôn ở kinh thành rồi mới tới đất phong.
Nàng lập tức hiểu rõ lý do Vệ Lang nói những lời này.
Hắn đang nhắc nhở nàng.
Như vậy, hay là hắn cố ý chờ ở đây, mục đích là để báo cho nàng? Lạc Bảo Anh rũ mắt, che dấu vẻ chế nhạo, Tam biểu ca thật đúng là quan tâm tới nàng! Từ khi nào, chuyện chung thân đại sự của nàng còn cần hắn nhúng tay? Nàng có gả cho Dương Nghi hay không, liên quan gì tới hắn?
Bên trong kiệu nửa tối nửa sáng, nàng an tĩnh ngồi đó, gương mặt giống như mỹ ngọc, tỏa ra ánh sáng rạng ngời.
Vệ Lang nói: “Bị thương rồi sao? Nếu không tiện, cũng không cần nhất thiết phải vào cung, nương nương nhân hậu, tuyệt đối sẽ không trách tội muội.”
Nàng lanh lợi thông minh, tất nhiên có thể hiểu ngụ ý của hắn.
Ai ngờ Lạc Bảo Anh cười thanh khiết: “Tam biểu ca, ta không bị thương.”
Nụ cười hồn nhiên vô tư, giống như ngày xuân tươi mát.
Vệ Lang hơi ngẩn ra, ngay sau đó nhíu mày, biết rõ Hoàng Hậu muốn tuyển con dâu, nàng lại vẫn muốn đi? Dương Nghi mười lăm, nàng mười hai, tuổi tác rất thích hợp, tuy rằng hơi nhỏ một chút, nhưng sang năm thành thân cũng đã mười ba, trước giờ hầu hết phiên vương đều cưới vợ sớm, giống như Tĩnh Giang Vương mười ba tuổi đã thành thân sau đó đi đến đất phong.
Theo hắn thấy, rất có khả năng Lạc Bảo Anh sẽ được gả cho Dương Nghi.
Hắn đã bắc cho nàng một cái thang, nhưng nàng lại không sẵn lòng leo xuống, còn muốn mưu tính gì đây?

Nếu nói nàng so thư pháp, đua ngựa, là vì muốn có thanh danh tốt ở kinh thành, còn có thể cho qua được, nhưng muốn làm phiên Vương phi? Đây không phải chuyện tốt đẹp gì!
Ánh mắt hắn thâm trầm, nhìn tiểu cô nương không hiểu chuyện ở đối diện. Lạc Bảo Anh làm bộ không biết, ngẩng đầu nói: “Nghe nói ở Ngự Hoa Viên có đủ loại kỳ hoa dị thảo, ở dân gian sẽ không thấy được, bây giờ đã đến, tất nhiên ta muốn được mở rộng tầm mắt. Nhưng Tam biểu ca thường vào cung, có lẽ đã nhìn chán rồi,” nàng dừng một lúc mới nói tiếp, “Không làm chậm trễ Tam biểu ca về nhà, ta phải đi đây.”
Trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
Ngón tay Vệ Lang buông lỏng, thả mành trúc xuống, không tiếp tục nói chuyện với nàng.
Nàng muốn đi đâu thì đi.
Làm biểu ca, chuyện gì nên làm cũng đã làm hết rồi, nàng cứ muốn nhảy vào hố lửa thì không ai ngăn cản được, đến lúc đó thật sự bị chọn trúng, chỉ sợ người nhà nàng sẽ thương tâm.
Mành trúc màu xanh đậm hơi hơi lay động, lộ ra giày vải màu nâu của Vệ Lang.
Lạc Bảo Anh bĩu môi, nghĩ thầm nàng mới không cần nhận ân tình của hắn, khó có được cơ hội, sao nàng có thể không đi gặp Đại cô cô? Còn chuyện của Dương Nghi, nàng hiểu rõ tác phong của Đại cô cô, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận phiên vương nào có hậu thuẫn ngang bằng Thái Tử, bây giờ phụ thân nàng rất có năng lực, lại có thân thích là Vệ gia, sao Đại cô cô có thể đồng ý gả nàng cho Dương Nghi?
Chắc là nghe nói nàng có tài hoa xuất chúng, nên mới gọi vào cung, bày ra dáng vẻ lương mẫu cho Hoàng Thượng xem, để biết trong số những người bà tuyển chọn không phải đều là loại dưa vẹo táo nứt.
Nhưng đến cuối cùng, chắc chắn sẽ chọn người không hề có sức uy hiếp.
Lạc Bảo Anh đã thấy nhiều, sao có thể không biết, chờ khi cỗ kiệu mới được mang đến, nàng lập tức ngồi xuống.
Vệ Lang trơ mắt nhìn nàng đi, mặt lạnh tanh ngồi lên kiệu.
Cửu Lí thấy dáng vẻ bực bội của công tử nhà mình, âm thầm kinh ngạc, từ lúc nghe được tin, công tử lập tức đứng đây chờ, chỉ để chặn Lạc Bảo Anh lại, kết quả Lạc Tam cô nương lại khăng khăng làm theo ý mình, uổng phí một phen tâm ý của công tử, khó trách công tử tức giận.
Lại nói tiếp, bình thường công tử chưa bao giờ thể hiện vui buồn ra mặt, luôn là dáng vẻ vân đạm phong khinh, hắn cũng là hiếm khi được nhìn thấy, thế nên lập tức giục kiệu phu nhanh chóng lên đường.
Trong ngõ nhỏ chật hẹp, hai cỗ kiệu ngược hướng vội vàng rời đi.

 


Từ biệt mấy năm, một lần nữa vào cung, tâm tư Lạc Bảo Anh xoay chuyển liên hổi.




Nhìn thấy Khôn Ninh Cung càng ngày càng gần, hốc mắt nàng đỏ lên, cúi đầu nhẹ nhàng lau khóe mắt, rồi mới đi về phía trước.




Bên trong điện, ngoại trừ Bảo Lâm công chúa, còn có ba vị cô nương, nàng nhìn qua, trong đó có hai người rất có tài danh, người còn lại không có tiếng tăm gì, nàng cũng không biết tên, nhưng lúc thấy nàng, cô nương đó hơi mỉm cười, mặt mày thanh tú, cực kỳ dịu dàng.




Chỉ trong nháy mắt nàng đã xác định, rất có thể người này sẽ trở thành thê tử của Dương Nghi.




Rốt cuộc thói quen của một người rất khó sửa, mà với người làm mẫu nghi thiên hạ, lại có thêm địa vị vững chắc, thì Đại cô cô càng không cần sửa.




Nghe nói Lạc Bảo Anh đã tới, La thị vốn đang mệt mỏi, bỗng dưng nâng cao tinh thần, cười nói với nàng: “Nghe nói ngươi không chỉ có tài viết thư pháp mà còn tinh thông cưỡi ngựa, từng này tuổi, thật là khó được.” Hoàng Hậu ban cho ngồi, bảo cung nhân đặt ghế con ngay dưới người.




Đây là có chút coi trọng, Lạc Bảo Anh vội nói không dám, trong lòng lại nhớ tới lúc trước ngồi bên cạnh Đại cô cô, kéo tay bà làm nũng.




Khi đó, cái gì Đại cô cô cũng đồng ý với nàng, luôn luôn nuông chiều, đãi ngộ của nàng còn tốt hơn cả công chúa, thế nên bị mọi người ngấm ngầm ghen ghét, nhưng không ai dám bàn tán ngoài miệng. Nàng sợ mình sẽ rơi nước mắt, vội vàng cúi đầu xuống, nghiêng người ngồi lên ghế.




La thị thấy nàng có chút cẩn thận, âm thầm nghĩ, lần trước muội muội vào cung đã nhắc tới Lạc Bảo Anh cùng nhóm quý nữ nhóm tham gia đua ngựa giành được hạng nhất, tùy ý tiêu sái, rất có vài phần phong thái của La Trân, hơn nữa nàng còn tinh thông thư pháp, khiến bà có chút chờ mong. Nhưng bây giờ nhìn thấy, tiểu cô nương mười hai tuổi so với La Trân tỏa hào quang bốn phía, không khỏi có vẻ hơi nhút nhát, đâu giống người giành được hạng nhất?




Rốt cuộc vẫn còn kém xa.




Nhưng gương mặt thật sự xinh đẹp, khó có thể dùng lời nói để hình dung, thế nào cũng phải dùng bút mực mới có thể miêu tả hết dáng vẻ tinh xảo của nàng, đáng tiếc La thị không phải nam nhân, nên sẽ không thật tình thưởng thức dung mạo, nhưng vì Lạc Bảo Anh mà nhớ tới La Trân, trong lòng lại dâng lên nỗi niềm thương cảm.




Lúc cháu gái qua đời, bà đau lòng giống như có lưỡi dao đâm thẳng vào tim, nhưng khi biết hung thủ thực sự, càng khiến La thị đau đớn, cõi lòng tràn đầy áy náy. Nếu bà tinh tường hơn, sớm nhìn ra mưu đồ đen tối của Lưu Oánh, sẽ không để cháu gái mình yêu thương nhất phải bỏ mạng! Mà bây giờ sao có thể bù lại?




Bà dựa vào phượng tọa, hơi hơi khép mắt, không nhìn Lạc Bảo Anh thêm lần nào nữa.




So với lúc trước, Đại cô cô trở nên lạnh nhạt hơn, không dễ dàng thân cận.




Lạc Bảo Anh thấy như thế, rất muốn đi lên trấn an bà như ngày trước, muốn Đại cô cô được thoải mái, nhưng nàng biết, nàng không thể làm được.




Đại cô cô không như đệ đệ, đệ đệ ngây thơ đơn thuần, dựa vào tính tình bướng bỉnh một mực muốn nhận nàng, chưa từng bắt nàng chứng minh, nhưng Đại cô cô, trải qua chuyện của Lưu Oánh đã càng nâng cao cảnh giác, sao có thể không nghi ngờ nàng giả mạo La Trân? Nhiều lần chứng thực, cuối cùng cũng sẽ tổn thương tình cảm.




Có lẽ, nàng nên thỏa mãn vì đã được gặp bà.




Đại cô cô còn có nhi tử, có tôn tử, thời gian trôi qua sẽ dần dần quên đi đau khổ.




Ai cũng đều phải tiếp tục đi về phía trước.




Nàng an tĩnh ngồi một chỗ, nhìn các cô nương lần lượt tiến vào.




Lúc rời khỏi hoàng cung, đã là giờ Mùi, La thị giữ các nàng ở lại trong cung dùng bữa với Bảo Lâm công chúa, nhưng bà không tới cùng, đúng như Lạc Bảo Anh suy nghĩ, hai người chỉ có thể gặp mặt một lần, thậm chí nàng còn chưa nói được câu nào với bà. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn thấy cô đơn, về tới nhà, biểu cảm của nàng không quá vui mừng, giống như ở trong cung bị người bắt nạt.




Lão thái thái vẫy tay gọi nàng tới: “Có phải sợ hãi hay không? Ai nha, sao người trong cung giữ lại……”




Lời còn chưa dứt, Viên thị nhíu mày nói xen vào: “Mẫu thân, Bảo Anh còn nhỏ, đương nhiên sẽ sợ hãi, đừng nói là nàng, ngay cả chúng ta nếu được vào cung cũng sẽ nơm nớp lo sợ, nhưng con nghe nói nương nương là người hiền hoà, sẽ không làm khó dễ, có đúng không Bảo Anh? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”




Lạc Bảo Châu cũng đi tới, giữ chặt tay nàng: “Tam tỷ, muội ở nhà rất lo lắng cho tỷ! Người đến đón tỷ thật kỳ quái, không biết là người nào.”




Đương nhiên thái giám không giống người bình thường, tuy Viên thị đã ngấm ngầm giải thích cho Lạc Bảo Châu, nhưng nàng vẫn không hiểu sao trong cung có loại người này, còn dẫn Tam tỷ đi, mà nàng lại không thể đi theo, chỉ có thể ở nhà lo lắng, may mà Tam tỷ đã nhanh chóng trở về.




Thấy Lạc Bảo Châu mở to đôi mắt quan tâm nhìn mình, trong lòng Lạc Bảo Anh ấm áp, sắc mặt nàng nhu hòa, cười nói: “Trong cung không có quái thú ăn thịt người, sợ cái gì? Chẳng qua hoàn cảnh khác xa nhà mình, thế nên đến đấy không thích hợp.”




Lại càng thêm không thích hợp.




Giọng nói của nàng có một tia phiền muộn, nhưng không ai nghe hiểu.




Có lẽ tiểu cô nương vào trong cung, bị khí thế cao quý của nương nương và các công chúa đè ép, thế nên mới cảm thấy không cao hứng? Viên thị biết bản tính nàng cao ngạo, cười nói: “Cũng là khó có được, nếu không phải là sinh thần của Bảo Lâm công chúa, sao có thể triệu con vào chứ?” Nàng phân phó hạ nhân, “Mau đi chuẩn bị nước ấm, Bảo Anh, trông con có vẻ mệt mỏi, tắm rửa nghỉ ngơi đi.”




Lạc Bảo Anh vâng lời.




Lạc Bảo Chương thấy nàng không hoạt bát như ngày thường, cũng đánh tan lòng ghen ghét, có thể thấy hoàng cung không phải chỗ tốt, nghĩ lại cũng thấy, ngay cả những quý nữ có chút địa vị, lúc nào mà không muốn vênh mặt hất hàm sai khiến xem thường người khác, chưa nói đến những người trong hoàng tộc, thế nên nàng không hâm mộ, ngược lại đồng tình với Lạc Bảo Anh: “Còn không bằng ở nhà, ta thấy, suốt ngày ra vẻ để làm gì, chẳng qua cũng chỉ đến góp vui cho người ta.”




Lạc Bảo Anh cau mày, cảm thấy rất phản cảm khi nàng đem tài hoa nói thành thứ đồ hèn hạ thấp kém, cho dù không phải muốn tự tin trước mặt các cô nương ở kinh thành, thì cũng nên học vì chính bản thân mình, bụng có thi thư khí tự hoa, nhưng người như Lạc Bảo Chương chỉ cho rằng dựa vào khuôn mặt là có thể tìm được mối nhân duyên tốt sao có thể hiểu được?




Chim sẻ chung quy vẫn là chim sẻ.




Nàng cúi đầu nói chuyện với Lạc Bảo Châu: “Cô nương có tài hoa, mới có mỹ danh, cho dù không tinh thông nhưng lúc cần dùng tới vẫn lấy ra được, không thể để người ta nói là không biết gì.”




Lạc Bảo Chương tức giận đến mức vò khăn.




Nghe hết màn đối thoại vừa rồi, Viên thị càng thêm không thích Lạc Bảo Chương, chính mình không có dáng vẻ thì thôi, lại còn không cố kỵ muội muội, muốn Lạc Bảo Châu cũng học theo nàng, sao có thể được? Tuy nàng cũng không phải tài nữ, nhưng nữ nhân vẫn phải thông thạo chữ nghĩa, học tốt thứ này, mới dễ dàng hiểu rõ mọi việc, từ đó có thể trở thành thê tử tốt.




Đó là điều nhất định phải hiểu.




Mà bốn nữ nhi trong nhà, chỉ có mình Lạc Bảo Chương không nghe lời.




Nàng thật sự rầu rĩ không biết phải chọn cho Lạc Bảo Chương nhà chồng như thế nào!




Chờ lúc Lạc Vân trở về, nàng nói lại chuyện hôm nay, Lạc Vân đặt tay lên đai lưng, dò hỏi: “Chỉ là gặp nương nương và công chúa?”




“Còn nhìn thấy cả Thái Tử và Lục Hoàng tử.”




Lạc Vân nhíu mày.




Nữ nhân ở nhà nên không biết, nhưng hắn ở triều đình, ngày ngày giao thiệp với đủ loại quan viên, đã biết Hoàng Thượng cố ý muốn phong Lục Hoàng tử làm phiên vương, dù sao tuổi tác đã lớn mà vẫn ở lại kinh thành, nhất định khiến Thái Tử cảnh giác, làm phụ thân, không thể để giữa hai cha con có khe hở. Mà Dương Nghi đã mười lăm tuổi, e rằng sẽ thành thân trước rồi mới đi đất phong, tâm tư Lạc Vân lập tức chuyển động, nhanh chóng gắn kết hai chuyện vào nhau.




Nhất định là muốn chọn Vương phi, Viên thị chấn động, che miệng nói: “Chẳng lẽ đã chọn Bảo Anh? Phải làm sao bây giờ!” Nàng cực kỳ kinh hoảng, “Nếu thiếp biết, đã sớm nghĩ biện pháp ngăn cản, phiên vương phải đến nơi rất xa, Bảo Anh…”




Nữ nhi thông minh xinh đẹp, lại quan hệ thân thiết với Bảo Châu, nàng đã coi Lạc Bảo Anh gần như nữ nhi ruột thịt.




Thấy nàng thật tình quan tâm tới Lạc Bảo Anh, Lạc Vân duỗi tay ôm thê tử vào trong ngực, vỗ lưng nàng nói: “Chớ hoảng sợ, ta mới chỉ hoài nghi, chưa chắc đã là vậy, hơn nữa Bảo Anh vẫn còn nhỏ.”




“Thêm một hai năm nữa là lớn.” Viên thị thở dài, nói thật, nàng biết sau này Lạc Bảo Châu lớn lên nhất định không thể xuất sắc bằng Lạc Bảo Anh, cho nên nàng mong đợi rất lớn vào nữ nhi này, cảm thấy tất nhiên Lạc Bảo Anh sẽ có một mối nhân duyên cực kỳ tốt, thế nên sao có thể bỏ được?




Phiên vương là gì? Chính là người chỉ có thể ăn ăn ngủ ngủ như sâu mọt, ngoài ra không được làm bất cứ thứ gì.




Trừ phi tạo phản để lên làm Hoàng Đế!




Nếu thật sự gả đi, chính là huỷ hoại Lạc Bảo Anh.




Lạc Vân trấn an nói: “Chẳng qua chỉ có một hai phần khả năng thôi, cứ nhìn mấy vị hoàng tử lúc trước, không người nào có nhạc phụ vượt qua hàng ngũ phẩm.” Hắn cười một cái, “Tốt xấu gì ta cũng là quan tứ phẩm.”




Lúc này Viên thị mới thở phào nhẹ nhõm.




-----------------




Ánh nến lay động, cành trúc xanh ngoài cửa sổ in bóng lên tường, bên trong sân viện phía đông của Vệ gia, Vệ Lang đang cùng Vệ Tam phu nhân dùng bữa. Không giống thanh danh hiển hách bên ngoài của Vệ gia, đồ ăn trên bàn rất đơn giản, chỉ có bốn món mặn và một món canh.




Vệ Tam phu nhân nhìn nhi tử, buông đũa nói: “Con thật sự không muốn cưới Vương cô nương?”




Hai nhà đều vừa ý nhau, nhưng Vệ Lang lại không thích, Vệ Tam phu nhân buồn đến mức bạc đầu, chỉ có thể đến kể khổ với Vệ lão gia tử, kết quả Vệ lão gia tử lại che chở cho Vệ Lang, không hề có ý định giúp con dâu, Vương gia cũng thật sự không muốn lãng phí thời gian làm lỡ dở nữ nhi.




Chỉ còn thiếu một câu của Vệ Lang.




Nếu nhi tử nhất quyết không chịu, chuyện này xem như hoàn toàn thất bại.




Vệ Lang nhàn nhạt nói: “Không muốn.”




“Rốt cuộc vì sao…” Tính tình Vệ Tam phu nhân luôn tốt cũng phải bực bội, “Rốt cuộc nàng có điểm nào không tốt? Hay là con chê…” Nàng cắn răng nói, “Thế còn Tiền cô nương?”




Dung mạo Vương cô nương không được, còn dung mạo của Tiền cô nương hẳn là không kém chứ?




Tại sao chọn tới chọn lui vẫn không đồng ý?




Vệ Lang ăn xong miếng cơm cuối cùng, ưu nhã lau miệng rồi nói: “Nương, lúc trước người gả cho phụ thân, cũng là cam tâm tình nguyện chứ? Tuy rằng phụ thân luôn bị người nói là không hiểu nhân tình, nhưng mặc kệ là mùa hè hay mùa đông, lúc nào trong tay người cũng cầm kim chỉ, làm cái này cái kia cho ông ấy, nếu không muốn, người tốn công tốn sức như vậy làm gì?”




“Đương nhiên không phải,” Vệ Tam phu nhân buột miệng thốt ra, nhưng ngay sau đó đã biết nhi tử cố tình, nhíu mày nói, “Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, con cưới ai, vốn là nên nghe theo ta.”




“Thế mẫu thân có phải nên nghe lời tổ phụ hay không?” Hắn thong thả ung dung.




Vệ Tam phu nhân không nói được hắn, bực bội quát: “Có phải con định cả đời này sẽ không cưới vợ?”




“Còn vài chục năm nữa, lời này không khỏi quá sớm.”




Vệ Tam phu nhân tức giận thiếu chút ngã ngửa ra sau, nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nhớ tới La Trân, thấp giọng nói: “Lang Nhi, chẳng lẽ con vẫn còn nhớ đến La cô nương? Nhưng trên đời này làm sao có người giống như nàng, Lang Nhi, con đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, cô nương tài mạo song toàn như thế, vốn không có được mấy người.”




Vệ Lang hơi ngây ra.




Đã một thời gian không nghe mẫu thân nhắc tới La Trân, lúc La Trân qua đời, mẫu thân thương tiếc vô cùng, La gia từ lúc cúng tuần cho đến cúng bốn chín ngày, lần nào bà cũng đến, nhưng vì lo lắng cho hắn, nên đã rất lâu rồi không nhắc lại.




Nhưng hắn không nghĩ giống bà.




Người đã không còn nữa, nghĩ đến cũng có tác dụng gì?




Chưa nói đến hắn với nàng không có mấy phần tình cảm, cho dù có là người thân cận, chung quy cũng dần dần phai nhạt.




Hắn đứng lên nói: “Nếu mẫu thân thật sự sốt ruột, nhi tử cũng nguyện ý cưới, chỉ là sau khi cưới về, không thiếu được oán giận của thê tử, đến lúc đó xin mẫu thân tha thứ.”




“Hỗn trướng.” Vệ Tam phu nhân nói, “Sao con có thể nói ra những lời này? Nếu đã cưới, nhất định phải đối xử thật tốt với nàng.”




“Không tình nguyện, vậy đối xử kiểu gì?”




“Con…” Vệ Tam phu nhân vỗ ngực, thiếu chút nữa hít thở không thông.




Vệ Lang vội đến đỡ bả vai bà, ngữ khí cũng dần dần nhu hòa: “Mẫu thân, năm nay nhi tử mới hai mươi, mẫu thân cần gì phải sốt ruột như vậy? Đại trượng phu sợ gì không có vợ, con hứa với người, nhất định sẽ cưới vợ, nhất định sẽ lấy người mà mẫu thân vừa lòng, không thể tìm ra nửa phần khuyết điểm.”




“Là chính con không tìm được đúng không?” Vệ Tam phu nhân trách mắng, “Lấy đâu ra con người toàn vẹn như vậy, cũng chỉ có mình con trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát! Mất công phụ thân con còn từng nói, đứa nhỏ này rất khoan dung, nhưng đối với thê tử tương lai, trong mắt lại không chấp nhận được một hạt cát!”




Vệ Lang cười cười.




Vệ Tam phu nhân sẵng giọng: “Đi đi, đừng ở đây nữa, hại ta ăn không ngon.”




“Vâng, nhi tử lập tức đi.” Vệ Lang cáo từ rời đi.




Nào ngờ vừa ra tới cửa, Cửu Lí rón rén đi lên, bẩm báo: “Công tử, tiểu nhân đã hỏi người quen trong cung, nói nương nương không đối xử khác thường với Tam cô nương.”




Vệ Lang nhướn mày: “Ai bảo ngươi đi thăm dò?”




Không ngờ tới tranh công trước mặt công tử nhưng lại không thành, Cửu Lí thấy gương mặt Vệ Lang lập tức lạnh xuống, thật sự không biết không đúng ở chỗ nào, rõ ràng không phải chủ tử rất quan tâm Lạc Tam cô nương sao, hắn lắp bắp nói, “Công tử, là, là tiểu nhân nhiều chuyện, xin công tử trách phạt!”




Vệ Lang không nói chuyện, lập tức bước đi.




Ban ngày là hắn nhất thời xúc động, nghĩ Hoàng Hậu có lẽ sẽ coi trọng Lạc Bảo Anh, nhưng mà suy nghĩ kỹ càng, Thái Tử coi trọng Lạc Vân, có ý định bồi dưỡng Lạc Vân trở thành tâm phúc, nếu như thế, sao có thể để nữ nhi của Lạc Vân gả cho Dương Nghi? Lại kết hợp với cách làm lúc trước của Hoàng Hậu, kỳ thật Lạc Bảo Anh không có nhiều khả năng trở thành phiên Vương phi.




Là hắn suy nghĩ nhiều, quan tâm quá sẽ loạn, thế nên mới làm việc theo cảm tính.




Nhưng cố tình nha đầu không tim không phổi kia, một chút cũng không thèm để ý.




Đã như thế, hắn còn quan tâm làm gì?




Sau này hắn cũng mặc kệ!




Mà lúc này Lạc Bảo Anh không biết nàng đã đắc tội Vệ Lang, buổi sáng thức dậy còn chưa tỉnh ngủ, chóp mũi ngửi được hương hoa, nghiêng đầu, nhìn thấy trên kỷ trà cạnh đầu giường đặt một chậu mẫu đơn, đẹp giống như không phải đồ thật.




Nàng kinh ngạc nói: “Từ đâu ra? Hình như nhà ta không có loại hoa này?”




Tử Phù cong môi cười: “Đương nhiên cô nương không đoán ra.”




“Mau nói đi, đã biết ta không đoán được mà còn nhử.” Lạc Bảo Anh vừa giận dỗi vừa đi xuống giường.




Mái tóc đen dài bóng mượt như lụa thượng hạng phủ kín tấm lưng thon dài, mặt mày chưa cần trang điểm mà đã tinh xảo như vẽ, Tử Phù nghĩ thầm, cô nương dần dần lớn lên còn xinh đẹp hơn cả mẫu đơn, nàng phủ thêm một tầng áo lụa cho Lạc Bảo Anh rồi mới nói: “Là Hạ gia đưa tới, nói hoa mẫu đơn trong nhà bắt đầu nở, mời cô nương thưởng thức.”




Hạ gia? Lạc Bảo Anh nhất thời không nghĩ ra là nhà nào.




Lam Linh nói: “Là Hạ công tử Hạ gia, không phải lần trước Hạ công tử đã nhờ cô nương dạy muội muội hắn cưỡi ngựa sao?”




Trong đầu hiện ra dáng vẻ ôn tồn lễ độ của Hạ Sâm, Lạc Bảo Anh cười, mũi để sát vào đóa hoa mẫu đơn, ngửi hương thơm rồi nói: “Sáng sớm đã đưa tới? Có nói gì nữa không?”




“Đương nhiên.” Tử Phù cười nói, “Còn mời các cô nương ngày mai đến Hạ gia làm khách.”