Tháng tư là lúc sắc xuân nồng nàn nhất, cũng gần đến Tết Đoan Ngọ.
Lão thái thái đã sớm nói với Viên thị chuyện làm bánh ú, theo ý lão thái thái, đến lúc đó phải làm nhiều bánh hơn mọi khi, sau đó gửi một phần sang Vệ gia, bà cảm thấy từ lúc tới kinh thành đã nhận không ít ân tình của Vệ gia, cho nên bất kể lễ tết gì trong năm, đều phải tặng Vệ gia lễ vật thật nặng.
Viên thị cười đồng ý, trong lòng ôm Gia Nhi.
Gần đây Gia Nhi bú sữa nhiều hơn, khuôn mặt càng thêm bụ bẫm trắng trẻo, giống hệt cái bánh bao, các cô nương trong phủ đều muốn xoa xoa bóp bóp hai má phúng phính của bé.
Lão thái thái cũng thích, bà bế Gia Nhi rồi cười nói: “Càng nhìn càng thấy giống Vân Nhi lúc nhỏ!”
Viên thị nghe xong cao hứng: “Sau này thông minh giống lão gia là được.”
Đang nói chuyện, bốn cô nương theo thứ tự tiến vào, vì muốn tới Hạ gia, không thể mất lễ nghĩa nên đều trang điểm ăn mặc tỉ mỉ, lão thái thái nhớ lúc trước Viên thị có nói Hạ gia cũng là dòng dõi thư hương, hai bên qua lại không phải chuyện xấu nên dặn dò vài câu, rồi cười nói: “Tới kinh thành hai ba năm, đây là lần đầu tiên có người tặng hoa, có thể thấy Hạ gia rất thú vị.”
Ánh mắt Viên thị dừng trên người Lạc Bảo Anh.
Hạ gia mới từ Giang Nam chuyển tới, gốc rễ không ở kinh thành, Hạ phu nhân đã qua đời từ sớm, trước đây Viên thị không biết, sau này được hạ nhân bẩm báo, có một lần La Thiên Trì dẫn Hạ Sâm tới cửa hàng, lúc ấy hai bên mới quen biết, nàng nói với lão thái thái: “Hạ cô nương nhờ Bảo Anh dạy cưỡi ngựa, tặng hoa có lẽ là cách tạ lễ riêng.”
Hiện giờ cháu gái rất có danh tiếng, ngay cả cô nương thế gia cũng nhờ nàng chỉ dạy, trong lòng lão thái thái cực kỳ cao hứng, cộng thêm vài phần kiêu ngạo, nhưng ngoài miệng lại khuyên bảo: “Bảo Anh, con có thiên phú dị bẩm, mới học đã biết cưỡi ngựa, nhưng chưa chắc Hạ cô nương đã giống vậy, con nhất định phải cẩn thận, không thể để bị thương.”
“Chỉ chạy quanh vườn, muốn bị thương còn không có đủ chỗ.” Lạc Bảo Anh nói, “Tổ mẫu cứ yên tâm!”
Thanh âm giòn tan, lúc cười lên, đôi mắt ngập nước cong cong như vầng trăng non, nhìn thế nào cũng thấy yêu thương, lão thái thái cười thoải mái: “Đúng rồi, hiện giờ ở trong nhà, ngay cả phụ thân con cũng khen kỹ thuật cưỡi ngựa của con rất tốt, còn không phải là nghe theo con? Mau đi đi.” Lại dặn dò ba cháu gái khác, “Phải học theo Bảo Anh, tác phong phải tự nhiên hào phóng, đừng để người ta bàn tán.”
Thật là mỗi câu nói đều không thể rời khỏi Lạc Bảo Anh, Lạc Bảo Chương nghĩ thầm, Lạc Bảo Anh ở trong nhà tranh đoạt lấy lòng, còn có thể là giả? Trừ phi thật sự được gả cho nhà tốt, bằng không có ích lợi gì? Nàng chán ghét dáng vẻ này của lão thái thái, ngày trước coi trọng Lạc Bảo Đường, luôn luôn đề cao Nhị muội, bây giờ lại coi trọng Lạc Bảo Anh, còn Nhị muội không biết đã bị ném tới xó xỉnh nào.
Nói tới người có mới nới cũ, tổ mẫu nàng xứng đáng đứng đầu! Nàng bĩu môi, cúi đầu chào rồi ra ngoài trước tiên.
Lạc Bảo Châu đi cùng Lạc Bảo Anh, kéo tay áo nàng nói: “Tam tỷ, tỷ dạy Hà cô nương cưỡi ngựa, thế sao tỷ không dạy muội?”
Lạc Bảo Anh cười rộ lên: “Ta cũng muốn, nhưng nhà ta không có ngựa để cưỡi.”
“Ôi!” Lạc Bảo Châu nghe xong rất buồn rầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bị che phủ một tầng bóng râm, “Xem ra phải chờ đến lúc cửa hàng kiếm được thật nhiều tiền, như vậy nhà ta sẽ đổi một sân viện lớn hơn, lại mua thêm một con ngựa tốt như của La ca ca vậy, như thế là ngày nào cũng có thể cưỡi ngựa chơi đùa rồi.”
“Chưa chắc phải chờ cửa hàng.” Lạc Bảo Anh bóp má nàng, “Nếu muội viết chữ tốt, vẽ tranh cũng tốt, sau đó đến xin phụ thân, có lẽ phụ thân sẽ lập tức đồng ý, mua một con ngựa nhỏ là có thể cưỡi được rồi.”
“Thật sao?” Ánh mắt Lạc Bảo Châu sáng lên.
Tiểu nha đầu này chỉ nghĩ đến ăn uống chơi bời, không thích cầm kỳ thi họa, thế này rất không tốt, từ nhỏ Lạc Bảo Anh đã dạy dỗ đệ đệ, nên cũng có vài phần bận lòng, nàng nghiêm túc gật đầu nói: “Đương nhiên, muội làm tốt sẽ được thưởng, phụ thân luôn luôn thưởng phạt rõ ràng.”
“Được!” Lạc Bảo Châu vội nói, “Nhất định muội sẽ học thật giỏi!”
Thấy nàng chân thành thề thốt, Lạc Bảo Anh cong môi cười.
Hai người ngồi chung kiệu, còn hai thứ nữ ngồi một kiệu khác, cùng nhau đi đến Hạ gia.
Trong vườn trồng đầy hoa mẫu đơn, không khí phảng phất hương hoa, Hạ Chi Hoa nghiêng người ngồi trên ghế con trong đình viện, chế nhạo ca ca nàng: “Ngày thường nhất định là đi theo Đào phu tử đọc sách, sao đột nhiên hôm nay đối tốt với muội như vậy? Còn đích thân bưng điểm tâm tới?”
Mặt Hạ Sâm đỏ lên, trách mắng: “Cái gì đột nhiên, lúc nào ta chẳng hết lòng lo nghĩ cho muội, chỉ có duy nhất một muội muội, không đối tốt với muội thì tốt với ai?”
Hạ Chi Hoa tươi cười như hoa.
Quả nhiên chột dạ, lời nói ngọt xớt như thế này mà cũng có thể nói ra, nàng cầm một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, cong môi nói: “Ca ca, huynh yên tâm, muội hiểu ý huynh.”
Hạ Sâm không nói gì, bị muội muội tinh quái chọc đến mức muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng cố tình đôi chân lại giống như bị đóng đinh tại chỗ.
Muốn nói tiếp nhưng không biết phải mở miệng kiểu gì, suốt một tháng qua, mặc kệ hắn làm gì, đều sẽ nhớ tới Lạc Bảo Anh, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt nàng mặc áo ngắn đỏ rực, nhớ tới lần thứ hai gặp mặt, nàng ngồi trên lưng ngựa tư thế oai hùng, không biết tại sao thần trí cứ bị hãm sâu vào, không thể thoát ra được.
Nhưng hắn cũng biết hiện giờ việc học quan trọng, hắn mới mười bốn tuổi, không phù hợp để cưới vợ, hắn chỉ muốn nhìn thấy Lạc Bảo Anh thôi, thế nên mới bảo muội muội cùng Lạc Bảo Anh học cưỡi ngựa. Muội muội đồng ý rồi, nhưng hai ngày nay cứ trêu chọc hắn.
Hạ Sâm thở dài: “Muội muội tốt, đến lúc đó muội không được nói bậy.”
“Nói bậy gì chứ?” Hạ Chi Hoa chớp mắt, “Muội chỉ nhờ Tam cô nương dạy cưỡi ngựa, lại không phải muốn nói bí mật với nàng.”
Tuy rằng muội muội nghịch ngợm, nhưng từ nhỏ đã được nữ phu tử dạy dỗ nghiêm khắc, đối nhân xử thế rõ ràng, thế nên sẽ không làm việc thiếu suy nghĩ, Hạ Sâm suy nghĩ một chút cũng thấy yên tâm. Hai người đang nói chuyện, nha hoàn đi vào bẩm báo Trần gia cô nương đã tới, Hạ Sâm kinh ngạc hỏi: “Sao mời cả biểu muội?”
“Đương nhiên phải mời, Lạc gia có tận bốn cô nương, muội chỉ có một mình, sợ không tiếp đón chu toàn, có thêm biểu tỷ giúp đỡ thì càng tốt. Lại nói, muội nói chuyện với nàng ấy, nàng ấy bảo cũng muốn học cưỡi ngựa.”
Trần gia cô nương Trần Uyển là nữ nhi của biểu đệ của Hạ phu nhân quá cố, vì Trần lão gia làm quan ở kinh thành, thế nên hai nhà tương đối gần gũi, hơn nữa Hạ Chi Hoa lại là nữ nhi duy nhất trong nhà, thường ngày hết sức cô đơn, bây giờ có biểu tỷ thường xuyên đến chơi cùng, rất vừa lòng vừa ý, Hạ Sâm cũng biết, nên không hỏi nhiều.
Quả thật hai cô nương rất thân thiết với nhau, Trần Uyển cầm theo hộp đồ ăn tới, từ bên trong lấy ra vài đĩa điểm tâm, vừa thấy Hạ Chi Hoa đã cười: “Muội thèm thuồng đầu bếp nhà ta, lần nào tới ta cũng phải mang cho muội ăn đủ.”
Hạ Chi Hoa vui mừng hoan hô, giữ chặt cánh tay nàng nói: “Quả nhiên Uyển Uyển biểu tỷ tốt nhất!”
Trần Uyển hành lễ với Hạ Sâm, nhìn xung quanh, rồi hỏi Hạ Chi Hoa: “Các cô nương Lạc gia vẫn chưa tới sao?”
“Chắc là sắp đến rồi.”
Vừa dứt lời, hạ nhân liền tới bẩm báo.
Quả nhiên đã tới, Hạ Sâm vốn đang ngồi, lập tức đứng lên.
Thấy hắn có chút khẩn trương, ánh mắt Hạ Chi Hoa xoay chuyển.
Tuy nàng nhỏ hơn ca ca hai tuổi, nhưng cô nương trưởng thành sớm, tâm tư kín đáo, ngày ấy Hạ Sâm nhắc tới Lạc Bảo Anh với nàng, nàng lập tức nhìn ra ca ca có ý với người ta. Vì đó là lần đầu tiên ca ca nhắc tới danh tính của một cô nương với nàng, lúc trước có bao giờ hắn để ý tới các cô nương đâu, nàng luôn cười nhạo ca ca suốt ngày chỉ ở trong phòng học, chẳng khác gì con mọt sách.
Bây giờ ca ca đã thông suốt.
Nhưng điểm thông suốt này lại khiến nàng hơi lo lắng.
Vạn nhất Lạc Tam cô nương không tốt thì sao? Vạn nhất nàng ấy không thích hợp với ca ca thì sao? Nàng sợ ca ca đơn thuần dễ dàng bị lừa gạt, thế nên ngoài mặt mới đồng ý, hôm nay mời Lạc Bảo Anh tới, mục đích là để dò xét Lạc Bảo Anh. Dù sao cũng chưa từng gặp mặt đối phương, tuy tài danh của Lạc Bảo Anh lan truyền rộng rãi, mỗi lần nhắc tới nàng đều có rất nhiều người khen không dứt miệng, nhưng trên đời này có rất nhiều người chỉ được cái hư danh.
Nàng lau tay rồi đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vài phần nghiêm túc.
Trên đường nhỏ phía xa, có bốn cô nương đang chậm rãi đến gần, đều mặc váy áo xinh đẹp, đồ trang sức trên đầu cũng không khác biệt lắm.
Nhưng Hạ Chi Hoa chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lạc Bảo Anh.
Nàng mặc váy áo màu vàng ngả đỏ, giống như đóa hoa bắt mắt diễm lệ nhất trong vườn hoa, vừa xuất hiện đã làm lu mờ tất cả những thứ xung quanh, khiến tầm mắt của người khác phải cố định trên người nàng, nhìn theo bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, từ xa đến gần, luyến tiếc không thể rời đi.
Đây nhất định là Lạc Tam cô nương, Hạ Chi Hoa không chút nghi ngờ, chắc chỉ có tiểu mỹ nhân như vậy mới có thể khiến ca ca nàng nhớ thương?
Nàng thân thiết cùng Trần Uyển ra nghênh đón.
Các cô nương chào hỏi lẫn nhau, Lạc Bảo Chương cười nói: “Trong vườn trồng thật nhiều hoa mẫu đơn, khó trách vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương.”
Đối với Hạ gia, Lạc Bảo Chương có chút hảo cảm, vì không giống một số nhà không coi trọng các cô nương khác của Lạc gia, lúc nào cũng chỉ mời một mình Lạc Bảo Anh, còn Hạ gia lại mời cả bốn người.
Hạ Chi Hoa cười đắc ý: “Hoa mẫu đơn này đã có từ lâu lắm rồi, là do tằng tổ phụ của ta trồng, ở đây chẳng qua chỉ mới có một phần mười, số còn lại đều ở Tô Châu, đáng tiếc không thể mang đi hết, bằng không sẽ thật sự để các ngươi mở rộng tầm mắt!”
Hoa mẫu đơn có rất nhiều chủng loại, càng là giống quý hiếm càng không dễ dàng chăm sóc, hôm qua Lạc Bảo Anh nhận được chậu hoa kia, quả thật rất bất ngờ, nàng cười nói: “Đã mở rộng tầm mắt, nhưng lễ vật này không khỏi có chút nặng.”
Hạ Sâm nghe vậy lập tức đi đến.
Thiếu niên mặc áo bào màu vàng đất đan xen hoa văn màu xanh ngọc bích, không cần nói lời nào cũng thấy thoải mái dễ chịu, dáng vẻ yên tĩnh, khí chất nho nhã, trong lúc lơ đãng đã thấm vào ruột gan, hắn nhìn Lạc Bảo Anh rồi nói: “Không thể xem là lễ trọng, rốt cuộc hôm nay phải phiền toái Tam cô nương, muội muội ta bướng bỉnh, muốn dạy dỗ nàng chắc hẳn tốn không ít thời gian.”
Chưa gì đã hướng cùi chỏ ra bên ngoài, lập tức chỉ ra khuyết điểm của nàng, Hạ Chi Hoa bĩu môi nói: “Ca ca, muội bướng bỉnh chỗ nào chứ?”
Nếu không phải hắn muốn nàng học cưỡi ngựa, nàng mới không thèm học đâu!
Thấy ánh mắt uy hiếp của nàng, Hạ Sâm vội sửa miệng: “May mà muội muội thông minh, chắc sẽ không lâu lắm.”
Nhìn hai huynh muội nhà này, Lạc Bảo Anh không khỏi nhớ tới ca ca đang ở thư viện, sang năm sẽ tổ chức thi Hương, thế nên hắn và Lạc Nguyên Giác dốc lòng đọc sách, đã một thời gian dài không về nhà, nàng rất nhớ ca ca, còn phụ thân lại vui mừng, nói là phải khắc khổ như vậy, trải qua nhiều gian khổ, mới vượt lên trên người khác.
Nàng đột nhiên tò mò hỏi Hạ Sâm: “Sao Hạ công tử không đến thư viện?”
Đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào hắn, khoảng cách rất gần, dường như có thể ngửi được mùi huân hương trên y phục của nàng, Hạ Sâm thấy nàng đặc biệt hỏi hắn, trong lòng không khỏi nhảy nhót vui mừng, cười nói: “Trong nhà có một vị gia sư dạy dỗ ta từ nhỏ, đã được bảy tám năm, thế nên không có thói quen đến thư viện.”
Danh môn vọng tộc thường sẽ mời những phu tử nổi danh tới nhà dạy học, không giống như ở thư viện, có mấy phu tử nhưng lại dạy mấy chục thậm chí là mấy trăm học sinh, sao có thể kỹ càng tỉ mỉ? Lạc Bảo Anh cười nói: “Danh sư xuất cao đồ, văn chương của Hạ công tử rất xuất chúng, không khó để nhận ra gia sư của quý phủ, nhất định là người học rộng tài cao.”
“Đương nhiên.” Ánh mắt Trần Uyển dừng trên mặt nàng, “Đào phu tử chính là bậc Đại nho, năm đó có bao nhiêu người mời nhưng đều không đồng ý, chỉ coi trọng một mình biểu ca.”
Tính tình Trần cô nương không hoạt bát như Hạ Chi Hoa, cũng không xinh đẹp bằng Hạ Chi Hoa, chỉ có khí chất điềm tĩnh, nhìn qua giống người có tài văn chương, Lạc Bảo Anh không lảng tránh ánh mắt của nàng, nhướn mày nói: “Đại nho, chẳng lẽ là Nhã Nhạc cư sĩ?”
Hạ Chi Hoa ô một tiếng: “Sao ngươi biết?”
“Ở Giang Nam có hai vị Đại nho nổi danh, một trong số đó chính là Đào cư sĩ, năm đó lên kinh đi thi, vừa lúc có vụ án “Trương Ngô”, sau đó Hoàng Thượng muốn bù đắp cho ông ấy làm Trạng Nguyên, nhưng ông ấy không tiếp nhận, thật là đáng tiếc.” Còn một người khác, chính là ân sư của Vệ Lang.
Thấy nàng biết rõ như lòng bàn tay, lời nói tràn đầy tự tin, dáng vẻ hào phóng, không hề thua kém tiểu thư danh môn vọng tộc, Hạ Chi Hoa bắt đầu thích nàng, cười nói: “Quả thật là Nhã Nhạc cư sĩ, hiện giờ ca ca ta chính là môn sinh nhỏ nhất của ông ấy.”
“Thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng Nhã Nhạc cư sĩ lại ở kinh thành.” Lạc Bảo Anh hơi mở lớn hai tròng mắt, “Nghe nói kỹ thuật đánh cờ của ông ấy đã đạt đến cảnh giới siêu phàm, ngay cả chủ trì của chùa Đại Minh cũng không thể thắng!”
Lúc nàng nói, đôi mắt sáng long lanh, ánh mặt trời chiếu lên người nàng, rực rỡ giống như cầu vồng sau cơn mưa, mà nàng lại là màu tím xinh đẹp nhất trong bảy sắc cầu vồng. Hạ Sâm không biết vì sao trong lòng lại có cảm giác như vậy, chỉ cảm thấy khó có thể tới gần nàng, nhưng lại luyến tiếc không bỏ được, ôn nhu nói: “Đúng lúc hôm nay phu tử không có ở đây, nếu Tam cô nương nguyện ý, ngày khác ta sẽ dẫn cô nương tới bái kiến.”
“Thật sao?” Ánh mắt Lạc Bảo Anh sáng hơn, giống như những vì sao trên bầu trời.
Trái tim Hạ Sâm loạn nhịp, hắn ra vẻ nghiêm túc nói: “Dĩ nhiên.”
Ai nấy đều thấy được, tâm tư của chàng thiếu niên đều đặt hết lên người Lạc Bảo Anh, không chút nào che dấu sự ái mộ, giống như hoa mẫu đơn nở rộ rực rỡ trong vườn.
Trần Uyển nhìn ra vườn hoa, thình lình phát hiện chậu Vân Tử đã biến mất, nhớ tới lời nói lúc nãy của Lạc Bảo Anh, mới biết được, thì ra Hạ Sâm đã lấy chậu hoa mẫu đơn làm thành lễ vật đem đi tặng, nhưng trong trí nhớ của nàng, đó là chậu hoa hắn thích nhất, cũng quý trọng nhất.
Cánh hoa sáng bóng như ngọc lại xen thêm màu tím, xinh đẹp ưu nhã, cực kỳ hiếm thấy.
Có lẽ, cũng giống như Lạc Bảo Anh?
Nàng cười nói: “Đừng chỉ mải nói chuyện, biểu muội, chúng ta chính là muốn học cưỡi ngựa.”
Lúc này Hạ Chi Hoa mới nhớ ra, vội nói: “Đúng vậy, thế nhưng lại quên mất chính sự.” Nàng mở hộp điểm tâm mà Trần Uyển mang đến, “Chúng ta lấp bụng trước đã, sau đó mới đi cưỡi ngựa có được không?”
Mọi người đều đồng ý.
Sáu cô nương đang ở đây, rốt cuộc Hạ Sâm không tiện ở lâu, Hạ Chi Hoa cũng thúc giục hắn đi, thầm mắng ca ca còn sợ nàng nói hươu nói vượn, hắn thì sao, làm trò trước mặt một đám người, thiếu chút nữa đã giống một tên ngốc! Nếu không phải biểu tỷ nhắc nhở, còn không biết có bị mất mặt hay không, nàng phải mau chóng đuổi ca ca đi.
Tay nghề của đầu bếp Trần gia rất lợi hại, làm điểm tâm còn ngon hơn cả các loại bán ở cửa hàng nổi danh nhất kinh thành, các cô nương vừa ăn vừa khen ngợi.
Hạ Chi Hoa cười nói: “Hiện giờ không thể nói một mình ta là đồ ham ăn nữa, bọn họ cũng đều thích ăn.”
Trần Uyển cong môi cười: “Đó là vì mọi người đều theo khẩu vị ở Giang Nam, bằng không sẽ không quen.”
Cũng đúng, vốn dĩ Hạ gia ở Giang Nam, còn Lạc gia, nguyên quán ở Hộ huyện, sau đó Lạc Vân đến Hồ Châu nhậm chức, người nhà Lạc gia đều theo khẩu vị phía nam, điểm tâm này vừa mềm vừa ngọt, quả thật khiến người ta nhớ tới hương vị quê nhà.
Các cô nương đều thấy Trần Uyển nói đúng, liên tục gật đầu.
Sau đó, đám người Lạc Bảo Anh thay trang phục cưỡi ngựa bắn cung rồi tới hậu viện Hạ gia.
Khoảng đất này không rộng lắm, nhưng so với Lạc phủ chật chội thì quả thật rộng rãi hơn nhiều, Lạc Bảo Châu hâm mộ nhìn, đến lúc thấy hạ nhân dắt ba con ngựa tới, càng thêm trợn tròn đôi mắt, kêu lên: “Ngựa nhỏ thật xinh đẹp!”
Không phải loại cao lớn uy phong, đây là loại ngựa nhỏ thích hợp để các cô nương cưỡi, nhưng chỉ có hai con, đều màu đỏ đậm, còn con ngựa kia lại là tuấn mã, vừa đi vừa vung vẩy đuôi, đôi mắt mở lớn nhìn xung quanh, cũng rất đáng yêu.
Thấy tiểu cô nương hưng phấn, Hạ Chi Hoa cười nói: “Ca ca biết ta muốn học cưỡi ngựa nên đã mua, nhưng chỉ mua hai con, vì lúc đó ta chưa nói với biểu tỷ, nhưng Lạc Tam cô nương biết cưỡi ngựa, nói vậy chắc chắn con ngựa này không làm khó được có đúng không?”
“Đương nhiên.” So với ngựa nhỏ, Lạc Bảo Anh càng thích phong thái uy vũ của ngựa lớn hơn, quả là gãi đúng chỗ ngứa.
Các cô nương đều vây quanh mấy con ngựa, nhìn tới nhìn lui, chỉ có mình Lạc Bảo Chương không thích, nàng thật sự không hiểu vì sao nữ nhi phải học cưỡi ngựa, nàng rất sợ mấy con vật lớn, chỉ cảm thấy lúc cưỡi lên mà bị ngã xuống chắc chắn sẽ đau đớn vô cùng, cũng không phải không có xe ngựa để ngồi, nàng rụt tay vào trong tay áo, đứng ở một góc thật xa.
Xem ra Lạc gia cũng có người nhát gan, Hạ Chi Hoa liếc mắt nhìn Lạc Bảo Chương, biết đó là thứ nữ nên không để ý nhiều, nàng trêu ghẹo Lạc Bảo Anh: “Xin phu tử chỉ bảo.”
Mấy cô nương đều cười rộ lên.
Lạc Bảo Châu đỏ mắt thèm, chỉ muốn theo học cùng, con ngựa nhỏ kia quá mức đáng yêu, chỉ tiếc đang ở nhà người khác nên nàng không thể làm nũng, trước khi đi mẫu thân đã dặn dò không thể thất lễ, nàng không thể làm liên lụy
Tam tỷ, thế nên chỉ có thể lùi ra sau với Lạc Bảo Đường, ngồi trên ghế đá nhìn các nàng học cưỡi ngựa.
Kỳ thật cưỡi ngựa không khó, chỉ cần có người chỉ dạy cùng với lớn gan, không có người nào không học được, nhưng muốn cưỡi tốt, hoặc muốn có thành tích tốt ở cuộc đua ngựa, đó là khó càng thêm khó, ngày ấy nếu không có Phi Tuyết ăn ý với nàng nhiều năm, chỉ bằng một mình Lạc Bảo Anh thì không thể đạt hạng nhất.
Nàng đặt tay trên lưng ngựa, không khỏi nhớ tới con ngựa đã từng làm bạn với mình suốt bao năm, nhưng rất nhanh đã kéo suy nghĩ trở về, chỉ cho hai người kia động tác lên ngựa đúng chuẩn.
Lưu loát, tiêu sái, đôi chân dài của tiểu cô nương một bên giẫm một bên bước qua, lập tức an vị trên lưng ngựa.
Hạ Chi Hoa nghĩ thầm, nhìn có vẻ dễ, chắc sẽ học được luôn, kết quả vừa căng chân lên, bắp đùi truyền đến một trận đau nhức, tuy nàng hoạt bát, nhưng dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, ngày thường đi lại luôn chú ý tư thái, chưa bao giờ có động tác này, bây giờ vừa mới tung chân ngang lưng ngựa đã đau đến nhe răng trợn mắt.
Trần Uyển cười rộ lên, chỉ vào nàng nói: “Nhìn muội đi, lúc nào cũng nóng vội! Tam cô nương còn chưa nói xong đâu, muội đã vội vã leo lên.”
“Chưa cưỡi ngựa bao giờ, không thể nóng vội, động tác này phải đứng tại chỗ làm vài lần, khi nào quen rồi mới lên ngựa.” Dáng người Lạc Bảo Anh thon dài, đứng trước mặt các nàng, ngữ điệu bình tĩnh nhưng không mất nghiêm túc, nghiễm nhiên trở thành dáng vẻ của phu tử, rốt cuộc Hạ Chi Hoa đã biết vì sao ca ca nhà mình thích nàng.
Cô nương này chính là làm cái gì ra cái đấy, học gì cũng tinh thông, người như vậy, trên đời có được mấy người? Hơn nữa lại không cậy tài khinh người, vừa rồi các cô nương nói chuyện, không hề thấy nàng khinh thường ai, không giống các cô nương ở kinh thành ỷ vào có tài hoa, lập tức hận không thể hất cằm lên đến bầu trời, ngược lại hành động của nàng rất khéo léo, loại khéo léo này càng bộc lộ ưu điểm của nàng.
Hai người nghe lời làm theo, không bao lâu đã có thể lên ngựa.
Thấy các nàng mỗi người cưỡi một con ngựa chậm rãi đi lại trong vườn, Lạc Bảo Chương phe phẩy quạt lụa trong tay, nhẹ giọng nói với Lạc Bảo Đường: “Dường như Đường phu nhân đã lâu không tới, muội có biết vì sao không?”
Sắc mặt Lạc Bảo Đường hơi khó coi.
Hôm Đường phu nhân tới vừa đúng lúc Gia Nhi đổ bệnh, khiến lão thái thái nghi thần nghi quỷ, cảm thấy đen đủi thế nên không muốn tiếp tục, nhưng Lạc Bảo Đường không nghĩ như vậy, thậm chí nàng có chút tiếc nuối. Vì nàng hiểu rõ bản thân vừa không có dung mạo vừa không có tài hoa, ngoại trừ dáng vẻ quy củ thì không còn gì để thể hiện, nếu thật sự Đường công tử nguyện ý cưới nàng, nàng căn bản không muốn cự tuyệt.
Kết quả lại thành như bây giờ.
Có thể đấy là ý trời, nói chung người như nàng, đã xác định không thể gả vào nhà tốt.
Nàng một chữ cũng không nói.
Lạc Bảo Chương thấy nàng vẫn trầm ổn, bĩu môi nói: “Ta là quan tâm muội, nếu muội cảm thấy tốt, nên tự đến nói với tổ mẫu. Ôi, nhớ ngày xưa, không phải muội luôn lấy lòng tổ mẫu sao, tổ mẫu cũng thích muội, tại sao từ lúc Tam muội tới, muội lập tức bị vứt ra sau thế?”
Lạc Bảo Đường sợ người khác nghe được, vội nói: “Tỷ đừng nói bậy, Tam muội kinh tài tuyệt diễm, sao ta có thể so được.”
Trước kia đúng là nàng cố tình lấy lòng lão thái thái, không ngừng vì chính mình, cũng vì Ngọc Phiến, nhưng mọi thứ Lạc Bảo Anh làm đều xuất sắc hơn nàng, nàng có thể lấy gì để so sánh đây? Đương nhiên không thể sánh bằng, tuy Lạc Bảo Đường không thông minh, nhưng trời sinh biết tiến biết lùi, giỏi chịu đựng, người như Lạc Bảo Chương cả ngày chỉ biết đâm chọc đả kích, sao có thể hiểu được, cho nên tuy hai người cùng là thứ nữ, nhưng từ trước đến nay không bao giờ suy nghĩ giống nhau.
Thấy Lạc Bảo Châu ở bên cạnh, Lạc Bảo Chương không muốn nhiều lời, hạ giọng nói: “Số mệnh chúng ta giống nhau, đều ở trên cùng một chiếc thuyền.”
Lạc Bảo Đường mím môi.
Trong lúc hai người nói chuyện, bỗng nhiên đằng trước vang lên tiếng “Ầm” rất lớn, không biết có chuyện gì xảy ra mà con ngựa của Trần Uyển bị hoảng sợ nên lâp tức chạy như bay, nàng không có kinh nghiệm, thế nên lập tức ngã từ trên lưng ngựa xuống, hạ nhân phát ra tiếng hô hoảng hốt, vội vã chạy lên xem.
Lạc Bảo Anh bị dọa cho giật mình, cũng nhanh chóng đi theo.
“Biểu tỷ, tỷ làm sao vậy?” Hạ Chi Hoa thấy biểu tỷ nằm trên mặt đất, gấp đến độ hai mắt ửng hồng, giữ chặt cánh tay Trần Uyển nói, “Sao tỷ lại ngã xuống, có bị thương ở đâu không? Mau nói chuyện đi.”
“Ta, ta không có việc gì.” Trần Uyển cười khổ, “Vẫn là không cưỡi ngựa nữa, lần này coi như…” Nói được một nửa, nhìn Lạc Bảo Anh, “Tam cô nương không cần lo lắng, chuyện này không liên quan tới cô, là lỗi của ta, không khống chế được nó nên mới bị…” Nàng nhăn mày, hiển nhiên đang chịu đựng đau đớn.
Trong lòng Hạ Chi Hoa hơi trách Lạc Bảo Anh, vì Lạc Bảo Anh đã nói loại ngựa này rất ngoan ngoãn, bình thường sẽ không chạy nhanh, nhưng không phải bây giờ đã hại biểu tỷ rồi sao? Nhưng suy cho cùng, chính là ca ca bảo nàng mời Lạc Bảo Anh tới, thế nên không thể đem hết sai lầm tính lên người Lạc Bảo Anh, rốt cuộc đây là chuyện không ai nghĩ tới, nàng bảo nha hoàn đỡ Trần Uyển vào khuê phòng, lại sai bà tử lập tức đi mời đại phu.
Lạc Bảo Anh hơi áy náy: “Ta phải đi cùng Trần cô nương.”
“Được rồi, đây là chuyện ngoài ý muốn.” Hạ Chi Hoa cố nặn ra nụ cười, ca ca thích cô nương này, thế nên kiểu gì cũng phải nể mặt, “Ta vẫn tốt, có lẽ là biểu tỷ không gặp may. Nhưng xảy ra chuyện này nên không thể tiếp đãi chu đáo, ta phải đến xem biểu tỷ.”
Đây là chuyện thường tình, các nàng không nên tiếp tục ở lại Hạ gia, vì thế lập tức cáo từ rời đi.
Về tới nhà, Lạc Bảo Anh vẫn có chút rầu rĩ không vui.
Lần đầu tiên dạy người khác cưỡi ngựa, thế nhưng lại xảy ra sự cố, có thể thấy được nàng làm việc không đủ chu toàn, nếu lúc ấy nàng cẩn thận chú ý đến hai người kia, chưa chắc đã xảy ra chuyện, rốt cuộc bằng kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng mà lập tức đuổi theo, có lẽ sẽ đuổi kịp để giữ con ngựa lại, thế thì Trần Uyển sẽ không bị rơi xuống.
Nghe thấy người phía trước thở dài, vốn dĩ Lạc Bảo Chương không muốn để ý tới, nhưng tính tình nàng ngay thẳng, hừ hừ nói: “Đồ ngốc này, sao không nghĩ tới việc Hạ cô nương không bị ngã mà chỉ có mình Trần cô nương bị? Theo ta thấy, trong đó nhất định có điều mờ ám, có lẽ là nàng ta cố ý.”
Lạc Bảo Châu nghe thấy cả kinh: “Sao Trần cô nương phải cố ý?” Nàng thấy Tam tỷ khó chịu, được người ta mời đến để dạy cưỡi ngựa, kết quả dạy thành như vậy, nhưng Tam tỷ của nàng rất lợi hại, vốn dĩ nhất định có thể dạy tốt, cho nên nghe thấy Lạc Bảo Chương nói thế, khó có khi nàng tiếp lời, nghiêng đầu nói, “Ý của tỷ là, không phải Tam tỷ dạy không tốt, mà là Trần cô nương không chịu học?”
“Cái này cũng khó nói.” Lạc Bảo Chương mấy lần bị Lạc Bảo Anh chế nhạo, trong lòng sao không có tức giận, thế nên lời nói ba phải kiểu gì cũng theo.
Lạc Bảo Anh nhướn mày: “Tỷ đừng có nghĩ xấu cho người ta.”
Lạc Bảo Chương cười lạnh: “Muội nghĩ ai cũng tốt đẹp?”
Nếu đúng như thế, hôn sự của nàng sẽ không gian nan.
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt Lạc Bảo Chương trong suốt lạnh lùng, giống như băng tuyết trên đỉnh núi, chứa đựng oán hận với thế gian, Lạc Bảo Anh giật mình, đột nhiên nhớ tới Lưu Oánh, ban đầu cũng nghĩ Lưu Oánh là người tốt, nhưng kết quả, người đó lại hại chết nàng.
Lòng người khó dò, đúng là có nhiều lúc không nhận ra được.
Khóe miệng nàng cong lên: “Cũng đúng, vừa rồi ta đã lỡ lời, ta nhất định đặt lời nói của Đại tỷ ở trong lòng.”
Đột nhiên giống như mèo nhỏ ngoan ngoãn, Lạc Bảo Chương hơi há miệng, nhớ ra đã rất lâu rồi Lạc Bảo Anh không gọi nàng là Đại tỷ, Lạc Bảo Anh luôn khinh thường nàng, không thèm để ý tới nàng, cho dù nàng nói bất cứ thứ gì thì Lạc Bảo Anh cũng ném ra sau tai, làm như không nghe không thấy.
Nhưng Lạc Bảo Anh vừa bảo sẽ đặt những lời nàng nói ở trong lòng, ý là tin tưởng nàng.
Trong khoảnh khắc này, bỗng nhiên Lạc Bảo Chương có chút vui sướng, nhưng vẫn bĩu môi nói: “Tin hay không tùy muội, ta chỉ là nhìn quen điệu bộ của danh môn quý nữ, bên ngoài thì ra vẻ quang minh chính đại, nhưng trong lòng lại có không biết bao nhiêu xấu xa dơ bẩn đâu.”
Lạc Bảo Anh lại không đồng tình với những lời này.
Nàng không giống như vậy!
Nàng không nói nữa, một mình đi lên trước.
Lạc Bảo Châu đuổi theo, kéo lấy tay nàng: “Tam tỷ, vừa rồi Đại tỷ nói đúng không?”
“Không biết nữa.” Lạc Bảo Anh nhìn nàng, nghiêm túc nói, “Châu Châu, trên đời này lòng người là khó đoán nhất, có lúc tốt, có lúc lại xấu, chúng ta phải cần thời gian mới biết được rốt cuộc là ai tốt ai xấu.”
Lạc Bảo Châu không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn biết được ý của Lạc Bảo Anh, thế nên vội nói: “Nếu là người xấu, chúng ta không thèm để ý tới nàng ta.”
“Đúng vậy.” Lạc Bảo Anh xoa đầu nàng.
Thấy bốn cháu gái còn sớm đã về nhà, lão thái thái cảm thấy kỳ lạ: “Dạy xong rồi? Cưỡi ngựa đơn giản thế à?”
“Không phải.” Lạc Bảo Châu chạy bình bịch, đến bên cạnh lão thái thái mới dừng lại rồi nói, “Là Trần cô nương không biết cưỡi ngựa, thế nên bị ngã xuống, Hạ cô nương mời đại phu tới khám cho nàng, chúng con không tiện ở lại đó nên mới trở về.”
Tiểu cô nương ra sức bảo vệ nàng, đẩy hết sai lầm lên người Trần Uyển, Lạc Bảo Anh cong môi cười.
Lão thái thái ai da một tiếng: “Ta đã nói phải cẩn thận, quả nhiên vẫn xảy ra chuyện. Trần cô nương này… Không đúng, sao Hạ gia lại có Trần cô nương?”
“Nàng ấy là biểu tỷ của Hạ cô nương.”
Lão thái thái cau mày, bảo nha hoàn mời Viên thị đến.
Viên thị biết chuyện, cũng có chút khó xử, suy nghĩ một lát mới nói: “Châu Châu nói là Trần cô nương không học tốt, nhưng con đã đến dạy người ta, dù sao cũng phải gánh một phần trách nhiệm, ta thấy, ngày mai chúng ta tới bái kiến Trần phu nhân, tiện thể xem thương thế của Trần cô nương ra sao.” Trong lòng nàng lo lắng, nếu bị thương nặng, tóm lại vẫn có liên quan tới Lạc Bảo Anh, về mặt tình cảm, dĩ nhiên phải đến thăm.
Lạc Bảo Anh gật đầu đồng ý.
Không ngờ ngày hôm sau, các nàng còn chưa tới Trần gia thì Hạ Sâm đã tới.
Lam Linh kể cho Lạc Bảo Anh nghe, nói là Hạ Sâm vừa gặp lão thái thái đã lập tức ôm hết lỗi sai về mình, nói là do hắn không mua được ngựa tốt mới khiến Trần Uyển bị thương, xin lão thái thái đừng trách phạt Lạc Bảo Anh, một mực nói đỡ cho nàng, Lạc Bảo Anh nghe vậy, mắt nhìn chậu Vân Tử đang đặt trên cửa sổ, khóe miệng hơi cong lên.
Lam Linh nói: “Còn nói Trần cô nương không bị thương nặng, chỉ bị trẹo chân, hắn đã đến Trần gia xin lỗi.” Nàng hé miệng cười, ngày ấy ở Hạ gia, sao có thể không nhìn ra Hạ Sâm có ý với cô nương nhà mình, chỉ không nghĩ hắn tỉ mỉ như vậy, tất cả mọi việc đều suy xét chu toàn.
Cô nương thật may mắn!
Còn nhỏ mà đã gặp được đức lang quân như ý.
Nàng hỏi: “Cô nương có muốn ra ngoài không?”
Lạc Bảo Anh lắc đầu, đi ra ngoài làm gì, chẳng lẽ đi gặp Hạ Sâm? Cho dù nàng mới mười hai tuổi, nhưng nàng thật sự không phải là một tiểu cô nương, mà kể cả thế, mười hai tuổi cũng đã biết suy nghĩ, sẽ không thể không hiểu rõ tâm tư của thiếu niên, nhưng bây giờ nàng vẫn còn nhỏ, có thể làm gì chứ? Hơn nữa nàng vẫn chưa xác định được tâm ý của mình, dẫu sao Hạ Sâm vẫn ít tuổi hơn nàng lúc trước, tuy rằng con người hắn không tồi, lại thêm dáng vẻ tuấn tú và gia thế hơn người, với thân phận của nàng xem như trèo cao, nhưng quan hệ nam nữ, thật sự không thể quyết định sớm như vậy.
Mặc dù Hạ Sâm đã đi xin lỗi, nhưng mấy ngày sau Viên thị vẫn dẫn Lạc Bảo Anh tới Trần gia, Trần phu nhân thấy các nàng có thành ý, hơn nữa nữ nhi không bị thương nặng, thế nên không oán trách.
---------------
Tháng tư vừa qua, rất nhanh đã đến Tết Đoan Ngọ.
Từ sớm lão thái thái đã nhớ tới Vệ lão phu nhân, thế nên lập tức dẫn các cháu trai cháu gái tới Vệ gia, còn đem theo rất nhiều bánh ú.
Vệ lão phu nhân cười đến không khép miệng được: “Muội muốn nhét đầy nhà ta à, nhà ta cũng gói rất nhiều bánh, còn mang đến làm gì?” Ra tay rất hào phóng. Vệ lão phu nhân nhìn thấy hai huynh đệ Lạc Nguyên Chiêu, lập tức phát bao lì xì, “Ta thường thấy mấy đứa Bảo Anh, còn con với Nguyên Giác lại hiếm khi về nhà.”
Lạc Nguyên Chiêu khom người giơ hai tay tiếp nhận: “Bây giờ vẫn còn nhận đồ của người, thật sự có chút xấu hổ.”
Mọi người cười rộ lên.
“Suốt ngày ở thư viện, học được miệng lưỡi trơn tru.” Lạc Bảo Anh lén siết tay ca ca, “Sau này không cho phép huynh làm vậy nữa.”
“Chẳng qua là pha trò cho di tổ mẫu vui vẻ.” Sức muội muội nhỏ, hắn không hề thấy đau, cười nhìn nàng, “Càng nhìn càng thấy cao, ta không ở nhà, rốt cuộc mỗi ngày muội ăn mấy bát cơm?”
Lạc Bảo Anh phì cười: “Còn phải nói!”
Lạc Nguyên Chiêu nói: “Thật sự rất cao, muội nhìn đi, thế nhưng đã đến bả vai ta.”
Vì muốn cao, đương nhiên Lạc Bảo Anh không từ thủ đoạn, nàng cố sức ăn rất nhiều, cái gì ăn được đều ăn, so với những cô nương cùng tuổi đúng là hạc giữa bầy gà, nàng hất cằm nói: “Đương nhiên rồi, về sau muội còn cao hơn nữa.”
Thấy nàng đắc ý, Lạc Nguyên Chiêu nhéo mũi nàng, cười nói: “Lần này ta ở nhà thêm mấy ngày, muội muốn đi đâu chơi, ta dẫn muội đi hết.”
“Được!” Lạc Bảo Anh cười gật đầu.
Hai huynh muội vô cùng thân mật, Lạc Bảo Đường thấy cảnh này, lại nhìn Lạc Nguyên Giác, rõ ràng bọn họ cũng là huynh muội ruột, nhưng Lạc Nguyên Giác không hề giống Lạc Nguyên Chiêu, hắn trời sinh tính tình lạnh nhạt, dường như không quan tâm tới ai, lúc nào cũng chỉ đọc sách, nghĩ đến đây, nàng cô đơn rũ mắt xuống.
Vệ lão phu nhân nói chuyện với lão thái thái, mấy tiểu bối muốn đi Bạch Hà du ngoạn, lúc này Vệ Lang mới tới, hắn chào hỏi mọi người, đến phiên Lạc Bảo Anh, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, đều nhớ tới chuyện ở trong ngõ nhỏ lần trước.
Vệ Lang có ý tốt, nhưng Lạc Bảo Anh vẫn giận hắn vì chuyện lúc trước nên mới không phân biệt đúng sai, không cảm kích không có nghĩa là nàng không biết tốt xấu, nàng cười tủm tỉm gọi hắn một tiếng Tam biểu ca.
Đầu mùa hè, tiểu cô nương mặc váy áo bằng lụa mỏng màu vàng nhạt, búi tóc nụ hoa giống Lạc Bảo Châu, chỉ có trang sức là không giống, nàng cài trâm bạc, trên lỗ tai cũng gắn bạc châu, giống như ánh sao lấp lánh, thanh nhã động lòng người, nhưng không có vẻ giản dị như khi người khác dùng trang sức bằng bạc.
Nàng yêu kiều cất tiếng cười, giống như rất thân thiết với hắn, nhưng trên thực tế, chưa cần đến nửa khắc, để cho nàng trở mặt là nàng sẽ lập tức trở mặt.
Vệ Lang lạnh nhạt gật đầu, sau đó quay sang chỗ khác.
So sánh với phản ứng lúc trước, thấy rất rõ sự khác biệt.
Lạc Bảo Anh hơi ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu rõ, là hắn đang trách nàng. Trách nàng ngày ấy không nghe hắn, một mực muốn vào cung, nhưng nàng muốn đi gặp Đại cô cô, sao có thể nguyện ý từ bỏ cơ hội đó? Hơn nữa, nàng đâu cần hắn giúp nàng, đúng là đồ nhỏ mọn!
Nàng hừ một tiếng, kéo tay áo ca ca rời đi.
Hoàn toàn không muốn xin lỗi hắn, ngay cả ý tứ cảm ơn cũng không có.
Vệ Lang nhìn theo bóng lưng nàng, đột nhiên có loại xúc động muốn tóm nàng lại, sau đó hung hăng véo má nàng, rồi hỏi xem rốt cuộc nàng có lương tâm hay không.
Nhưng tiểu cô nương phía trước không hề phát hiện, nàng vui sướng kéo Lạc Bảo Châu lên xe ngựa, tới Bạch Hà, lại vui sướng xuống dưới, vô cùng cao hứng đi đến du thuyền của Vệ gia, nhàn nhã dựa vào lan can ngắm phong cảnh. Gió sông thổi làm tà váy của nàng bay phấp phới, xinh đẹp như một bức mỹ nhân đồ.
“Hôm nay chúng ta đi dạo xung quanh đi, lần nào cũng xem đua thuyền rồng đến phát chán rồi.” Vệ Hạm đến bên cạnh Lạc Bảo Anh, thân thiết nói, “Tới phía đông, nghe nói năm nay hoa sen nở sớm, bây giờ đã có một mảnh rực rỡ rồi.”
Qua mấy năm, Lạc Bảo Anh đã không còn là tiểu cô nương mới từ Hồ Châu tới, bây giờ nàng đã nổi danh khắp kinh thành.
Thế nên thái độ của Vệ Hạm rất tốt.
Lạc Bảo Anh cười đồng ý.
Vệ Hạm nói với mấy người khác, mọi người đều nói được, du thuyền lập tức đi về phía đông, nhưng vừa đi không bao xa, phía sau có du thuyền nhanh chóng đuổi theo, Hoa Trăn đứng trên boong thuyền, thanh âm sang sảng vang lên: “Vệ Tam ca, mọi người định đi đâu? Không xem đua thuyền rồng sao?”
Vì là người quen, thế nên hạ nhân lập tức bắc cầu gỗ giữa hai thuyền.
Hoa Trăn đang định bước lên, Vệ Lang nhìn thấy phía sau hắn còn có La Thiên Trì và Hạ Sâm, lập tức bảo hạ nhân rút cầu gỗ về, nhàn nhạt nói: “Trên thuyền có mấy muội muội, các ngươi là nam nhân bên ngoài nên không tiện đi lên.”
Năm nay Lạc Bảo Chương mười sáu, còn Vệ Hạm mười bảy tuổi, không giống như người trước không tìm được nhà chồng tốt, tuy Vệ Hạm là người Nhị phòng, nhưng cửa nhà nàng đã bị không ít phu nhân ở kinh thành đạp hỏng, Vệ Nhị phu nhân hoa mắt chọn, vẫn chưa quyết định nhà nào, nhưng mặc kệ như thế nào, nhất định đều là danh môn vọng tộc môn đăng hộ đối.
Có hai cô nương này ở đây, quả thật công tử trẻ tuổi nhà khác không tiện đi lên.
La Thiên Trì tức giận đến ngứa răng, phải biết rằng, hắn vốn khinh thường tới đây, nếu không phải vì tác hợp cho Hạ Sâm và Lạc Bảo Anh, thì hắn không muốn nhìn thấy Vệ Lang.
Mà bây giờ cố tình Vệ Lang và Lạc Bảo Anh lại ở chung một thuyền.
Hắn ở đằng sau nói: “Nếu trên du thuyền có các cô nương, các ngươi là họ hàng xa cũng nên kiêng kị một chút, ta thấy Vệ Nhị công tử, Vệ Tam công tử, còn có các công tử Lạc gia nên tới thuyền của bọn ta. Các nam nhân ở cùng một chỗ, quang minh chính đại, hà tất phải gây trở ngại cho các cô nương? Có đúng không?”
Chân mày Vệ Lang cau lại.
Đó là du thuyền của Nghi Xuân Hầu phủ, lúc trước Nghi Xuân Hầu phủ chỉ có một cô nương là La Trân, hiện giờ nàng không còn, thế nên trên thuyền không có nữ quyến, chỉ là Vệ Lang không muốn làm theo ý La Thiên Trì, ai ngờ Vệ Liên ở bên cạnh lại rất cao hứng, cười nói: “La công tử nói không sai, các ca ca, còn có hai vị biểu ca, mọi người mau đến đó đi, vừa hay lát nữa bọn muội sẽ mời mấy cô nương lên thuyền chơi, như thế mới náo nhiệt!”
Nàng vô ý giúp La Thiên Trì một phen, La Thiên Trì nhân cơ hội châm ngòi thổi gió: “Chỗ của ta đã chuẩn bị rượu ngon, cũng đang muốn tụ tập cùng vài vị công tử, mời đi theo.”
Một bên đẩy một bên kéo, các nam nhân không tiện ở lại nên đành phải đến du thuyền của La Thiên Trì, cho dù là Vệ Sùng còn nhỏ tuổi cũng phải đi theo.
Vệ Hạm lườm muội muội: “Muội lại có chủ ý quái quỷ gì đấy, tự dưng đuổi bọn họ đi hết?”
“Chủ ý quái quỷ gì chứ, là sự thật đấy.” Vệ Liên chỉ tay ra phía trước, “Nhìn kìa, Chu cô nương, Lương cô nương đều ở đằng kia, chúng ta mời các nàng ấy tới đây được không? Càng đông càng vui mà.”
Vệ Hạm mắng: “Nói bậy gì đó.”
Vì có khả năng rất lớn là nàng phải gả vào Lương gia, muội muội cũng thân thiết với Lương cô nương, thế nên lúc này muốn kéo tơ hồng, chẳng qua Lương Nhị công tử mười chín tuổi đã trúng Cử nhân, khí vũ hiên ngang, tổ phụ và phụ thân đều nghiêng về hắn, Vệ Hạm nghĩ đến, khuôn mặt lập tức đỏ lên.
Thấy tỷ tỷ thẹn thùng, Vệ Liên không quản nhiều, lập tức cất tiếng gọi, bên phía kia đáp lại rất nhanh, không bao lâu, các cô nương Chu gia và Lương gia đều đã tới.
Chu gia có hai cô nương, Lương gia có một người, Lạc Bảo Anh đã gặp mặt mấy lần, các nàng nhanh chóng nói cười vui vẻ.
Ở trên thuyền bên cạnh cũng có thể nghe được tiếng cười vang như chuông bạc của các cô nương.
Hạ Sâm đứng trên boong thuyền, nhìn thân ảnh nổi bật đứng giữa các cô nương, có chút tiếc nuối vì không được đến gần Lạc Bảo Anh, đột nhiên hắn nhớ tới ngày ấy đến Lạc gia, tuy lão thái thái cực kỳ thân thiết, thậm chí còn muốn giữ hắn ở lại dùng cơm, nhưng từ đầu đến cuối, Lạc Bảo Anh không hề ra khỏi khuê phòng.
Vốn dĩ hắn muốn nói với nàng, chuyện này là hắn không đúng, không nên thỉnh cầu nàng dạy muội muội hắn cưỡi ngựa, nếu không có chuyện này, sẽ không khiến Lạc Bảo Anh cảm thấy khó xử, tất cả đều bởi vì ham muốn cá nhân của hắn, một lòng hy vọng được gặp Lạc Bảo Anh, mà bây giờ không biết nàng có giận hắn hay không? Không biết nàng có muốn gặp lại hắn hay không?
Bỗng nhiên hắn phát hiện, nói chuyện tình cảm còn khó hơn đọc sách rất nhiều, tùy thời tùy lúc đều có thể xáo động tâm hồn hắn.
Thấy Hạ Sâm nhìn thuyền của các cô nương không chớp mắt, La Thiên Trì nói: “Lạc Tam cô nương không phải người hẹp hòi, nàng không trách ngươi đâu, yên tâm đi.” Hắn hạ giọng, “Bây giờ không gặp được, lát nữa đi ngắm
hoa sen, đương nhiên các cô nương sẽ ra ngoài, đến lúc đó muốn nói một hai câu với nàng còn không phải dễ dàng sao?”
Ánh mắt Hạ Sâm sáng lên, nhưng nghĩ đến tâm tư của mình bị La Thiên Trì biết được, gương mặt hơi đỏ lên, lập tức ho khan: “Ta chỉ muốn chính miệng xin lỗi Tam cô nương.”
Miệng không nói lời thành thật!
La Thiên Trì cười hắc hắc, nhớ năm đó những nam nhân theo đuổi tỷ tỷ, có rất nhiều người lợi dụng hắn để được thân cận với tỷ tỷ, hắn sớm nhìn quen lý do thoái thác này, nhưng Hạ Sâm làm vậy hắn lại không thấy chán ghét, vì dù sao đây cũng là tỷ phu hắn đích thân tuyển chọn.
Hai người nói chuyện xì xào, không ngờ Hoa Trăn tập võ từ nhỏ, lỗ tai cực kỳ nhanh nhạy, đột nhiên sáp lại gần nói: “Thì ra tiểu tử ngươi coi trọng Lạc Bảo Anh!”
Hạ Sâm bị dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn thấy Hoa Trăn đang khoanh tay trước ngực nhìn hắn chằm chằm, mặt càng đỏ hơn, nhưng hắn không thích cách nói thô lỗ của Hoa Trăn, thế nên lạnh mặt nhíu mày nói: “Xin Hoa công tử đừng nói bậy.”
“Nói bậy?” Hoa Trăn nhướn mày, ánh mắt quét trên người Hạ Sâm, “Không phải người tốt nhất, tính tình nàng còn khó ưa, chỉ có ngươi mới thích được!”
Đã không có dáng vẻ ôn nhu như các cô nương khác, cũng không thức thời như người ta, nàng giống như ớt cay nhỏ có thể bộc phát bất cứ lúc nào, ai cưới nàng là gặp phải xui xẻo, sao Hạ Sâm hiểu được. Lạc Bảo Anh đó là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, gặp được Hoa Trăn, nàng mới có thể đanh đá như vậy, còn trước mặt Hạ Sâm, đương nhiên là chưa từng thể hiện ra.
Cho nên Hạ Sâm cảm thấy thật sự Hoa Trăn quá mức kỳ cục, lại có thể nói Lạc Bảo Anh như thế.
Thấy hai người này sắp sửa nổi lên tranh chấp, La Thiên Trì vội nói: “Từ trước tới nay Nhật Thâm không giữ được cái gì trong lòng, lời nào cũng có thể nói ra, ngươi không cần để ý tới hắn!” Sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Trăn, “Ngươi đừng nói xấu Lạc Tam cô nương, bằng không cẩn thận ta không tha cho ngươi!”
Hoa Trăn nhíu mày, thật sự không hiểu sao Lạc Bảo Anh có sức hấp dẫn lớn như vậy, có thể khiến La Thiên Trì che chở cho nàng, có lẽ hắn vẫn còn cảm thấy Lạc Bảo Anh giống La Trân? Đương nhiên hắn sẽ không cảm thấy La Thiên Trì cũng coi trọng Lạc Bảo Anh, bằng không La Thiên Trì giúp đỡ Hạ Sâm làm gì? Như thế không phải đồ ngốc sao?
Hắn nhếch môi cười: “Ta còn không có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện về nàng!”
Thanh âm vụn vặt truyền vào tai Vệ Lang, sắc mặt hắn trầm xuống, mà Lạc Nguyên Chiêu đứng ở đằng sau đang nhìn Hạ Sâm, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
Tới phía đông Bạch Hà, lòng sông thu hẹp lại, bên bờ là núi đá lan ra giữa mặt sông, nước chảy qua khe hẹp tạo thành dòng nước xiết, còn bên kia lại yên tĩnh phẳng lặng, trên mặt nước trồng đầy hoa sen, hồng hồng xanh xanh xen kẽ, vừa đậm vừa nhạt, thật đúng là cảnh sắc rực rỡ đầu hè.
Các cô nương kinh ngạc, tất cả đều lên boong thuyền ngắm hoa.
La Thiên Trì vội ra lệnh cho người lái thuyền đuổi tới nơi.
Hai chiếc thuyền hận không thể dính sát vào nhau.
Thấy đệ đệ như vậy, Lạc Bảo Anh hé miệng cười, nghĩ thầm có lẽ đã một thời gian không gặp nên đệ đệ nhớ nàng, mà nàng cũng rất lo lắng cho La Thiên Trì, tuy rằng có Đại cô cô và Nhị cô cô, nhưng ở Nghi Xuân Hầu phủ không có trưởng bối, La Thiên Trì giống như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, nàng sợ hắn không chịu chú tâm học tập.
Theo bản năng, nàng lập tức nhìn sang bên đó, muốn nhìn đệ đệ cho thật kỹ.
Dáng vẻ của thiếu niên mười sáu tuổi thay đổi rất nhanh, vừa cao vừa to, bả vai dày rộng, trên cổ hiện ra hầu kết, đã có sáu bảy phần giống nam nhân, nhìn thấy nàng, hắn lập tức tươi cười rạng rỡ, lại chỉ vào bảo kiếm bên hông, giống như đang nói, ngày nào hắn cũng chăm chỉ tập võ, nàng có thể yên tâm.
Nàng gật đầu.
Đang muốn rời đi, lại thấy Hạ Sâm đi tới, hắn nhìn nàng, muốn nói lại thôi, phải lấy hết dũng khí mới có đủ can đảm để nói: “Tam cô nương, lần trước,” nói mấy chữ lại dừng lại, vì thấy các cô nương trên du thuyền của Vệ gia đều nhìn về phía này, những ánh mắt đó làm hắn bối rối, nhưng không nói, chỉ sợ mất đi cơ hội, thế nên hắn ưỡn ngực nói, “Lần trước là ta sai, không nên bắt buộc cô nương dạy muội muội ta cưỡi ngựa, ta muốn trực tiếp xin lỗi, mong Tam cô nương tha thứ.”
Mặc kệ có phải là Trần Uyển cố ý hay không, nàng vẫn phải chịu một phần trách nhiệm, ai ngờ Hạ Sâm không chỉ đặc biệt tới tìm lão thái thái để nói rõ ràng, mà còn muốn nói với nàng, nếu là trước kia, Lạc Bảo Anh sẽ thấy hắn phiền phức.
Nhưng trong ánh mắt Hạ Sâm, nàng thấy được sự chân thành, còn có vài phần ngượng ngùng.
Thấy Lạc Bảo Anh không lập tức trả lời, Hạ Sâm hơi lo lắng, sợ chính mình đã làm chuyện không đúng. Có lẽ không nên nói chuyện với nàng vào lúc này, có lẽ hắn đã quấy rầy nàng? Dù sao ở đây có rất nhiều người, hắn nghĩ như vậy, vội vàng nói: “Tam cô nương, là ta lỗ mãng…”
“Không.” Lạc Bảo Anh nhìn hắn nói, “Hạ công tử rộng lượng, ta rất cảm kích, nhưng sự việc lần trước xác thật có một phần trách nhiệm của ta, may mà Trần cô nương không bị thương nặng, ta cũng bớt áy náy phần nào. Hạ công tử không cần để chuyện này trong lòng, sao ta có thể trách huynh được.”
Giọng nói của nàng ôn hòa, dễ nghe như tiếng đàn, nàng đứng trên boong thuyền, váy dài màu vàng nhạt bị gió thổi dán sát vào người, lộ ra đường cong duyên dáng, xinh đẹp động lòng người.
Mặt Hạ Sâm hơi ửng đỏ, lại thấy nàng cười với mình, còn xinh đẹp hơn cả hoa sen trong hồ, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn sợ bản thân quá thất lễ, vội cúi đầu: “Chỉ cần Tam cô nương an tâm là được.”
Lạc Bảo Anh lại cười, sau đó xoay người rời đi.
Hoa Trăn ngơ ngác đứng một bên, hắn chưa bao giờ nghĩ đến Lạc Bảo Anh sẽ có dáng vẻ ôn nhu giống như tiểu thư khuê các như vậy, nhớ tới trước kia, nàng giẫm lên chân hắn, lấy cây trâm đâm hắn bị thương, nàng còn uy hiếp hắn, làm hắn cảm thấy nàng là cô nương hung hãn nhất trên đời, nhưng ở trước mặt Hạ Sâm, nàng lại lộ ra dáng vẻ hoàn toàn khác, dáng vẻ mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.
Khó trách Hạ Sâm thích nàng.
Công tử lịch sự văn nhã, không phải đều thích cô nương dịu dàng mềm mại như này sao?
Nhưng vì sao Lạc Bảo Anh lại hòa nhã với Hạ Sâm như vậy?
Mà đối với hắn, lại là điêu ngoa chọc tức, Hoa Trăn cau mày, lại nhìn về phía Hạ Sâm, trong lòng có chút không phục.
Muốn nói dung mạo, hắn không thua kém Hạ Sâm, gia thế lại càng không kém, ngược lại Hạ Sâm là con mọt sách tay trói gà không chặt, lấy đâu ra vẻ anh tuấn đĩnh đạc như hắn!
Có lẽ đôi mắt của Lạc Bảo Anh bị mờ rồi, hắn uống một hơi cạn sạch chén rượu, nghĩ thầm mặc kệ nàng nhìn Hạ Sâm kiểu gì thì cũng không liên quan tới hắn, dù sao hắn tuyệt đối không cưới cô nương như Lạc Bảo Anh, cả Lạc Nguyên Chiêu cũng vậy, lúc nào cũng đặt mắt trên đỉnh đầu, nhưng không nhìn lại mình xem, với gia thế của bọn họ, có thể trèo cao tới đâu?
Không biết vì sao, trong lòng hắn nổi lên cơn tức giận không kìm nén được, chỉ muốn ném vỡ chén rượu trên bàn.
La Thiên Trì vỗ vai Hạ Sâm, cười nói: “Thế nào? Tam cô nương không trách ngươi chứ?”
Hạ Sâm cao hứng gật đầu: “Tam cô nương thấu tình đạt lý, thật là khó có được.”
Ánh mắt lóe lên niềm vui sướng, còn có tia mến mộ không thể hòa tan.
Nhìn thấy vẻ mặt này của Hạ Sâm, khóe miệng Vệ Lang nhếch lên.
Cô nương khách khí với ngươi, chỉ có thể chứng minh nàng không thân thiết với ngươi, tuy Lạc Bảo Anh vô tình vô nghĩa, nhưng nàng có thể bộc lộ tất cả tính tình trước mặt hắn, khiến hắn bực bội, nhưng so với dáng vẻ khoan dung bên ngoài, hắn tình nguyện để nàng hư hỏng trước mặt mình. Nhớ lúc nàng còn bé đã cố tình cắn hỏng bút của hắn nhưng lại giả vờ là đang thay răng, nụ cười của hắn càng thêm sâu.
Có lẽ nhìn ở một góc khác, Lạc Bảo Anh đối xử với hắn không giống những người này.