Lúc này Vệ Lang dùng sức, Lạc Bảo Anh lại không có sức.
Lại lần nữa tách ra, cả hai đều ăn ý không nhắc tới chuyện chậu hoa.
Thấy tóc nàng tán loạn, mới nhớ tới nàng tức giận đòi đi vào nghỉ ngơi, cũng không để nha hoàn vào chải tóc, hắn duỗi tay tháo đủ loại trang sức đặt lên kỷ trà ở bên cạnh.
Tóc đen mềm trải lên gối, giống như tơ lụa thượng hạng, ngón tay vuốt ve qua lại, yêu thích không buông tay, động tác lại nhẹ nhàng, khiến nàng mơ màng buồn ngủ.
Thấy mi mắt nàng dần khép lại, hắn cởi áo ngoài cho nàng, dịu dàng nói: “Ngủ đi, nhưng không được ngủ lâu quá, lát nữa ta bảo nha hoàn tới gọi nàng.”
Nàng gật gật đầu.
Hắn đắp chăn cho nàng, đi ra ngoài.
Sắp đến cửa lại nhìn thấy chậu hoa kia, lá cây xanh biếc không có một nụ hoa, tựa như duyên phận giữa Hạ Sâm và nàng. Hắn cười rộ lên, lúc nãy không nhịn được ghen tuông, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, Hạ Sâm chưa bao giờ chạm được vào lòng nàng, nghe nói đã đi xa du ngoạn, hắn còn để ý cái gì chứ?
Chẳng qua, nếu nàng muốn dọn nó đi thì hắn sẽ không ngăn cản.
Ngày hôm sau, Trình thị dày công chuẩn bị tiệc rượu, buổi sáng lại tới mời một lần, Lạc Bảo Anh kỳ quái, cảm thấy Nhị bá mẫu này không khỏi quá mức ân cần, không nhịn được hỏi Vệ Lang: “Lúc trước không thân thiết với chàng, sao đến bây giờ lại khách khí như vậy? Chẳng lẽ là thấy chàng lên làm Đại học sĩ nên mới vậy sao?”
Vệ Lang nhàn nhạt nói: “Đi một chuyến thì biết.”
Ý là, hắn cũng không biết.
Lạc Bảo Anh không nói thêm nữa.
Ở Vệ gia, ngoại trừ viện của Vệ Lang, Đại phòng và Nhị phòng, thì những nơi khác nàng đều cực kỳ quen thuộc, ngược lại không hề giống như nàng dâu mới phải đi thăm thú một vòng, bái kiến trưởng bối xong, nàng liền ngồi trước án thư đọc sách, Vệ Lang thấy là thoại bản hiệp khách, không nhịn được cười: “Xem cái này, không bằng xem truyện ký, so với thoại bản còn hay hơn.”
Nàng che quyển sách, ngẩng đầu nói: “Hay là chúng ta đến thư phòng? Chọn ra mấy quyển.” Nàng nói tới cái này, hưng phấn đứng lên, “Ngày trước ta đến, chàng chỉ biết dạy ta viết chữ!”
Nghiêm túc muốn chết, còn không cho nàng nghỉ giải lao.
Nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của nàng, hắn cười nói: “Đi thôi, lúc này nàng muốn xem cái gì cũng được.”
Hai người nổi lên hứng thú, đi đến thư phòng.
Có tiếng chim họa mi hót ở đằng xa, vẫn êm tai như trước kia, Lạc Bảo Anh nghiêng đầu nghe một lát, trong lòng thầm tính, kinh ngạc nói: “Đã qua năm năm, thế con chim này mấy tuổi rồi?”
“Mười hai tuổi.”
Nàng trợn tròn đôi mắt.
Nhớ lúc nàng vừa đến Vệ gia, mỗi lần tới chỗ Vệ Lang học, đều thấy hắn tỉ mỉ chăm sóc con chim đó, cho nó ăn, lấy nước tắm cho nó, cũng không để nha hoàn làm nên biết hắn rất coi trọng, ai ngờ con chim này lại lâu năm như vậy, chỉ kém nàng ba tuổi thôi.
“Từ nhỏ chàng đã nuôi nó sao?” Nàng hỏi.
Vệ Lang nói: “Không phải, là phụ thân nuôi, sau đó…” Hắn dừng một lúc, “Ta mang nó tới kinh thành.”
Nàng biết phụ thân Vệ Lang đã sớm qua đời, chỉ không biết con chim họa mi này lại là của phụ thân hắn, nàng nghiêng đầu nhìn, thấy biểu cảm của hắn không thay đổi, cũng không có bi thương, vẫn giống như lần đó nàng nhìn thấy hắn ở kinh thành, cho là hắn không hề đau buồn vì nàng qua đời.
Thật ra là vẫn có một ít, có đúng không?
Nàng lắc tay hắn: “Nhìn thấy chàng chăm sóc chim họa mi tốt như vậy, chắc chắn phụ thân rất vui mừng.”
Dưới ánh mặt trời, con ngươi của nàng có màu hơi nhạt, giống như trà xanh, trong suốt thấy đáy, bên trong tràn đầy mềm mại, nàng đang an ủi hắn, hắn cười rộ lên: “Ừ.” Duỗi tay khẽ vuốt má nàng, “Nếu phụ thân biết ta cưới nàng, cũng sẽ vui mừng như vậy.”
Đột nhiên được hắn khen ngợi, nàng hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh đã nói: “Đương nhiên.”
Lại khôi phục sự kiêu ngạo như trước.
Đi hết đường mòn, liền thấy chim họa mi, có lẽ là thấy chủ tử, nó vui sướng nhảy loạn trong lồng, Lạc Bảo Anh bước nhanh đến, muốn nhìn nó thật kỹ. Lúc ấy nàng có địch ý với Vệ Lang, nàng không muốn nghiên cứu đồ đạc của hắn, bây giờ không giống vậy, nó là con vật mà trước khi cha chồng nàng qua đời đã nuôi.
Ai ngờ trong thư phòng truyền đến tiếng bước chân, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa kẽo kẹt, Kim Huệ Thụy từ bên trong đi ra.
Sắc mặt Lạc Bảo Anh trầm xuống.
Kim Huệ Thụy lại vẫn như thường, cười nói: “Tam đệ, Tam đệ muội, hai người cũng tới thư phòng sao?” Trong tay nàng ta cầm một quyển sách, như là vừa mới chọn được.
Lạc Bảo Anh nhìn thấy nàng ta thì khó chịu, lấy ngọn cỏ trêu đùa hoạ mi, nhàn nhạt nói: “Phải.”
“Là tới viết tranh chữ, hay là đọc sách?” Thái độ nàng ta rất khách khí, thấy Lạc Bảo Anh không muốn trả lời, liền nhìn về phía Vệ Lang, giơ quyển sách trong tay ra, “Tam đệ, ta lấy quyển sách này, không làm trở ngại hai người chứ?”
Nam nhân mặc áo bào trắng, đầu đội ngọc quan, lưng đeo đai ngọc, đứng yên ở nơi đó, giống như đỉnh núi tuyết cao ngạo, chỉ có thể ngắm mà không thể chạm vào. Nhưng dù vậy, nàng ta cũng thích Vệ Lang mặc y phục màu này nhất, giống như hắn là người thích hợp nhất, trên đời không có ai mặc đẹp bằng.
Nhất thời ánh mắt nàng ta có chút si mê.
Vệ Lang nhìn, chân mày nhíu lại, chán ghét đi vòng qua người nàng ta, lạnh lùng nói: “Mọi người đều dùng chung thư phòng, tẩu muốn xem sách nào cũng được, không cần hỏi ta.”
Giống như bị dội một gáo nước lạnh lên người, cả người Kim Huệ Thụy run lên, lại nhớ tới ngày ấy Vệ Lang vô tình xoay đi, biết hắn không hề thích mình. Lại một lần nữa thấy rõ chân tướng tàn khốc, nàng ta nghĩ thầm, hiện giờ nàng ta chính là tẩu tử của hắn, cũng không còn là cô nương không có quan hệ gì như trước, cớ sao hắn lại phải tuyệt tình như vậy?
Ánh mắt Kim Huệ Thụy dừng trên người Lạc Bảo Anh đang đứng ở bậc thềm trêu chọc chim nhỏ, chỉ thấy ánh mặt trời giống như đang bao quanh nàng ấy, tay áo khẽ phất phơ, cho dù khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt thì cũng đẹp đến kinh người.
Sắc mặt Kim Huệ Thụy trở nên u ám, tất cả mọi chuyện đều vì Lạc Bảo Anh, cũng không biết tại sao trưởng bối Vệ gia lại đồng ý cho Vệ Lang cưới nàng? So sánh hai nhà, Lạc gia bủn xỉn như vậy, lấy của hồi môn ra cũng khiến người khác chê cười, không phải Lạc Bảo Anh vì ham mê quyền thế phú quý nên mới gả vào Vệ gia sao, lại có thể giúp được gì cho Vệ gia?
Nhưng hết lần này tới lần khác Vệ Lang vẫn không nhìn ra.
Nàng ta nắm chặt tay áo, đi dọc theo đường mòn ra ngoài.
Trở lại nhà chính của Nhị phòng, thấy Trình thị đang sai bảo nha hoàn tới phòng bếp lấy trái cây và điểm tâm, thế mà rất để tâm đến thức ăn ngày hôm nay, Kim Huệ Thụy cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn thấy Vệ Liên đang ngồi ở một bên chơi đan dây, liền ngồi xuống bên cạnh hỏi.
Sắc mặt Vệ Liên hơi hồng, không muốn trả lời, chỉ nhàn nhạt nói: “Đó là Tam ca, Tam tẩu của ta, mẫu thân mời bọn họ một bữa cơm thôi, có sao đâu chứ?”
Kim Huệ Thụy thấy Vệ Liên không chịu nói, cũng không ép buộc, nhớ tới một thứ, lấy từ trong tay áo ra đưa cho nàng: “Biết muội thích chơi đan dây, ta cho muội này.”
Là một chuỗi hạt châu nhỏ màu hồng, tinh xảo hơn thứ trên tay Vệ Liên rất nhiều, nàng ta vừa nhìn đã thích, nhưng lại hơi do dự.
“Ta không dùng được, không giống như muội vẫn là tiểu cô nương, thứ này thích hợp với muội nhất, để ở chỗ ta cũng lãng phí.” Kim Huệ Thụy nhét vào tay Vệ Liên “Da muội trắng, nhìn xem đẹp biết bao, cho dù không chơi, thì đeo vào cổ tay cũng đẹp, ta nhớ hình như ta chưa từng tặng muội thứ gì, muội nhận đi.”
Thật ra Vệ Liên đã mười sáu tuổi, sao còn là tiểu cô nương? Nhưng tính tình nàng tùy hứng, từ trong xương không muốn lớn lên, cứ thích làm tiểu cô nương. Nghe những lời này lại rất vui vẻ, cười nhận lấy, cảm thấy Kim Huệ Thụy thân thiết hơn nhiều.
Đến buổi trưa, Vệ Lang và Lạc Bảo Anh tới, vừa mới chọn được hơn mười quyển sách ở thư phòng, hai người thấy đã đủ, bảo nha hoàn cầm sách về, còn bọn họ đi đến Nhị phòng.
Vệ Xuân Phàm, Vệ Hằng và Vệ Sùng cũng đã tới, tuy nói là người một nhà, nhưng nam nữ vẫn chia làm hai bàn.
Trên bàn bày đủ loại món ăn rực rỡ muôn màu, Lạc Bảo Anh cười nói với Trình thị: “Đã khiến Nhị bá mẫu hao tâm, đáng lẽ bữa này phải do tướng công và con chiêu đãi Nhị bá phụ, Nhị bá mẫu mới đúng.”
Nàng không cáu kỉnh, cũng không tức giận, thanh âm kia giống như gió xuân ấm áp, rất dễ nghe, truyền vào tai đám nam nhân đang ngồi đối diện cách một tấm bình phong.
Vệ Lang khẽ mỉm cười.
Vệ Hằng ở bên cạnh nhớ tới khuôn mặt như hoa như ngọc của Lạc Bảo Anh, trong lòng liền có chút không vui, lúc trước hắn ta cũng bị dung mạo của Lạc Bảo Anh hấp dẫn, nhưng Lạc Bảo Anh không dễ tiếp cận, chỉ cần một ánh mắt lạnh nhạt của nàng thì cũng có thể khiến người ta dừng bước. Hơn nữa gia thế Lạc gia không cao, hắn ta cũng không còn hứng thú, ai ngờ cuối cùng nàng lại gả cho Vệ Lang.
Trừ đi gia thế không bằng người khác, thì quả thật Lạc Bảo Anh là đối tượng thích hợp nhất mà nam nhân muốn cưới về làm vợ.
Vừa kiêu ngạo vừa xinh đẹp, tài mạo song toàn, chắc hẳn lúc chinh phục nàng, có thể đạt được cực đại sung sướng phải không? Hắn ta uống một ngụm rượu, nhớ tới thê tử của mình, sau khi tẩy sạch lớp trang điểm thì chỉ miễn cưỡng xem là thanh tú, cũng may còn có chút phong tình, lúc ở trên giường không đến nỗi không có chút lạc thú nào.
Cũng rất thích hắn ta, hôm động phòng bị hắn ta làm cho không xuống giường được, nhưng vẫn biết căn dặn phòng bếp nấu canh gà để hắn bồi bổ thân thể, được điểm này, cũng coi như là hiền thê. Khó trách mẫu thân lấy đôi vòng ngọc quý giá nhất trong đống đồ hồi môn để tặng nàng dâu này, hắn ta thấy bản thân nên biết đủ, dù sao Kim gia cũng có quan hệ với La gia, có thể trợ giúp rất nhiều cho tương lai của hắn ta.
Mà Lạc gia có cái gì? Cưới Lạc Bảo Anh, tốt thì tốt, nhưng có ích lợi gì đâu.
Hắn ta giơ chén rượu lên nói: “Tam đệ, hôm trước đệ sốt ruột đi động phòng, còn chưa uống được mấy chén với đệ đâu, lúc này phải bổ sung.”
Vì thể diện, mọi người trong Vệ gia không có trở ngại gì, ít nhất ở bên ngoài sẽ không khiến người khác cảm thấy bất hòa, Vệ Lang cười nói: “May mà có huynh cản rượu giúp ta.” Hắn cũng giơ chén lên, uống một hơi cạn sạch.
Đằng sau bình phong, Trình thị đột nhiên lên tiếng: “Lang Nhi, buổi tối hôm đó, hình như người uống rượu với con nhiều nhất là Nghi Xuân Hầu, cũng không nghĩ tới, hắn đã nhiều năm không đến nhà chúng ta, ta còn tưởng… Kết quả không chỉ đích thân tới làm phù rể cho con, mà còn uống nhiều rượu như vậy, đến nỗi phải để gã sai vặt đỡ về, bình thường hai người quen thân lắm sao? Sao chưa bao giờ thấy con mời hắn về nhà làm khách?”
Nghi Xuân Hầu La Thiên Trì, thiên chi kiêu tử, hiện giờ lại đúng độ tuổi hào hoa phong nhã, có bao nhiêu gia đình muốn kết thân, lúc này Lạc Bảo Anh mới hiểu được ý đồ của Trình thị.
Nàng nhìn Vệ Liên, nàng ấy đang cúi đầu, khó có lúc lộ ra vẻ thẹn thùng của nữ nhi… Là muốn gả Vệ Liên cho La Thiên Trì có đúng không?
Thật đúng là buồn cười, Kim gia cũng là thân thích của La gia, sao không đi con đường đấy, mà lại phải quanh co lòng vòng đến chỗ bọn họ? Nàng liếc mắt nhìn Kim Huệ Thụy, lại thấy sắc mặt nàng ta trở nên rất khó coi.
Đúng rồi, bằng vào Kim Huệ Thụy, sao có thể mời được La Thiên Trì? Đệ đệ chỉ ngoan ngoãn trước mặt nàng, người khác ngoại trừ Đại cô cô, Nhị cô cô và Dương Húc, hắn không nể mặt ai hết.
Chỉ bằng tính tình này của Vệ Liên, muốn vào Nghi Xuân Hầu phủ e là rất gian nan, dù sao nàng cũng sẽ không để đệ đệ nhảy vào hố lửa.
Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của Vệ Lang: “Không tính là quen biết, chẳng qua ngày ấy Hầu gia nhất thời nổi lên hứng thú mà thôi.”