" Chủ nhân, ngài không sao chứ?! " 001 ánh mắt to tròn lóng lánh kèm theo sự buồn bã ũ rũ nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Rời đi nam nhân kia, chủ nhân tình thần xa sút vài phần, cả ngày chìm đắm trong suy tư. Tình cảm đi từ thế giới này đến thế giới khác, chỉ mong chủ nhân có thể vượt qua được. Bởi vì, chúng ta còn rất nhiều thế giới nữa phải trải qua. Nó không muốn chủ nhân quá đề nặng vào tình cảm.
" Ta không sao. Đã làm cho 001 lo lắng rồi. " Bạch Trần Tinh ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng cọ cọ. Có nhớ nhung, có thương cảm, nhiều hơn là hụt hẫng. Nam nhân là người đầu tiên mang tình yêu đến với hắn, làm hắn hiểu được cái gì là yêu một người. Nhưng hắn rõ hơn ai hết, hắn không đến nơi này để nói chuyện yêu đương. " 001, truyền tải cốt truyện đi. " Bạch Trần Tinh quyết định không tiếp tục, không cần như các cac nhớ về nó nữa. Càng nghĩ càng thấy đau đầu.
" Đúng vậy. " Cơn đau nhẹ bất chợt phát tác, một đoạn ký ức dung nhập vào trong não bộ. Cơn đau đến thật nhanh mà đi cũng nhanh. Bạch Trần Tinh chậm chạp tiếp thu cốt truyện cùng ký ức của nguyên chủ.
Nguyên chủ tên gọi Bạch Lạc An, là tiểu thiếu gia của Bạch gia, được cha mẹ ca ca cùng tỷ tỷ yêu sủng trưởng thành. Đúng chuẩn với danh xưng công tử bột hào môn. Nguyên chủ không cần vài gánh vác giống như hai ca ca tỷ tỷ bôn ba mệt nhọc, hắn cũng không cần phải quá mức tài giỏi, bởi vì đã có người thân toàn bộ gánh vác.
Nguyên chủ 20 phía trước thuận buồm xuôi gió muốn mưa được mưa muốn gió được gió, chưa từng phải trải qua một chút khó khăn. Sống trong nhung lụa quá lâu, được người thân bao bọc quá kỹ càng, nguyên chủ chỉ trong một đêm hoàn toàn sụp đổ. Nguyên chủ không hiểu được tình người thế thái, không biết được xã hội chê dấu đủ loại mọi ghê tởm độc ác. Nguyên chủ, quá mức thiên chân, cái gì cũng không hiểu, cũng không muốn đi hiểu.
Nguyên chủ từ nhỏ đã có hôn ước với Yến gia, chờ 18 tuổi sẽ ngay lập tức cử hành hôn lễ. Nề hà nguyên chủ không thích vị hôn phu Yến Hoằng, cảm thấy hắn không thú vị. Hơn nữa, nguyên chủ trong lòng đã tồn tại một người, hắn tên Văn Phong.
Nguyên chủ không tiếc vì người này cãi vã với gia đình, không tiếc bất cứ thứ gì chỉ đổi lại ánh mắt Văn Phong. Nguyên chủ đào tim móc phổi cho Văn Phong, quan tâm hắn hơn bất cứ ai. Cho dù là thân nhân cũng xa xa không bằng.
Cũng bởi vậy, nguyên chủ nghe lời xúi giục trộm đi không ít tài liệu tư mật của công ty. Làm Bạch thị trăm năm căn cơ nói phá sản là phá sản.
Nguyên chủ chưa kịp nhận ra bản thân bị lợi dụng, một tin tức động trời làm nguyên chủ kích động ngất lịm. Cha mẹ gặp tai nạn, tại chỗ song vong. Hai người họ thi cốt chưa lạnh, ca ca bị dính tin đồn buôn má túy, bị bắt giam cả đời, bị người ám toán chết trong nhà tù, còn tỷ tỷ bị làm nhục mà chết.
Chỉ trong thời gian ngắn, duy nhất chỉ còn nguyên chủ tồn tại. Nam nhân mà nguyên chủ hết lòng hướng về thấy hắn không còn giá trị lợi dụng, vớt bỏ như heo chó. Nguyên chủ hỏi Văn Phong, hắn vì sao buông tha cho hắn?!! Vì sao không làm hắn chết đi?!! Văn Phong lúc đó nhìn nguyên chủ cười lạnh, nói. " Để cho ngươi chứng kiến tội lỗi, sống trong xám hối dày vò. Bạch Lạc An, thân nhân của ngươi là do ngươi hại chết!! " Mỗi từ mỗi chữ như vết dao cứa vào trái tim của nguyên chủ, đau không thể tả nổi. Văn Phong nói không hề sai,. là do nguyên chủ deo gió gặp bão.
Thì ra Văn Phong đã muốn đẩy ngã Bạch thị từ lâu. Không tiếc lời ngon tiếng ngọt tiếp cận nguyên chủ, làm nguyên chủ thích hắn, không còn đề phòng hắn. Bạch gia chắc phải bất ngờ lắm, bởi bọn họ nuôi một tiểu sát tinh ở trong nhà. Bảo bối mà bọn họ yêu thương, bảo vệ không cho chịu chút thương tổn gián tiếp kéo bọn họ vào bức đường cùng.
Thì ra, Văn Phong đã có người mình yêu. Chỉ chờ kế hoạch đạt thành, không ai còn có thể ngáng chân hắn, hai người bọn họ sẽ ở bên nhau. Nguyên chủ chính là đại công thần trong mỗi bước đi của Văn Phong, là bàn đạp làm Văn Phong cùng người yêu của hắn đứng trên đỉnh cao nhân sinh, sung sướng hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thì ra, Văn Phong là nhân vật chính, còn nguyên chủ chẳng qua là bước đệm trong cuộc đời vinh quang của hắn.
Nguyên chủ tay trắng bần hàn nghèo cùng, sống trong căn nhà sập sệ hôi hám, nguyên chủ không có năng lực, càng không biết khinh thương, vực dậy Bạch thị hoàn toàn vô vọng. Cuối cùng, vẫn là vị hôn phu mà hắn chán ghét đón hắn về nhà, chăm sóc cho hắn.
Ở nơi mà hắn không biết, Yến Hoằng giúp hắn báo thù rửa hận. Yến Hoằng thật sư yêu nguyên chủ, chỉ là không giỏi bày tỏ tình cảm mà thôi. Nguyên chủ không giám liên lụy đến hắn nữa, hắn quá mức phiền phức, quá làm người chán ghét, hắn là tội nhân thiên cổ, hắn không xứng bên cạnh Yến Hoằng. Nguyên chủ không đáp lại tình cảm của Yến Hoằng, dùng lời lẽ không tốt làm nam nhân ấy chết tâm với nguyên chủ. Nguyên chủ xin lỗi Yến Hoằng, một ngày chọn tự tử chuộc lỗi với mọi người. Nguyên chủ dùng cách thức đau đớn nhất, hắn cứa sâu vào cổ tay bốn đạo vết dao, như muốn nói với thân nhân bốn người Bạch gia, hắn muốn tạ tội.
Yến Hoằng mất đi người yêu thương nhất, trở nên điên cuồng tàn ác. Văn Phong cùng người yêu của hắn, kẻ thù của Bạch thị mỗi một người tất cả bị hắn đày xuống địa ngục.
Nguyên chủ nguyện vọng, nếu có kiếp sau sẽ không ngu dại đi thích Văn Phong, hắn sẽ đối với Yến Hoằng thật tốt, chuộc mọi lỗi lầm.
Bạch Trần Tinh xuyên qua tới là khi nguyên chủ vì Văn Phong mà cùng gia đình cãi vả. Bạch gia ai cũng nhìn ra Văn Phong không hề thích nguyên chủ, là do nguyên chủ cố chấp không chịu khuyên bảo.
Một bên má vẫn còn nóng rực, lưu lại dấu hình của năm ngón tay. Bạch phụ thân lần đầu tiên đánh hắn, cho thấy Bạch phụ thân đã tức giận như thế nào đối với nguyên chủ.
Yêu thương con hết lòng hết dạ, cuối cùng chỉ vì một cái người ngoài mà xa cách với gia đình. Bạch Trần Tinh mỉm cười, nếu là hắn cũng hận không thể đánh chết mình. Bạch phụ một tát này còn quá nhẹ.
" Cốc! Cốc" Hai tiếng gõ cửa, từ bên ngoài giọng nói cẩn thận già nữa vang vào. " Tiểu thiếu gia, ngài muốn dùng bữa trong phòng hay đến nhà ăn?! " Người hỏi cũng đoán ra được, tiểu thiếu gia chắc chắn sẽ chọn cái đầu tiên. Ông lại thở dài một hơi.
Chờ một lúc không nghe người bên trong trả lời, ông nghĩ tiểu thiếu gia chắc chắn đã ngủ rồi, thì một tiếng nói làm mặt già của ông nổi lên kinh hỉ. " Phúc thúc, cháu muốn dùng bữa ở nhà ăn. "
" Được được. Ta đi chuẩn bị ngay. " Sợ tiểu thiếu gia đổi ý. Phúc thúc nhanh chóng bẩm báo chuyện này cho Bạch mẫu thân. Cuối cùng thì, tiểu thiếu gia đã hết tức giận rồi đi.
( Ủng hộ tác giả bằng một lượt like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)