Bạch Trần Tinh đơn giản sửa soạn thân mình, mang vào một bộ hưu nhàn tươi trẻ thoải mái bộ quần áo. Nguyên chủ năm nay mới 17 tuổi, là độ tuổi tràn đầy sức sống, hoạt bát trương dương.
Hắn đi xuống dưới nhà, đã nhìn thấy Bạch phụ, Bạch mẫu cùng Bạch ca và Bạch tỷ ngồi ở sofa. Bạch tỷ là người trước tiên nhìn thấy hắn, mỉm cười vẫy vẫy tay. " An An, đến ngồi tỷ tỷ bên người. " Bạch Trần Tinh nhìn sắc thái hồng hào, diễm lệ Bạch tỷ trong lòng không khỏi nhộn nhạo đau xót, nàng không phải là một cái xác lạnh băng, mất đi hơi thở, nàng vẫn còn đó, mỉm cười nhìn hắn. Tài giỏi xuất sắc một nữ nhân như vậy, nàng không nên nhận kết cục thê lương đó.
Hắn gật đầu, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Cực kỳ dịu ngoan cầm lấy một cánh tay của nàng. Giống như trước đây, hướng nàng nhu thuận, làm nũng.
Bạch Lạc Vũ sững sốt, đã thật lâu rồi đệ đệ chưa từng tỏ ra thân thiết mới nàng. Nhớ ra thì là từ lúc tiểu đệ quen biết tên cặn bã kia. Nàng sẽ không đổi tiểu đệ tức giận mà càng thêm chán ghét Văn Phong. Hắn dối trá la liếm bộ mặt, nàng từ lâu đã nhận ra. Chỉ trách tiểu đệ trẻ người non dạ, cái gì cũng không biết, còn luôn tin tưởng một mực Văn Phong đối với hắn là chân tình.
" An An, đến ca ca bên này, có được hay ko?! " Ghen tị không kiểm soát được phát tán ra từ đại thiếu gia Bạch gia Bạch Lạc Vân. Hắn nói ra lời nói thật cẩn thận, sợ hãi đệ đệ không vui, lại nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài gặp mọi người, không ăn không uống ảnh hưởng sức khỏe thì sao. Bạch Lạc Vân sợ hãi đệ đệ sẽ từ chối, trong lòng đã thủ sẵn tâm lý. Bạch Lạc Vân kế thừa thiên phú kinh doanh từ Bạch phụ, hắn từ nhỏ đã tỏ ra thích thú với tiền tài và số liệu. Bạch đại ca trước mặt mọi người lạnh lùng ít nói, nhìn người bằng nữa con mắt. Nhưng ở trước mặt nguyên chủ hắn lại là ca ca yêu thương đệ đệ hết mực. Hắn nên là đỉnh đỉnh cao cao tại thượng Bạch thị thiếu tổng tài. Không phải bị giam cầm trong song sắt, bị người hãm hại mà chết oan uổng.
Đột nhiên, một cánh tay mềm mại ôm lấy cánh tay của hắn. Gương mặt của đệ đệ phóng đại ngay trước mặt, Bạch Lạc Vân vui sướng không nguôi. Hắn nhanh chóng cầm lại cánh tay của đệ đệ, một chút cũng không muốn buông ra. Giống như hồi nhỏ vậy, hắn sẽ cẩn thận ôm tiểu đệ vào lòng, nhẹ nhàng nâng nui dỗ hống nhân gia, bàn tay của đệ đệ nhỏ nhắn mềm mại, thật giống như một miếng đậu hũ.
" Bạch Lạc An, chuyện gì cha cũng có thể đáp ứng con. Riêng chuyện để con và Văn Phong ở bên nhau là không thể được, ta tuyệt đối không cho phép! " Bạch phụ nghiêm túc kèm theo sự tức giận nhìn con trai út. Bạch phụ luôn luôn thương yêu gọi Bạch Lạc An là An An, chưa từng nói nặng một lời nào với hắn. Chỉ khi thật sự tức giận mới có thể gọi cả tên lẫn họ. Lần này cho thấy, Bạch phụ đối nguyên chủ quá thất vọng, hận sắt không thành thép.
" Đúng vậy đó An An, Văn Phong thật sự không được. " Bạch mẫu trước giờ luôn dung tung và cưng sủng Bạch Lạc An vô điều kiện, chỉ cần nguyên chủ muốn một chút cũng không từ. Tiểu hài tử với Văn Phong kia, nàng từ ánh mắt đầu tiên đã không thích Văn Phong. Là một thương nhân, nàng sao nhìn không ra Văn Phong tính toán cùng dối trá ngụy quân tử?!
" Cha, mẹ, ca, tỷ. An An sai rồi. An An biết Văn Phong con người không tốt, là do An An mê muội nhìn không ra con người thật của hắn, làm hỏng mọi người tâm ý. Mọi người yên tâm, ta sau này sẽ không lại qua lại với hắn nữa. " Mọi người thật lòng yêu thương nguyên chủ, hết lòng khuyên bảo kéo nguyên chủ là khỏi đống bùn lầy, một khi sa vào không thể nào thoát ra nổi. Chỉ tiếc nguyên chủ đã bị Văn Phong chuốc bùa mê thuốc lú, cứ như vậy chìm đắm vào bên trong cái bẫy đầy nguy hiểm. Cha mẹ còn không có chết, không còn là cháy đen không nhìn ra nhân dạng cha mẹ. Có tốt như vậy một gia đình, nguyên chủ không biết quý trọng.
" Là sự thật?! " Nhìn mọi người không tin lời nói, Bạch Trần Tinh gật đầu một cái chắc nịch. Bạch phụ Bạch mẫu Bạch ca Bạch tỷ nữa tin nữa ngờ. Nhưng mà, bọn họ lại rất vui mừng, cuối cùng đệ đệ cũng đã suy nghĩ thông suốt. Nếu đã như vậy, bọn họ có thể dễ dàng xuống tay với Văn Phong kẻ kia.
" Mẹ, con đói bụng, chúng ta dùng bữa có được không?!" Bạch Trần Tinh đáng thương hề hề ánh mắt xoa xoa cái bụng đói nhăn nheo của mình. Bạch mẫu làm sao chịu được tiểu hài tử làm nũng, nhanh chóng phân phó người hầu chuẩn bị bữa sáng.
Trên bàn ăn toàn bộ là những món hắn thích ăn, trước ánh mắt mong chờ của mọi người. Bạch Trần Tinh đều thử qua tất cả, mọi người gắp cho hắn ăn cái gì hắn sẽ ăn cái gì không từ chối. Ai, bữa sáng hôm nay thật là ngon miệng làm sao, mọi người nghĩ.
" Lão gia, Văn Phong thiếu gia đến. " Lão quản gia thì thầm to nhỏ vào tai Bạch phụ. Bạch phụ nhíu mày, nhìn trong lồng ngực Bạch mẫu tiểu nhi tử. Vẫn là gật gật đầu. Hắn muốn xem xem tiểu nhi tử thật sự đã quay đầu, hay vẫn là dở trò mưu mẹo gì làm yên lòng người nhà cho qua chuyện. Không phải hắn không tin con mình, nhưng chỉ trong một đêm đã thay đổi, sao có thể mười phần tin tưởng?!
" Bá phụ, bá mẫu, Bạch ca, Lạc Vũ, An An." Văn Phong vào đại sảnh Bạch gia khi. Cực kỳ thân thiết chào hỏi mọi người. Văn Phong năm nay hai lăm, tuấn tú khôi ngô, quanh thân thoảng phát ra khí chất tinh anh, đáng lý Bạch gia không ghét hắn được. So với Bạch Lạc Vân hắn kém hơn ba tuổi, nhưng là cùng tuổi với Bạch Lạc Vũ, lớn bốn tuổi so với Bạch Lạc An.
Văn Phong ngồi xuống ghế, tiếp nhận ly trà từ tay người hầu, nhấp một ngụm, không hổ là trà thượng hạng, hắn che dấu sự ghen ghét. Sau đó dùng ánh mắt nóng bỏng không hề che dấu nhìn về thiếu niên. Thấy hắn không phản ứng lại mình, Văn Phong lấy làm kỳ lạ. Ánh mắt có chút ám ám, lại tỏ ra tức giận với hắn?! Chỉ biết suốt ngày tức giận, cũng không biết giúp hắn tranh thủ cảm tình với Bạch gia người.
" Không biết, Văn thiếu gia bái phỏng Bạch gia là có chuyện gì?! " Bạch gia gia giáo không cho phép đuổi người, cho dù có là người mình không thích đi chăng nữa. Bạch Lạc Vân mỉm cười mắt không cười nhìn Văn Phong. Chính là người này, làm hại hắn mối quan hệ người nhà với tiểu đệ trở nên không tốt.
" Đừng gọi là Văn thiếu gia, thật không thân thiết. Ngài gọi ta một tiếng Phong đệ là được rồi. " Văn Phong quá quen thuộc biểu tình lạnh lùng của Bạch Lạc Vân, hắn biết Bạch gia nơi này không chào đón hắn, nhưng một người thì không." Ta muốn dẫn An An ra ngoài giải sầu mà thôi. " Bạch Lạc An hận không thể quấn quýt hắn ở mọi nơi, muốn dán trên người hắn như keo chó không chịu rời.
( Ủng hộ tác giả bằng một lượt like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)