Đánh Rớt Quang Hoàn Vai Chính

Chương 16: Thế giới thứ hai: Ta là pháo hôi 4


" Mỹ nhân, không cần phải kháng cự. Ngươi cũng chạy không thoát đâu. " Khuôn mặt nhiễm một tầng ửng đó, ánh mắt là chứa vô hạn dâm dục muốn phát tiết. Đúng thật sự là vưu vật, hắn chưa từng thử qua loại cực phẩm như vậy. Thứ giữa hai chân sưng đau, liên tục đụng vào nơi mẫn cảm của thiếu niên, Bạch Trần Tinh cắn răng chịu đựng không một phách đánh chết hắn.

Lý Thành bắt lấy cổ chân mảnh khảnh của thiếu niên, dùng sức kéo người về phía hắn. Một thiếu niên xinh đẹp động lòng ngước như vậy, nước da trắng nõn như trứng gà bóc, sờ vào mềm mại như tấm tơ lụa. Văn thiếu gia nói bỏ là bỏ, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có mà dành thiếu niên một đêm xuân cho hắn.

Lý Thành không thờ chờ được nữa, nhanh chóng hạ tay. " Phanh!! " Bị cắt đứt chuyện tốt, hắn mặt mày tức giận cực kỳ, quay đầu lại xem xem kẻ nào chán sống rồi. Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt bực bội đó thay bằng sự hoảng sợ.

" Yến thiếu...Sao, sao ngài lại ở đây?!! " Lý Thành sợ hãi đến cực kỳ. Ánh mắt như một con dã thú, đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm run rẩy. Cánh cửa nặng nề rơi xuống mặt đất, tạo thành tiếng ầm vang chói tai.

A thành ai ai không biết đến Yến gia, ai không biết đến Yến Hoằng như thế nào thủ đoạn cùng bản lĩnh. Hắn làm người trước nay chưa bao giờ chú trọng đến cảm tình, nói giết sẽ không bao giờ buông tha. Dù gặp Yến Hoằng trong bất kỳ tình cảnh nào, cũng sẽ cảm thấy run sợ.

" Ngươi muốn chết?!! " Nhìn người trong lòng chật vật nằm trên giường, cánh tay cùng cổ chân bị người nắm chặt mà trở nên đỏ tím. Hốc mắt không ngừng chảy ra nước mắt, ủy khuất đến cực kỳ.

Yến Hoằng nhanh chân bước tới, cởi áo khoác bao bọc lại thiếu niên, ôm chặt vào trong lòng, không ngừng nhẹ nhàng trấn an. " Không sợ hãi, có ta ở đây rồi. " Bạch Trần Tinh bị người ôm, toàn bộ khuôn mặt che dấu vào trong lòng ngực của hắn.

Yến Hoằng dục vọng kiểm soát cực kỳ mạnh, hắn tốn không ít thời gian cho người theo dõi từng nhất cử nhất động của nguyên chủ. Nhưng sợ Bạch Lạc An càng thêm chán ghét hắn, Yến Hoằng mới chịu thu liễm một chút.

Thuốc hạ bẩm báo, Bạch Lạc An đi vào khách sạn. Yến Hoằng lo lắng đứng ngồi không yên, đích thân chạy đến xem. Lòng hắn nóng như lửa đốt, may mắn hắn đến kịp, nếu không.......Yến Hoằng ánh mắt lộ ra âm ngoan. Như tử thần giáng thế nhìn vào con mồi.

Lý Thành rúc vào một góc, cử động cũng không giám. Trơ mắt nhìn Yến Hoằng ôm thiếu niên. Hắn từ ông bà tổ tông Văn Phong mắng chửi trăm ngàn lần. Mẹ kiếp, biết Bạch Lạc An là người của Yếu thiếu, cho hắn mười lá gan hắn cũng không giám. " Yến thiếu, ta không biết đó là người của ngài. Ngài độ ơn độ lượng, buông tha cho ta?!! Ta cái gì cũng chưa làm!! " Lý Thành hai gối đều quỳ, hai tay chà xát thành khẩn cầu xin. Hắn đời này còn sống chưa đủ lâu, hắn chưa muốn chết.

" Để người khác, thỏa mãn ngươi đi. Cho ngươi cảm nhận xem, bị vạn người chà đạp là như thế nào!! " Yến Hoằng chưa bao giờ nhân nhượng bất cứ điều gì, càng chưa từng tha thứ kẻ nào giám làm tổn hại đến hắn. Ngày hôm nay, Lý Thành chạm vào người không nên chạm vào nhất.

Thuộc hạ lĩnh mệnh, mặc Lý Thành gào thét xin tha, lôi hắn như lôi một con chó ra ngoài. Không ai giám tiến lên ngăn cản, tạo thành lối đi cho bọn họ. Ngu xuẩn, làm Yến Hoằng không vui chỉ có đường chết.



" Thật đáng sợ....." Yến Hoằng leo lên xe, phân phó tài xế đến bệnh viện tư nhân của Yến thị. Hắn giật mình nhìn người trong lòng không ngừng run rẩy, từng đợt khóc nấc lên. " Hắn chạm vào ta......"

" An An, đừng khóc. Đừng khóc có được hay không?!! " Hắn vụng về dỗ dành người trong lòng, ngón tay tho ráp lau đi nước mắt trên gò má của thiếu niên. Người trong lòng khóc, tâm hắn đều muốn nát. Hắn ôm thiếu niên càng chặt, càng khẩn.

Chỉ là lúc này đây, thiếu niên lộ ra yếu ớt mặc hắn ôm ấp. Ngày mai, có phải thiếu niên sẽ tức giận đứng trước mặt hắn quát lớn hay không?!! Yến Hoằng không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ cảm thấy tốt đẹp bởi vì thiếu niên lúc này ở bên cạnh hắn.

Thiếu niên khóc một hồi lâu, mệt mỏi mà thiếp đi. Mùi hương xa lạ nhưng mạc danh cho hắn một cảm giác an tâm. 001 nhìn Yến Hoằng người này, kỳ lạ suy nghĩ.

Yến Hoằng nhìn cánh tay áo bị cầm đến nhăn nheo, lại không có cách nào làm thiếu niên buông ra. Chờ cho bác sĩ kiểm tra thân thể của hắn, không có vấn đề gì mới yên tâm.

Hắn một đêm túc trực tại bệnh viên, cạnh giữ bên cạnh thiếu niên. Hắn nhìn hốc mắt đỏ bừng kia, hận không thể băm thây Văn Phong ra trăm ngàn mảnh, đẩy Lý Thành xuống địa ngục. Nếu không phải vì thiếu niên........ Yến Hoằng lòng đau xót.

" Yến Hoằng, ngươi đi đâu. " Nhìn thiếu niên có dấu hiệu tỉnh lại, Yến Hoằng lập tức rời đi. Hắn chịu không nổi thiếu niên dùng khuôn mặt chán ghét, bài xích kia nhìn hắn. Hắn ghen tị Văn Phong vô cùng, ghen ghét vì sao người thiếu niên thích không phải là hắn.

Nghe thiếu niên gọi, Yến Hoằng bước chân khựng lại, không biết nên làm như thế nào. Thoáng hiện lên một tia chần chờ, nghe tên làm người sợ mất mật Yến Hoằng, không giám đi nhìn thiếu niên yếu ớt nhu nhược một người.

" Yến Hoằng ca ca, ngươi đừng đi có được hay không?! Ta rất sợ hãi. " Yến Hoằng không giám tin vào tai mình nữa. Thiếu niên gọi hắn là gì?! Yến Hoằng ca ca?!! Từ khi Văn Phong xuất hiện, hắn chưa từng nghe đến xưng hô này. Nghe thiếu niên sợ hãi, Yến Hoằng quay đầu lại, đối mặt với thiếu niên.

" Đừng đi, có được hay không?! " Bạch Trần Tinh giật mình. Ánh mắt của Yến Hoằng làm hắn nhớ đến Đường Gia Vĩ. Ánh mắt đó, hắn sẽ không thể nào nhầm lẫn được. Ánh mắt làm hắn rung động, làm hắn khắc sâu. Hốc mặt lần nữa chợt đỏ. Hắn không tin lời của nam nhân là thật. Hắn thật không ngờ, nam nhân lại dùng cách này đến bên cạnh hắn.

( Ủng hộ tác giả bằng một lượt like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)

. Truyện Sắc