Văn Phong mỉm cười ôn nhu nhìn Bạch Trần Tinh, hắn biết hắn sẽ đồng ý đi theo hắn mà không cần nghỉ ngợi cũng như cần một lý do. Mọi lần đều như vậy, bỏ qua ánh mắt của Bạch gia người, đi theo hắn.
Bạch phụ Bạch mẫu Bạch ca Bạch tỷ chờ đợi tiểu đệ/ tiểu hài tử phản ứng lại. Rằng hắn đã thật sự thay đổi hay chỉ là lời nói nhất thời trong cơn nóng giận mà thôi. Bạch Lạc An không ít lần tức giận với Văn Phong, nhưng chỉ bằng đôi ba câu dỗ ngọt của hắn mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó.
" Ta mệt mỏi, không muốn đi. " Văn Phong giật mình. Bạch Lạc An ngày hôm nay rất kỳ quái, không chỉ phớt lờ sự hiện diện của hắn còn từ chối luôn yêu cầu của hắn. Đừng cho cái thang mà không chịu trèo xuống, ngã đau chỉ có hắn Bạch Lạc An mà thôi. Văn Phong không vui nghĩ.
Văn Phong mặt mày không được đẹp, nụ cười trở nên gượng gạo, gật gật đầu. " Tiểu An là mệt mỏi sao?! Ta đã biết, vậy thì chờ ngươi khỏe rồi ta lại mang ngươi đi chơi. " Tìm lấy cái cớ, Văn Phong rời đi khỏi Bạch gia. Chết tiệt Bạch Lạc An, ngày hôm nay ngươi làm ta nan kham, ta sẽ trả về cho người gấp mười lần!
" An An, không khỏe chỗ nào nói cho mẹ biết?! " Bạch mẫu lo lắng nhìn nhìn mặt tiểu hài tử, lại sờ trán của hắn xem xem có phải hay không phát sốt rồi. Bạch mẫu thật sự lo muốn hỏng rồi. Nguyên chủ sinh non thiếu tháng, thân thể yếu ớt cực kỳ, tiểu bệnh đại bệnh liên miên không dứt. Bạch mẫu sợ hãi nhất chính là lúc nguyên chủ bị bệnh, hận không thể thay cho nguyên chủ.
" Mẹ con không có chuyện gì, chỉ là có chút buồn ngủ mà thôi. " Bạch Trần Tinh cười cười áy náy trấn an Bạch mẫu. Bạch mẫu nghe vậy thì thoáng yên tâm, thúc dục hắn lên trên lầu nghỉ ngơi cho tốt.
Bạch phụ Bạch ca Bạch tỷ phải đi công ty, trong nhà chỉ có Bạch mẫu, Bạch Trần Tinh, quản gia cùng với người hầu.
Bạch mẫu lo lắng thân thể của hắn, đích thân đi siêu thị mua sắm đồ bổ, hầm tốt cho hắn bồi bổ.
Bạch Lạc An thật là một cái bạch nhãn lang hài tử. Được cha mẹ trưởng ca trưởng tỷ yêu thương hết mực lại không biết quý trọng. Luôn đứng ở Văn Phong một cái người ngoài xoay xoay chuyển chuyển. Cũng không hề suy nghĩ đến cảm thụ của người thân, bọn họ sẽ cực kỳ lạ đau lòng.
Trở về phòng ngủ khi, điện thoại vang lên tiếng tinh tinh. Là tin nhắn Văn Phong gửi đến. Hắn nhắn xin lỗi hắn, rằng Văn Phong hắn có làm sai cái gì không cần để ở trong lòng, nói ra với hắn hắn sẽ kịp thời sửa chữa, nếu không tức giận tích tụ sẽ hại thân mình. Cũng bảo hắn đại nhân đại lượng một chút, không cần chuyện bé xé ra to.
Văn Phong còn nhắn lời âu yếm ngon ngọt đến buồn nôn ghê tởm. Hắn hẹn tối ngày mai, muốn Bạch Lạc An ở lại qua đêm ở khách sạn với hắn. Bạch Trần Tinh khinh bỉ cười thầm. Hắn để lộ nhiều sơ hở như vậy, nguyên chủ không nhận ra?!! Là do nguyên chủ không đầu óc vẫn là được người nhà bảo hộ quá kỹ, ngây ngô không biết chuyện gì?!
Hai cái nam nhân, một người có tâm tư một người có ý?! Qua đêm cùng với nhau, phát sinh chuyện gì không cần phải nói nữa đi?! Nhưng mà hắn nghĩ, Văn Phong sẽ không dễ dàng phát sinh loại quan hệ đó.
Văn Phong bây giờ có cảm giác cực kỳ bất an, hắn cảm giác Bạch Lạc An muốn thoát ly khỏi sự khống chế của hắn. Hắn cần thiết làm Bạch Lạc An buộc chặt bên cạnh hắn, muốn thoát cũng không thoát được. Văn Phong sẽ không đi thích một Bạch Lạc An ngu ngốc không có đầu óc. Hắn sẽ không điên khùng đi ' ngủ ' với hắn. Văn Phong ánh mắt lộ ra ngoan độc. Bạch Lạc An, là cậu ép tôi thôi.
Nhận được tin hồi phục, Văn Phong nở nụ cười thỏa mãn. Bạch Lạc An chung quy vẫn là Bạch Lạc An, hắn mãi mãi nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
" Phong ca, có chuyện gì làm ngươi vui vẻ đến như vậy?! " Cửa nhà tắm mở ra, một nam nhân thân thể thon dài trắng nõn được bao bọc ở bên trong bộ khăn tắm, mỉm cười yêu mị nhìn Văn Phong.
" Không có gì. Tiểu Ngọc, ngươi thật là thơm. " Văn Phong kéo nam nhân vào lòng, miệng khô lưỡi nóng mút lấy cổ của nam nhân. Nam nhân nằm trong lồng ngực hắn, ngọt lịm phát ra rên rỉ tiếng kêu.
" Phong ca, ngươi đang ở nơi nào vậy?! Ta đã đến khách sạn rồi?! " Bạch Trần Tinh ngẩng đầu nhìn toà khách sạn trước mặt. Không mắt không khỏi ẩn ẩn ý cười. Văn Phong quả là để ý nguyên chủ, thuê khách sạn cũng là loại rẻ tiền tầm thường nhất. Quá cảm động.
" Tiểu An, ngươi đi lên phòng trước. Chờ ta, ta lập tức đến. " Văn Phong qua điện thoại ôn nhu hống hống. Chính hắn còn đang đắm chìm trong dục vọng tửu sắc. Không vui tắt điện thoại, tiếp tục công chuyện đang dang dở. Nam nhân nằm trong lồng ngực nam nhân, ánh mắt ám ám đen tối. Lại là Bạch Lạc An, luôn luôn cắt ngang cuộc vui của hai người bọn họ.
" Yến đổng, Bạch tiểu thiếu gia qua đêm ở khách sạn....Nhưng Văn Phong, hắn ở nơi khác." Tiểu trợ lý âm thanh run rẩy, áp suất trong phòng càng lúc càng thấp, hắn sắp chịu không nổi nữa rồi. Nếu không phải vì tiền lương quá cao, hắn thật sự muốn bỏ việc.
" Cho ta số phòng. Cuộc họp do ngươi chủ trì đi. " Nam nhân ánh mắt đọng như hồ nước không ra cảm xúc thật. Nhưng hành động quá mức nôn nóng lao ra khỏi phòng, hắn đang cực kỳ lo lắng. Trợ lý gật đầu đáp lại, vì ông chủ cảm thấy đồng tình.
Bạch Trần Tinh vào phòng, ngồi trên giường yên lặng chờ đợi. Một lát sau, một nam nhân bình phàm đỏ ửng khuôn mặt bước vào bên trong, hắn khoá cửa. Nhìn thấy Bạch Trần Tinh tiểu thiếu gia bộ dạng, ánh mắt lộ ra dâm dục khát vọng cực kỳ. Quả là quà của Văn Phong thiếu gia, quả là cực phẩm!
" Ngươi là ai?!!! Đừng đến gần ta!!! " Bạch Trần Tinh hoảng sợ cực độ, cố gắng tránh né đi cánh tay dơ bẩn sắp chạm vào hắn.
" Mỹ nhân không cần sợ hãi. Ta làm ngươi thoải mái, dục tiên dục tử. " Nam nhân liếm môi, tay không chế trụ Bạch Trần Tinh ở dưới thân.
" Chủ nhân, người đến rồi. " 001 ngồi trên đầu giường, la lối om xòm. A a, nó muốn chặt đứt cánh tay không an phận kia. Văn Phong hắn bỉ ổi, hắn vô liêm sỉ!!! Nó muốn kích điện tên này!!
" Ngươi làm gì, mau buông ta ra!!! " Bạch Trần Tinh vung vẫy hòng thoát thân. Nam nhân kia càng thêm dùng lực, kìm chặt Bạch Trần Tinh. Con mồi trước mặt, sao có thể để cho chạy thoát?!
( Ủng hộ tác giả bằng một lượt like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)