" Ngươi đi gặp Bạch Lạc An?!! " Nhìn thấy Trần Ngọc gật đầu, Văn Phong hận không thể cho hắn một cái tát, tức giận rặn ra một câu. " Ngu xuẩn!! "
" Ngươi gặp hắn thì có ích lợi gì?!! Còn không phải càng ném ta mặt?!! " Trần Ngọc đôi mắt rưng rưng nhìn Văn Phong. Hắn không phải vì muốn giúp hắn?! Không tiếc đi gặp mặt tình địch chỉ vì muốn hắn nhanh chóng vượt qua thời gian khó khăn này?! Hắn đi gặp Bạch Lạc An, còn không phải hắn bẽ mặt nhục nhã quay trở về. Văn Phong không an ủi hắn thì thôi, còn sinh khí với hắn?!
Trần Ngọc thật sự rất yêu Văn Phong, không tiếc ẩn nhẫn cam chịu hết thảy. Hắn sẽ không đi hận Văn Phong, hắn càng hận Bạch Lạc An. Chính hắn làm Văn Phong tức giận với hắn. Bạch Lạc An Bạch Lạc An, hắn nguyền rủa hắn chết không được yên ổn. Trần Tinh ánh mắt lộ ra oán độc.
Bạch Lạc An kia có cái gì tốt?!! Không phải sinh ra có một cái hảo túi da, giàu có xuất thân sao?!! Nếu không có Bạch gia chống lưng, Bạch Lạc An lấy cái gì để hắn kiêu ngạo?! Hắn cái gì cũng không có!! Nhu nhược, ngu xuẩn, còn không phải vị Văn Phong lợi dụng, xoay như chong chóng?!
Trần Ngọc càng thêm oán hận Bạch Lạc An, nếu hắn không phải sinh ra ở Trần gia mà là Bạch gia. Bạch Lạc An có cái gì để so sánh với hắn?! Trần Ngọc hận Bạch Lạc An, hận không thể cướp đi hết thảy của hắn.
" Đừng khóc, xấu chết đi được. " Văn Phong mặt mày nhăn nhó, nhìn Trần Tinh khóc có chút không đành lòng. Ngón tay không tự nguyện gạt đi nước mắt của hắn. Hắn ghét nhất là nhìn người khóc, ồn ào phiền chán muốn chết.
Thời gian này Văn thị lung lay không ổn định, hắn suýt chút nữa bị cha đánh gãy chân. Hắn biết, toàn bộ đều là do Yến Hoằng ban cho. Văn thị xa xa không bằng Yến thị, cho dù có Trần gia trợ lực cũng không thể chạm đến góc chân của Yến thị.
Yến thị như vậy hùng mạnh, hắn càng không tiếc giá nào muốn đẩy ngã nó mới làm lòng hắn nguôi ngoai. Hắn cùng Yến Hoằng luôn là đề tài bán tán so sánh ở bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu, hắn luôn luôn không bằng Yến Hoằng. Hắn chán ghét đến cực điểm cha nói hắn so Yến Hoằng yếu kém ngàn lần, cha hắn nói vì sao con của hắn không phải là Yến Hoằng! Hắn nhẫn được sao?!! Hắn nhẫn không được mối nhục này!
Còn có Bạch gia cùng Yến gia cây cao đón gió, kiêu ngạo đến không được. Hắn Văn thị giống như một con kiến hôi, xa xa không thể với tới bọn họ. Hắn vì lòng đố kị che mờ hai mắt, Yến Hoằng vì sao có thể tốt đẹp hơn hắn?!! Hắn không cam lòng.
Văn Phong tiếp cận Bạch Lạc An, muốn tranh thủ nhân tình đến từ hắn. Địa vị Bạch Lạc An trong Bạch gia như thế nào, thậm chí là Yến gia được cưng sủng vô hạn, muốn gì được đó.
Nhìn Yến Hoằng hội bại sắc mặt, bất kham ủ rũ trước hắn thân thiết cùng Bạch Lạc An. Hắn cực kỳ hưởng thụ lấy. Hắn cực kỳ sung sướng khi lấy về không ít các hợp đồng có giá trị mà Bạch thị muốn có, tất cả đều không thể thiếu công Bạch Lạc An.
Nhưng Bạch Lạc An trở nên kỳ lạ, dứt khoát thoát ly khỏi sự khống chế của hắn. Văn Phong trong thâm tâm nổi lên sợ hãi, không có Bạch Lạc An giúp đỡ, hắn cái gì cũng không có, cái gì cũng dành về không được. Giờ khắc này hắn mới rõ, tầm quan trọng của Bạch Lạc An là lớn lao như thế nào.
" Sao lại thế này!!!?? " Văn Phong nhìn tức tức phát sóng trên tivi. Nhìn thấy Yến Hoằng Bạch Lạc An xuất hiện trên màn ảnh hắn có cảm giác không ổn, ngồi xuống xem tiếp.
Nghe phóng viên công bố, Yến thị Bạch thị hai đại gia tộc công bố liên hôn, nhân vật chính không ai khác là trưởng tử Yến thị Yến Hoằng cùng ấu tử Bạch thị Bạch Lạc An. Thời gian cử hành hôn lễ sẽ dự tính vào ba tháng sau. Địa điểm, thời gian và khách mới tham dự sẽ được công bố trong thời gian sắp tới!!
Tin tức động trời như vậy, hắn ngày hôm nay mới biết. Bạch Lạc An gấp không chờ nổi muốn kết hôn với Yến Hoằng?!! Ha hả, là hắn đã quá xem thường Bạch Lạc An. Hoàn toàn chặt đứt cơ hội của hắn!!
Văn Phong vò đầu bứt tai, hắn cần thiết có được thiệp mời. Hắn cần thiết phải ngăn cản mối hôn sự này. Bạch Lạc An một khi hoàn toàn thuộc về Yến Hoằng, Yến Hoằng sẽ không chần chờ đi trả thù hắn!!
" Yến Hoằng ca ca…" Yến Hoằng đi vào phòng ngủ đã nghe được tiếng kêu gọi ngọt lịm của thiếu niên. Hắn không nhanh không chậm tiến đến giường, nhấc bổng thiếu niên lên, một tay đỡ lấy mông hăn, đi nhà ăn.
Yến Hoằng không có buông ra thiếu niên, làm hắn an ổn ngồi trên đùi hắn, săn sóc bón thức ăn cho hắn. Thiếu niên ngoan ngoãn cực kỳ, hắn đút cái gì liên ăn cái gì, nhu thuận vô cùng.
Cái miệng nhỏ liên tục hoạt động, phình to như hamster, đáng yêu mười phần. Hắn nhịn không nổi véo chiếc má phúng phính của thiếu niên, được tặng cho một cái ánh mắt bất mãn. Yến Hoằng cười cười, tiếp tục phục vụ thiếu niên.
Hôn sự đã được thông qua, Yến mẫu Bạch mẫu gấp rút không chờ được nữa liên hệ với nhau, vì hài tử chuẩn bị hết thảy, không cần hai vị nào đó phải nhọc lòng. Chuyên tâm hưởng thụ thế giới tình yêu của hai người.
" Nhiệm vụ chính thứ nhất: Hoàn toàn thoát ly khỏi nhân vật chính Văn Phong, khen thưởng 100 điểm sinh mệnh. " 001 hiện ra, vui vẻ cong cong hai mắt nhìn nó chủ nhân. Cứ cái đà này, không lâu nữa thế giới này nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Chủ nhân thật giỏi, chủ nhân hảo bổng!
( Ủng hộ tác giả, xin cảm ơn.)