Đánh Rớt Quang Hoàn Vai Chính

Chương 35: Thế giới thứ ba: Thượng tướng phu nhân 11


" Giơ tay đầu hàng, ta có thể ban cho ngươi chết toàn thây. " Liễu Phong Vũ nhìn cá nằm trên thớt Lệ Hiên. Hắn phản kháng chỉ còn là vô nghĩa, nơi này toàn bộ đều là người của hắn. Lệ Hiên thuộc hạ, không chết chính là bị thương nặng.

" Ngươi cũng có lá gan này. " Lệ Hiên ánh mắt không hiện lên một tia gợn sóng, sắc mặt nhàn nhã bình tĩnh. Là hậu quả do tiên hoàng đế để lại, tin tưởng Liễu gia hết mực giao cho bọn họ Liễu gia cùng lực cùng địa vị tôn quý vô hạn. Tiên hoàng đế a tiên hoàng đế, ngươi có nhìn thấy gia tộc mà ngươi hết lòng đối đãi đang làm cái gì hay không?!

" Ta vì sao không có lá gan này?!! Gia tộc ta chờ đợi gần năm mươi năm. Kiên nhẫn ẩn nhẫn cho đến bây giờ. " Liễu Phong Vũ nói. " Chờ cho ngu xuẩn hoàng đế kia chết, kế hoạch của chúng ta có thể một bước thành công. Chính là ngươi cùng Hắc Tinh Lan đương trường xuất hiện, làm hỏng toàn bộ kế hoạch của chúng ta!! " Liễu Phong Vũ có nằm mơ cũng muốn băm thây vạn quả Lệ Hiên. Một hoàng tử vô dụng như Hắc Tinh Lan, hắn chỉ là đang dùng vỏ bọc nhu nhược để đánh lừa tất cả. Tất cả là do Lệ Hiên, tất cả đều do hắn!!

" Ngươi phải chết!! " Liễu Phong Vũ hận thù đậm sâu trong hốc mắt, hắn dùng lực bóp cò. Lệ Hiên là hắn lớn nhất đối thủ, là hắn lớn nhất kẻ thù. Hắn luôn luôn không bằng Lệ Hiên, nhưng có một thứ Lệ Hiên mãi mãi không thể thắng hắn. Người mà Lệ Hiên yêu, lại yêu hắn!!

Nam nhân ánh mắt lạnh lẽo, nghiêng đầu tránh né. Vết đạn sượt qua bờ má, tạo thành một vết thương cắt dài, máu theo vết thương chảy ra. Nam nhân vươn ngón tay chạm vào nơi phát ra đau đớn. Hắn liếm liếm vết máu trên ngón tay.

" Xem ngươi có hay không bản lĩnh làm ta chết. " Nam nhân quỷ dị thân ảnh vọt lên. Liễu Phong Vũ không nhìn theo được tốt độ của hắn, thuộc hạ xung quang Liễu Phong Vũ toàn bộ ngã xuống, chết không nhắm mắt.

Liễu Phong Vũ nhìn trên cổ bọn chúng xuất hiện một vết cắt ngang động mạch cổ. Hắn kiềm chế nội tâm run rẩy, nhìn lông tóc vô thương Lệ Hiên.

" Ta sẽ giết chết ngươi. " Nam nhân nhìn Liễu Phong Vũ. Hắn quan sát từng nhất cử nhất động của hắn. Liễu Phong Vũ xuất thân học viên quân đội chính quy, thứ hắn học được không phải nói chơi. Từng chiêu thức chuẩn, độc nhắm vào hắn yếu ớt bộ vị.

" Ngươi chỉ có vậy?!! " Nam nhân dần mất kiên nhẫn, hắn xoay người, ngón tay nắm chặt, một nắm đấm tung ra. Như chịu ngàn tấn trọng lực Liễu Phong Vũ bị đánh bay ra chục mét xa.

Liễu Phong Vũ ôm lấy bụng, liên tục ho ra máu. Hắn cường chống đứng dậy, cuồng tiếu mỉm cười. " Ha hả, ngươi rất mạnh. Ta công nhận điều đó, nhưng mà…"

Nam nhân ánh mắt giao động, nhìn xuất hiện trước mặt hắn người. Bạch Phục nhìn hắn, lắc đầu. Là hắn không hoàn thành nhiệm vụ, không bảo vệ tốt người. Thiếu niên thiếu huyết sắc dung nhan, giương đôi mắt mờ nhạt nhìn hắn.

" Ngươi, thả hắn ra!! " Nam nhân gằn từng chữ nhìn Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ dùng đê hèn ti tiện bỉ ổi thủ đoạn. Nổi lo sợ của hắn vẫn là thành sự thật. Liễu Phong Vũ đích xác thành công uy hiếp hắn.



" Ha ha ha!!! Lệ Hiên a Lệ Hiên. Ngươi nói ta nên bắt đầu từ đâu đây?!! " Liễu Phong Vũ đi đến, hắn rút ra dao găm, nâng căm của thiếu niên lên. Không khỏi tiếc nuối vài phần. " Chậc, xinh đẹp như vậy khuôn mặt, hủy đi thì rất tiếc a. " Liễu Phong Vũ chưa từng thích Cát Lai Á, một chút cũng chưa từng. Hạ Tử Vi càng không phải. Hắn Liễu Phong Vũ không cần thứ tình cảm rẻ tiền đó, chỉ cần giúp hắn đạt được mục đích, tất cả đều có thể là vật hi sinh.

" Ngươi thả hắn…" Lệ Hiên buông trong tay đoản đao. Thiếu niên là giới hạn cuối cùng của hắn. Nam nhân nhìn chằm chằm thiếu niên, muốn hắn đáp lại hắn.

" Hảo a, chỉ cần ngươi tại chỗ này tự thân kết liễu. Ta sẽ suy xét thả bọn hắn…" Liễu Phong Vũ thích thú nhìn Lệ Hiên. A, hắn ngay từ đầu sao không dùng cách này đâu?! Cát Lai Á, ngươi quả thực rất hữu dụng.

" Được…" Bạch Trần Tinh chớp chớp mắt, nhìn trước mắt nam nhân nhặt đao. Không chút do dự đâm xuyên vào lồng ngực của hắn. Trái tim chợt ngừng đập, đau nhói.

" Ngươi, thả hắn…" Nam nhân hộc ra một ngụm máu tươi, vết thương trí mạng làm hắn suy yếu. Hắn hai chân run rẩy, ngã quỵ xuống nền đất. Nam nhân một chân quỳ gối, chống đỡ nhìn thiếu niên.

" A, rất là đau lòng đi. " Không chút phản kháng thiếu niên đột nhiên điên cuồng vùng vẫy. Hắn hốc mắt tràn đầy nước mắt, khóc không thành lời nhìn nam nhân. Là hắn, là hắn…Bạch Trần Tinh trong lòng nỉ non… Là hắn!! Trong một khoảnh khắc, hắn đã nhận ra được.

" Ta sẽ cho các ngươi cùng chết chung. Ta rất tốt bụng có phải hay không?!! " Liễu Phong Vũ dùng sắc bén nhất dao đâm vào bụng của thiếu niên. Bạch Phục sợ hãi không nói thành lời.

Nam nhân ánh mắt co rút đến lợi hại, hình ảnh thiếu niên nằm trong vũng máu ghim sâu vào trong trí óc của hắn. Đau đớn tận sâu trong linh hồn.

Thiếu niên mềm oặt thân thể ngã người ra nền đất, hắn từ miệng chảy ra tia máu, hơi thở suy yếu đến cực điểm.

" Chủ nhân, sinh mệnh của ngày đang giảm xuống cực kỳ nhanh. Chủ nhân, ngài phải mau chóng làm gì đó. " 001 hốt hoảng nói.

" Nếu ngài không thể hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, ngài phải chịu trừng phạt. "