Tô Quốc Vĩ bất ngờ trở về khiến Tô Đào trở tay không kịp. Cô vốn cho rằng thời gian này ba người bọn họ vẫn còn chưa dậy, mà nếu có dậy thì cũng sẽ không quay về sớm như vậy nên sáng nay cô mới không gấp gáp gọi Ninh Dã dậy để về nhà.
Cô gái nhỏ có chút hoảng, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa thêm một lát, thấy Tô Quốc Vĩ thật sự không có ý định dừng lại nên cô ngẩng đầu hỏi Ninh Dã.
“Làm sao bây giờ? Nếu không thì anh trốn đi nha…”
Mới sáng sớm tinh mơ mà chỉ có hai người bọn họ đơn độc trong nhà, nhìn thế nào cũng thấy ái muội. Coi như cô có thể giải thích giữa bọn họ không phát sinh chuyện gì nhưng với tính cách của Tô Quốc Vĩ thì hẳn là ông ấy sẽ không thèm nghe giải thích mà trực tiếp đi tìm ‘vũ khí’ để đánh cho Ninh Dã một trận.
Càng nghĩ càng cảm thấy cứ trốn đi trước là cách tốt nhất nên cô gái nhỏ vừa đẩy Ninh Dã vừa nói:
“Anh vào phòng vệ sinh trong phòng em trốn tạm một chút, ba người bọn họ hẳn là sẽ không ở nhà lâu đâu, chờ bọn họ đi rồi em sẽ kêu anh ra.”
Nãy giờ Ninh Dã vẫn luôn không lên tiếng, lúc này thấy cô phản ứng như vậy nên nhịn không được mà trêu chọc một chút.
“Hoảng sợ như vậy sao? Lo rằng nếu bị phát hiện thì anh sẽ bị cha em đánh chết à?”
Tô Đào đang gấp lắm rồi nên không muốn để tâm tới lời nói của hắn, cô trừng mắt một cái, hai tay càng thêm dùng sức đẩy hơn nữa.
“Anh nhanh đi trốn đi!!!”
Ninh Dã bị cô gái nhỏ đẩy eo đi về phía trước, một đường chậm rì rì, dường như không có gì gấp gáp.
Sau khi đã đẩy được Ninh Dã vào chỗ trốn, Tô Đào muốn nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa nhưng nào ngờ hắn lại duỗi tay ôm chặt lấy cô rồi nói:
“Không cần phải hoảng, cũng không cần phải sợ hãi, dù chút nữa có xuất hiện tình huống như thế nào thì em cũng đều có thể đem hết mọi chuyện đổ lên người anh.”
Hắn lại nhéo nhéo má cô, cười nói:
“Cùng lắm thì chỉ bị cha em đánh cho một trận mà thôi.”
Tô Đào thật sự rất gấp, lại trừng mắt nhìn hắn một cái rồi chạy ra bên ngoài.
Lúc cô ra đến phòng khách thì tiếng gõ cửa bên ngoài đã chậm hơn rất nhiều, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng của Tô Quốc Vĩ đang lẩm bẩm:
“Đứa nhỏ này mọi ngày đều không ngủ say như vậy, không biết sao hôm nay vẫn còn chưa tỉnh nữa? Đào Đào à?”
Tô Đào không dám trì hoãn thêm nữa, lên tiếng đáp lại:
“Con ra đây.”
Sau khi mở cửa, Tô Quốc Vĩ đi vào đầu tiên, phía sau ông ấy là chú thím. Tô Quốc Vĩ vẫn chưa lên tiếng nói gì thì thím đã nói trước.
“Đào Đào vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không con? Vốn dĩ bọn ta không nghĩ sẽ trở về sớm như vậy đâu nhưng cha con một hai nói phải đưa bọn ta đi câu cá trên băng nên sáng sớm phải về nhà lấy dụng cụ câu cá. Con cứ về phòng ngủ thêm một chút nữa đi, bọn ta lấy xong dụng cụ rồi sẽ đi ngay thôi.”
Thím ở nước ngoài đã lâu rồi nên phát âm tiếng phổ thông cũng không quá chuẩn, cách nói chuyện khá giống với Tô Bình Sinh, pha lẫn chút âm vị nước ngoài.
Tô Quốc Vĩ cũng gật gật đầu, ông ấy thay dép lê đi trong nhà xong liền đi về hướng phòng mình, không quá để ý đến Tô Đào, tận chức tận trách muốn làm một vị chủ nhà nhiệt tình.
“Đúng vậy, nếu con vẫn còn chưa tỉnh ngủ thì cứ về phòng ngủ tiếp đi, chú thím cũng không phải là người ngoài.”
Tô Đào nào dám đi chứ, cô nhanh chóng lắc đầu đáp lại:
“Không cần, con cũng không quá buồn ngủ, cha có còn nhớ rõ dụng cụ câu cá để ở chỗ nào không? Có cần con tìm giúp không ạ?”
“Không cần không cần! Mấy ngày trước cha còn lấy ra xem, để ở phía trên tủ quần áo!”
Vì nói là đi ngay nên chú thím cũng không vào nhà ngồi mà vẫn còn đứng ở chỗ huyền quan*. Tô Đào cũng đứng đó với hai người bọn họ, trái tim của cô vẫn còn đang treo cao trong lòng ngực, thỉnh thoảng lại chạm mắt với thím một cái nên vô cùng chột dạ, mặt cũng âm thầm nóng lên.
*huyền quan là khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và nối với phòng khách.
Cũng may Tô Quốc Vĩ thuận lợi tìm được dụng cụ, một lát sau đã ra khỏi phòng. Ông tùy tay đóng cửa phòng lại, tầm mắt vô tình dừng ở căn phòng dành cho khách ở bên cạnh.
“Sao cửa phòng dành cho khách lại mở vậy? Tối qua có người đến nhà mình sao?”
Tô Quốc Vĩ chỉ là tùy ý hỏi, căn bản ông không nghĩ gì nhiều nhưng lời này truyền đến tai của Tô Đào lại khiến cô vô cùng khẩn trương, hô hấp cũng muốn dừng lại.
Tim đập càng lúc càng nhanh, cô ổn định cảm xúc một chút rồi mới miễn cưỡng bình tĩnh mà lên tiếng trả lời:
“Không có ạ, hôm qua con có vào đó tìm chút đồ, chắc là lúc đi ra đã quên đóng cửa.”
“Ừ.” Tô Quốc Vĩ không quá để ý, trực tiếp xoay người đi ra cửa chính.
“Được rồi, nếu con mệt thì cứ đi ngủ tiếp đi”
Tô Quốc Vĩ đưa dụng cụ câu cá cho chú của Tô Đào cầm còn ông thì vừa mang giày vừa nói:
“Cha và chú thím chắc là đến tối mới về, đến lúc đó…”
Không biết là ông ấy lại nghĩ tới chuyện gì hoặc là nhìn thấy gì đó mà bỗng nhiên lại ngừng lại không nói nữa.
Tô Đào lại khẩn trương, cô cho rằng cha đã nhận thấy được gì đó nên nhanh chóng hỏi:
“Làm sao vậy ạ?”
Cách hai, ba giây sau Tô Quốc Vĩ mới đáp lại:
“Không có gì, vừa nãy cha định nói đến lúc đó sẽ gọi con ra ngoài đi ăn cùng nhưng lại quên mất hôm nay cha vẫn chưa đặt được nhà hàng nào tốt.”
Ông ấy mang giày xong thì xoay người lại khoát khoát tay với Tô Đào.
“Được rồi, con cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, bọn ta đi đây.”
Tô Đào lễ phép chào tạm biệt với mọi người, sau khi thấy cửa chính được đóng lại thì trái tim đang treo cao mới thoáng buông xuống một ít. Nhưng cô cũng không vội đi tìm Ninh Dã mà vẫn đứng tại chỗ hai ba phút, sau khi cảm thấy Tô Quốc Vĩ không có ý định quay về nhà nữa thì cô mới đi về phòng của mình.
Ninh Dã đợi bên trong nhà vệ sinh vô cùng nhàn nhã, dường như một chút sợ hãi cũng không có. Lúc thấy cô gái nhỏ đẩy cửa tiến vào còn lười nhác nhướng mày hỏi:
“Đi rồi?”
Tô Đào gật gật đầu, nhanh chóng lôi kéo Ninh Dã ra ngoài.
“Không biết là bọn họ có còn trở về nữa hay không nên là bây giờ anh nhanh đi đi.”
Sau đó cô lại nhớ đến nồi canh đậu hủ trong phòng bếp kia, chần chờ một chút, buông tay hắn ra rồi nói:
“Anh cứ đi sửa soạn lại trước đi đã…”
Tô Đào nói xong liền vội vàng chạy vào phòng bếp. Ninh Dã cũng không đi sửa soạn gì mà chậm rãi đi theo phía sau cô.
Canh đậu hủ có hương thơm nhàn nhạt, Tô Đào cũng không cho thêm các loại nguyên liệu khác nên nồi canh chỉ có một màu trắng ngà.
Cô lấy từ trong tủ chén ra một cái bình giữ nhiệt, mở nắp ra rồi múc từng muỗng canh cho vào, mỗi muỗng đều vô cùng cẩn thận để tránh cho đậu hủ không bị vỡ vụn. Sau khi múc đầy thì vặn nắp lại, sau đó lại cảm thấy không yên tâm, sợ sẽ bị đổ nên lại dùng thêm sức vặn chặt lần nữa.
Tô Đào xoay người định đi ra ngoài thì phát hiện người đáng lẽ phải sớm mặc xong quần áo tử tế để chuẩn bị rời đi vẫn còn đang tùy tiện khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng bếp nhìn cô chằm chằm.
Cô tức giận ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi:
“Sao anh vẫn còn đứng ở đây?”
Nói xong cũng không để ý Ninh Dã sẽ đáp lại thế nào, trực tiếp vươn ra một tay còn rảnh đẩy hắn đi ra bên ngoài.
Ninh Dã vẫn rất nhàn hạ, một bước cũng không chịu nhúc nhích, hắn đứng đó chỉ tay vào bình giữ nhiệt mà cô đang cầm, hỏi:
“Đây là cho anh mang về à?”
Cô gái nhỏ thấy hắn cứ nhàn hạ không nhanh không chậm như vậy thì hung dữ đáp lại:
“Nếu như anh còn không chịu đi sửa soạn nữa thì cái gì cũng không có để mang về đâu!”
Ninh Dã thật sự nhịn không được nữa, lại nâng mặt cô lên khẽ hôn một cái rồi nói:
“Thì ra bạn nhỏ nhà anh lại hiền huệ như vậy”
“...”
Nhìn bộ dáng Tô Đào vừa sốt ruột vừa tức phồng má như vậy, trong lòng Ninh Dã vô cùng ngứa ngáy.
Nếu không phải sợ cô sẽ thật sự tức giận thì hắn còn muốn ở lại thêm một chút để trêu chọc cô.
“Được rồi, anh không trêu em nữa. Anh cũng không có gì phải sửa soạn, chỉ cần mặc cái áo khoác vào là có thể đi rồi.” Ninh Dã vừa nói vừa thuận tay nhận lấy bình giữ nhiệt trên tay Tô Đào.
Cô gái nhỏ đưa hắn ra cửa, thấy hắn đã mặc xong áo khoác, cũng mang xong giày nên muốn vươn tay mở cửa giúp.
Ninh Dã liền cầm lấy tay cô, chậm rãi lên tiếng hỏi:
“Họ hàng trong nhà em còn ở lại mấy ngày nữa?”
Tô Đào suy nghĩ một chút, hình như cha từng nói cả nhà chú họ sau ngày mười lăm sẽ đi.
“Hẳn là còn ở lại đây một tuần nữa ạ.”
“Vậy thì mấy ngày này em cứ ở nhà tiếp khách, chờ bọn họ đi rồi anh sẽ đến tìm em.”
Ninh Dã nói xong lại ôm cô vào lồng ngực, một lát sau ở bên tai cô nhẹ giọng nói:
“Không đến tìm em không có nghĩa là em có thể tùy tiện để mất liên lạc, nếu còn giống như mấy ngày trước, điện thoại không gọi, Wechat cũng không nhắn lấy một tin thì cứ chờ mà xem anh sẽ phạt em như thế nào.”
Dường như muốn cho cô ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc nên hắn lại cắn nhẹ vào tai cô một cái.
Cô gái nhỏ có chút ngứa, thân mình rụt rụt lại, đỏ mặt đẩy hắn rồi nhỏ giọng đáp lại:
“Em biết rồi…”
Tô Đào nói xong cũng không cho Ninh Dã cơ hội tiếp tục càu nhàu nữa, từ bên thân hắn duỗi tay ra mở cửa.
“Anh đi nhanh đi, chờ lát nữa…”
Cô mới nói được nửa câu thì bỗng nhiên khựng lại. Ninh Dã vốn đang đưa lưng về phía cửa nên không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cũng cảm giác được phía sau có chút lành lạnh.
Hắn nhìn Tô Đào một cái rồi sau đó xoay người lại. Giây tiếp theo liền thấy được Tô Quốc Vĩ - người vốn đã sớm rời đi lại đang lạnh mặt đứng trước cửa. Hai vị chú thím của Tô Đào cũng đang đứng phía sau ông ấy!
-
Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh.
Tô Đào ngồi cùng một bên sô pha với Ninh Dã còn ba vị trưởng bối thì ngồi ở phía đối diện.
Từ sau khi vào nhà Tô Quốc Vĩ không hề có biểu tình gì, cũng không mở miệng nói gì, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ.
Trong lòng Tô Đào vẫn luôn bất ổn, lại có chút khó chịu, cảm thấy sau khi cha phát hiện ra mình nói dối thì nhất định là sẽ rất buồn.
Cô cũng không biết nên nói thế nào, cảm thấy phương pháp tốt nhất lúc này chính là nhanh chóng xin lỗi, sau đó lại giải thích rõ ràng chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Chí ít là nói cho cha biết được trong thời gian đó giữa cô và Ninh Dã không hề phát sinh bất cứ chuyện gì.
Cô gái nhỏ đã sắp xếp xong mọi chuyện trong đầu, vừa định mở miệng thì Tô Quốc Vĩ đã lên tiếng trước.
“Đào Đào, con về phòng đợi một chút đi.”
Tô Đào sửng sốt, một lúc lâu sau cũng không nhúc nhích.
Thím họ thấy tình hình như vậy thì chủ động cười cười kéo tay Tô Đào rồi nói:
“Đi thôi, dẫn thím vào phòng con xem một chút nào, không phải lúc trước thím từng bảo muốn xem mấy cái cúp vàng của con sao? Mau dẫn thím đi xem để thím còn chụp ảnh gửi cho anh họ con nữa!”
Tô Đào vẫn không muốn đi, cô kêu một tiếng “cha…”
Tô Quốc Vĩ chỉ hít sâu một hơi, không lên tiếng nữa.
Ninh Dã thấy vậy nên khẽ nhéo nhẹ vào tay của cô gái nhỏ, hắn quay sang nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn dường như đang nói với cô:
【Ngoan, về trước phòng đi, anh không có việc gì đâu.】
Tô Đào không còn cách nào khác nên đành chậm rãi cùng thím đi vào phòng của mình.
Sau khi cửa phòng của cô gái nhỏ nhẹ đóng lại thì Tô Quốc Vĩ mới giương mắt lên nhìn Ninh Dã.
Nét mặt Ninh Dã vẫn rất trấn định, bình tĩnh đối mặt với Tô Quốc Vĩ.
“Chú Tô, cháu có thể hiểu được tâm tình lúc này của chú nên hiện tại dù chú có đánh hay mắng thì cháu cũng tuyệt đối không hé răng phản bác nửa lời.”
“Tôi đánh cậu, mắng cậu thì con gái của tôi sẽ mặc kệ sao?” Biểu tình của Tô Quốc Vĩ thoáng có chút châm chọc.
Ông ấy liếc nhìn bình giữ nhiệt mà vừa nãy Tô Đào tùy tay đặt trên bàn trà, cũng không biết là lại suy nghĩ đến việc gì, một hồi lâu sau mới lên tiếng.
“Thật ra mấy ngày nay khi có thời gian rảnh tôi vẫn luôn cân nhắc về chuyện của cậu và Đào Đào. Tôi biết con gái tôi là thật sự thích cậu, tuy rằng tôi đối với cậu có một nghìn một vạn điểm bất mãn nhưng tôi cũng không đành lòng thật sự đi chia rẽ.”
Lời này của Tô Quốc Vĩ khiến cho trong lòng Ninh Dã đột nhiên nhảy dựng, đáy mắt hắn sáng lên một chút.
“Chú…”
Tô Quốc Vĩ nâng tay, ý bảo hắn đừng vội lên tiếng.
“Tôi có thể đồng ý cho cậu kết giao với Đào Đào nhưng tôi cũng có một điều kiện.”
-
Sau khi vào phòng cùng với thím thì Tô Đào vẫn luôn thất thần. Thật vất vả mới chờ được đến lúc cửa phòng được mở ra, cô nhanh chóng đứng lên.
Tâm trạng của Tô Quốc Vĩ vẫn rất kém nhưng đối mặt với con gái bảo bối của mình thì ông cũng không để cảm xúc lộ rõ ra ngoài nhiều như vậy. Ông nói với Tô Đào:
“Người đi rồi, có lời gì muốn nói thì gọi điện thoại nói đi. Cha đưa chú thím đi câu cá, buổi tối sau khi đặt được nhà hàng thì sẽ gọi báo cho con biết.”
Tô Đào sửng sốt, nhẹ gật đầu.
Cô không biết vừa nãy Ninh Dã đã trải qua những gì, cũng không biết cha đã nói gì với hắn nên lúc này trong lòng vô cùng gấp.
Chờ đến khi Tô Quốc Vĩ và chú thím lại lần nữa rời đi thì cô liền gọi cho Ninh Dã.
Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, Tô Đào không cho Ninh Dã cơ hội để lên tiếng, vội vàng hỏi:
“Anh Ninh Dã, anh sao rồi? Cha đã nói gì với anh thế?”
“Làm sao? Gấp gáp như vậy vì lo anh bị đánh à?” Hắn cười cười đáp lại.
“Anh đừng đùa nữa! Vừa nãy ở bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!”
“Không có gì, chú không đánh anh, cũng không mắng, hơn nữa…”
Ninh Dã dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục nói:
“Hơn nữa, chú còn đồng ý cho chúng ta tiếp tục kết giao.”
Cô gái nhỏ sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ đến loại đáp án như thế này.
“Anh đừng lừa em…”
“Anh lừa em làm gì?”
Ninh Dã trầm mặc hai ba giây rồi lại hỏi:
“Vừa nãy em bảo chú thím nhà em qua ngày mười lăm mới quay về đúng không?”
Cô gái nhỏ không biết hắn đột nhiên hỏi đến chuyện này là có ý gì, chần chờ một chút rồi mới đáp lại:
“Đúng vậy…”
Một lúc lâu sau Ninh Dã mới lại lần nữa lên tiếng:
“Vậy thì chọn một ngày rảnh rỗi sau đó cùng anh đi hẹn hò đi.”
_