Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 23: Ra giá, trả giá


Trong nguyên tác cô chỉ miêu tả qua quýt là Nam Thái Gia mặc vest, nhưng giờ, được cô sáng tạo cho thế này mà anh ta dám mở miệng ra chê thiếu tiêu chí đổi mới là cô sẵn sàng sống chết với anh ta liền.

Nam Thái Gia một tay xỏ trong túi quần, thần sắc lạnh nhạt đứng trước gương lớn như đang đánh giá chấm điểm. Quả thật, đây là lần đầu tiên anh mặc dáng đồ như thế này, chưa từng nghĩ đến mấy đồ này lại rất hợp với anh. Nghĩ tới anh tốn tiền trả cho style riêng như vậy cũng không làm ăn nên hồn, để đám phụ trách thiết kế kia cứ âm thầm phàn nàn suốt.

Nhìn Nam Thái Gia mặt mày cau cau, cô lại tưởng anh đang không hài lòng thì vội vàng đến gần:

“Thế nào, anh mau nói xem?”

Nam Thái Gia nhìn tới gương mặt cô, tự dưng anh thấy bộ dạng đanh đá của cô ưng mắt hơn nhiều. Anh gật đầu hài lòng:

“Tốt lắm!”

Nghe được hai tiếng này của anh, Thiều Vân San thở hắt ra.

“Thế mà mặt anh cứ nhăn nhó lại, hù chết tôi.”

“…”

Nam Thái Gia chỉnh lời cô:

“Tôi đang suy nghĩ, vào miệng em thành nhăn nhó à?”

Cô không đáp lời này của anh, nhìn đồng hồ xong thì nói:

“Đợi tôi một chút, tôi mua vài bộ đồ cho em trai của tôi đã.”

“Ừ.”

Cô quay người đi đến khu đồ cho thanh niên, Nam Thái Gia trở lại phòng thay đồ.

Rất nhanh, mười lăm phút sau hai người đã xong công việc của mình. Nhìn một đống đồ cô đã chọn, Nam Thái Gia tò mò:

“Quan hệ hai người khá tốt nhỉ?”

Cô thản nhiên đáp:

“Không thì sao?”

Không giống lời đồn chứ sao.

Lúc tới quầy thanh toán, nhân viên sắc mặt hớn hở khi thấy cô mua nhiều đồ. Ngay lúc cô đang định bảo tính riêng thì Nam Thái Gia đã nhắc nhân viên:

“Thanh toán chỗ này cho tôi.”

Nhân viên tươi tỉnh đáp ‘vâng’ sau đó gom cả đồ của cô mua cho Thiều Phong Vân thanh toán cùng đồ của anh. Đồ ở đây đều là của các thương hiệu lớn, khá chát, thế mà anh tình nguyện thanh toán cho cô. Cô nghĩ, số tiền tiêu mua đồ cho thằng bé nhà mình còn gấp mấy lần bộ suit cao cấp của anh.

Dù anh ta có tiền, dù cô ghét anh ta thật nhưng cũng nghĩ không nên tùy tiện tiêu tiền của người khác như thế… Định bụng chút nữa lên xe cô sẽ nói với anh ta để cô chuyển khoản trả.

Mấy nhân viên hỗ trợ mang đồ ra cốp xe cho hai người, không ngừng nói cảm ơn cho tới khi cô và Nam Thái Gia rời đi. Ở trên xe, cô nhắc tới việc thanh toán, nhưng Nam Thái Gia lại nói:

“Chút tiền lẻ thôi mà.”

Quả thực, trong giới nhà giàu đích thực, họ không bao giờ tiếc những đồng lẻ như vậy. Thiều Vân San hiểu việc chi tiền cho nhau này là rất bình thường nhưng cô không quen lắm.

Thấy vẻ mặt khó xử của cô, Nam Thái Gia đã nói:

“Nếu cảm thấy khó xử thì cứ coi như đây là tiền công em giúp tôi chọn đồ đi.”



Cô ỉu xìu:

“Hậu hĩnh quá.”

“Bình thường style của tôi đã nuốt không biết bao nhiêu tiền cũng không làm tôi ưng ý như em. Chút tiền này là xứng đáng.”

Nghe vậy, cô mới đỡ đi chút cảm giác mắc nợ.

Trong đầu nhớ tới công việc kia, cô nghiêng hẳn người sang phía Nam Thái Gia, nhắc anh ta nhớ:

“Vậy còn công việc kia thì sao? Anh nhớ phải nói với bạn của anh giúp tôi đấy nhé!”

“Yên tâm đi, anh ta đã đồng ý rồi.”

Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Nam Thái Gia, cô khó hiểu:

“Là sao?”

Nam Thái Gia đột nhiên nở nụ cười, tay lấy từ túi áo trong ra một tấm danh thiếp.

Cô nhìn tấm danh thiếp này, nhất thời không nhận ra. Nam Thái Gia dặn cô:

“Em có thể gọi thử cho người bạn đó luôn, có thành thạo tiếng anh không?”

Cô ‘ồ’ lên trong lòng, không nghĩ Nam Thái Gia lại có một mặt uy tín như vậy. Thế là cô rất nghiêm túc gật đầu:

“Biết.”

“Vậy thì gọi đi, có gì tôi sẽ nói tốt với cậu ta giúp em luôn.”

Thiều Vân San vui vẻ ra mặt, cô lấy điện thoại của mình, tập trung gõ số điện thoại gọi đi. Khi áp điện thoại lên tai để nghe, cô thấy Nam Thái Gia cũng có điện thoại gọi tới.

Đang nghĩ: trùng hợp quá, thế này thì nhỡ anh ta bận nói chuyện của anh ta mà không nói tốt giúp cô được thì sao?

Cô che loa điện thoại của mình lại, đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ xe, chờ đợi. Ngay khi người kia vừa bắt máy, cô đã nghe được giọng nói nam trầm thấp vang lên đồng thời:

“Hello!”

Lúc cô vừa định đáp lại đối phương bằng tiếng anh thì cả người chợt sững lại, hình như có gì đó sai sai.

Cô nghiêng đầu nhìn lại Nam Thái Gia, anh tiếp nhận ánh mắt của cô, một ý cười nồng đậm trên gương mặt điển trai hiện ra. Giây tiếp theo, anh đã khoe ra màn hình điện thoại đang kết nối cuộc gọi.

Tên danh bạ: San có gu.

“…”

Quả thật lúc này, Thiều Vân San thực sự… thực sự rất rất muốn chửi thề.

Cô kiềm chế không được mà trừng mắt:

“Đồ điên!”

Âm thanh truyền tới cả hai chiếc điện thoại càng khiến cô tức giận, cô tắt bụp điện thoại sau đó quay sang đánh vào người anh ta mấy cái:

“Anh bị dở hơi à? Hết chuyện để làm rồi hả?”

Vậy mà còn lừa cô tới tận mức này, cô phát rồ lên mất.

Nam Thái Gia không nhịn nổi nữa mà phì cười, giọng cười trầm thấp vang lên trong không gian xe chật hẹp làm tâm trạng của người đối diện có chút rối bời.



Anh nói:

“Đùa em chút thôi mà. Nhưng em yên tâm, công việc là thật.”

Cô hằn học đáp:

“Nếu biết là anh tôi đã chẳng thèm rồi.”

“Tại sao?”

Nam Thái Gia vẻ mặt đẹp trai khó hiểu, vừa nãy cô mừng lắm, tại sao khi biết là anh thì lại không cần?

“Thiều Vân San, tôi rất không hiểu, em vì điều gì mà lại khó chịu với tôi thế?”

Thiều Vân San rơi vào trầm tư, một lúc sau, cô đã bình tĩnh hơn.

Nam Thái Gia thực sự nghĩ rằng cô có thể bỏ đi công việc tốt như thế, cho nên thuyết phục cô:

“Vừa chơi vừa kiếm ra tiền, chỉ mất chút công sức… chẳng lẽ em không thích sao?”

“San, cái tôi cần là gu thời trang của em, tôi cảm thấy em rất hợp ý tôi. Có thể trong mắt em tôi không đáng tin cậy, nhưng chúng ta là quan hệ hợp tác vì công việc, chắc chắn sẽ có hợp đồng giấy trắng mực đen. Tôi có nhu cầu, em đáp ứng được nhu cầu của tôi. Tại sao không làm?”

Cô đâu thể nói ra suy nghĩ thật của mình, cho nên viện một lý do khác:

“Bởi vì anh không phải ‘gu sếp’ của tôi, tôi muốn làm việc cho sếp nước ngoài. Đấy mới là ý định ban đầu.”

Nam Thái Gia rất đắc ý, với người mở ngăn đựng giấy tờ trên xe ra đưa cho cô:

“May quá, chưa chuyển quốc tịch. Hiện tại tôi vẫn mang quốc tịch Mỹ, đủ cho em hư danh sính ngoại chưa?”

“…”

Thiều Vân San tự vả mặt mình, tại sao cô lại quên mất anh ta mới về nước không lâu?

Thấy cô tiếp tục im lặng, Nam Thái Gia vẫn nói không ngừng:

“Vậy em tính sao? Giờ mà em không làm thì tôi chuyển cho người khác, em không tiếc à? Nhìn tôi bên ngoài hơi khó tính, nhưng thực chất tôi rất dễ, quan trọng là em chọn đồ hợp ý tôi. Hay là em chê tiền lương thấp?”

Cô thở dài:

“Đừng nói nữa, tôi không làm cho anh đâu.”

Nam Thái Gia thẳng thừng ra giá:

“Một trăm năm mươi nghìn đô?”

Giọng cô đã yếu đi rõ rệt:

“Không làm đâu, đừng thuyết phục tôi…”

“Hai trăm nghìn đô, giá cuối cùng rồi!”

Nam Thái Gia đang nghĩ, nếu cô rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt là không xong với anh đâu. Nhẹ nhàng không muốn, cô muốn chống đối thì anh sẽ cho cô hiểu thế nào là…

“Hai trăm năm mươi nghìn đô!”

“…”