Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 24: Trộm cắp như rươi


Lời vừa rồi là Thiều Vân San nói, Nam Thái Gia liếc liếc vẻ mặt tham lam của cô:

“Em cũng thật biết trả giá!”

Cô làm ra vẻ có giá mà đáp:

“Chứ sao, giờ tôi đang đi làm ở công ty của ba tôi rồi, một ngày bao việc phải xử lý nên thời gian rất quý báu, giá như vậy là rất ưu đãi có biết không?”

Giờ đến Nam Thái Gia im lặng, Thiều Vân San quyết không xuống nước, dù sao có cũng được không có thì cô hơi tiếc tiền chứ cũng không quan trọng lắm. Cô ghét anh ta đấy, đi làm với ông sếp mình ghét tất nhiên tinh thần cũng ảnh hưởng nhiều, cô lấy giá cao chút để chữa trị tinh thần.

“Thế có chốt không tôi còn biết đường bảo trợ lý riêng sắp xếp thời gian?”

Nam Thái Gia lại liếc cô một cái nữa, lần đầu tiên anh ta bị ép giá đến mức này. Cuối cùng, sau một hồi suy tính, anh chỉ đành bất lực đáp:

“Hợp đồng sẽ mang tới cho em.”

Anh vừa dứt lời, lập tức đổi lại được ý vui trên đôi mắt phượng của người con gái. Ánh mắt long lanh hiện rõ, cảm giác thật có chút xinh đẹp.

“Được!”

Cô vui vẻ đáp.

Nam Thái Gia đàm phán thua nhưng không để cô đắc ý, anh đe dọa:

“Lương như thế thì em cũng hiểu rồi đó, tôi sẽ không còn dễ tính nữa.”

Cô hơi đứng hình, miệng lẩm bẩm mắng:

“Đồ lật lọng.”

Anh bắt bẻ:

“Này, em đang chửi sếp tương lai đấy à? Thái độ của em nên phù hợp với số tiền lương đấy đi nhé, em xem có ai được như em chưa?”

Tự dưng cảm giác như mình trong vai người bị bắt nạt, Thiều Vân San hơi bức xúc nhưng vì nghĩ tới mỗi tháng mình lại có một số tiền lớn như vậy ting ting vào tài khoản thì vui lắm. Cho dù Thiều Khước có cho cô nhiều tiền, tuy nhiên, cô vẫn lo sợ một ngày Thiều Thị gặp vấn đề… nên đây là cách chuẩn bị trước.

Sau này, nếu có sụp đổ… cô vẫn còn lối đi dự phòng.



Xe dừng lại ở Thiều gia, Nam Thái Gia nói vài câu liên quan tới hợp đồng xong chuẩn bị rời đi. Nhưng tầm mắt anh lại vô tình nhìn đến nhà hàng xóm của Thiều gia… Thấy bóng người thanh niên đứng đó, Nam Thái Gia đột nhiên lạnh mặt.



Cửa kính xe ô tô đã đóng rồi lại hạ xuống, Nam Thái Gia dặn dò Thiều Vân San đang đi vào trong nhà, bên cạnh cô còn có mấy người giúp việc hỗ trợ xách túi đồ:

“Thời buổi này trộm cắp như rươi, em để ý vào.”

Thiều Vân San đang khó hiểu vì tại sao tự dưng anh ta nói vậy nhưng anh ta đã phóng xe rời đi.

“Đồ thần kinh.”

Cô tiện mắng một câu.

Viện Viện ở bên cạnh thấy thế thì e dè kéo tay cô.

“Tiểu thư, chị mau vào nhà đi. Ông chủ còn đang đợi bên trong.”

Cô thầm cảm thấy áp lực khi nhớ ra còn một kiếp nạn Thiều Khước bên trong nữa. Lúc cô vừa vào tới nơi đã cảm nhận được một luồng không khí căng thẳng trong phòng khách. Thiều Khước nhìn thấy cô, giận quá hóa điên mà cầm lấy tách trà ném về hướng cô.

Nhưng dù sao cũng là con gái ruột, ông hướng về phía cô là vậy nhưng mà ly trà không dùng bao nhiêu lực, nó vỡ tan tành ngay dưới chân Thiều Vân San.

Cô nhăn nhó mặt mày:

“Ba làm gì vậy? Nước trà bắn vào chân con rất nóng đấy!”

Thiều Khước liếc qua chân cô thấy không có vấn đề gì thì mới sừng sổ nói:

“Cho bỏng chết cô đi, tôi gọi cô về từ tiếng trước mà giờ cô mới vác mặt về hả?”

Nhìn đám người hầu vác túi lớn túi nhỏ lên phòng Thiều Phong Vân, ông càng tức giận:

“Giờ lại còn cùng với tên họ Nam đó qua lại, nhà hắn thì tốt đẹp lắm sao? Cô là con gái lớn tướng như vậy rồi sao mắt còn mù thế hả? Hắn bỏ tiền mua cho cô mấy thứ đồ đó cũng chẳng phải tốt đẹp gì cho cam. Nam gia bọn họ chưa bao giờ làm gì mà không có mục đích đâu, cô nghe rõ chưa?”

Thấy mặt cô vẫn còn ương bướng không chịu nghe, Thiều Khước đã quát Thiều Phong Vân đang đứng ở một bên cúi gằm mặt. Thằng bé thi thoảng lại liếc về phía cô, vẻ mặt lo lắng.

“Con còn đứng đó, mau đi bảo đám người hầu mang hết đồ trả về Nam gia ngay.”

Thiều Phong Vân dòm dòm xem thái độ Thiều Vân San, thấy cô mặt nặng mày nhẹ dĩ nhiên là không dám đi.

“Ba… biết đâu là tiền của chị…”

Chống đối lời ba thì chỉ bị mắng vài câu, nhưng chống đối lời chị thì ăn hành đủ.

Thiều Vân San thấy Thiều Khước như biết tỏng mọi chuyện thì không vui nói:



“Ba đừng có cho người theo dõi con nữa. Vả lại, trên đường về con đã chuyển khoản trả cho anh ta rồi. Chút đồ đó thì giá trị gì, lợi dụng gì chứ? Ba chỉ nghe thiên hạ đồn đoán rồi làm quá lên.”

“Cô im đi, cô thì biết cái gì hả? Suốt ngày ăn chơi lêu lổng, không chịu làm việc quan sát, giờ ta nói cô thì cô bảo ta làm quá lên hả? Cô cho rằng ba cô chỉ là một tên mắt mù giống như cô thôi hay sao?”

Ông đang rất nóng giận.

Có một đứa con gái nuôi từ nhỏ đến lớn chuyện gì ông cũng cho qua được cả bao gồm cô làm khó mẹ hai và Phong Vân, nhưng tuyệt đối ông sẽ không để yên khi cô lại qua lại với một tên đểu cáng như Nam Thái Gia.

Thấy ông nổi trận lôi đình cũng chỉ vì nghĩ cho Thiều Vân San, cô thở dài, chủ động xuống nước trước:

“Được rồi, sao chưa gì ba đã làm như con sắp bị anh ta hại đời không bằng. Chỉ là đi ăn một bữa xã giao thôi, sau này ba không thích thì con không đi nữa được chưa?”

Không nghĩ cô lại dễ dàng thỏa thuận như vậy, Thiều Khước dù vẫn còn giận nhưng tông giọng đã hạ đi chút chút:

“Cô đừng có nghĩ chỉ nói vậy để cho qua, từ giờ ta sẽ giám sát cô thật chặt. Cô cứ liệu chừng, còn qua lại với tên Nam Thái Gia đó thì đừng có trách lão già này.”

Cô gật gật đầu, bấy giờ mới ngồi yên ổn xuống ghế, gọi Thiều Phong Vân lại:

“Lần sau ba nổi nóng thì em cũng đừng có đứng như vậy. Người ngoài nhìn vào không rõ lại tưởng là người giúp việc. Một là ngồi đàng hoàng, hai là lên phòng mà lánh nạn, có nghe chưa?”

Nghe cô dặn dò Thiều Phong Vân, Thiều Khước hừ mũi:

“Cả cái nhà này cũng chỉ có cô làm ta phát điên lên, cô cứ yên thân đi rồi hẵng lên mặt dạy đời em nó.”

Cô mặc kệ ông, nhìn Thiều Phong Vân khẽ gật đầu với mình thì mới nói chuyện:

“Vụ kia ba giải quyết thế nào rồi?”

Ông lớn giọng:

“Cô cũng có mặt mũi hỏi ta câu đó sao? Việc do cô làm, cô bôi xấu mặt cha cô thế này rồi, còn có tâm trạng ra ngoài chơi bời sao không có thời gian dành ra để tìm hiểu điều tra đi.”

Cô im lặng biểu thị ông nói cũng được, không nói thì thôi.

Thiều Khước cũng biết điều cho nên sau vài câu mắng mỏ thì kể cho cô nghe. Ông đã cho người đi yêu cầu đối phương xóa mấy bài bôi nhọ, cũng đang điều tra xem ai là người chủ mưu sau vụ này.

Thiều Vân San nghĩ ngợi, trong đầu cô nhớ tới Trần Viễn.

Nhưng hôm đó thực sự trông anh ta không giống người sẽ làm chuyện xấu lắm. Nếu không phải vì ảnh hưởng từ scandal lần này đều vây quanh Vương Lục thì cô cũng không nghĩ tới Trần Viễn.

“Nói chung tiếng xấu của cô đồn nhiều rồi nên giới thượng lưu cũng không quan tâm, chỉ có đám cư dân mạng kia đang loạn hết cả lên. Cô không tự lên mạng mà xem, bọn chúng đã chửi cô và tên Vương Lục kia thành dạng gì rồi.”