Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 30: Bắt gặp hẹn hò


Thanh Hàn Nữ liền mở điện thoại cho anh xem, con số gần ba tỷ đối với anh ấy không phải là con số gì to tát, nhưng đối với Nữ Nữ hiện tại thì thực sự là ‘rất rất lớn’.

Hàng Thương Lan nhìn nội dung chuyển khoản thì nhíu mày:

“Để anh bảo thư ký điều tra một chút.”

Chuyển một lần thì có thể chuyển nhầm, nhưng tận bốn, năm lần với nội dung phong phú như vậy chắc chắn là cố ý rồi. Mục đích không rõ là gì nhưng khả năng cao đối phương không có tốt đẹp cho lắm.

Lừa đảo, hoặc là mấy tên đại gia xấu tính hay dòm ngó Thanh Hàn Nữ.

Thanh Hàn Nữ chụp màn hình gửi qua cho anh, cô đối với anh rất tin tưởng.

Hàng Thương Lan hỏi:

“Em có để lộ số tài khoản của mình cho ai không?”

Nghĩ ngợi một chút, cô nói:

“Hai hôm trước Thiều Vân San xin số tài khoản để trả em tiền cà phê, xong cũng không thấy gì. Trước đó thì lâu quá rồi, em sợ mình nhớ sót hoặc không nhớ.”

Hàng Thương Lan nghe nhắc tới Thiều Vân San, anh có chút suy tư.

Gần đây cô thực sự không tới tìm anh khiến cho anh khá bất ngờ, cũng một chút hài lòng khi nghĩ rằng cô đã bắt đầu lớn và biết suy nghĩ hơn rồi.

Thanh Hàn Nữ cũng tiện nhắc tới Thiều Vân San nên nói:

“Cô ấy gần đây cứ là lạ, còn gọi em là Nữ Nữ.”

Hàng Thương Lan đáp:

“Ừ, ai rồi cũng phải lớn thôi.”

Thanh Hàn Nữ muốn nói với anh về suy đoán của mình rằng Thiều Vân San đã thích người khác nên mới không còn coi mình là tình địch nữa. Nhưng không kịp nói thêm đã nhìn thấy đi đối diện phía trước một nam một nữ rất quen mắt.

Thiều Vân San mặc chiếc đầm yếm body có dây bản to kết hợp với áo dài tay ôm sát khoét phần cổ để lộ ra xương quai xanh cùng với làn da trắng. Đi chơi bất ngờ nên cô không kịp trang điểm… đúng hơn là lười trang điểm, thấy không cần thiết nên chỉ tô một chút son, mái tóc dài được bo lại bằng một chiếc cặp nơ xinh xắn phía sau.



Một tay cầm hộp giấy lớn đựng rất nhiều xiên thịt nướng thơm phức, tay còn lại thao tác ăn trông rất ngon lành. Đã vậy, lúc ăn cô còn cười nói vui vẻ với người con trai bên cạnh.

Mà người con trai đó không ai khác chính là Hàng Trình Vũ. Hàng Trình Vũ cũng cầm rất nhiều đồ ăn và hai ly nước hoa quả trên tay, gương mặt đẹp trai cùng đôi mắt luôn phủ tầng sương mờ của chàng thiếu niên bấy giờ đã hiện lên ý cười vui vẻ. Trên vai cậu đang khoác túi xách nữ, nhìn qua cũng đoán được là của Thiều Vân San.

“Chị muốn uống nước!”

Thiều Vân San bày ra đôi mắt long lanh với Hàng Trình Vũ, Hàng Trình Vũ đưa tới nhưng không đợi cô cầm lấy đã nhắc cô:

“Để tôi cầm, chị cứ uống đi.”

Cô đương nhiên hài lòng, ghé miệng uống một chút lại không ngừng khen ngon.

Mấy hôm nay trai đẹp Hàng Trình Vũ thường xuyên nhắn tin quan tâm cô. Người chưa có kinh nghiệm thực tế nhưng lại hiểu rõ về lý thuyết tình yêu như cô thì tất nhiên nhìn ra ý đồ của cậu trai này. Nếu không thì thật uổng phí mấy năm trời viết tiểu thuyết tình yêu quá!

Hai người tiếp tục vừa đi về phía trước vừa nói chuyện, đột nhiên cả người cô sững lại. Hàng Trình Vũ vẫn luôn để ý đến cô, lúc này cũng theo tầm mắt cô nhìn, sau đấy không khí trở nên ngượng ngùng.

Cô gái tán tỉnh mình đột nhiên biến mất, sau đó yêu đương qua lại với em trai của mình?

Tình địch không còn là tình địch, tình địch có dấu hiệu trở thành em dâu của chồng tương lai?

Trong lòng Hàng Thương Lan và Thanh Hàn Nữ đều có một loại suy nghĩ khó tả.

Hàng Trình Vũ nhìn qua thái độ của Thiều Vân San, thấy tầm mắt cô hướng về phía Hàng Thương Lan hơi thẫn thờ thì có cảm giác không vui. Đôi bên đứng nhìn nhau một lúc, vẫn là Hàng Thương Lan chủ động dẫn Nữ Nữ đi qua.

Thiều Vân San đột nhiên có cảm giác con trai con gái đang tới chào mẹ ruột. Cô bỗng dưng nở nụ cười tươi, điều đó khiến cả ba người còn lại khó hiểu.

“Anh, chị!”

Hàng Trình Vũ chào hai người vừa tới, vẻ mặt hơi không tình nguyện.

Thiều Vân San cũng chủ động chào Hàng Thương Lan một tiếng “anh”, thấy mình nhìn anh cười thì không hợp lý lắm cho nên cô đã thu hồi tầm mắt của mình, cố gắng dừng nó trên người Thanh Hàn Nữ chứ không phải anh.

Cô chủ động chào:

“Hello, Nữ Nữ. Hai người cũng đi ăn đêm à.”

Nữ Nữ có chút mất tự nhiên nhìn cô, khẽ gật đầu.



Thiều Vân San biết rõ rồi, nguyên tác cô đã tạo ra nơi này giống như nơi hẹn hò bí mật của hai người. Cô gợi chuyện bảo Hàng Trình Vũ đưa cô đi là vì thế mà.

Mà khoan, không phải cô rủ trai đẹp đi, là trai đẹp rủ cô đi chơi nhưng chưa biết đi đâu nên mới thành ra thế này. Thật không ngờ có thể gặp được hai người mà cô hằng mong nhớ ở đây.

Từ lúc xuyên sách, cô gặp hai người không nhiều, lác đác vài lần. Để mà gặp hai người đứng cùng chỗ thì là lần đầu tiên, lòng cô rạo rực hưng phấn đến mức dù cô cố gắng kiềm chế ý cười trên mặt vẫn không tài nào che giấu được.

Trong cô có rất nhiều lời muốn nói, nhiều câu muốn hỏi nhưng thấy sắc mặt trầm ngâm của Thương Lan cùng vẻ mặt cảnh giác của Nữ Nữ lại khiến cô không dám mở lời.

Lúc đó, Hàng Thương Lan hỏi Hàng Trình Vũ:

“Mai có phải đi học không? Tại sao lại đi chơi khuya như vậy?”

Hàng Trình Vũ trả lời anh:

“Mai thứ bảy trường tổ chức sự kiện của giáo viên nên em được nghỉ. Giờ này vẫn còn sớm mà anh. Anh với chị Nữ cũng mới bắt đầu đi…”

“Anh khác, em khác. Em cuối cấp rồi, tập trung học hành, thi xong sẽ du học. Việc khác thì hạn chế lại đi.”

“…”

Là ngầm ám chỉ việc yêu đương không nên vào lúc này, hay là không thích Hàng Trình Vũ yêu cô?

Thiều Vân San nhìn anh rõ ràng không vui ra mặt. Cô tự dưng thấy khó hiểu.

Tuy nhiên, cô cũng không tiện nói nhiều lời tránh mất lòng với anh. Mà Thanh Hàn Nữ nghĩ cô sẽ nói gì đó, nhưng cô không quan tâm, chỉ ăn xiên thịt nướng trên tay.

Nhận ánh mắt của đối phương, Thiều Vân San chủ động hỏi:

“Ăn không? Ở đây có nhiều lắm…”

Cô hướng hộp xiên thịt nướng về phía Thanh Hàn Nữ.

Thanh Hàn Nữ cũng không định ăn, chỉ là đồ đã đưa sát trước mặt, Thiều Vân San còn nhiệt tình như thế… cô ấy không ăn sẽ cảm giác hơi kỳ.

“Vậy tôi xin một xiên.”