Thanh Hàn Nữ cẩn thận lấy một xiên. Thiều Vân San vui vẻ nhắc:
“Lấy mấy xiên cũng được, nhiều mà. Tôi ăn cũng không hết.”
Nữ Nữ ngại ngùng lấy thêm một xiên nữa.
Người nhiệt tình, người gượng gạo. Trông thái độ của Thiều Vân San hoàn toàn không có sự giả dối toan tính, điều đó khiến Thanh Hàn Nữ cảm giác không tin vào mắt mình.
Hàng Thương Lan dừng ánh mắt trên gương mặt của Thiều Vân San. Cô thật hiếm khi nào xuề xoà không trang điểm đã ra ngoài như vậy. Không rõ từ bao giờ, việc thấy mặt mộc của Thiều Vân San đã trở nên xa vời đối với Hàng Thương Lan hay bất cứ ai ngoài gia đình.
Thiều Vân San để ý tới Hàng Trình Vũ vừa bị anh trai nạt nộ, cô đành nói với hai người kia:
“Vậy hai người đi đi, em với Trình Vũ về trước. Tạm biệt.”
Cô cứ tự nhiên đẩy Nữ Nữ và Thương Lan một chỗ như vậy quả thực là chuyện lạ chưa từng thấy. Nhìn Thiều Vân San cùng với Hàng Trình Vũ đi rồi, Thanh Hàn Nữ tò mò hỏi:
“Chẳng lẽ không còn thích anh nữa thật hay sao?”
Thấy anh không đáp, Nữ Nữ hỏi thêm:
“Anh có tiếc không? Dù sao cô ấy rất môn đăng hộ đối với anh, bác trai bác gái đều hài lòng.”
Biết cô tủi thân, Hàng Thương Lan vỗ nhẹ đỉnh đầu cô:
“Anh chỉ đang cảm thấy lạ thôi.”
Thanh Hàn Nữ khẽ gật đầu không nói thêm gì, nhìn bóng lưng hai người nọ đã đi thật xa, tâm tư cô nàng không yên.
…
Hàng Trình Vũ lái xe mui trần đưa Thiều Vân San dạo quanh quanh thành phố hóng gió. Ngồi trên xe xịn, bên cạnh có trai đẹp, trên tay có đồ ăn ngon, Thiều Vân San rất vui vẻ.
Lúc xe dừng trước cổng Thiều gia đã hơn mười hai giờ đêm. Hàng Trình Vũ chưa về vội mà vẫn nán lại nói chuyện với cô, hai người đứng ngay bên ngoài cười đùa vui vẻ.
“Sau này cậu định đi du học à?”
Cô hỏi dù đã biết rõ, bởi nguyên tác cô viết Hàng Trình Vũ có đi du học mấy năm xong về. Khoảng thời gian sau khi cậu ấy về, quan hệ của cậu ấy và Thiều Vân San nguyên tác đã cách xa nghìn trùng.
Hàng Trình Vũ tỏ thái độ vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó. Lại nói:
“Anh Lan bảo tôi như vậy, nhưng có thể tôi sẽ không đi.”
Nếu như có động lực ở lại, cậu ấy sẽ không đi nữa. Hoặc là cùng động lực ấy rời đi… Nhưng nghe vẻ tình hình có chút khó khăn, giống như một chuyện không thể nào ấy.
Không biết Thiều Vân San có nghe ra hàm ý sâu xa trong câu nói của Hàng Trình Vũ hay không, chỉ thấy cô đột nhiên nở nụ cười tươi. Nhắc nhở:
“Cậu nên đi, sang nước ngoài học thêm nhiều kiến thức sẽ tốt hơn.”
Hàng Trình Vũ không vui với câu nói của cô còn cố ý vặn ngược lại:
“Tốt? Vậy sao lúc trước chị nhất quyết không chịu nghe lời bác Khước đi du học?”
Cô buột miệng hỏi lại:
“Có à?”
Trong nguyên tác cô không nhắc tới nhiều về quá khứ của Thiều Vân San. Cho nên không rõ hoá ra ngay tại cuộc sống đời thường cũng từng xảy ra chuyện như vậy.
Một lần nữa thấu hiểu sức mạnh của con chữ. Ví dụ như lời văn tiểu thuyết chỉ vỏn vẹn một dòng nhưng có giá trị vài năm, thường thấy điển hình nhất là câu chữ: ba năm sau, năm năm sau, bảy năm sau… số ít còn dùng cả một đời.
Sau quãng thời gian vài năm đó đa phần các nhân vật nữ sẽ lột xác trở thành phiên bản tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Nếu là nhân vật nam si tình sẽ là ‘chịu đựng sự dày vò của thời gian’ hay tương tự những từ ngữ mang tính tưởng tượng như vậy. Thế nhưng không bao giờ người ta có thể hình dung chi tiết trong khoảng thời gian ba, năm năm đó, nhân vật đã chịu đựng hay trải qua những gì…
Có thể nó quá đau khổ, quá ngược hoặc cũng vì dài dòng nhàm chán, không thu hút độc giả nên các tác giả thường sẽ bỏ qua bằng cách tóm gọn lại bằng mấy chữ qua loa như thế.
Hàng Trình Vũ vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô:
“Đúng mà, tôi còn nhớ lần ấy chị đã cãi nhau với bác Khước phải chạy sang nhà tôi lánh nạn, lúc đó chị đã nằng nặc nhờ anh Lan sang nói giúp chị với bác ấy…”
Lúc nói vế sau, thái độ của chàng thiếu niên đem theo tư vị khác… cụ thể là vị chua của giấm.
“…”
Thiều Vân San xấu hổ cảm thán:
“Trí nhớ cậu tốt thật đấy, chị quên hết rồi.”
Hàng Trình Vũ vẻ mặt ngạc nhiên, lần đó là một trong những lần Thiều Vân San qua nhà cậu ở liền mấy hôm, vậy mà chị lại không nhớ?
Khi ấy, mục đích của chị rõ ràng đến mức ai cũng biết là vì Hàng Thương Lan. Tuy nhiên hồi đó Hàng Trình Vũ mới về Hàng gia không bao lâu, vẫn chưa hiểu rõ tại sao lại có một người con gái mặt dày như thế… Chỉ là thấy ông bà Hàng đều vui vẻ mới dần tập quen với chuyện này.
Cậu ấy để ý, anh Thương Lan không vui khi Thiều Vân San bám riết như vậy. Mấy lần, cậu muốn khuyên người chị gái hàng xóm này một chút, đừng làm chuyện khiến người ta chán ghét… Nhưng nhìn tới ánh mắt long lanh phấn khích của Thiều Vân San khi được gần Hàng Thương Lan, cậu ấy lại không nỡ.
Mỗi lần anh Thương Lan mà nói gì nặng lời hay tỏ thái độ hơi quá với Thiều Vân San vì chị làm sai, Hàng Trình Vũ cũng đứng ra nói giúp hoặc là sẽ an ủi Thiều Vân San, nói thế nào thì chị vẫn là con gái kia mà. Dù chị có đanh đá, bướng bỉnh bao nhiêu thì sâu trong thâm tâm vẫn là một trái tim yếu đuối. Giống như cậu, thường dùng bề ngoài ngỗ nghịch để che đậy trái tim dễ bị tổn thương bên trong.
“Chị quên thật hay chỉ nói như vậy thôi?”
Thiều Vân San hỏi ngược lại:
“Vậy cậu nói xem, chị ‘chỉ nói như vậy’ để làm gì?”
Hàng Trình Vũ đột nhiên im lặng, ánh nhìn cô rất khác thường.
Trai đẹp trước mắt giống như một bức họa, trái tim Thiều Vân San sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, không tài nào kiềm chế được thú tính trong người.
Không khí đột nhiên nóng lên, Hàng Trình Vũ khẽ mím môi… người con gái trước mắt nhìn cậu càng thêm cháy bỏng, nụ cười xinh đẹp khiến cậu không nhịn được nữa. Lời trong lòng cứ vậy phát ra:
“Chị có thể yêu người khác ngoài anh Lan không?”
“Tại sao lại không? Chị đã hết thích anh ấy rồi…”
Nụ cười của cô càng thêm rực rỡ. Cố ý buông vài lời thả thính trêu đùa sự kiên nhẫn của chàng thiếu niên trước mắt.
Một chút, cô lại vờ vịt tỏ ra buồn bã:
“Chỉ là… chị không biết sẽ yêu ai. Sau scandal kia… Bây giờ đàn ông tử tế thấy chị đều chạy hết…”
Thiều Vân San thật sai lầm, thanh niên mới lớn làm sao có thể kiên nhẫn nổi trước lời thả thính của cô.
“Sao chị biết là không có?”
Cô chậm rãi giải thích:
“Ai sẽ thích một người có nhân cách không tốt chứ?"
Hàng Trình Vũ cho rằng cô đang tự hạ thấp giá trị của mình, bèn nói:
“Trước kia chị sẽ không suy nghĩ tiêu cực về bản thân như vậy.”
Cô tò mò:
“Trước kia chị nghĩ thế nào, chẳng lẽ cậu hiểu sao? Nếu chị nói trước kia chị cũng vậy, chỉ là chuyện xấu chưa lộ ra nên không ai biết thì sao?”
Biểu hiện của Hàng Trình Vũ hơi khó coi, sau cùng cũng từ bỏ việc giải thích với cô.
Lời nói phía sau tức khắc đẩy Thiều Vân San vào thế bị động:
“Vậy nếu chị không tin… chị hãy thử cùng tôi yêu đương một chút…”