Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 33: Ký với anh


Chiếc xe sang trọng đỗ lại, Thiều Vân San dặn dò tài xế đúng giờ đi đón Thiều Phong Vân tới. Sau đó một mình đi lên tòa nhà nơi cô thường hay lui tới đây để đi tập, tuy nhiên lần này cô không lên tầng sáu ngay mà dừng thang máy ở tầng năm.

Tầng năm kinh doanh quán cà phê, chủ yếu là tiếp lượng lớn khách tới phòng tập trên tầng sáu cho nên mô hình khá khép kín và đặc biệt cao cấp. Không gian rộng rãi, nền tường xanh đen được treo một số bức tranh vẽ nghệ thuật sắc tối, những chùm đèn pha lê rơi và nội thất sô pha có tông màu lá trà trầm, kết hợp lại trông thật hài hòa. Không khí xung quanh yên tĩnh, người qua người lại nhẹ nhàng ý thức.

Thiều Vân San nghĩ cũng phải, nếu không là một nơi tốt có không khí thoải mái thì liệu người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế như Nam Thái Gia có lựa chọn hay không?

Hôm nay cô mặc một thiết kế của Dior, chiếc váy dài chạm đất với vô số những đường kẻ sọc màu xanh đen. Phần trên là hai dây vuông vắn được phối thêm một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn. Mái tóc đen dài xõa ngang eo, phối thêm túi xách và một số trang sức nhẹ nhàng, tổng thể trông rất thanh lịch. Tự dưng lại có cảm giác rất hợp sắc với quán cà phê.

Vì vậy, từ khi cô bước vào, dù chân mang giày cao gót cố gắng hạ giảm âm thanh phát ra nhưng vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt. Nam Thái Gia ngồi ở sâu trong quán cà phê, ngay bên cạnh cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài thành phố cũng bị thu hút.

Trước rất nhiều ánh mắt, người con gái xinh đẹp đã ngồi xuống trước bàn của một người đàn ông. Ánh mắt người xung quanh sau đấy ai cũng cảm thấy mất tự nhiên mà rời đi… Đó là Nam Thái Gia đấy, họ chẳng điên mà chọc vào anh ta.

Phục vụ đi tới, Thiều Vân San tùy ý chọn một món đồ uống trái cây. Đặt túi xách sang bên cạnh, chân tự nhiên vắt chéo. Phục vụ đi rồi, chỉ còn hai người ngồi lại.

Người khác nhìn qua, trông cô và anh giống như đi hẹn hò. Chỉ có mình cô biết, dù hôm nay cô đi ký hợp đồng công việc giá trị vài tỷ, thế mà ánh mắt khi nhìn nam phản diện vẫn luôn điểm vài tia địch ý.

Nam Thái Gia khẽ bật cười trước ánh mắt ‘phán xét’ của cô. Anh yên tĩnh chiêm ngưỡng Thiều Vân San, tuy rằng thấy cô cũng ‘không đẹp lắm’, so với Nữ Nữ còn kém vài phần… Nhưng cũng gọi là hút mắt.

Thiều Vân San thấy Nam Thái Gia nhìn mình không kiêng dè, cô dài giọng ghét bỏ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:

“Nhìn cái gì?”

Nam Thái Gia thản nhiên đáp:

“Nhìn người.”

Phục vụ mang nước tới sau đó nhanh chóng rời đi.

Cô không vội thưởng thức nước uống của quán cà phê này, chỉ nhìn vào mắt Nam Thái Gia vài giây rồi vội rời đi. Một chút thì nghĩ mình không nên lảng tránh ánh mắt anh, cô che giấu tâm tư của mình bằng cách dừng tầm mắt ở mi tâm người đàn ông.

Giọng nhàn nhạt cất lên:

“Hợp đồng đâu rồi?”

Nam Thái Gia theo ý cô, mở cặp da lấy ra bản hợp đồng đã được soạn chi tiết. Bỏ lỡ ngày hôm trước do anh ta và Hàng Trình Vũ ganh nhau, hôm sau Nam Thái Gia đã bay sang Ý tham dự sự kiện ra mắt ô tô và giải quyết công việc riêng, vậy nên tính ra bốn, năm hôm rồi cô mới gặp lại.



Trong mấy ngày đó, ngoài làm việc, tập tành, cô không quên trau dồi thêm kiến thức về thời trang. Tiền rất khó kiếm, cho nên cô chắc chắn Nam Thái Gia sẽ không dễ dàng với cô. Với mức giá hai trăm năm mươi nghìn đô, anh ta sẽ hóa thân thành một ông sếp khó tính. Thiều Vân San không thể vội mừng.

Cô lướt lướt qua, đang định cầm bút ký ngay thì Nam Thái Gia đã nhắc nhở:

“Đọc cho kỹ vào, bút sa gà chết.”

Đầu lông mày khẽ nhếch lên, Thiều Vân San đặt lại bút lên bàn. Hiển nhiên anh ta đã có lòng nhắc nhở, cô tuyệt đối không được chủ quan, con người này tâm cơ gian xảo. Không thể biến hợp đồng làm việc thành khế ước bán thân được.

Lúc vừa đọc bản hợp đồng, cô vừa tiện hỏi:

“Anh mới về à?”

Nam Thái Gia vẻ mặt ngạc nhiên, hình như anh không nói với cô là anh đi công tác mấy ngày, tại sao cô biết?

“Mới về lúc sáng.”

Cô gật gật đầu.

Nam Thái Gia không nói gì nữa, yên lặng ngắm nhìn cô.

Dù Thiều Vân San đang tập trung xem hợp đồng nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt phía đối diện. Chỉ là cô không đủ dũng khí nhấc ánh mắt lên, sợ chạm phải những thứ cảm xúc không nên chạm phải.

Hầu hết trong mọi tình huống gặp mặt, cô đều thấy Nam Thái Gia mặc quần tây với áo polo, điều đó không ảnh hưởng tới nhan sắc của anh nhưng lại không có gì mới mẻ. Nguyên tác anh ta yêu Thanh Hàn Nữ là một phần, phần lớn là muốn cô ấy về bên anh ta để thực hiện cái gọi là ‘cải cách thời trang’ cho bản thân. Nói hay ho là vậy chứ thực ra vì thấy Nữ Nữ hợp với ý mình nên anh ta muốn có cô ấy bằng được thôi.

Dù giờ trong miệng Nam Thái Gia cũng nói cô ‘hợp ý’ với anh ta, nhưng cô nghĩ với ‘giá trị sức mạnh’ của nữ chính và vai trò đặc biệt của nam phản diện, chẳng có khả năng nào anh ta sẽ chuyển đối tượng sang cô. Đơn giản là muốn cô tạm thời thay thế Nữ Nữ trong thời gian mà anh ta chưa giành được Nữ Nữ về.

Nghĩ vậy cô lập tức khinh bỉ, Thanh Hàn Nữ là của con trai ruột của cô, Nam Thái Gia có mơ đi nhé!

Ơ, nhưng mà không giành được Nữ Nữ lỡ anh ta muốn cô làm cho anh ta cả đời thì sao?

Thì cô càng giàu chứ sao?

Há há!!!



Thiều Vân San thầm cười đắc ý.

Con gái ruột của mẹ, cảm ơn con đã gián tiếp giúp mẹ kiếm được bội tiền nha… Kiếm được thêm nữa, mẹ sẽ donate cho con dài dài, không lo chết đói trước ngày con về với chồng yêu của con.

“Nghĩ gì vậy?”

Nam Thái Gia bỗng nhiên hỏi cô. Cô mới phát giác là do mình tự dưng cười khiến anh ta nghi hoặc.

Cô hắng giọng một cái, uống một ngụm nước cho mượt giọng mới trả lời:

“Anh muốn biết thì vào não tôi mà ngồi xem này.”

“…”

Nam Thái Gia thấy câu này có chút quen, hình như đã từng nghe cô mắng người giúp việc của mình như thế?

“Khó hiểu thật!”

Anh cảm thán.

Thiều Vân San không thèm để ý, lật lật dở dở bản hợp đồng. Mãi đến khi xem xong, cảm thấy chẳng có vấn đề gì mới yên tâm ký xuống. Lúc đó cũng đã đến giờ đi tập, Thiều Phong Vân vừa gửi tin nhắn cho cô, Hàng Trình Vũ cũng trùng hợp gọi tới.

Nghe giọng trai đẹp qua điện thoại, giọng cô cũng tự nhiên nhẹ nhàng hơn:

“Cứ lên trước đi nhé, chị sẽ qua bây giờ.”

Sau khi tắt máy, cô thấy Nam Thái Gia nhìn cô đầy kỳ lạ. Cô đẩy bản hợp đồng về phía anh ta:

“Đây, ký xong rồi.”

Nam Thái Gia nói:

“Từ đã, có lẽ tôi sẽ kêu người làm lại bản hợp đồng mới.”

“Tại sao?”