Tay Thiều Vân San đè trên bản hợp đồng, nghe anh ta nói chỉ sợ anh ta sẽ định làm gì đó.
Nam Thái Gia đột nhiên đặt bàn tay to lớn của anh ta phủ lên tay cô. Ngay lúc cô trợn to mắt hốt hoảng, anh đã nắm lấy tay cô cầm đặt sang một bên, tay còn lại đã lấy đi bản hợp đồng.
Anh nói:
“Phải thêm điều khoản bên B không được yêu đương tránh ảnh hưởng công việc.”
“…”
Cô mắng:
“Đồ thần kinh.”
Nam Thái Gia:
“Thêm cả điều khoản không được chửi sếp, phải tôn trọng sếp.”
“…”
Cô thực sự kiềm chế câu ‘dở hơi à?’ để hỏi anh ta, thấp giọng nói lý:
“Yêu đương hay không là việc của tôi, tôi sẽ sắp xếp không để ảnh hưởng công việc là được.”
Nam Thái Gia tỏ vẻ nghi ngờ:
“Tôi không tin tưởng. Em biết rồi đấy, với số tiền lương hàng tháng em nhận được, tôi tất nhiên sẽ yêu cầu khắt khe hơn.”
Cô nhăn nhó:
“Vậy anh làm lại đi.”
Không đợi Nam Thái Gia đáp, cô đã nói:
“Tôi khỏi ký luôn, không làm với anh nữa. Hợp đồng hai năm dài đằng đẵng bắt tôi không yêu đương gì sao cho nổi? Tôi già rồi, tôi cũng phải yêu đương và lấy chồng sinh con chứ chẳng phải sinh ra để cống hiến cho anh cả đời.”
Nam Thái Gia có chút buồn cười, nửa thật nửa đùa:
“Ý này không tồi.”
Cô liếc xéo anh ta, lời nói ra khỏi miệng đã không còn là câu chuẩn bị sẵn mà thành:
“Điều khoản thứ hai ấy… tôi nghĩ không cần đâu, anh khó ưa như vậy chắc phải quen với việc bị nhân viên xỏ đểu, nói xấu sau lưng rồi chứ?”
“…”
Nam Thái Gia đỡ trán vẻ bất lực:
“Tôi thua. Miệng lưỡi tôi không đanh đá bằng em.”
Cô lẩm bẩm trong miệng:
“Bằng tôi thì để tôi mua tặng anh cái váy.”
Nam Thái Gia vờ như không nghe thấy.
Anh trao đổi qua về công việc:
“Một bản hợp đồng em giữ, nhớ cất cho kỹ. Việc tiếp theo, tôi sẽ bảo thư ký riêng của mình chủ động liên hệ với em, anh ta sẽ phụ trách thông báo cho em những lịch trình công việc để em chủ động sắp xếp lựa chọn. Cũng sẽ giúp em kết nối với nhóm thiết kế riêng của tôi, cần thiết em cứ sai bảo họ là được.”
Cô gật đầu vẻ đã nghe.
Nam Thái Gia nói tiếp:
“Giống như trong bản hợp đồng đã nêu rõ, làm việc bình thường là online thoải mái thời gian cho em, tuy nhiên có một số trường hợp đặc biệt thì cần gặp mặt trực tiếp. Và ngoài trang phục công việc, trang phục thường ngày có thể tùy ý em sắp xếp. Với tiêu chí ‘phù hợp, không lố’, thi thoảng cũng cần có sự đổi mới. Ba tiêu chí này nghe thì đơn giản, nhưng không được tùy tiện. Tôi không thích những màu mang tính nữ sắc, đặc biệt là màu đỏ và màu hồng…”
Thấy anh ta vẻ suy nghĩ, cô tiện nhắc:
“Hồng cánh sen.”
Nam Thái Gia gật đầu hài lòng:
“Đúng vậy, tôi không thích cho nên có thể gạch bỏ nó ra khỏi mạch suy nghĩ của em.”
Nói một chàng, thấy sắc mặt cô căng thẳng lắng nghe, anh cũng không nỡ lòng nào mà an ủi một câu:
“Em cũng không nên quá áp lực, tôi hiểu rõ em không phải là nhà thiết kế. Chỉ đơn giản gu của em hợp ý tôi, em cứ thoải mái lựa chọn. Có vấn đề, tôi sẽ trực tiếp trao đổi với em sau.”
Cô gật gật đầu. Âm thầm ghi nhớ lại những lời anh ta nói, mà cũng sợ mình quên liền mở ghi chú trong điện thoại ra note lại.
Trong lúc cô note, Nam Thái Gia vẫn có chút không vui khi nghĩ tới chuyện khác mà nói:
“Tôi đặc biệt không thích nhân viên của mình vì chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Nếu có thể, em hạn chế nhất việc yêu đương. Nếu vã quá thì tìm tôi, ít nhất, khi ‘với’ tôi em còn có thể nảy sinh thêm cảm hứng, rất có tác dụng với công việc của em. Tôi đặc biệt ghét phong cách của mình có hơi thở của người đàn ông khác!”
Vì nghe giọng anh ta quá đỗi nghiêm túc nên nhất thời trong lúc mải note, cô không nhận ra vấn đề. Cho đến khi tay vô thức note: vã quá thì tìm sếp…
Đậu xanh rau má!
Cái quái gì vậy?
Cô nhăn mày nhăn mặt nhìn anh ta, thấy vẻ mặt đứng đắn hết sức thì lại suy nghĩ do mình nghe lầm. Đời nào Nam Thái Gia lại nói với cô như thế?
Chắc là cô nghe nhầm thật rồi.
Cô chần chừ một lúc, cuối cùng note: sếp không thích mang hơi thở của người đàn ông khác…
Xong xuôi, Thiều Vân San hỏi:
“Còn gì nữa không?”
Nam Thái Gia khẽ lắc đầu:
“Tạm thời thế đã.”
Cô gật đầu đã rõ. Cũng giải thích thêm:
“Thật ra tôi rất hiểu việc phải phân tách những nhân vật… à nhầm, phân tách các đối tượng khác nhau. Đối tượng để yêu khác với sếp của tôi, anh yên tâm, sẽ không có chuyện tôi dùng cảm hứng từ người yêu của mình đặt lên người anh đâu.”
Đây là cô nói thật. Trước kia cô viết tiểu thuyết, đã từng có một quý nhân khuyên cô một câu: Hãy đặt mình vào từng nhân vật, câu chuyện sẽ logic hơn những gì em nghĩ.
Đúng vậy, dù cô không dám đảm bảo một trăm phần trăm nhưng cũng khoảng chín mươi phần trăm các nhân vật cô khắc họa nên không bị trùng lặp với nhau dẫn tới việc một màu. Hiện tại, áp dụng vào công việc này cũng thế, nếu như Nam Thái Gia đã không muốn, cô tuyệt đối không làm.
Nhưng cô nói như thế, Nam Thái Gia không những không vui vẻ trở lại mà còn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh. Cô lại tự hỏi cô đã nói gì sai à?
Chỉ là lúc ấy điện thoại một lần nữa rung lên thông báo Hàng Trình Vũ gọi điện, cô không nghe máy, tắt âm lượng. Biết không còn sớm nên chỉ đành bỏ qua thái độ của Nam Thái Gia.
Trong đầu sực nhớ tới cha già ở nhà, cô lựa lời nói với anh ta:
“À, thật ra bởi vì tôi đã làm việc cho ba tôi, cho nên ông ấy không thích tôi ra ngoài làm việc khác. Vì thế, tôi mong muốn công việc này là bí mật của chúng ta thôi, được không?”
Nam Thái Gia không biết có hiểu hàm ý sâu xa trong lời nói của cô hay không, chỉ nghe anh mỉa mai:
“Chút chuyện như vậy cũng bị kiểm soát à? Vậy mà cô Thiều nói mình đến tuổi lấy chồng sinh con. Thiều Vân San mà giới thượng lưu đồn thổi hóa ra cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi.”
Cô ghét bỏ, mỉa mai lại:
“Thế anh là con hổ thật à?”
Ai dè, Nam Thái Gia vẫn chưa chịu thua, nói:
“Tôi mà là hổ thật, tôi ăn… thịt em đầu tiên!”