Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 36: Em vợ của ai?


Ở trong phòng yoga, Hàng Trình Vũ không nghe được bên ngoài nói gì, tuy nhiên nhìn thấy mấy người Thiều Phong Vân cười cười nói nói khiến cậu cảnh giác. Một phần nghĩ trước kia quan hệ của mình và Thiều Phong Vân không tốt lắm, bây giờ Thiều Vân San lại thương em trai như vậy… Hàng Trình Vũ càng không muốn mình bị ấn tượng xấu trong mắt Thiều Vân San khi mang tiếng bắt nạt Thiều Phong Vân, cho nên cân nhắc một chút sẽ lựa thời cơ làm thân với Thiều Phong Vân.

Ý trời đã định, biết đâu Thiều Phong Vân sẽ trở thành em vợ của cậu thì sao?

Hàng Trình Vũ nghĩ vậy.

Bên cạnh, Thiều Vân San cũng đã thu tầm mắt lại do phải chuyển động tác. Ánh mắt cô rơi vào trầm tư, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Thiều Phong Vân chạm tay vào cơ bắp của Nam Thái Gia…

Cô buồn bực thở dài, lại chẳng rõ vì sao.

Vì thế, lúc kết thúc buổi tập, vừa thay đồ yoga ra, khoác lại chiếc váy của mình, ra ngoài nhìn thấy Thiều Phong Vân đang ngồi trên ghế chờ. Thằng bé thấy cô thì vẫy vẫy tay, cô liền giận dỗi không thèm nói gì mà đi lướt qua.

Hàng Trình Vũ đi phía sau thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thiều Phong Vân đang tính trừng mắt theo thói quen. Tuy nhiên nghĩ tới lý tưởng lớn của mình thì vội vàng thu lại ánh nhìn ‘không mấy thiện cảm’ này, thay vào đó đã trưng ra vẻ mặt thấu hiểu:

“Ai bảo cậu dám léng phéng thân thiết với tên họ Nam đó, người xấu không nên tới gần… Có biết chị ấy giận thế nào không?”

Dứt lời đã vội bỏ theo Thiều Vân San đang đi ra thang máy trước.

Thiều Phong Vân cảm thấy có lỗi nên vẫn ngồi thẫn thờ ở ghế, phải đến khi Hàng Trình Vũ gọi với vào:

“Cậu không về à?”

Thì thằng bé mới giật mình đứng lên, bộ dạng hớt hải còn va phải Nam Thái Gia vừa cùng PT Dương Cảnh Sang đi tới. Cậu hoảng hốt cụp mắt không dám nhìn hai người họ mà ba chân bốn cẳng chạy theo vào thang máy đang được Hàng Trình Vũ giữ cho để đợi.

Đứng từ trong thang máy, Thiều Vân San dừng ánh mắt trên phần ngực của Nam Thái Gia. Đôi mắt phượng xinh đẹp không che giấu được vẻ u sầu, đầu mày cô hơi cau lại. Khi đụng phải ánh nhìn của Nam Thái Gia trước khi thang máy đóng lại, cô thấy anh ta một lần nữa đá lông nheo với mình…

“!!!”

Đây là lần thứ hai Nam Thái Gia đá lông nheo với cô… Nếu không phải là người tạo ra anh ta, cô còn có thể cho rằng chỉ là anh ta đang trêu chọc mình. Nhưng mà hơn ai hết… chỉ có cô hiểu rõ cái đá lông nheo của anh ta biểu thị cho điều gì…

Thang máy đóng chặt lại từ từ di chuyển xuống dưới, vài giây lo lắng sâu xa khiến cô tự tẩy não mình mà nghĩ rằng: là mình nhìn nhầm, nhìn nhầm thôi!

Rồi khi xuống đến dưới thì thực sự đã thành ‘nhìn nhầm thật rồi’.



Hàng Thị.



Hàng Thương Lan vừa ra khỏi phòng họp, bước chân nhanh chóng đi về phía văn phòng Phó Chủ tịch. Hôm nay có hẹn với Thanh Hàn Nữ đi ăn tối, tuy nhiên trong cuộc họp xảy ra một số vấn đề cho nên bị lố thời gian. Lúc anh vừa thu dọn một số đồ vật, trợ lý bên ngoài gõ cửa đi vào.

“Phó Chủ tịch, người của chúng ta làm việc riêng với bên ngân hàng đã tìm ra danh tính người chuyển khoản cho cô Nữ…”

Hàng Thương Lan hơi dừng động tác, hỏi:

“Là ai?”

Liệu có phải mấy lão già háo sắc thích chọc phá Thanh Hàn Nữ hay không?

Trợ lý có chút ngập ngừng vẻ mặt khó xử, khi nhận lấy ánh mắt lạnh của Hàng Thương Lan đã vội vội vàng vàng nói ra:

“Người đó… không ai khác chính là cô San.”

“Thiều Vân San?”

Hàng Thương Lan tưởng mình nghe nhầm, cố ý hỏi lại:

“Là thật sao?”

Trợ lý gật đầu chắc nịch, nói:

“Người đi xử lý là giúp việc thân cận của cô San tên Viện Viện. Nghe bên ngân hàng nói, lúc Viện Viện tới làm việc với bên ngân hàng đã cố ý ‘dặn dò’ họ phải bảo mật thông tin. Cũng may quan hệ của chúng ta với bên ngân hàng rất tốt, giám đốc bên đó đã dùng quyền lực riêng giúp chúng ta… Chỉ e cô Nữ nếu tự điều tra cũng tra không ra.”

Sắc mặt Hàng Thương Lan trầm ngâm. Thấy thế, trợ lý hỏi:

“Vậy Ngài có định nói với cô Nữ chuyện này không?”

Hàng Thương Lan suy tư, chưa rõ rốt cuộc Thiều Vân San lại đang tính giở trò gì. Trước kia, cô ghét Thanh Hàn Nữ đến chết đi sống lại, giờ đột nhiên thay đổi thái độ thì thôi… đã vậy còn donate tiền cho Thanh Hàn Nữ?

Chuyện này cứ như trong mơ, nhưng nó thực sự xảy ra.

Trợ lý như nhớ ra gì đó thì báo cáo thêm:

“Dạo gần đây cô San và cậu Vũ rất thân thiết, cô San cũng đang qua lại với người nhà họ Nam.”

Bởi vì trợ lý đã đi theo Hàng Thương Lan nhiều năm, cho nên cũng hiểu khá rõ về tính cách đanh đá của Thiều Vân San người suốt ngày bám riết Hàng Thương Lan ấy.

Liệu thực sự là cô thay đổi thật do nghĩ thông suốt hay đây chỉ là một âm mưu gì đó lập ra để hại Thanh Hàn Nữ?



Hàng Thương Lan đột nhiên có cảm giác tự dưng mình chẳng hiểu gì về Thiều Vân San nữa. Cô cứ vậy thay đổi, dù tốt dù xấu… thâm tâm cô vẫn là một người thâm sâu, khó đoán.



Tới trường quay đón Thanh Hàn Nữ, Hàng Thương Lan đã thấy cô ấy đang đứng cùng với mấy người con gái. Nhìn qua tình hình có vẻ căng thẳng. Hàng Thương Lan cau mày không vui, rõ ràng Nữ Nữ luôn bị đám tiểu nhân vây lấy…

Nhưng lúc anh xuống xe đi về phía đó, đám con gái kia tự dưng tản đi, chỉ có hai người ở lại. Anh chưa kịp nói gì với Thanh Hàn Nữ, Tả Hữu Tịch đã dùng chất giọng ngọt xớt để gọi anh một tiếng ‘Hàng tổng’.

Những việc cô ta làm, anh không phải không biết, vì thế lúc này anh lạnh mặt phớt lờ cô ta mà chỉ quan tâm Thanh Hàn Nữ:

“Nữ Nữ, đã có chuyện gì?”

Thanh Hàn Nữ sắc mặt vẫn đang phồng phồng đỏ ửng do tức giận, lúc nghe anh gọi, cô buồn bực lắc đầu xong thì quay người kéo anh về phía xe.

Ở phía sau, Tả Hữu Tịch nhìn theo bóng lưng hai người, sự căm ghét Thanh Hàn Nữ dâng tràn trong tâm trí.

Trên xe, Thanh Hàn Nữ vẫn còn đang tức giận nên không nói gì, Hàng Thương Lan tự dưng cảm thấy mình đột nhiên phải chịu đựng cảm giác ngột ngạt này. Anh càng cảm thấy chán ghét mấy người phụ nữ thị phi kia hơn.

“Để anh nói với đạo diễn…”

Anh vừa mở miệng, Thanh Hàn Nữ đã ngắt lời:

“Em không sao, vẫn ổn.”

“Ổn?”

Hàng Thương Lan biết cô vì nghĩ cho bộ phim nên mới ngậm đắng nuốt cay để qua nốt quãng thời gian đóng phim này. Anh nghĩ thời gian sau dù cô có trả đũa đám người kia thế nào thì trong quá trình hiện tại cô vẫn đang phải chịu đựng luồng cảm xúc áp lực từ bọn họ gây ra.

Anh thở dài, cô tính toán như vậy, nhưng không nghĩ anh sẽ rất xót cho cô sao?

Uống một ngụm nước lọc, Thanh Hàn Nữ cuối cùng cũng bình tĩnh hơn. Cô đặt lại chai nước lên phía trước xe, quay sang thấy vẻ mặt suy tư của Hàng Thương Lan, chỉ đành nói:

“Em không sao thật, bọn họ tới nói mấy lời chọc tức em thôi. Em cũng đã chọc lại bọn họ, hòa rồi.”

Nhìn anh vẫn chưa yên tâm, cô không dám ê a thêm về chủ đề này mà đổi sang chuyện khác:

“Tài khoản của em lại nhận được tiền từ số tài khoản đó, em đã ra ngân hàng nhưng bên ngân hàng không cung cấp thông tin đối phương cho em. Em nói với họ ‘lỡ là phi vụ lừa đảo thì sao’ mà nhân viên ngân hàng trả lời rằng người kia chỉ đơn giản là donate cho em thôi, đối phương có giấy tờ cam kết đoàng hoàng và yêu cầu bảo mật. Họ dặn em yên tâm, nếu xảy ra kiện cáo hoặc có vấn đề gì thì ngân hàng sẽ đứng về phía em… Em lại nghĩ, tại sao có người vô duyên vô cớ donate cho em nhiều như thế, còn chủ ý dặn em phải mua nhà?”