Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 37: Ngầm kích động


Thanh Hàn Nữ cảm thấy mình có chút xinh đẹp nhưng giới giải trí không thiếu những bông hồng muốn đỏ có đỏ, muốn trắng có trắng, muốn đen lại càng dễ… Cô ấy vẫn đang là một ngôi sao mới, trước đó có đóng vài vai phụ và đây là vai chính đầu tiên… chẳng đến mức sẽ có fan cuồng thế chứ?

Thấy Hàng Thương Lan im lặng, Thanh Hàn Nữ như cảm nhận được điều gì đó mà thử hỏi:

“Bên anh có tra ra được thông tin gì không?”

Hàng Thương Lan cân nhắc, lắc đầu. Tạm thời anh nghĩ vẫn chưa nên nói cho cô ấy biết thì hơn. Để anh xác nhận xem rốt cuộc Thiều Vân San có ý gì mới quyết định sau.

“Trợ lý nói vẫn đang làm việc với giám đốc ngân hàng.”

Nghe vậy, Thanh Hàn Nữ gật gật đầu, cô ấy ngả người ra ghế, nói đùa:

“Đột nhiên có nhiều tiền, em cứ cảm giác không quen. Anh nói xem có phải kim chủ nào muốn bao nuôi em không?”

Hàng Thương Lan nhìn cô đầy ẩn ý:

“Cũng có thể.”

Hỏi cô:

“Em muốn có nhiều hơn không? Kim chủ trước mặt em, em có muốn sà vào không?”

Thanh Hàn Nữ cười ‘haha’ rồi vội vàng lảng tránh ánh mắt của anh.

“Đùi kim chủ này lớn quá, em sợ bám không chặt.”

Hàng Thương Lan vẫn muốn trêu cô:

“Bám không chặt thì để anh ôm em.”

Thanh Hàn Nữ xấu hổ liếc anh:

“Thôi đi, em muốn lo cho sự nghiệp trước. Sau này em trở thành sao hạng S rồi mới tính tới chuyện khác.”

Đó như là một lời từ chối khéo.

Thanh Hàn Nữ yêu anh, nhưng cô ấy biết rằng hiện tại tình hình của hai người không giống nhau. Cô ấy không còn là thiên kim cao quý, dù anh không chê nhưng cha mẹ của anh… Cô ấy lo lắng về những mối quan hệ đó, phần lớn vẫn là không muốn cô ấy và mẹ bị người ta coi thường.

Thanh Hàn Nữ sẽ cố gắng để có vị thế riêng cho mình, lúc đó sẽ quang minh chính đại yêu anh.



Thời gian nhiều năm về sau xem như là một phép thử, nếu anh động lòng trước ai… ít nhất cô ấy vẫn còn đường lui cho mình.



Vì Hàng Trình Vũ hẹn xong buổi tập thì cùng đi ăn cho nên Thiều Vân San đã kéo Thiều Phong Vân đi cùng, không quên báo cho Khước Đại Gia ở nhà một tiếng. Có thêm người thứ ba, Hàng Trình Vũ không ý kiến gì, ngược lại cậu cảm thấy thật là ông trời tạo cơ hội.

Mấy người quyết định không đi xa mà chỉ quanh quẩn trong khu phố thương mại của Hàng Thị cho nên cả ba cùng nhau đi bộ. Hàng Trình Vũ chủ động xách túi xách cho Thiều Vân San, hai người sánh bước bên nhau đi trước, phía sau Thiều Phong Vân vừa đi vừa nơm nớp lo lắng nhìn về phía chị gái.

Cậu nghĩ chắc chắn là vì mình nói chuyện với Nam Thái Gia nên chị mới giận. Vậy mà cậu còn cố gắng khuyên chị không yêu người xấu, cậu đúng là không tốt mà. Liệu chị có vì thế mà ghét cậu, đuổi cậu ra khỏi nhà không?

“Nghĩ gì vậy?”

Thiều Vân San đi trước không thấy giọng em trai, cứ ngỡ bỏ quên người. Lúc quay lại thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của thằng bé.

Thiều Phong Vân lắc lắc đầu:

“Không ạ.”

Cô cũng không hỏi nhiều, cùng hai chàng thiếu niên đi vào một nhà hàng. Nhân viên nhận ra cô và Hàng Trình Vũ lập tức ưu tiên dẫn vào một bàn VIP dù chưa đặt trước.

Thiều Phong Vân nghe người ta chào ‘cô Thiều’, ‘cậu Hàng’ còn chào cậu là ‘cậu’ bình thường thì có chút chạnh lòng.

Ngồi xuống bàn ăn, Thiều Vân San nói với thằng bé:

“Sau này đi lại nhiều một chút là được.”

Vì trước kia Thiều Phong Vân không hay đi đây đó, kể cả có đi cũng không dám nhận là em của Thiều Vân San do sợ cô mắng nhiếc. Giờ chị đã ngỏ lời như vậy, cậu tự dưng ngẩng đầu cao hơn một chút. Giống như chị nói, cậu nên cố gắng cải thiện chính mình. Ngày từ những suy nghĩ tiêu cực này…

Trong bữa ăn, Hàng Trình Vũ bỗng nhiên quan tâm, chủ động hỏi cậu:

“Học bên trường công kia thế nào?”

Hai người chỉ nhắn tin hỏi về Thiều Vân San là nhiều, còn không hay nói chuyện. Thiều Phong Vân e ngại, đáp lời:

“Tớ thấy ổn.”

Thiều Vân San nói:

“Chị chọn trường cho thằng bé, chẳng lẽ lại không ổn được sao?”



Hàng Trình Vũ gật đầu, hỏi thêm Thiều Phong Vân mấy câu. Cũng ngỏ ý nếu cậu quay về thì cậu ấy sẽ bảo vệ cậu, không để cậu bị bắt nạt nữa.

Thật lòng mà nói thì cậu không thích về lại trường quốc tế, học bên trường công đã có bạn, với lại bên trường công nghiêm khắc hơn, cậu học cũng chăm chỉ hơn nữa.

Thế nhưng mà cậu không dám nói lên ý kiến của mình trước Hàng Trình Vũ. Ánh mắt cầu cứu nhìn sang Thiều Vân San, tưởng chị đang giận sẽ phớt lờ mình, ai ngờ chị đã mở lời trước:

“Không cần đâu, chị thấy thằng bé học ở đó rất tốt. Không cần chuyển đi chuyển lại nhiều, phiền phức.”

Thái độ dứt khoát của cô khiến cho cả hai chàng trai đều hiểu cô đang bực dọc chuyện gì khác.

“San San.”

Nghe tiếng gọi, Thiều Vân San đưa mắt nhìn. Cách đó hai ba bàn, một người phụ nữ vẫy vẫy tay với cô, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Tuy nhiên, cô cảm thấy người đó không tốt đẹp gì.

Tả Hữu Tịch đi về phía cô, cô ta nhận ra Hàng Trình Vũ nên mới cố ý tới chào hỏi một chút nhằm lấy lòng. Nhưng lúc cô ta tỏ ý chào, Hàng Trình Vũ đã lạnh mặt quay đi, rất khó gần.

Lòng Thiều Vân San kêu cha gọi mẹ, gọi tới cả Viện Viện ở nhà. Giá mà có con bé ở đây thì tốt, chứ cô không biết đây là ai để giao tiếp.

Một bên cô lo lắng, một bên Tả Hữu Tịch xấu hổ vì bị làm ngơ, vội vàng nói sang chuyện khác:

“Gần đây biết tin cậu gặp scandal trên mạng với anh Vương, tôi nhắn tin mà cậu không trả lời thì đã lo lắng gần chết. May quá hôm nay gặp cậu ở đây, nhìn sắc mặt cậu tốt thế này thì tôi yên tâm rồi.”

Thiều Vân San liếc mắt sang hai chàng trai ngồi kia, hai người họ hiển nhiên chẳng biết ai. Cô cầu cứu họ chi bằng cầu cứu đầu gối còn có ý nghĩa hơn.

“Ừ.”

Cô vờ vịt đưa chuyện:

“Tôi khoá tài khoản rồi.”

Vẻ mặt Tả Hữu Tịch vờ hốt hoảng:

“Sao lại khoá? Chẳng lẽ chút chuyện đó khiến cậu suy sụp sao? Đừng lo lắng quá, bây giờ anh Vương cũng đã ổn định, trở lại trường quay rồi. Còn cậu… gần đây không thấy cậu ghé qua trường quay, có biết không, Hàng tổng rất hay qua đấy. Ngài ấy và Thanh Hàn Nữ có chút khác thường… Không nghĩ quan hệ của Ngài ấy và cô ta lại tốt thế, trước nay tôi chỉ thấy cậu và anh ấy thân thiết thôi.”

Lời nói mang tính mách lẻo và ngầm kích động Thiều Vân San, cô nghe là hiểu. Nếu là bản nguyên tác thì Thiều Vân San có lẽ đã nổi trận lôi đình và cho rằng Thanh Hàn Nữ đang léng phéng với Hàng Thương Lan sau lưng mình. Nhưng cô của hiện tại thì chỉ nghĩ ‘vợ chồng người ta đong đưa thả thính nhau, liên quan gì tới cô?’

Cô chưa kịp phản bác, Hàng Trình Vũ ngồi ở bên cạnh nghe vậy thì nhếch lông mày vẻ khó ưa:

“Chị biết rõ về chuyện của anh tôi nhỉ?”