Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 43: Tâm thị phi


Xe mô tô phân khối lớn càng đến gần tốc độ càng giảm đi, cũng bởi vì khách tham quan rất đông đúc. Sau khi tìm một nơi đỗ xe, hai người cùng nắm tay xuyên qua đám người để đi tới trung tâm sự kiện. Trong quá trình này, mấy lần có người suýt va vào hai người, Hàng Trình Vũ đều xù lông lên như thể sẵn sàng đấm nhau với người ta, cũng may có cô giữ lại.

Đợi đi tới nơi thoáng hơn, cô nói:

“Đường đông mà, chị không sao cả nên em cứ thoải mái đi.”

Ngoài mặt cô vui vẻ, trong lòng thì nghĩ cậu ấy tính cách vẫn còn trẻ con.

Lễ hội Ánh sáng Ba Lai River Night được lấy cảm hứng từ lễ hội Vivid Sydney một trong top mười lễ hội ánh sáng lớn nhất thế giới. Vì mảnh đất trống dọc bên bờ sông Ba Lai chưa từng được khai thác trước đó cho nên giá thành không đắt, công ty con lĩnh vực bất động sản du lịch của Hàng Thị dễ dàng thầu được với bên nhà nước một khoảng diện tích vô cùng lớn.

Không hổ danh là Lễ hội Ánh sáng lớn nhất cả nước, từng ngóc ngách đều tràn ngập vô số ánh sáng rực rỡ, đủ các loại sắc màu.

Đi qua cổng chào như chiếc thước đo độ khổng lồ chớp chớp phát sáng là tới ngay khu vui chơi cảm giác mạnh về đêm. Thiều Vân San không thể bỏ qua thứ thú vị như vậy, cô kéo Hàng Trình Vũ cùng vào khu vui chơi khuấy đảo hết một vòng. Hàng Trình Vũ thanh niên sức trẻ theo cô giỏi nhất là mấy thứ chơi đùa thế này. Hai người cùng nhau chơi, cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau chụp ảnh sống ảo.

Đó mới chỉ là khởi đầu.

Rời khỏi khu vui chơi là tới khung phố đi bộ. Con phố đi bộ dọc ngang bên sông Ba Lai để tới quảng trường nơi diễn ra đại nhạc hội ánh sáng đêm nay dài hơn một cây số. Dù quãng đường trông có vẻ dài đằng đẵng nhưng không hề khiến hai người hay những vị khách tới đây cảm thấy nản, vì xuyên suốt dọc con đường này mái vòm được thắp sáng bởi hàng triệu ánh đèn, tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo.

Một bên phố đi bộ là sông nước hữu tình có những chiếc du thuyền lớn kinh doanh nhà hàng, quán cà phê cao cấp với thiết kế đẹp mắt. Không thể thiếu với những màn trình chiếu ánh sáng dưới nước, với hàng trăm mô hình ánh sáng khổng lồ tạo hình độc đáo.

Một bên còn lại là khu ẩm thực bốn phương, khu triển lãm chủ đề ánh sáng mang đậm văn hóa dân tộc. Ấn tượng nhất phải kể đến là những bức tranh nghệ thuật bằng ánh sáng phủ trên các công trình kiến trúc khổng lồ. Đặt chân tới nơi này chỉ có một lựa chọn duy nhất là hòa mình vào không gian nhộn nhịp của Lễ hội Ánh sáng Ba Lai River Night.

Thiều Vân San tùy tiện đứng một chỗ cũng có ảnh đẹp với chiếu view xịn sò. Vận dụng nhan sắc hồ ly của mình cô chỉ cần đưa nhẹ ánh mắt, tạo nhẹ dáng tay cũng ra ảnh xinh. Hàng Trình Vũ chụp cho cô tay nghề non nớt nhưng không sao lu mờ được nhan sắc của cô.

Sau khi chụp ảnh và chiêm ngưỡng chán chê phố đi bộ, cô và Hàng trình Vũ mới kéo nhau tới quảng trường nơi diễn ra bữa tiệc âm nhạc lớn. Gần tới nơi, âm nhạc của ca sĩ đã sập sình vang dội, âm thanh hú hét cùng không khí của hàng nghìn người khiến trái tim cô nhảy tưng tửng.

Có thể do cô vui quá mà quên mất một điều rằng đêm nay là một đêm nhiều sóng gió trong Nữ Nữ Thương Lan.



“Chị, vào trong kia chắc chắn khát nước, chị đợi em chạy đi mua nước đã nhé!”

Hàng Trình Vũ ngỏ lời như vậy cô đương nhiên vui vẻ đồng ý. Cô đứng ngay bên ngoài cổng vào quảng trường nơi diễn ra âm nhạc bùng cháy để đợi cậu ấy, dù sao đứng đây cũng cảm nhận được ké không khí bên trong nên tâm trạng cô rất tốt.

‘Bịch.’

Có người va vào người cô.

Thiều Vân San vừa quay đầu nhìn, hai người một nam một nữ kia đã vội dừng lại thành khẩn:

“Xin lỗi chị gái, bọn em đi vội quá!”

Cô thấy họ không cố ý thì vui vẻ cho qua, ngay lúc họ quay đi cô nghe người con trai nói với người con gái:

“Em đúng thật là, thị phi ở đâu là ở đó có em. Người ta đánh nhau cãi nhau em tới xem làm gì?”

Người con gái nói:

“Ơ hay, em là nhà báo mới vào nghề đấy, em phải đi hóng xem có chuyện gì còn tranh thủ nằm vùng lấy thông tin chứ! Lễ hội này lớn như vậy, sếp mà biết em tranh thủ đi chơi còn kiếm được ít thông tin không khéo lại thưởng cho em…”

“Nhà báo đếm tầng hả?”

Người con trai vẻ trêu chọc người con gái.

Vì nghe hiểu được thuật ngữ đếm tầng, Thiều Vân San tùy tiện nghĩ mấy nhà báo này gan cũng thật to, không biết rằng đây là sự kiện của Hàng Thị hay sao mà dám âm mưu vòi vĩnh tống tiền người ta?



Cô định không để ý nhưng tâm cô cũng thị phi không kém, ánh mắt vô thức dõi theo hướng cặp đôi đó mà nhìn đến đám đông đang tụ tập ở ngay bên kia. Nãy cô còn đi qua chỗ đó, sao giờ chỗ đó đã tập trung người rồi?

Bước chân tò mò đi về phía đấy hóng chuyện, càng đến gần càng nghe thấy âm thanh hỗn tạp. Kết quả, cô thấy một bóng dáng có chút quen mắt.

Nhìn góc nghiêng, Lạc Liên Chi mặc một set đồ trắng hồng bao gồm áo crop kèm chân váy ngắn. Chân đi đôi bốt lông cao, mái tóc tết nửa đầu được thắt lại bằng dây buộc tóc lông nhung bánh bèo, gương mặt trang điểm ngọt ngào dễ thương. Tuy nhiên thần sắc cô ta lúc này cực kỳ hung dữ đang chĩa về phía một người phụ nữ trung niên trên tay cầm một cốc nước size lớn đã móp méo gần hết.

Thiều Vân San nghe người ta xì xào bàn tán thì thấp giọng hỏi:

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Người đứng bên cạnh hóng chuyện giải thích cho cô:

“Bà cô kia đi không nhìn va vào người em gái này, đổ hết nước lên người người ta rồi.”

Cô ngó ngó một chút thấy quả nhiên có một cốc nước khác đang lăn lộn dưới đất, phần trước ngực Lạc Liên Chi cũng bị ướt một mảng lớn, váy và cặp đùi của cô ta ướt sũng.

“Mụ già điên này, bà có biết bộ đồ tôi mua hết mấy chục triệu không hả? Tôi vừa mới mặc, còn chưa chụp ảnh, chưa vui chơi được gì đã bị bà làm bẩn thế này. Bà có mắt như mù không biết nhìn đường hả?”

Thiều Vân San nhìn người phụ nữ trung niên ăn mặc quần dài áo phông đơn giản, gương mặt thoạt nhìn trông nhẹ nhàng phúc hậu, nó khiến cô nghĩ tới mẹ của mình.

Người phụ nữ cúi đầu ra vẻ hối lỗi:

“Xin lỗi cô, là do tôi không để ý…”

Bà ta chưa nói xong đã bị Lạc Liên Chi nhảy vào họng:

“Không để ý? Bà còn mở miệng nói không để ý sao? Mặt bà dày nó vừa phải thôi, bà khiến tôi thành thế này, buổi đi chơi của tôi mất vui rồi, bà xin lỗi thì có ích gì nữa hả?”