Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 47: Ý cười mờ ám


Bà Thanh bấy giờ mới giải thích:

“Mẹ lỡ làm đổ nước lên người cô ấy.”

Bà không nói Lạc Liên Chi đã làm khó mình, Thanh Hàn Nữ cũng là người không phải thánh, không đoán được chuyện gì xảy ra.

“Sao mọi chuyện lại thành thế này ạ?”

Thấy cô ấy ám chỉ về phía mình, Thiều Vân San tự dưng hơi chột dạ. Cô lảng tránh ánh mắt của Nữ Nữ mà nhìn đi xung quanh. Trong lúc vô tình, ấy thế mà cô đã bắt gặp ánh mắt ‘lạ mà quen, quen mà lạ’ của ai đó…

Cả người Thiều Vân San hơi sững lại…

Nghe bà Thanh bất đắc dĩ nói ra:

“Mẹ muốn giặt đồ cho cô ấy, nhưng cô ấy đã hiểu lầm ý mẹ… Vậy là cô bạn này đã tới giải thích giúp mẹ một chút.”

Cô nghĩ: đúng là mẹ nữ chính, nói câu gì cũng khiến người ta cảm thấy muốn hòa bình câu nấy. Không drama sóng gió, không kích động người đối diện.

Một tai cô nghe là thế, một bên kia tầm chú ý vẫn dừng trên người đàn ông đang đứng bên ngoài câu chuyện.

Đó không phải Hàng Thương Lan…

Là Nam Thái Gia…

Cô không biết tại sao, ngay lúc nhìn thấy người đàn ông đứng cao ngạo giữa đám đông đang xem trò, hai tay anh xỏ trong túi quần, ánh mắt chăm chú nhìn về phía bên này… tâm tình cô tự nhiên loạn hết cả lên.

Nam Thái Gia vốn dĩ đang nhìn cô cho nên khi cô bắt gặp ánh mắt anh, anh lập tức đáp trả bằng một cái đá lông nheo và ý cười đậm trên gương mặt.

Là cười cô khi cô gặp chuyện ngớ ngẩn?

Hay cười vì điều gì khác?

Cô không cắt nghĩa được ý cười của anh.

Sau đấy lo sợ mình sẽ có những suy nghĩ bất ổn, cô vội vội vàng vàng làm màu trừng mắt với anh một cái rồi quay đi.

Tiện dùng chất giọng hách dịch nói với một đám người đang nghe:

“Bác à, bác cứ nói thẳng ra là cô ta không chịu buông tha còn xúc phạm bác, cháu tới nói đỡ, cô ta còn hất nước lên người cháu đi cho Nữ Nữ biết ạ.”

Cô quay sang Thanh Hàn Nữ, ánh mắt dịu đi trông thấy:

“Nữ Nữ, người sai không phải tôi. Tôi muốn giúp bác gái đền tiền cho cô ta, cô ta không chịu. Đã vậy thì tôi bắt cô ta đền trả tôi số tiền của bộ đồ tôi đang mặc.”

Thanh Hàn Nữ giống như chủ phiên tòa, cô ấy nhìn lên người cô và nhìn đồ của Lạc Liên Chi. Bộ nào giá trị hơn thì đã rõ rồi.

Hàng Thương Lan đi tới đằng sau Thanh Hàn Nữ, chào ‘bác gái’ một tiếng sau đó lặng lẽ đứng quan sát tình hình. Phía sau đám người đang hóng chuyện cũng xuất hiện bảo an tới giải tán đám đông, đó là chủ ý của anh.



Thiều Vân San tự dưng tò mò không biết Nam Thái Gia có bị bảo an ‘xua đuổi’ hay không nên lén lút quay lại nhìn một lần nữa. Thấy đúng là khí chất phản diện, nào có ai dám tới gần anh ta mở lời ‘giải tán’ anh ta đâu.

Nam Thái Gia bấy giờ không còn nhìn cô mà đã rời tầm mắt đi hướng khác. Cô cũng theo ánh mắt đó mà nhìn, thấy Hàng Trình Vũ đang cầm nước uống quay lại…

Lòng cô suy nghĩ ngẩn ngơ.

Thanh Hàn Nữ không biết Thiều Vân San có ý đồ gì lại ra tay với mẹ của mình. Cô ấy không thấy cảm kích, ngược lại còn có chút lo sợ vì nghĩ rằng cô đã chuyển đối tượng sang mẹ của cô ấy.

Ánh mắt cô ấy lạnh nhạt, nói với Lạc Liên Chi:

“Bộ đồ của cô bao nhiêu tiền, tôi gửi.”

Lạc Liên Chi biết dù bây giờ Thanh Hàn Nữ đã không còn giàu có như trước tuy nhiên bên cạnh cô có Hàng Thương Lan nên cũng ngại đắc tội. Cô ta phất tay:

“Bỏ đi, dù sao cũng đã mất vui rồi.”

Cô ta hậm hực nói một câu xong thì quay ngoắt đi bởi đã cảm nhận được tầm mắt lạnh của Hàng Thương Lan.

Thiều Vân San đâu dễ để người đi như vậy, cô trào phúng nói với theo:

“Ơ này, đấy mới là việc của hai người, cô còn chưa xong với tôi đâu đấy!”

Lạc Liên Chi quắc mắt lườm lại, vô tình không để ý mà đâm sầm vào Hàng Trình Vũ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đi tới. Kết quả ly nước trong tay chàng trai đã đổ ngược lên người của cậu.

Sắc mặt Hàng Trình Vũ lập tức trở nên hung dữ.

Nhìn thấy là cậu ấy, Lạc Liên Chi sắc mặt trông rất khó coi, ấp úng nói:

“A… xin… xin lỗi…”

Thiều Vân San hào hứng đi tới, với cương vị là vai phụ phản diện, cô vẫn chưa dừng lại mà nói:

“Áo này ít cũng phải mấy chục triệu đấy, chúng tôi chưa chụp được ảnh, chưa vui chơi được gì mà đã thành thế này… cô tính thế nào đây?”

Được rồi… cô thừa nhận là do cô máu chó.

“Thiều Vân San!!!”

Lạc Liên Chi quát về phía cô:

“Mày đừng có mà đắc ý.”

“Đắc ý gì?”

Hàng Trình Vũ mặt lạnh như băng:

“Chị làm đổ nước lên người tôi, muốn tôi phải dùng bộ dạng này để hẹn hò với bạn gái của mình, chị thấy chúng tôi đắc ý nổi không?”

Cô ôm lấy cánh tay Hàng Trình Vũ, giọng trở nên nũng nịu khiến người ta nhíu nhíu mày muốn phán xét cô.



Cô nói:

“Trình Vũ, đâu chỉ có em, mới vừa nãy cô ta còn hất nước lên người chị nữa đây này.”

Sắc mặt Hàng Trình Vũ càng khó coi hơn.

Lúc Lạc Liên Chi rơi vào tình thế bối rối, đột nhiên có một người bước tới. Chất giọng mỉa mai cất lên:

“Nào, chỉ là chút nước thôi mà.”

Nghe giọng nói của Nam Thái Gia, Thiều Vân San đã lờ mờ đoán ra có thể hôm nay hai người này đi với nhau giống như trong nguyên tác mà không bị lệch nhiều với thực tại khi cô xuyên vào.

Lạc Liên Chi vừa nhìn thấy Nam Thái Gia đã như nhìn thấy phao cứu tinh, đôi mắt vốn dĩ đang sắc lạnh lúc này như diễn viên hạng A mà rơm rớm lệ.

Cô ta ôm vào cánh tay Nam Thái Gia, nức nở nói:

“Anh Thái Gia, cuối cùng anh cũng đến rồi. Mấy người họ đang cố ý bắt nạt em.”

Bà Thanh ở bên chỗ Thanh Hàn Nữ nhìn thấy thái độ thay đổi nhanh chóng của Lạc Liên Chi thì cau mày, bà kéo tay con gái nói nhỏ:

“Cô Lạc này không tốt, con đừng qua lại với người ta.”

Thanh Hàn Nữ nắm lấy tay bà:

“Con biết rồi.”

Nhìn thấy Nam Thái Gia, sắc mặt Hàng Thương Lan có phần ngưng trọng. Thanh Hàn Nữ thì càng không hiểu Thiều Vân San định làm gì, trước đó cô ấy tưởng cô yêu Nam Thái Gia, nhưng không nghĩ đã tiến tới với Hàng Trình Vũ.

Và giờ Nam Thái Gia xuất hiện, ánh mắt anh ấy nhìn Thiều Vân San có vẻ như đang ám chỉ gì đó. Khác với biểu hiện cứ gặp là dính mình của Nam Thái Gia khiến cho Thanh Hàn Nữ nhất thời ngơ ngác.

Hàng Trình Vũ nhìn thấy Nam Thái Gia đã bực càng thêm bực.

Nam Thái Gia lại không để ý cậu ấy, chỉ nhìn chăm chú vào Thiều Vân San. Cụ thể là chỗ bị hất nước, xong thì mưu mô nói:

“Nhà tôi không gần đây, nhưng cứ để tôi đưa em về thay đồ nhé! Dù sao việc đã thành thế này, cố chấp hơn cũng đâu thể giải quyết được gì…”

Hàng Trình Vũ không hiểu hàm ý của Nam Thái Gia nên tức giận hỏi ngược lại:

“Tại sao bạn gái của tôi lại phải về nhà anh?”

Chữ ‘bạn gái’, Hàng Trình Vũ cố ý nhấn mạnh.

Thiều Vân San kéo nhẹ tay cậu ấy, cảm giác cậu ấy giống như Viện Viện, bất chấp xù lông.

Vừa nãy cô mỉa mai Lạc Liên Chi, giờ Nam Thái Gia lại mỉa mai ngược lại cô. Hóa ra tên này sớm đã xuất hiện và nghe cuộc cãi vã của cô và Lạc Liên Chi lúc nãy. Trong lòng cô không vui, ánh mắt lướt qua cánh tay đan chặt vào anh của Lạc Liên Chi, mỉa mai lại:

“Không quen nhau, tôi cũng đâu biết anh có phải kẻ buôn người hay không?”