Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 46: Mẹ tôi


Nghĩ một chút, Tả Hữu Tịch nói:

“Thiều Vân San ngoài chị ra thì có thể chơi với ai? Tính cách hống hách, hãm tài, cô ta có thù với cả hội tiểu thư của giới thượng lưu, trước kia mọi người nể nang cô ta là vì cô ta là con gái của Thiều gia. Nhưng chuyện hất nước bẩn như vậy, Thiều Vân San cứ muốn xía vào thì ai mà chịu cho nổi. Nên nhớ không phải người nào cũng dịu tính dịu nết như chị để nhịn nhục cô ta…”

“Chị nói chí phải. Nhìn mặt Lạc tiểu thư đó đã tức lắm rồi, em chỉ sợ họ đánh nhau tại đây?”

Tả Hữu Tịch nhìn Lạc Liên Chi đầy suy tư tính toán.

“Vậy chúng ta có tới can ngăn không chị?”

Tả Hữu Tịch chần chừ một chút, sau cùng gương mặt đột nhiên nở nụ cười xấu xa:

“Can thiệp làm quái gì, chúng ta lên khác nào tới để hót cứt cho hai người họ?”

Đúng thế, Ngô Thanh Hà nghĩ nếu hai người bọn cô mà lên thì Thiều Vân San và Lạc Liên Chi càng có cớ làm loạn. Vậy nên đứng xem kịch hay mới là hợp lý nhất. Nhưng cũng không thể quá lộ liễu cho nên Tả Hữu Tịch và Ngô Thành Hà liền kéo nhau đi qua một chỗ kín đáo để xem trò hề của Thiều Vân San và Lạc Liên Chi.

Mà lúc bọn họ vừa âm thầm rời đi lại không hề hay biết đằng sau bọn họ cách mấy bước chân một người đàn ông có đôi mắt thâm sâu cũng đang bày ra vẻ mặt không liên quan để xem kịch hay.

Nam Thái Gia đã để ý tới thái độ của Tả Hữu Tịch và Ngô Thanh Hà, bụng nghĩ: Thiều Vân San này hiển nhiên không chỉ khó ở nguyên với mình, cô khó chịu với rất nhiều người, còn tự thu về không ít thù hận giữa đám con gái với nhau.

Tại sao vậy nhỉ?

Trong lòng không hiểu rõ người phụ nữ ấy vì sao lại thế?

Càng nghĩ về cô, tâm tư của anh càng xuất hiện những thứ cảm xúc phức tạp, khó nói ra thành lời.

Anh cũng không quên trước khi Tả Hữu Tịch và Ngô Thanh Hà rời đi đã âm thầm ghi nhớ mặt bọn họ, mục đích tốt xấu gì thì cũng còn tùy tâm trạng anh.

Ánh mắt nhìn tới Thiều Vân San và Lạc Liên Chi, lúc anh đang suy nghĩ có nên tiến tới ngăn hai người họ, hay là để mặc hai người họ làm trò cho thiên hạ xem. Tránh việc mình đi tới ngăn cản lại giống như người ta nói, trở thành ‘hốt phân’ cho hai người họ thì đã có một bóng dáng chạy vụt lên trước. Theo sau bóng dáng mảnh mai đó còn có một người đàn ông…

Sắc mặt Nam Thái Gia đột nhiên trầm xuống, xung quanh như có mây đen bao vây lấy.



Thiều Vân San vừa bị Lạc Liên Chi đẩy một cái, cô lập tức đẩy lại người kia, vênh mặt:

“Sao, cô thích đánh nhau hả?”

Lạc Liên Chi căm phẫn nhìn cô:



“Mày đừng có thách, đừng tưởng tao không dám làm gì mày…”

Hai người sấn sổ vào nhau, được thế người phụ nữ trung niên vội vàng ôm giữ mình lại, liên tục cầu xin cô hãy bỏ qua đừng làm lớn chuyện thêm, Thiều Vân San lại càng vênh váo. Bụng nghĩ ‘bác gái giữ chặt cháu’, ngoài mặt lại kiểu ‘cô tới đi, tới một bước chúng ta lập tức đánh nhau’.

Trông mấy người cứ như sắp đánh nhau thật.

Thiều Vân San nói:

“Cô định làm gì, làm bẩn đồ của người khác không có tiền đền nên cay hả? Lạc tiểu thư của Lạc gia giàu có vậy mà cũng hèn mọn vài đồng bạc này hay sao?”

Lạc Liên Chi khinh bỉ đáp:

“Tiền Lạc gia tao không thiếu, quan trọng là đéo thích cho loại người như mày. Thứ trì độn không có mẹ dạy dỗ, hỗn hào với cha, hách dịch với em trai… mày xem ở giới thượng lưu này có người nào ưa nổi mày không? Mày đi tới đâu cũng đều khiến cho người người cảm thấy đáng ghét đến đấy. Nếu không vì cái danh ‘thiên kim Thiều gia’ mày nghĩ người như mày còn giá trị trong xã hội này thật hả?”

Thiều Vân San vốn dĩ chỉ muốn thử sức kiềm chế của Lạc Liên Chi, nhưng giờ chính cô cũng thực sự tức giận. Vốn dĩ quá khứ chỉ là của Thiều Vân San nguyên tác, và cô là Phí Tiểu Uyển xuyên không tới cuốn sách này… Chỉ là không ngờ, bản thân sau khi trải qua cuộc sống của nguyên chủ, giờ đây chính cô khi nghe những lời mắng nhiếc cay độc đó cũng đau lòng khôn xiết.

Nắm tay cô siết chặt, giọng cô gằn lên:

“Mày nói lại lần nữa xem?”

Lạc Liên Chi đang lúc nóng giận nhìn thấy vẻ mặt hận thù của Thiều Vân San, cô ta bỗng nhiên cười trào phúng:

“Thứ mất nết không có mẹ, mày biết xấu hổ rồi hả…?”

‘Chát!’

Thiều Vân San hồn Phí Tiểu Uyển giáng một cái tát bạt tai lên má trái của Lạc Liên Chi.

Cô chỉ tay về phía cô ta:

“Tao không có mẹ thì sao? Tao hách dịch thì sao? Haha… Lạc Liên Chi… mày có tư cách gì để nói hả?”

“Ôi ôi, cô ơi, đừng làm vậy nữa mà…”

Bà Thanh người nghe ngoài cuộc cũng cảm thấy lời của Lạc Liên Chi quá xúc phạm. Bà ấy có thể hiểu được vì sao Thiều Vân San nổi giận đánh người như thế.

Lạc Liên Chi ôm má chịu đau, quắc mắt nhìn cô:

“Cuối cùng mày cũng lộ bản chất thật của mày rồi… Thiều Vân San… khốn kiếp!”



Giây sau đó, Lạc Liên Chi đã lao lên, nhưng còn chưa kịp túm tóc Thiều Vân San đã bị một cánh tay khác giữ lại. Trước sự bất ngờ của mấy người, Thanh Hàn Nữ đã cất giọng nói, chất giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được ý tức giận:

“Lạc Liên Chi, cô làm cái gì vậy?”

Lạc Liên Chi nhìn Thanh Hàn Nữ, bất ngờ giật tay về, không quan tâm người tới mà nói:

“Thanh Hàn Nữ, cô đến đúng lúc lắm, cô ở đây giúp tôi phân bua cho rõ ràng đi.”

Thanh Hàn Nữ và Lạc Liên Chi thời nhỏ từng chơi với nhau, tuy nhiên sau khi nhà Thanh Hàn Nữ phá sản thì hai người đã không còn liên hệ. Sau này khi Nữ Nữ quay trở lại thì hai người đã từng gặp lại, không giao du nhiều nhưng quan hệ không gọi là tệ. Chủ yếu do Lạc Liên Chi vẫn chưa biết rõ Nam Thái Gia có ý đồ với Thanh Hàn Nữ nên mới thoải mái như vậy.

Giọng Thanh Hàn Nữ tỏ rõ sự tức giận:

“Phân bua cái gì?”

Sau đó, điều mà Thiều Vân San không ngờ nhất chính là người phụ nữ vẫn đang ôm giữ ngăn cô đánh nhau kia lại quay sang gọi Thanh Hàn Nữ một tiếng ‘con ơi’.

“…”

Mấy người đều ngơ ngác cả ra.

Thanh Hàn Nữ nhìn mẹ của mình, cô ấy tiến tới ôm bà tách ra khỏi Thiều Vân San. Thiều Vân San vẫn còn ngỡ ngàng, ánh mắt dán chặt lên người bà Thanh…

Thảo nào lúc đầu cô thấy người phụ nữ này là nghĩ ngay tới mẹ của mình, cũng bởi vì khi miêu tả về người mẹ yêu dấu của Thanh Hàn Nữ, cô đã cố ý thêm chút ‘tư vị tình yêu’ của mình dành cho mẹ ruột vào mối quan hệ của Nữ Nữ và mẹ cô ấy…

Vậy là trong lúc vô tình cô đã giúp một nhân vật ít đất diễn nhưng đặc biệt quan trọng trong cốt truyện Nữ Nữ Thương Lan.

Tự dưng… cô cảm giác nhẹ nhõm toàn thân dù đang đứng trong cao trào drama. Có Thanh Hàn Nữ và Hàng Thương Lan tới đây, tuyến nhân vật chính tới rồi nên cô tin chắc mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, còn êm đềm hay không thì cô không biết.

Sắc mặt Lạc Liên Chi cũng thộn đi trông thấy, cô ta ấp úng hỏi:

“Đây… đây là…”

Thanh Hàn Nữ thất vọng trong lòng, cô ấy nói:

“Đây là mẹ của tôi.”

Rồi quay sang mẹ của mình:

“Mẹ, chuyện này là sao?”