Lứa trẻ đồng tuổi như cô, sở thích âm nhạc hướng về nhạc trẻ, những bản nhạc mix hot. Thế nhưng, riêng Thiều Vân San, âm nhạc với cô chưa bao giờ có giới hạn, chỉ cần là nhạc hay, bài nào cô cũng hòa mình vào thưởng thức được.
Khi ca nương điểm một nốt cao kết bài, phía dưới rộ lên tràng vỗ tay của khách khứa. Người hát đã chuyển thành người chơi nhạc, ca nương khi nãy dưới sự chỉ dẫn của phục vụ đi tới một số bàn VIP để nói chuyện giao lưu với các vị khách giàu có cùng với việc được họ tip một số tiền lớn.
Cô quan sát kỹ thái độ của những vị khách khi típ tiền không phải là bố thí mà thực sự do say mê với nghệ thuật mới sẵn sàng chi ra số tiền lớn như vậy.
Vừa rồi thông qua nhân viên của Proud, cô biết ban ngày Proud sẽ hay tổ chức một số buổi hòa nhạc như này, đến tầm tối, không khí sẽ náo nhiệt hơn. Các loại bữa tiệc đêm, khiêu vũ… sẽ được đầu tư chỉn chu. Quả là biết cách đánh vào tâm lý ăn chơi của lứa tuổi trung niên.
Đang say sưa phân tích, đột nhiên bên tai bị thổi một cái. Thiều Vân San giật mình co rúm người lại. Cô nghiêng đầu xem thử thì ngay lập tức bắt gặp ý cười đậm trên đôi mắt thâm sâu của Nam Thái Gia.
Cảm giác vui vẻ nhanh chóng bị sự bực bội lấn át khi gặp người đàn ông, cô liếc mắt nhìn Nam Thái Gia từ trên xuống dưới một lượt, điệu bộ khó ở hỏi thăm anh:
“Ồ, hôm nay anh mặc quần áo à?”
Nụ cười của Nam Thái Gia trở nên khó hiểu:
“Không mặc quần áo thì thế nào?”
Cô khẽ nhếch môi, giọng nói không lớn nhưng rất chua ngoa:
“Anh tới muộn như vậy, tôi còn tưởng anh đang suy nghĩ xem nên mặc váy gì cho phù hợp để đi với tôi!”
“…”
Nam Thái Gia nhịn không được mà đưa tay véo nhẹ má cô:
“Thiều Vân San, em có thể đừng nói mấy lời chọc tức tôi được không? Em dịu dàng một tí đi.”
Anh là cái thá gì?
Thiều Vân San chỉ muốn chửi thề một câu, cô hất tay Nam Thái Gia ra:
“Muốn dịu dàng thì tìm người khác, đừng có ép tôi phải trở thành mẫu người anh muốn.”
Nam Thái Gia phải im lặng mất một lúc để lấy lại cảm xúc, trong lòng thật có chút không cam tâm vì anh thậm chí chưa làm gì đã chọc giận cô. Hoặc chắc chắn do người phụ nữ này đang đến tháng nên vô duyên vô cớ nổi khùng lên với anh.
Anh thấy khi nãy cô còn cười mà?
Sau khi bình tĩnh và lấy lại sự kiên nhẫn dành cho cô, anh đã xuống nước dỗ dành:
“Được rồi, tôi đến muộn là lỗi do tôi. Nhưng mà chưa gì đã giận là sao…? Em cũng phải nghe lý do vì sao tôi đến muộn trước đã chứ!”
Thiều Vân San ngồi lại xuống ghế, hời hợt đáp:
“Lý do gì?”
Nam Thái Gia đứng phía sau cô, bàn tay bám vịn lên thành ghế, dáng người đàn ông hơi lả lướt cúi xuống khẽ thì thầm bên tai cô:
“Vì để tắm rửa sạch sẽ trước khi tới gặp em đấy… thơm không?”
Thiều Vân San nghe giọng anh sát bên tai, giây phút cô muốn nghiêng đầu nhìn anh, lại đúng lúc Nam Thái Gia muốn giở trò lưu manh định trêu chọc Thiều Vân San bằng cách hôn lên vành tai cô… Kết quả, khi nụ hôn của anh sượt qua đuôi mắt Thiều Vân San, nó vừa vặn in lại trên nốt ruồi xinh đẹp.
Toàn thân Thiều Vân San như có dòng điện cao áp chạy qua, đuôi mắt tê dại, cả người nhất thời cứng đờ. Thứ còn hoạt động hẳn là trái tim đang đập loạn nhịp bên trong.
Nam Thái Gia cũng hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này.
Chỉ là một cái lướt nhẹ nhưng cảm giác mát mát nơi bờ môi khó phai mờ. Để che giấu đi sự lúng túng của mình, Nam Thái Gia quyết định hôn thêm một cái nữa vào đúng vị trí cũ rồi mạnh mẽ quay đi. Trở về bàn phía đối diện ngồi xuống, anh tỉnh bơ vẫy phục vụ đến gọi đồ.
Thiều Vân San mở to mắt nhìn anh nhưng đầu óc trống rỗng không biết nói gì tiếp theo.
Nam Thái Gia cảm thấy không quen với biểu hiện này của cô nên mở miệng hăm doạ:
“Sao? Nhìn nữa là muốn tôi qua hôn tiếp hả?”
“Anh… Nam Thái Gia… Anh…”
Mạch máu được khai thông khiến sắc mặt trở nên đỏ ửng, Thiều Vân San mở miệng nhưng mãi vẫn chưa biết phải dùng ngôn ngữ gì để mắng anh.
“Hừ!”
Điên thật chứ!!!
Thiều Vân San cố gắng hít thở đều đặn để xuôi xuống cơn giận, một lúc sau mới quắc mắt nhìn anh:
“Bên A chiếm tiện nghi của bên B, điều này không có trong hợp đồng. Tôi yêu cầu anh phải đền bù cho tôi, lần thứ nhất tôi có thể cho là anh vô tình thì lấy anh hai mươi triệu tiền phí, lần thứ hai là anh cố ý nên tôi quyết nhân giá lên gấp năm lần. Mã quét đây, anh chuyển khoản ngay và luôn cho tôi.”
Nhìn sắc mặt Nam Thái Gia biểu thị không ngờ tới sẽ có chuyện này, Thiều Vân San lập tức bổ sung thêm:
“Nếu anh không thực hiện, tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.”
Cô nghĩ rồi, tên Nam Thái Gia lưu manh này không thể dùng miệng để nói chuyện được, cô nhất định phải đánh vào kinh tế của anh ta cho anh ta biết thế nào là lễ độ.
Bị cô ép vào thế bị động, Nam Thái Gia bất lực không cãi được câu nào, anh vừa lấy điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản ngân hàng vừa làu bàu:
“Mới thơm nhẹ có một cái mà giá cắt cổ thể này, ngủ thêm một đêm chắc mất cả cái biệt thự.”. Đam Mỹ Trọng Sinh
“Sai rồi!”
Thiều Vân San ghét bỏ chỉnh lại lời anh ta:
“Ít nhất phải hai cái.”
Nam Thái Gia vừa chuyển xong số tiền năm mươi triệu đầu tiên, nghe cô nói vậy, hành động của anh hơi khựng lại. Lúc sau, anh đã chuyển màn hình sang gọi điện thoại cho trợ lý.
Thiều Vân San ngồi đối diện nghi hoặc hỏi:
“Anh định làm gì?”
Cô dứt lời đã nghe Nam Thái Gia nói vào trong điện thoại:
“Trợ lý Tả, trong khu nhà tôi còn căn biệt thự nào không?”
Tả Hành khó hiểu với câu hỏi của Nam Thái Gia nhưng vẫn đáp, âm thanh loa ngoài truyền tới tai Thiều Vân San:
“Vẫn còn vài căn vị trí đẹp vẫn chưa bán ra, Chủ tịch có gì dặn dò tôi?”
Nam Thái Gia nói ngay:
“Sang tên cho cô Thiều hai căn đẹp nhất!”
“…”
Thiều Vân San cảm thấy ngập tràn nguy hiểm, tiền trao rồi cháo không muốn múc cũng không được. Nghĩ vậy, cô vội vội vàng vàng lên tiếng:
“Dở à, tôi không cần, tôi nói đùa thôi… anh đừng có tưởng thật!”
Nam Thái Gia nhíu mày nhìn cô:
“Đối với tôi không có chuyện đùa.”
Thiều Vân San trở nên mếu máo, cô với người muốn giành điện thoại của anh ta. Miệng kêu lên:
“Đồ điên, tôi không muốn ngủ với anh đâu… Trợ lý Tả… anh đừng có nghe anh ta nói bừa…”
Tả Hành hình như cũng đoán được tình hình, người đàn ông ở đầu bên kia lên tiếng:
“Chủ tịch đã có lòng, cô Thiều nên nhận chứ?”
Biết người ta bỡn cợt mình, Thiều Vân San nổi khùng mắng cả trợ lý Tả:
“Nhận cái đầu anh ý, các người đúng là một ruột với nhau… Tôi không muốn làm việc với các người nữa…”