Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 52: Năm… năm trăm triệu?


Thiều Vân San đứng bật dậy, cô cầm theo túi xách, quyết tâm bỏ về cho bằng được. Tuy nhiên, chưa kịp bước đi thì Nam Thái Gia đã vội nắm lấy tay cô kéo cô trở lại. Cô đang đi giày cao gót, cả người vì lực mạnh của Nam Thái Gia mà mất thăng bằng trực tiếp ngã vào lòng anh.

Nam Thái Gia ngồi trên ghế, một cánh tay săn chắc ôm trọn eo Thiều Vân San khiến cô không cách nào thoát ra. Tay còn lại anh không kiêng dè ‘đè’ lên trên cặp đùi của cô.

Nhận thấy mình đang ngồi lên ‘cái gì đó’, Thiều Vân San xấu hổ đánh lia lịa vào người Nam Thái Gia:

“Buông ra… anh làm gì vậy hả?”

Nam Thái Gia híp mắt nhìn cô như nhìn con mồi, giọng nghiêm nghiêm:

“Thiều Vân San, tôi chưa từng thấy ai bát nháo như em đâu đấy. Em yên một chút không được à?”

“Anh không xứng để tôi tử tế đâu, đồ điên!”

Thiều Vân San đỏ bừng mặt vì tức giận:

“Ngay từ đầu tôi đã không nên ký hợp đồng làm việc với anh…”

“Nào nào.”

Nam Thái Gia cắt ngang lời cô:

“Đừng hở một chút lại lôi hợp đồng ra để nói. Nên nhớ: em đã ký với tôi hai năm, ngoan ngoãn làm cho xong đi.”

Nói không lại, cô tức giận quay phắt mặt đi, hai má phồng phồng định sẽ giở chiêu chiến tranh lạnh. Ai nghĩ, Nam Thái Gia đã trực tiếp nắm cằm cô quay lại, bàn tay ôm ở eo dùng sức ép cô lại gần. Và rồi… bờ môi Nam Thái Gia đã hạ trên môi cô ngay sau đó???

Mẹ nó!

Nam Thái Gia!

Thiều Vân San dùng hết sức lực đẩy mạnh anh ra, cô không ngần ngại giáng lên gương mặt người đàn ông một cái tát bạt tai.

Nam Thái Gia bị tát bất ngờ, bàn tay ở eo nới lỏng. Thiều Vân San nhân cơ hội đó mà tránh thoát.

Cô đứng phía đối diện, bàn tay run rẩy nâng lên chỉ vào mặt anh:

“Nam Thái Gia…”

Câu chửi chưa kịp ra khỏi miệng, Nam Thái Gia đã gấp gáp giơ năm ngón tay lên:



“Năm… năm trăm triệu, xin lỗi em.”

Những lời sau đó Thiều Vân San trực tiếp nuốt ngược vào trong. Nam Thái Gia tự sờ lên má đã hằn năm vết ngón tay, gương mặt anh nhăn nhó vì đau, như vậy khiến lòng cô dội lên một loại cảm xúc khó tả.

Mắt thấy cô vẫn còn đứng đó chưa bỏ đi, Nam Thái Gia đã kiềm chế cơn đau mà thành khẩn nhìn cô:

“San à, xin lỗi em. Là do tôi nhất thời không kiểm soát được mới hôn em, em đừng giận nữa, được không?”

Anh đứng dậy đi về phía cô:

“Thật ra, lúc nãy tôi định nói là tôi cho em nhà thì em cứ lấy, cái khác có thể bàn sau mà. Chỉ là trong lúc đó do em nói lắm quá, tôi không biết làm cách nào để bịt miệng em nên mới lỡ… hôn em.”

Thiều Vân San không ngờ sẽ có lúc Nam Thái Gia thật sự bày ra vẻ chân thành để xin lỗi cô, điều mà cô chỉ từng miêu tả thái độ đó được anh dành riêng cho Nữ Nữ. Trong nguyên tác, Nam Thái Gia dở trò lưu manh nên phải xin lỗi Nữ Nữ dù rằng lòng anh ta không thật tâm lắm. Cô cũng không biết Nam Thái Gia chân thành trước mắt này có thật lòng không hay cũng đang dở trò với mình.

Có điều, cô đúng là đã siêu lòng trước thái độ đó của anh ta.

Thiều Vân San khó khăn thở dài, tầm mắt rơi trên bộ đồ anh đang mặc, thấp giọng nói:

“Đến đồ anh mặc cũng là đồ tôi chuẩn bị đấy… Nam Thái Gia, tôi hy vọng anh có thể hiểu rõ giữa chúng ta: ai cần ai hơn!”

Nam Thái Gia gật đầu liên tục, anh khẳng định:

“Em quan trọng hơn.”

Thiều Vân San biết không có cô thì vẫn sẽ có Thanh Hàn Nữ, bản thân cô vốn chỉ là người thay thế tạm thời cho nên cũng biết khi mình nói những lời này sẽ xảy ra chuyện gì.

Tuy nhiên, khi Nam Thái Gia dùng thái độ cuống quýt khẳng định là cô quan trọng hơn, điều đó thật ngoài ý muốn khiến cô không tránh được cảm xúc rung động sâu trong lòng.

Dường như Nam Thái Gia phản diện mà cô ghét… đã không còn là anh mà cô ghét nữa. Hay đúng hơn, anh vẫn luôn như thế, chỉ riêng mình cô đơn phương thay đổi thái độ dành cho anh. Cô tự kinh sợ loại cảm xúc đang dần nảy nở trong tim mình.

Thế nhưng còn Hàng Trình Vũ thì sao?

Sau khi bình tĩnh hơn, cô lên tiếng:

“Chuyện vừa rồi, tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra. Nếu vẫn còn tiếp diễn thì tôi không đùa anh nữa đâu đấy!”

Nam Thái Gia đáp ‘ừ’ một tiếng. Anh kéo cô ngồi lại xuống ghế, bị cô né tránh, anh cười khó xử:

“Ngồi đi, ngồi đi. Đầu bếp đợi chúng ta nãy giờ rồi.”



Dứt lời, anh vẫy tay ra hiệu cho đầu bếp và bồi bàn. Bọn họ sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn, nhưng thấy hai người cãi cọ nên chưa đưa đồ lên. Giờ mới có cơ hội, họ bày đủ các loại món ngon lên bàn ăn.

Nhìn thời gian, Thiều Vân San hơi nhăn mày:

“Tối nay tôi có hẹn, anh gọi nhiều như vậy sao tôi ăn được?”

“Hẹn gì cũng không quan trọng bằng tôi, tôi là sếp em đó. Em mau ăn đi, đừng để bỏ phí.”

Hành động thì quan tâm nhưng câu từ của Nam Thái Gia vẫn phải tỏ ra kiêu ngạo.

Thiều Vân San ghét bỏ liếc anh một cái, cô bắt đầu cầm đũa ăn. Không quên nhắc:

“Đừng có quên chuyển tiền cho tôi.”

Nam Thái Gia gật gật đầu, được một lúc quan sát thấy cô dùng bữa ngon miệng, miệng nhỏ không ngừng cho đồ ăn vào nhoàm nhoàm vài lần đã xử lý xong miếng thức ăn, tiếp theo lại có một miếng khác được đưa vào. Lúc ấy, anh mới bắt đầu ăn uống cùng cô, không quên cảm thán:

“Buổi hẹn hò này tốn kém thật!”

Thiều Vân San nghe thế thì nâng ánh mắt nhìn anh, khi bắt gặp ý cười dịu dàng trên đôi môi của người đàn ông, cô có chút khó hiểu.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô chợt buông đũa trong tay. Nam Thái Gia phía đối diện nhận ra gì đó cũng dừng hành động ăn uống, anh nhìn sâu vào mắt cô:

“Sao thế?”

Trái ngược với thái độ nhẹ nhàng quan tâm của anh, Thiều Vân San vẻ nghiêm túc, hỏi ra điều mình thắc mắc:

“Đừng nói là anh thích tôi rồi đấy nhé?”

Tầm mắt Nam Thái Gia ngay sau đó đã biến chuyển, anh đưa mắt nhìn sang ly rượu trống không trên mặt bàn. Tiếp theo, hành động từ tốn cầm chai rượu rót vào ly mình, cùng với nước hoa quả rót vào ly của Thiều Vân San.

Thiều Vân San đợi mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời cho nên không tiếp tục chờ nữa. Khi cô quyết định bỏ qua chuyện này, tay nắm lấy ly nước hoa quả vừa được rót đầy định uống thì Nam Thái Gia đối diện đã suy nghĩ xong và lên tiếng trả lời cô:

“San… Tôi cũng không biết nữa.”

Cô nhìn anh, anh nâng ly rượu vang, đưa tới bên môi uống cạn một hơi. Tinh tế thì sẽ nhận ra anh đang hơi chật vật với chính lòng mình.

Tò mò, Thiều Vân San thử dò hỏi:

“Có phải so với Nữ Nữ, anh vẫn luôn cảm thấy tôi ‘thiếu thiếu thứ gì đó’ phải không?”