Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 68: ‘Tương lai’


Được hỏi như vậy, Thiều Vân San tinh tế liếc mắt với Nam Thái Gia. Anh cũng vừa hay nhìn sang thăm dò thái độ cô.

Lần duy nhất cô nghe anh trả lời, cánh môi người đàn ông nhẹ nhàng nhả ra một chữ “future”.

Hờ, future?

Thiều Vân San khinh khỉnh trong lòng, nhưng do đang ở nơi đất khách quê người, trước mặt lại toàn những người có địa vị cho nên cô không thể tỏ thái độ lộ liễu. Thậm chí, lúc họ nhiệt tình trò chuyện với cô, cô còn phải tươi cười đối đáp.

Xuyên qua hàng trăm những chiếc bàn đang có vô số các trò chơi cá cược cờ bạc, cô và anh được người của Riviera dẫn lên tầng trên, vào một căn phòng VIP đã có sẵn vài người đàn ông đứng tuổi nhìn qua trông đặc biệt quyền lực, không thiếu trong đó còn có mấy em chân dài.

Trên mặt bàn, ở vị trí của mỗi người đã bày sẵn hàng chồng tiền đô la, Thiều Vân San nhìn đến lác cả mắt. Cũng may, cô là người kiểm soát biểu cảm tốt cho nên không để lộ tia thất thố nào.

Tiền nhiều thì khu ngoài cũng có, nhưng nhiều đến mức rơi vãi bừa dưới đất cũng không ai thèm nhặt thì phải vào phòng VIP này cô mới thấy. Trong ba người đàn ông kia một người là người Mỹ da trắng, một người Đông Âu với bộ râu dài và đôi mắt xanh hút hồn, người còn lại là đồng hương đến từ đất nước chữ S xinh đẹp. Cả ba người họ mỗi bên ít thì một em, nhiều thì hai bên hai em kèm một em đứng phía sau bóp vai bóp cổ thư giãn.

Suy cho cùng, cảnh tượng xa hoa quá lố như thế cũng là lần đầu tiên Thiều Vân San nhìn thấy trực tiếp. Cô bất giác quay sang Nam Thái Gia, hóa ra mặt tối khác của nhân vật phản diện không được cô miêu tả trong Nữ Nữ Thương Lan lại là cái này.

Chứng kiến sự thân thiết của anh với những người ở đây, là một đứa trẻ cũng phải hiểu anh thường xuyên lui tới Riviera. Liệu rằng trong những cuộc vui trước kia, anh có giống như những người đang ở trước mặt cô đó không?

Nam Thái Gia cảm nhận được ánh mắt cô, khi anh nhìn sang thì chỉ thấy tia phán xét của người con gái. Ngay lúc anh định nói gì đó thì người đàn ông đồng hương phía đối diện đã bất ngờ reo lên:

“Ồ, Nam gia! Cậu tới rồi hả?”

Nghe tiếng, cả đám người đều nhìn về phía anh. Ánh mắt của bọn họ trở nên sống động hơn khi đụng phải đôi mắt phượng sắc sảo của Thiều Vân San.

“Xem kìa… Nam gia của chúng ta đã dẫn ai tới?”

Nam Thái Gia ra hiệu cho cô, hai người cùng đi tới vị trí còn lại. Anh cẩn thận kéo ghế vị trí chơi chính để cô ngồi vào, còn mình ngồi ngay ghế chơi phụ bên cạnh. Thấy vậy, người đàn ông Đông Âu có bộ râu dài để lộ ý cười, nói:

“Nam gia dẫn thần bài từ phương nào tới thế này? Một mình chú ăn chưa đủ hay sao?”

Nam Thái Gia thản nhiên đáp:

“Chơi vui thôi.”

Em tây chân dài sau lưng đang bóp vai cho anh ta chợt ghé xuống bên tai, điệu bộ thâm tình nhưng mắt lại đong đưa về phía Nam Thái Gia nói:



“Gill, chẳng phải anh nói khi Nam gia tới sẽ để em chăm sóc anh ấy sao? Sao giờ lại có cô gái kia xuất hiện chứ?”

Gill Đông Âu râu dài bật cười thành tiếng:

“Biết sao đây? Bình thường Nam gia của chúng ta có dẫn ai tới bao giờ đâu? Vả lại, hôm nay cô gái ấy mới là chơi chính, chi bằng em qua chăm sóc cô ấy… có khi lại kiếm được bội tiền ấy chứ!”

Thiều Vân San nhận lấy ánh mắt đầy hàm ý của Gill, cô lạnh nhạt quay đi chỗ khác, thái độ chảnh chọe đúng như khi đối xử với Nam Thái Gia hồi đợt đầu mới xuyên sách. Trong mắt cô, phản diện hay phe cánh của phản diện luôn đáng ghét. Giờ cô đỡ đỡ đi cảm giác ghét Nam Thái Gia, không có nghĩa là cô sẽ có thiện cảm với những người xung quanh anh.

Người con gái kia thấy thế thì nói với Gill:

“Anh nhìn đi, cô gái đó lạnh lùng như vậy, em sang chỉ sợ cô ấy sẽ cào mặt em ra… Hừm, vẫn là Nam gia tốt hơn mà…”

“Chia bài đi.”

Nam Thái Gia lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang. Thiều Vân San còn đang giận, chỉ sợ người kia lải nhải thêm nữa khéo cô lao lên cào mặt người ta thật chứ không có đùa.

“Khoan đã, phải giới thiệu một chút chứ…”

Người đàn ông đồng hương nói:

“Trước tiên, cậu nên bắt đầu từ người của mình đi, chúng tôi đều rất tò mò không biết cô gái này là ai đấy?”

Nam Thái Gia nhìn Thiều Vân San vẫn luôn treo bộ mặt lạnh từ lúc bước vào phòng VIP tới giờ, thế nên anh cũng cẩn trọng hơn:

“Cô ấy là bạn của tôi, tên San.”

“San? Mỗi vậy thôi sao?”

Nam Thái Gia không trả lời thêm bất cứ câu hỏi gì càng không quan tâm bọn họ có giới thiệu hay không.

“Nam gia, chúng ta là chỗ thân thiết vậy mà cậu còn muốn giấu… Thân phận cô ấy đặc biệt hay do cậu sợ chúng tôi làm gì cô ấy?”

Người bạn đồng hương giở giọng trêu.

“Các người thì làm được gì?”

Nam Thái Gia khinh khỉnh ra mặt, khi anh dứt lời đã đổi lại ánh nhìn ghét bỏ của ba người bạn kia.



Thấy nói chuyện với Nam Thái Gia không được, người bạn đồng hương dùng tiếng mẹ đẻ nói chuyện với Thiều Vân San:

“Xin chào, tôi là Đàm Cửu Bạch…”

Thấy cô không phản ứng, Đàm Cửu Bạch tiếp tục nói:

“Hiện tại nghề chính của tôi là kinh doanh bất động sản, nghề tay trái thì đang là giáo sư đại học Harvard. Lý lịch của tôi như vậy, không biết có thể làm quen với tiểu thư đây được không?”

Rõ ràng anh ta đã âm thầm đánh giá Thiều Vân San, cho rằng khi cô phớt lờ Gill là vì cô khinh thường mấy người mình, nên lúc giới thiệu anh ta mới cố ý khoe ra lý lịch của bản thân.

Nghe cái tên Đàm Cửu Bạch, Thiều Vân San được đà nghiền ngẫm anh ta lâu hơn một chút. Người đàn ông này cô từng nhắc tới là bạn của Nam Thái Gia trong Nữ Nữ Thương Lan, trùng hợp thêm một điểm nữa chính là anh ta lại là nam phụ của cuốn tiểu thuyết đầu tay cô đã hoàn thành nhiều năm về trước của kiếp trước.

Đàm Cửu Bạch ông chủ tiếng tăm của chuỗi dài bất động sản ở mạn Tây nước Mỹ giàu nứt đố đổ vách… Thật không ngờ Thiều Vân San cô lại có thể gặp anh ta ở đây.

Nam Thái Gia trong nguyên tác có một nhóm bạn bên nước ngoài, ngoài Đàm Cửu Bạch cô không nói sâu vào những người bạn khác vì nhóm bạn này cũng tâm cơ không kém. Ngày Nam Thái Gia sa cơ, bọn họ đều ôm của chạy lấy người, làm gì quan tâm tới anh?

Nghĩ tới chuyện đó, cô càng thấy ác cảm với đám người đang tỏ ra thân thiết trước mắt này.

“Tôi tên Thiều Vân San.”

Thiều Vân San lạnh lùng để lại mấy chữ, xem như là nể mặt Đàm Cửu Bạch lắm rồi.

“Ồ, hóa ra là Thiều tiểu thư của Thiều gia.”

Đàm Cửu Bạch nói.

Nam Thái Gia ban đầu cho rằng là cô giận mình, nhưng dần dần anh tinh ý nhận ra chỉ từ lúc cô vào đây thái độ mới khác hẳn… Trông cô căng như dây đàn, cảm tưởng ai mà nói gì quá là cô phát điên liền ngay lập tức.

Anh thì thầm khẽ vào tai cô:

“Em sao thế? Không khỏe à?”

Thiều Vân San lạnh nhạt lắc đầu:

“Không sao.”