Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 70: Giống ảnh cưới


Đàm Cửu Bạch chưa kịp lên tiếng, Nam Thái Gia đã phủ đầu trước:

“À, tôi quên mất. Đêm nay cậu gọi hẳn hai em như thế thì sao còn nhớ tới thanh mai trúc mã của mình tên gì, quê ở đâu nữa nhỉ?”

Đàm Cửu Bạch lườm Nam Thái Gia cháy mắt:

“Cái duyên của Nam gia mất đâu hết rồi?”

Nam Thái Gia chạm nhẹ vào nốt ruồi của Thiều Vân San khiến cô thoáng giật mình nhìn anh khó hiểu.

Anh trả lời cùng với ánh mắt cảnh cáo đám người:

“Ở đây này!”

“…”

Gill và Eric đang xem kịch hay còn tưởng thoát được nạn, nhưng giây tiếp theo đã bị Nam Thái Gia chỉ đến:

“Một, hai, ba… tận ba em như vậy, không biết chị dâu ở nhà có biết đêm nay anh học đánh vần bảng chữ cái với họ không?”

Gill trừng mắt, với ngay tập tiền đô bên cạnh ném mạnh về phía Nam Thái Gia:

“Chú câm ngay cho anh.”

Nam Thái Gia đề phòng trước nên đã bắt được tập tiền, anh đặt trước mặt Thiều Vân San, rất ngứa đòn ngứa dạ hỏi cô:

“Em thấy thế nào gọi là tiền từ trên trời rơi xuống chưa?”

Thiều Vân San cho rằng lúc này dù mặt anh hơi câng câng, nhưng nhìn lại thuận mắt đến lạ.

Cô hỏi nhỏ:

“Cầm thật à?”

“Người đã có lòng cho, đừng có trả lại.”

Anh dặn.

Tầm mắt Nam Thái Gia sau đó liếc về phía Eric, Eric là người tỉnh táo nhất nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của anh. Từ đó đến cuối bữa tiệc anh ta cũng không dùng ánh mắt sai sai nhìn Thiều Vân San nữa. Eric là người làm chính trị, bí mật giữa mấy anh em chẳng sao, nhưng có người ngoài là Thiều Vân San cùng những em chân dài khác ở đây, vẫn nên kín đáo thì hơn.

Nam Thái Gia hiểu điều đó nên anh không nói nhiều, chỉ khẽ liếc cảnh cáo người anh này.

Trong mắt họ, Nam Thái Gia mồm miệng như đàn bà, ganh đua từng chút một. Mấy người họ bỉ ổi không lại nên sau đấy mới nghiêm chỉnh chơi bài hơn. Đúng hơn là nghiêm chỉnh với Thiều Vân San, chứ mấy ông hành động gì, làm gì với mấy em chân dài bên cạnh, Thiều Vân San cô coi như mù lòa.

Sau hôm nay, cô nhất định phải đi rửa mắt.



Những ván bài sau đó, người ta không thấy người của Nam Thái Gia mở vali thêm lần nào. Cho tới gần cuối buổi, tình hình thua của đám bạn anh tăng nhanh bất thường, số tiền cứ mất dần mất dần khiến họ phải than trời than đất.

Dù rằng so với thực tế chẳng đáng là bao nhưng bởi lần này Nam Thái Gia sĩ gái không chịu nhường họ, họ thua liên tiếp nên tức lắm.

“Thôi, nghỉ đi. Thua đến đây là đủ rồi.”

Sau cùng đến cuối một ván bài, Đàm Cửu Bạch nhìn Thiều Vân San trực tiếp đứng dậy ôm đống tiền lớn vào lòng với đôi mắt lấp lánh thì bất đắc dĩ lên tiếng kêu dừng.

Thiều Vân San chỉ chờ có câu đó của Đàm Cửu Bạch, cô quay sang phấn khích nói với Nam Thái Gia:

“Nặng thật đấy!”

Ánh mắt Nam Thái Gia hiện lên ý cười cưng chiều:

“Em đừng ngốc nghếch mà xách đống tiền này lên máy bay nhé!”

Thiều Vân San ngỡ ngàng nhìn anh:

“Ý là sao?”

Nam Thái Gia không vội trả lời ngay, anh vuốt nhẹ tóc cô, hít một hơi sâu rồi mới ra hiệu người của mình cất tiền vào vali. Lúc bấy giờ, ba người kia mới trố mắt ra… Không ngờ là vali rỗng.

“Mẹ nó, Nam Thái Gia, kẻ hút máu này! Cậu có còn tình người không hả?”

Nam Thái Gia không phải giả vờ không nghe mà lúc này đang si mê gái quá nên không để ý tới mấy anh em của mình đang nổi đóa lên.

Thiều Vân San ngại giùm anh.

“Cũng may là anh ít tới chơi, nếu không họ tán gia bại sản vì anh mất.”

Thông qua lúc mọi người trò chuyện khi đánh bạc, cô đã nghe được kha khá thông tin. Rằng Nam Thái Gia không hay lui tới sòng bạc nhưng tiếng tăm của anh đã vang xa bởi lần nào anh tới cũng khiến đối thủ trên bàn mình thua thảm bại. Ngoài ra, còn có một tin tức nữa rằng Nam Thái Gia thực sự không đụng tới gái dịch vụ của casino, cũng chưa từng dẫn người con gái khác tới nơi này… Cô là người đầu tiên.

Nam Thái Gia nghe thế thì trêu chọc:

“Vì em mà!”

Thiều Vân San chỉ cười không cãi lại.

Cả một buổi cô chỉ đánh phụ, những nước đi quan trọng nhất đều là anh ra tay giúp hai người thắng lớn. Đầu cô bây giờ chỉ toàn tiền là tiền, không biết thắng bao nhiêu nữa, nhưng nhiều lắm!

“Có đi ăn chút gì không?”

Gill chủ động hỏi khi thấy hai người có ý ra về.

“Nhà hàng trong Riviera mới mở cũng khá được đó!”

Đàm Cửu Bạch nói thêm.



Anh em nhiệt tình rủ rê nhưng Nam Thái Gia từ chối, vừa đúng ý của Thiều Vân San. Cô và anh cao ngạo rời đi trước mắt mấy người họ.

Ra tới bên ngoài, trên màn hình lớn vinh danh những người chiến thắng đã xuất hiện hình ảnh của cô và Nam Thái Gia. Mỗi ván bài trong casino đều được thống kê lại trên máy, lúc nãy đang chơi những ván cuối cùng thì giám đốc của Riviera đã vào phòng VIP xin thông tin. Vốn dĩ chơi chính là Thiều Vân San nhưng vinh danh có mình cô thì cảm thấy không đúng với Nam Thái Gia quá, vì thế giám đốc casino đã đề nghị cả hai cùng lên ảnh.

Hai người không có ảnh chụp chung để gửi sang, giám đốc casino lập tức chủ động gọi thợ cầm máy cơ đến chụp giúp hai người một vài tấm. Kết quả khi nhìn bức ảnh trên màn hình lớn, Thiều Vân San đột nhiên có cảm giác trông giống như… ảnh cưới?

Cô mặc váy đuôi cá có ren màu trắng, Nam Thái Gia mặc vest. Hai người dù thần thái gương mặt lạnh và sắc nhưng ý cười chiến thắng hiện rõ trên đôi mắt đã tạo cảm giác rất ăn ý và trông hơi hơi có tướng phu thê.

Thiều Vân San lý giải điều này là vì do cô và anh cùng tướng số kẻ phản diện cấp cao.

Nam Thái Gia ở bên cạnh cũng đang quan sát bức ảnh, được một lúc, anh cảm thán:

“Đẹp thật! Mọi người đều đang ngắm ảnh cưới của chúng ta.”

Thiều Vân San đưa mắt nhìn xung quanh thấy đúng thật là thế, giây sau cô mới nổi cáu quay sang đánh khẽ vào người anh:

“Ảnh cưới gì, anh bớt ảo tưởng đi.”

Sau đó cô cố ý bước đi trước vài bước. Nam Thái Gia vội đuổi theo sát bên cô, cùng cô sánh ngang đi xuống dưới.

“Ồ, là họ sao?”

Sau tiếng hỏi đó, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Phần nhiều vẫn là ánh mắt ghen ghét đố kỵ chứ chẳng có yêu thương trìu mến gì đâu. Thiều Vân San đối diện với những ánh mắt đó, cô lại càng kiêu ngạo hơn.

Ra tới ngoài xe, không nhìn thấy người đàn ông phụ trách kéo vali tiền, cô chưa kịp hỏi thì điện thoại đã thông báo nạp tiền thành công. Số tiền mà cô không đếm nổi bao nhiêu số không đằng sau nữa.

“Thế này là sao?”

Cô nâng điện thoại ra trước mặt Nam Thái Gia, hỏi anh. Cô nghĩ anh sẽ chia cho cô một phần, nhưng không ngờ anh lại cho cô hết. Đúng là cách giàu nhanh nhất chính là chơi cờ bạc, nhưng cách nhanh nghèo nhất cũng chính là nó. Tất cả đều phụ thuộc vào may rủi.

Nam Thái Gia thản nhiên đáp:

“Điều hiển nhiên thôi.”

“Nhưng đó là vốn của anh, công của anh mà?”

Với lại cô nghĩ cầm nhiều tiền như vậy có bị cảnh sát tới hỏi thăm không?

Nam Thái Gia xoa mái tóc cô như hành động quen thuộc:

“Của tôi cũng là của em.”

Thiều Vân San ngại ngùng quay đi, lẩm bẩm:

“Anh có đang bẫy gì tôi không thế, sao tôi cảm thấy không yên tâm?”