Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 78: Về nhà


Nam Thái Gia không có việc gì làm nên sau khi đưa Thiều Vân San đi ăn một bữa sáng tử tế đủ sơn hào hải vị để lấy lại chút mặt mũi thì anh đưa cô đi chơi vòng vòng quanh thành phố Las Vegas.

Từ công viên High Roller nổi tiếng có chiếc đu quay cao gần hai trăm mét, lại tới bảo tàng Mob nơi lưu trữ những vụ án kỳ bí và trưng bày hoạt động tội phạm của các băng đảng khét tiếng tại Mỹ.

Giữa chừng, Thiều Vân San xem trên mạng thấy một địa điểm hay ho là vành đai Grand Canyon. Bị thuyết phục bởi những hình ảnh về phong cảnh thiên nhiên với các vách đá hùng vĩ cho nên cô muốn được đến đó. Ngược đường ngược lối là thế, tuy nhiên Nam Thái Gia vẫn chiều theo ý cô mà không một lời phàn nàn. Thậm chí, thái độ của anh rất vui vẻ nhiệt tình.

Viện Viện ở khách sạn tự ăn tự chơi đã buồn chán thì chớ, lại còn bị hành hạ qua điện thoại bởi Thiều Khước. Viện Viện rầu rĩ gửi tin nhắn, Thiều Vân San không xem, con bé gọi điện cô không nghe máy nên chỉ biết đau khổ tự kêu than.

Đến tận gần ba giờ sáng, Nam Thái Gia mới lái xe đưa Thiều Vân San về tới khách sạn. Trên gương mặt cả hai người dù mệt nhưng vẫn thấm đượm niềm vui. Hai người hay cãi nhau, kể cả đi chơi cũng không dừng lại việc cà khịa hay mỉa mai đối phương tuy nhiên lại có một loại cảm giác ‘hợp cạ’ mà chỉ mình Thiều Vân San không dám thừa nhận.

Thiều Vân San không biết đã bao nhiêu lần cảm thán:

“Đẹp thật đấy!”

Xe dừng lại, cô đem theo mong đợi nói:

“Không ngờ vành đai Grand Canyon lại lớn như thế, chúng ta đi nửa ngày trời mới tham quan được một phần South Rim. Nửa bên kia có công viên Nouth Rim và West Rim nghe nói cũng rất đẹp… không biết tới khi nào tôi mới chinh phục nốt được đây?”

Thiều Vân San nói rồi lại tự trả lời:

“Không được, không được… Las Vegas có nhiều nơi thú vị thế này, tôi nhất định phải quay lại đây trong thời gian gần nhất, không thể lãng quên kèo này được.”

Nghe Thiều Vân San nói chuyện, Nam Thái Gia vui vẻ thêm vào:

“Ừ, vậy khi nào em đi nhớ rủ cả tôi. Tôi tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho em.”

“Được.”

Cô không chần chừ mà nhận lời ngay.

Nhìn thời gian đã muộn, trong lòng cô đang nổi lên một suy nghĩ, bên cạnh Nam Thái Gia đã hỏi:

“Em ở phòng nào?”



“Tôi ở phòng Tổng thống.”

Ngưng một chút, cô liền chủ động đề nghị:

“Chỗ tôi còn thừa một phòng ngủ, anh có muốn lên nghỉ tạm không? Chứ giờ quay lại biệt thự hay đặt thuê phòng thì cũng hơi bất tiện. Mà phòng thừa chỗ tôi lại không để làm gì.”

Nam Thái Gia như thể chỉ chờ cô nói vậy để đồng ý ngay.

Hai người cùng nhau đi lên phòng khách sạn. Mở cửa vào phòng, đi ngang qua gian phòng khách rộng là tới gian phòng ngủ của cô, bên cạnh là phòng của Viện Viện. Đối diện là phòng trống, cô dẫn anh tới đó.

Còn hơn hai tiếng là tới giờ bay, Nam Thái Gia chỉ vào phòng khách sạn để tắm rồi tính nghỉ một chút. Thiều Vân San cũng như vậy. Hai người việc ai nấy làm, xong không ở trong phòng riêng mà đồng suy nghĩ ra bên ngoài, cùng nhau tới ghế sô pha ngoài phòng khách ngồi. Cô thì mở điện thoại ra kiểm tra còn anh thì nghỉ ngơi.

Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, bao nhiêu tin nhắn đều được cô bỏ qua sạch sẽ. Nếu không tắt âm thanh điện thoại, chỉ e ngày thư giãn này đã bị mọi người phá hỏng. Để đầu óc mình được thoải mái cô quyết định coi như không nhìn thấy tin nhắn hay cuộc gọi của bất cứ ai.

Viện Viện đã soạn đồ từ tối và cho hết vào trong vali, con bé đặt báo thức, đến giờ dậy đi ra ngoài nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi trên ghế sô pha mà giật mình như nhìn thấy ma.

“Tiểu thư… Nam gia…”

Viện Viện gượng gạo chào một tiếng.

Thiều Vân San hỏi khẽ:

“Dậy rồi à… mau chuẩn bị đi, chúng ta ra sân bay thôi.”

Nam Thái Gia đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, nghe cô nói vậy cũng chỉ hé mắt nhìn một chút rồi lại cụp mắt xuống. Một lúc sau, bên ngoài có người nhấn chuông cửa.

Thiều Vân San tò mò không biết là ai thì Nam Thái Gia bên cạnh đã nhắc:

“Là người của tôi.”

Nghe vậy, cô đi ra mở cửa.

Bên ngoài có ba người vệ sĩ. Sau khi chào hỏi, họ theo hướng chỉ tay của cô mà đi vào trong.

Nam Thái Gia chỉ có một vali đựng quần áo mà cô đã chuẩn bị trước đó. Lúc đi mang bao nhiêu, lúc về đã chênh thêm kha khá do buổi mua sắm hôm qua. Có thay đổi nhưng nhìn chung không nhiều. Nhìn tới cô và Viện Viện có đủ các thứ đồ cồng kềnh. Từ váy vóc, đồ chăm sóc da, đồ trang điểm… Lúc cô đi chơi riêng về còn mua một đống quà cho mọi người nữa. May mắn đã có người của Nam Thái Gia phụ giúp nên cô và con bé chỉ cần xách mông đi thôi là được.



Viện Viện vốn dĩ vẫn hờn dỗi cô, nhưng khi thấy cô mua cho con bé rất nhiều đồ thì không giận nổi nữa. Nghe nói là tiền của Nam gia thì càng không dám tỏ thái độ bất mãn gì với anh dù chỉ là một chút.

Chuyến bay rất thuận lợi, bên cạnh có Nam Thái Gia lo liệu là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nên Thiều Vân San và Viện Viện rất ỷ lại. Một chút cũng không quan tâm, toàn chờ anh nhắc mới làm.

Viện Viện để ý anh từng chút, thấy anh tử tế với tiểu thư của mình thì ác cảm về anh trong lòng con bé dần vơi đi.



Ngày Thiều Khước gặp lại con gái cưng, ông mới được bác sĩ cho về đã lại một lần nữa vì giận mà lên cơn đau tim phải quay trở lại bệnh viện. Thiều Khước tức giận đến nhìn cũng không muốn nhìn mặt đứa con gái này nữa.

Tuy nhiên trong lòng ông lại chất chứa nỗi lo lắng vô cùng lớn. Bởi bất kể là ai khi hay tin con gái mình lén lút kết hôn cũng đều không chấp nhận được, chứ đừng nói là kết hôn với người mà ông vẫn luôn cấm cản.

Trước đó ở trong bệnh viện, ông đã nghe Thiều Phong Vân nói không phải cưới thật mới xuôi phần nào. Nhưng tới khi từ bệnh viện trở về, nhìn thấy mấy chiếc xe sang đỗ trong Thiều gia, bên trong nhà thì chất đống các thùng đồ được thắt nơ đẹp đẽ cẩn thận, nổi bật nhất chính là đôi nam nữ đang đứng với nhau…

Nghe tiếng ông về, cả hai người cùng quay lại, trùng hợp tông màu quần áo của hai người cùng là tông màu trắng.

Chứng kiến cảnh tượng ‘nam thanh nữ tú’ đó, vậy là ông lên cơn đau tim. Thiều Phong Vân vội vàng đỡ ông, còn có Nam Thái Gia cũng nhanh chân tới giúp một tay đưa ông đi bệnh viện.

Trước khi ngất lâm sàng, Thiều Khước muốn hất tay người đàn ông kia ra, nhưng lý trí vẫn còn, ông không thể bày tỏ thái độ quá quắt của mình với người nhà họ Nam được. Cho nên ông kiên quyết nhắm chặt hai mắt, mặc kệ đời đưa ông đi đâu thì ông đi. Chứ giờ ông mệt quá rồi!

Bác sĩ trong phòng cấp cứu là bạn thân của ông, lúc nhìn ông nằm trên giường cấp cứu, vừa xem xét tình hình của ông vừa cất tiếng phàn nàn:

“Con gái mới yêu đương thôi mà ông cứ làm như là phá sản tới nơi đấy! Ông kiểm soát con bé vừa vừa thôi.”

Thiều Khước đang miên man cũng gắng sức hé mắt ra mà gắt lên:

“Ông thì biết cái thá gì? Người nó quen là người của Nam gia đó… Nhà đó… khụ khụ…”

Bác sĩ vội vàng ngăn ông lại:

“Thôi đi, ông im lặng chút đi. May là bệnh của ông không nặng, thân già như ông vẫn còn khoẻ. Nếu không, tức giận cỡ này đã toi từ nãy rồi đấy!”

Vừa nói, bác sĩ vừa tiêm thuốc gây mê ông.