Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 98: Hàng Thương Lan tự trách


Hình ảnh cô công chúa xinh đẹp đang cầu nguyện, bên cạnh hoàng tử Nam Thái Gia đang chăm chú dõi theo cô cho người ta cảm giác anh si mê không thể dứt. Camera rất biết nắm bắt tình hình, không quên lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp như mộng của hai người.

“Ước lâu thế?”

Khi nghe tiếng nhắc khẽ của người đàn ông, Thiều Vân San mới bừng tỉnh mở mắt, theo phản xạ cô đã thổi nến. Âm nhạc mừng sinh nhật một lần nữa vang lên, bánh sinh nhật được cắt miếng đại diện. Qua phần này, khách khứa bắt đầu tản ra xung quanh, người uống rượu, người dùng đồ ăn.

Thanh Hàn Nữ cùng Hàng Thương Lan đứng một chỗ, khi nãy cô ấy đã nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Nam Thái Gia dành cho Thiều Vân San, cũng nhìn thấy cảnh tượng Hàng Thương Lan ngây ngốc chứng kiến Thiều Vân San cùng người đàn ông khác.

Có lẽ trong tim anh sâu sắc áy náy. Bởi những năm trước, người cùng cô nắm tay tới cắt bánh sinh nhật là anh nhưng anh rất lạnh lùng và bày ra bộ dạng bị cưỡng ép. Cho dù anh không có tình cảm với cô nhưng là thanh mai trúc mã hàng chục năm, cô cũng như người em gái của mình, tại sao phải đến giây phút nhìn người đàn ông khác chân trọng cô anh mới nhận ra mình vô tâm như thế?

Nếu thời gian trước, anh nghiêm chỉnh dạy dỗ cô, nghiêm túc nói với cô rằng giữa hai người không thể nảy sinh tình yêu chứ không phải lạnh lùng, né tránh và ghét bỏ thì có lẽ quan hệ của hai người cũng không đứng bên bờ vực sụp đổ như ngày hôm nay…

Ly rượu tới bên môi đã bị bàn tay mềm mại giữ lại, Thanh Hàn Nữ dễ dàng lấy đi ly rượu trên tay anh, đặt xuống bàn.

“Đây đã là ly thứ ba rồi, chút nữa anh lái xe, uống nhiều không tốt.”

Hàng Thương Lan nắm lấy tay Thanh Hàn Nữ, rất lâu sau mới mở miệng khẽ nói:

“Anh không giúp được em những ngày tháng khó khăn đó, anh cũng không dạy dỗ tốt em ấy…”

Anh thật thất bại…

Thanh Hàn Nữ hiểu lòng anh, cô vỗ vỗ bàn tay của anh, an ủi:

“Anh không có trách nhiệm phải giúp em hay là dạy dỗ cô ấy. Chúng ta là những cá thể riêng biệt xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau nên không thể trách anh được. Có những năm đó thì bản thân chúng ta mới biết cách trân trọng thực tại…”

Thanh Hàn Nữ an ủi Hàng Thương Lan thêm một lúc, ánh mắt quan sát Thiều Vân San và Nam Thái Gia ngồi ở phía xa kia đang nghe ca sĩ mà ba cô mời về hát hò.

Thiều Vân San vừa hay cũng nhìn về phía bên này, bắt gặp ánh mắt Thanh Hàn Nữ, cô khẽ vẫy tay chào.

Thanh Hàn Nữ gượng gạo mỉm cười, lại chỉ chỉ ra phía ngoài.

“Anh ở lại nhé, em đi ra ngoài nói chuyện với Thiều Vân San một chút.”

Hàng Thương Lan nhìn cô ấy sau đó khẽ gật đầu. Hai người các cô đúng là nên nói chuyện với nhau rõ ràng về vụ ồn ào nửa tháng trước.

Phía Thiều Vân San, lúc cô định đứng dậy đã bị Nam Thái Gia giữ tay:

“Em đi đâu thế?”



Cô nhìn cổ tay bị anh nắm lấy, Thiều Khước ngồi gần đó ‘sợ’ ông nghe được nên cô cố ý nói lớn:

“Đi vệ sinh, anh đi cùng không?”

Y như rằng, ông đang giả vờ điếc mà đã phải liếc qua đánh giá cô. Con gái con đứa, ăn với nói không lịch sự chút nào. Bình thường có cha con mấy người thì thôi đi, nhưng đây ở trước mặt đàn ông người ta mà cô nói thế, không suy nghĩ sẽ bị đánh giá cỡ nào sao?

Nhưng ông đâu biết Nam Thái Gia lại là loại người dở dở ương ương như con gái ông, nghe cô hỏi thế anh cũng đồng ý ngay:

“Đi.”

Thiều Khước thấy anh đứng lên, ông không nhịn nổi nữa mà phải cất tiếng:

“Nam gia, cậu qua đây một chút, tôi muốn nói chuyện công việc.”

Nam Thái Gia nhìn biểu hiệu lo lắng của ông rồi lại khẽ thì thầm với cô:

“Ông ấy sợ rồi!”

Thiều Vân San nghĩ bụng ngoài cô biết rõ về anh ra chỉ sợ ai nghe anh dứt khoát như vậy cũng sợ rằng anh sẽ đi vệ sinh cùng cô thật.

“Vậy tôi đi một mình.”

“Đi nhanh rồi vào, đừng ở ngoài lâu.”

Anh dặn rồi nhìn cô ra ngoài, anh biết là cô đi với ai mà.

Bước chân bước về chỗ bên cạnh Thiều Khước:

“Có mỗi lúc nghỉ ngơi thư giãn bác cũng muốn hành cháu sao?”

Thiều Khước hừ mũi:

“Tôi không hành nổi cậu.”

Hai người có nói gì về công việc đâu, gọi qua chỉ để người này người kia mỉa mai nhau. Cũng tại vì trong công việc Nam Thị yêu cầu quá nghiêm với phía Thiều Thị khiến đám nhân viên kêu gào vất vả suốt làm ông cũng đau đầu. Lợi ích thì Nam Thái Gia nhường Thiều Thị tám phần, họ chỉ lấy hai, điều mà chưa từng có đối với Nam Thị hùng mãnh. Điều kiện kèm theo là phải áp dụng quá trình ‘khắc khổ’ giống như họ, nếu không phải doanh thu quý này tăng vượt bậc, ông đã muốn chấm dứt hợp tác rồi.

“Mà tôi hỏi cậu chuyện này, định hướng của cậu và Hàng Thị khác nhau, sao cậu cứ phải kèn cựa với bên đó làm gì?”

Ông tò mò khi nghe tin gần đây Nam Thị hay gây gổ với Hàng Thị trên thương trường. Hết cướp dự án lại là giở trò chơi bẩn.



“Bác định nói giúp họ à?”

Nam Thái Gia hỏi thẳng trọng tâm.

Đối với Nam Thái Gia mặt hiển thị rõ là người đầy âm mưu thì Thiều Khước không ngại nói ra luôn:

“Nhà này với nhà bên đó giao tình thân thiết, trưởng bối bên đó đều quý mến con gái tôi, nếu không phải vì Thương Lan có mắt như mù thì cậu nghĩ cậu đến lượt sao?”

“Để cháu nói chuyện của cô ấy cho trưởng bối nhà đó, xem họ còn quý mến cô ấy không nhé?”

Nam Thái Gia thản nhiên đe dọa. Điều đó khiến Thước Khước xấu hổ, ông lườm anh một cái:

“Không ăn được cậu tính đạp đổ hả? Người khốn nạn như cậu sao con gái tôi nhìn trúng vậy?”

Nam Thái Gia cười ‘haha’.

“Miếng bánh ngọt còn ngon khi người ta biết bên trong nó chưa bị hỏng. Bác đâu thể giấu nhà đó cả đời, con gái bác mà gả cho nhà đó thì sớm muộn cũng chịu sự ghẻ lạnh thôi.”

Trong lòng nảy ra ý xấu ghen tị nên muốn chia rẽ quan hệ người ta, vậy là anh kể cho Thiều Khước nghe:

“Hôm nọ cháu nghe em San nói em ấy bị Hàng Thương Lan mắng. Giờ bác lại vì người ta mà nói giúp sao?”

“Tôi không biết chuyện này.”

Thiều Khước có chút không tin.

“Bác không biết là đúng rồi. Bây giờ con gái của bác chỉ tâm sự với cháu thôi.”

Nam Thái Gia được đà đắc ý.

Thiều Khước bị anh chọc, ông không vui nói:

“Cậu đừng có tỏ vẻ ta đây, đó dù sao cũng là con gái tôi. Tôi không đồng ý cho nó qua lại với cậu thì đố nó dám làm đấy!”

Nam Thái Gia nhìn ông thẹn quá hóa giận, anh tính nói thêm vài câu nhưng sợ ông nổi cáu không đồng ý thật lại thiệt con đường sau này của anh. Cho nên anh đành xuống nước:

“Vâng, bác nói đúng. Sau này nếu có con gái cháu cũng phải học hỏi bác cách dạy dỗ con gái, như thế mới khiến con gái ngoan ngoãn nghe lời. Bác là tấm gương sáng để cháu noi theo.”

Thiều Khước nghe rất mượt tai nhưng sao ông vẫn cảm thấy có chút bất thường nhỉ?