Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 99: Ngã


Xe ô tô vừa đỗ lại bên đường, sau khi xuống xe đi qua cổng soát thiệp mời, vệ sĩ dẫn Lạc Liên Chi đi về hướng diễn ra tiệc chính. Âm thanh du dương đang phát ra từ phía ngôi biệt thự xa hoa khiến tâm tình vốn đã loạn của Lạc Liên Chi càng thêm cồn cào bất an.

Nghe tin Nam Thái Gia đi sinh nhật Thiều Vân San, Lạc Liên Chi cũng đành hèn hạ tìm tới nhà họ Thiều. Cô ả vẫn còn nhớ lời cảnh cáo của Nam Thái Gia lần mình chủ động tìm tới đánh nhau với Thiều Vân San. Vì lần đó, đến nay đã một thời gian dài Lạc Liên Chi chưa được gặp Nam Thái Gia, cô ta thực sự rất nhớ anh.

Rõ ràng, mình và Nam Thái Gia đang rất tốt, Thiều Vân San thì đang theo đuổi Hàng Thương Lan… Nhưng tại sao Thiều Vân San lại quay sang giành giật Nam Thái Gia với cô ta?

Lạc Liên Chi cảm xúc từ bất an chuyển tới tức giận, cô ta nhanh chân đi về phía trước. Khi gần đến hành lang thì khóe mắt bắt được cảnh hai bóng người vô cùng nổi bật. Lạc Liên Chi nhanh chóng nấp người vào chiếc cột nhà gần đó, nghe lén hai người kia nói chuyện.

Thanh Hàn Nữ trên người chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà, khoác thêm chiếc áo lông vũ. Rõ ràng nhìn qua người ta thấy cô ấy rất biết điều không ăn mặc quá lố để chặt chém nhân vật chính, nhưng khi đứng với Thiều Vân San trong bộ váy lộng lẫy thì vẫn ngang tài ngang sức, không hề bị lép vế.

Suy nghĩ thoáng qua của khách khứa đa phần đều cho rằng khí chất thanh thoát của Thiều Vân San là không đủ, không so được với Thanh Hàn Nữ. Ngược lại, nếu như Thiều Vân San đi theo style hồ ly của mình, có lẽ người ta sẽ không vô tình so sánh hai người với nhau mà mặc định ‘mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười’. Nay đây cô khoác bộ cánh công chúa ngây thơ đơn thuần này lên người ta lại được đà đánh giá cô cố ý theo phong cách này vì có mục đích với Hàng Thương Lan.

“Nữ Nữ, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi muốn quan hệ của chúng ta là quan hệ tốt. Tiền tôi sẽ không nhận lại đâu, Nữ Nữ cầm lấy mà mua nhà đi. Hoặc muốn tiêu gì thì tiêu… tôi không can thiệp.”

Thanh Hàn Nữ sau một hồi kỳ kèo đòi trả tiền Thiều Vân San mà không được, cô ấy bất lực thở dài:

“Thiều Vân San, cô muốn làm bạn với tôi thì cũng đâu cần phải mất công sức đến như thế? Hay là mục đích của cô còn gì khác?”

Biết lòng dạ Nữ Nữ không yên, Thiều Vân San nghĩ ngợi một chút rồi đành đổ hết vấn đề lên đầu ai đó:

“Vậy tôi nói thẳng ra nhé… Ngoài việc muốn làm bạn tốt, tôi muốn dùng tiền này để mua đứt tình cảm của Nam Thái Gia dành cho Nữ Nữ. Đừng có nói với tôi là Nữ Nữ không liên quan, tôi thừa biết trước kia anh ấy theo đuổi Nữ Nữ nhưng không thành, dù giờ anh ấy có ý với tôi nhưng tôi muốn chắc chắn. Nữ Nữ phải cam kết với tôi sau này không được dây dưa tình cảm với Nam Thái Gia, mà tốt nhất là Nữ Nữ và anh Thương Lan yêu nhau đi. Yêu rồi muốn làm diễn viên hạnh A hay làm siêu mẫu gì gì đó sau cũng được chứ đừng chần chừ thêm, càng chờ đợi chỉ càng nhiều khó khăn hơn thôi. Tôi biết ba mẹ anh Thương Lan ban đầu sẽ hơi khó với Nữ Nữ nhưng tôi tin rằng với tính cách của Nữ Nữ chắc chắn về sau sẽ rất được lòng họ.”

Thanh Hàn Nữ không ngờ mục đích của Thiều Vân San đã thay đổi vì Nam Thái Gia. Hơn nữa, Thiều Vân San còn thúc giục mình phải mau mau về chung nhà với Hàng Thương Lan ư?



Vẻ mặt Thanh Hàn Nữ có chút khó tin:

“Cô nghiêm túc thật đấy à?”

Thiều Vân San liều mình tiết lộ ‘thiên cơ’ là vì lẽ gì, cô gật đầu ngay tắp lự:

“Tôi nghiêm túc. Nhìn mặt tôi có giống đang đùa không?”

Thanh Hàn Nữ vốn dĩ không có tình cảm với Nam Thái Gia, trước kia lúc khó khăn vô tình được anh giúp đỡ, sau vài lần gặp thì anh bắt đầu theo đuổi mình. Thanh Hàn Nữ dù ngoài mặt dĩ hòa vi quý nhưng vẫn luôn đề phòng anh vì cho rằng anh có mục đích khác. Nay đây, có Thiều Vân San cản lại Nam Thái Gia, cô ấy cảm thấy mừng trong lòng.

“Tôi đảm bảo với cô tôi không bao giờ qua lại với anh ấy. Từ trước tới nay chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, cô cứ yên tâm. Tôi cũng mong cô nhận lại số tiền này, tôi muốn tự lực cánh sinh chứ không muốn nhận tiền của người khác…”

Thiều Vân San cảm thấy mình nói hết nước hết cái rồi sao con gái vẫn còn kỳ kèo vài ba đồng này thế nhờ. Tóm lại cô cho rồi cô chắc chắn sẽ không nhận lại, cô nói:

“Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, tôi sẽ không nhận lại đâu, Nữ Nữ đừng khiến tôi mất hứng.”

Thiều Vân San dứt lời, cô đã quay người bỏ vào bên trong. Lúc đi ngang qua cây cột nhà, lại không để ý có người đứng nấp ở đó, Lạc Liên Chi nổi ý xấu bỗng nhiên dẫm vào tà váy của cô.

Tà váy bất ngờ bị giật đứng lại, Thiều Vân San mất thăng bằng ngã ngược về phía sau.

“Aaaa…”

Nghe tiếng hét của cô, Thanh Hàn Nữ hoảng hốt quay lại. Nhìn thấy cô ngã sõng soài dưới đất, cô ấy vừa chạy tới vừa nghĩ ‘cô gái này định giở trò để vu oan giá họa hại mình đấy à?’ cho nên không đề phòng. Lúc sắp cúi xuống đỡ Thiều Vân San lại bị một lực mạnh đẩy từ phía sau. Thanh Hàn Nữ ngã dấm ngã dúi về phía trước, đè lên người Thiều Vân San.

“Á đau… con ơi đè mẹ…”



Thiều Vân San bị cả người Thanh Hàn Nữ đè ngang ngực, cơn đau bị ngã chưa xuôi lại bị cơn tức ngực mạnh mẽ ập đến khiến cô trong vô thức thốt lên mấy lời. Thanh Hàn Nữ chưa tỉnh táo sau cú ngã, phía sau lưng đã truyền tới giọng nói như thét ra lửa của Lạc Liên Chi:

“Đúng là một lũ hồ ly tinh, đáng đời.”

Dứt lời, cô ta cũng không thèm ở lại bữa tiệc nữa. Trong lúc giận dữ cô ta đã ra tay với hai người phụ nữ này, nếu ở lại chỉ để gặp Nam Thái Gia, e rằng anh sẽ nổi giận với mình.

Lạc Liên Chi vừa bước về phía cổng Thiều gia vừa bật khóc, không ngờ cũng có ngày cô ta nhận ra mình ở trong lòng Nam Thái Gia lại không quan trọng bằng người phụ nữ khác anh mới quen…

Động tĩnh phía ngoài này khá lớn khiến cho một số khách khứa nhìn thấy, có người tới đỡ cũng có người chạy vào bên trong gọi Thiều Khước và mọi người. Nghe tin có người ngã bên ngoài, Hàng Thương Lan là người chạy ra đầu tiên vì anh lo lắng Thiều Vân San làm gì Thanh Hàn Nữ.

Tới khi ra ngoài thì nhìn thấy Nữ Nữ đè sấp trên người Thiều Vân San, người con gái bày ra gương mặt vô cùng áy náy còn Thiều Vân San bên dưới đang không ngừng rên rỉ. Nam Thái Gia và Thiều Khước cũng theo ra ngay phía sau anh, nhìn thấy Hàng Thương Lan nhanh hơn một bước cùng người khách kia đỡ Nữ Nữ dậy xong phó mặc cho vị khách đó đỡ Thiều Vân San, cơn giận trong người Nam Thái Gia tự dưng bùng phát.

Anh bước nhanh tới, gương mặt hiện rõ sự tức giận nhưng hành động đỡ Thiều Vân San không ngừng kêu đau đứng dậy rất nhẹ nhàng cẩn thận. Thiều Khước cũng muốn giúp một tay nhưng ông già rồi, thân thể không tiện đành để mặc Nam Thái Gia. Cũng nhờ tình huống oái oăm này, ông đã nhìn ra người nào quan tâm con gái ông hơn, hoàn toàn chết tâm với người ông cho rằng có nhân tính tốt kia…

Tốt với cả thiên hạ mà trừ con gái của ông thì tốt làm gì?

Xấu mà đối với con của ông kiên trì, chịu đựng thì đấy mới là người xứng đáng.

“Huhu, đau chết tôi rồi…”

Nhìn thấy Nam Thái Gia nước mắt tự dưng lại ứa ra, đến chính bản thân Thiều Vân San cũng không ngờ rằng mình sẽ khóc:

“Ôi, Nam Thái Gia… hình như tôi gãy xương rồi… anh mau đưa tôi tới bệnh viện…”