Đào Hôn Em Đừng Hòng

Chương 15: Cần Phải Trả Giá






“Đinh!” Tiếng phòng cấp cứu bật mở, mấy người Sở Hạo Vũ vội vàng đứng dậy.
“Thế nào rồi bác sĩ, con dâu tôi có sao không?” Mộ Tuyết Yến gấp gáp hỏi.
Vị bác sĩ kia thấy mọi người quan tâm Bạch Giai Kỳ như vậy rất kinh ngạc đồng thời cũng bất ngờ khi biết cô đã kết hôn.

Anh ta kéo khẩu trang xuống, cười trả lời: “Người nhà bệnh nhân yên tâm! Cô ấy không sao hết, cuộc phẫu thuật rất thành công.

Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng bệnh thường, người nhà có thể gặp cô ấy ở đó.”
Anh ta nói xong liền giao lại mọi chuyện cho nữ y tá, ba mẹ Sở biết cuộc phẫu thuật diễn ra thành công liền không cản trở anh ta.
Phó Cận Nam trước khi đi liền ngoảnh đầu lại quan sát Sở Hạo Vũ, trực giác của một người đàn ông cho anh ta biết anh không phải người hiền lành gì.

Mà khi anh ta quan sát Sở Hạo Vũ, anh cũng phát hiện nhưng hiện tại bởi vì lo lắng cho Bạch Giai Kỳ liền bỏ qua trước.
Khoảng hơn năm phút sau, Bạch Giai Kỳ được đẩy ra ngoài.

Vì còn thuốc mê nên cô nằm yên tĩnh, Sở Hạo Vũ lại gần, vuốt ve đôi má của cô, chỉ một buổi tối mà anh cảm thấy cô gầy đi rất nhiều.

“Ba mẹ về nhà trước đi, con ở đây với cô ấy được rồi!” Sở Hạo Vũ nói với ba mẹ mình, dù sao họ cũng đã có tuổi bị tỉnh giấc vào giữa đêm còn phải chăm sóc cô anh có chút áy náy.
“Không sao! Lát nữa mẹ và ba con về cũng được!” Bà muốn đợi Bạch Giai Kỳ tỉnh rồi mới yên tâm về nhà được.

Hình ảnh con dâu vốn văn nhã, dịu dàng lại trở nên yếu ớt như thế khiến bà lo lắng.
“Được rồi, được rồi.

Một lát nữa ba sẽ đưa mẹ về.” Biết con trai định nói gì ba Sở liền cản lại, hai người thật tâm lo lắng cho cô.
Nghe vậy, Sở Hạo Vũ đành thỏa hiệp, anh nhìn về phía vợ mình đang nằm trên giường bệnh nhớ tới rất nhiều chuyện từ khi anh và cô gặp lại.

Sự ngơ ngác của cô khi nhìn thấy anh, sự ngây thơ trong chuyện ấy, sự vui vẻ ngọt ngào mỗi lần nấu ăn đợi anh về, một ý nghĩa táo bạo hiện lên trong đầu anh.

Có phải… anh đã hiểu lầm cô hay không?
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu vào phòng làm Bạch Giai Kỳ hơi hơi nheo mắt lại, sau đó phải mất một lúc cô mới có thể thích ứng được.Cảm nhận tay mình như có vật gì đó đè lên, cô muốn quay lại nhìn nhưng vừa động, vùng bụng đã truyền đến cơn đau.

Cô bỗng nhớ tới tối qua mình có khả năng bị đau ruột thừa, đang định vén chăn lên xem thì một giọng nói khàn khàn truyền tới.
“Tỉnh rồi sao?”
Bạch Giai Kỳ quay đầu nhìn lại, đập vào mắt chính là gương mặt có chút mệt mỏi của Sở Hạo Vũ, có lẽ bởi vì một đêm không ngủ mà râu ria đã mọc lởm chởm, hai mắt có chút xanh đen.
“Anh… ở đây cả đêm sao?” Mặc dù hai người có thể nói là đã hóa giải mọi hiểu lầm nhưng cô không ngờ anh lại có thể vì cô mà ở lại bệnh viện cả đêm.

Bởi cô nhớ mẹ Sở từng nói trên đời này anh ghét nhất hai thứ chính là bệnh viện và lừa gạt.
Sở Hạo Vũ không nói gì chỉ liếc cô một cái rồi ấn chuông trên đầu giường.

Bạch Giai Kỳ thấy vậy có chút ngượng ngùng.
Không lâu sau đó, vị bác sĩ mổ chính cho Bạch Giai Kỳ ngày hôm qua mang theo y tá đến.
“Bạch Giai Kỳ, vốn tưởng rằng người như em sẽ không bao giờ ốm đau.

Xem ra vị học bá của chúng ta cũng chỉ là người thường mà thôi.” Phó Cận Nam vừa kiểm tra vết thương vừa trêu đùa.
Lúc nãy khi anh ta bước vào, Bạch Giai Kỳ vốn đã ngờ ngợ không ngờ thật đúng là người này.

“Đàn anh, anh đã về nước sao?” Cô có chút kích động.

Lần đầu tiên Sở Hạo Vũ thấy cô như vậy, anh rời mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt này.
Anh ta khá cao nhưng hơi thấp hơn anh một chút, mắt sáng mày kiếm tỏa ra sự thông minh.

Dáng người nhìn qua cũng không tệ, nhìn xem mấy nữ y tá lâu lâu lại liếc anh ta một cái.

Có thể thấy người này rất có sức hút.
“Thế nào rất bất ngờ phải không? Tình trạng của em rất ổn định, chỉ cần ăn uống và chăm sóc tốt nhất định sẽ không làm sao hết.

Còn về vấn đề sẹo anh nghĩ em nhất định hiểu rõ hơn anh phải không?”
“Vâng!”
“Đây là chồng em sao?” Xong xuôi, Phó Cận Nam bảo mọi người đi trước anh ta ngồi lại trò chuyện với hai người.
“À ừ đúng vậy! Anh ấy là chồng của em, tên là Sở Hạo Vũ.” Nói xong liền quay về phía Sở Hạo Vũ “Đây là đàn anh khóa trên của em, anh ấy tên là Phó Cận Nam, hồi còn đi học anh ấy giúp đỡ em rất nhiều.”
Sở Hạo Vũ gật đầu, giơ tay về phía Phó Cận Nam “Xin chào!”
“Xin chào!”Ở nơi mà Bạch Giai Kỳ không nhìn thấy hai người âm thầm đo sức lực.

Trực giác của đàn ông nói cho họ biết đối phương đều có tình cảm với người phụ nữ vô tâm vô phổi đang nằm trên giường kia.
Cuối cùng đợi cho Phó Cận Nam rời đi, Bạch Giai Kỳ mới cảm thấy không khí đã trong lành trở lại.

Không biết có phải do cô tự suy diễn không nhưng cô cảm thấy từ khi đàn anh đến Sở Hạo Vũ luôn tỏa ra khí lạnh.
“Anh ơi, ba mẹ đâu?” Bạch Giai Kỳ khe khẽ hỏi.
Sở Hạo Vũ nhìn cô sau đó có chút bất lực búng một cái lên trán cô.

Người này luôn không tự chủ mà phát ra sự hấp dẫn, anh biết không phải lỗi của cô nhưng vẫn luôn không nhịn được mà không vui.
“Ba mẹ vừa về lát nữa sẽ đến.

Có đói bụng không? Đợi một chút mẹ mang cháo đến rồi ăn.” Anh xoa đầu cô.
“Dạ vâng!”

Sau đó đợi mẹ Sở đến thì Sở Hạo Vũ liền đi công ty vì thư ký Trương vừa gọi điện cho anh nói là có việc gấp liên quan đến hợp đồng ngày hôm qua.
Nhưng thực tế là bởi vì Sở Hạo Vũ đã yêu cầu anh tìm hiểu nguyên nhân mà Bạch Giai Kỳ bỏ trốn và người đàn ông bỏ trốn cùng cô là ai? Tại sao khi họ đến nơi lại không nhìn thấy anh ta đâu?
“Sở tổng, hồ sơ tôi đã để ở trên bàn.” Thư ký Trương thấy anh đã đến, vội vàng tiến lên báo cáo công việc.
“Được!”
Thư ký Trương nhìn bóng dáng của Sở Hạo Vũ lại nghĩ đến tấm ảnh ngày hôm qua, anh ta quyết định nói với anh.
“Sở tổng, có chuyện này, tôi…”
Sở Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn thư ký Trương.
“Ngày hôm qua… không biết ai đã gửi một tấm ảnh cho phu nhân.

Trong tấm ảnh là… hình ảnh của anh và một người phụ nữ đang ở trên giường.” Càng nói giọng của thư ký Trương càng nhỏ dần, hu hu ai có thể đến cứu anh ta không? Tại sao anh ta có thể ngu ngốc như vậy, đây là chuyện gia đình người ta mà.
“Ảnh của tôi?”
Thư ký Trương liều mạng gật đầu.
Ánh mắt Sở Hạo Vũ trở nên tối đen như mực, là ai dám làm chuyện này sau lưng anh? Có phải dạo này anh đã quá hiền lành dẫn đến mấy người đó có chút nhầm tưởng hay không?
“Điều tra cho tôi!” Anh nói.
“Được!” Dứt lời thư ký Trương liền đi ra ngoài.
Sở Hạo Vũ lật giở tài liệu trong tay, càng lật không khí xung quanh càng giảm xuống.

Hay thật! Xem ra mấy người đó thực sự gan to bằng trời.Hóa ra năm đó chuyện Bạch Giai Kỳ bỏ trốn là nhờ một tay của Châu Vũ Đồng và một người đàn ông tên Mã Nghị dựng lên.

Nhớ tới người phụ nữ tên Châu Vũ Đồng kia, anh lại nhớ tới ngày hôm trước cô ta đối xử với Giai Kỳ.
Bàn tay đang cầm bút nắm chặt, anh cần dạy cho họ một bài học.
“Các người cần trả giá!”.