Đào Hôn Em Đừng Hòng

Chương 16: Xử Lý






Từ ngày Bạch Giai Kỳ nhập viện, Sở Hạo Vũ như trở thành con người khác, anh trở nên ân cần, biết quan tâm người khác hơn.

Tuy rằng anh không thích bệnh viện nhưng hầu như tối nào anh cũng đến đây thăm cô.
Hôm nay lại một lần nữa thấy anh mang theo bánh ngọt lại đây, Bạch Giai Kỳ đã không còn kinh ngạc như lần đầu tiên nữa.
“Anh mua vị gì đó?” Cô ngồi trên giường ngó nghiêng.
“Vị sô cô la!” Anh đưa cho cô.
Bạch Giai Kỳ gật đầu rồi nhận lấy, vừa mở ra mùi thơm nức của bánh đã xộc vào mũi.
Cô nếm thử một miếng, cảm giác mềm mại thơm ngon truyền tới.

Tuy nhiên cô chỉ có thể ăn hai miếng nhỏ, bởi trong bánh có trứng gà, ăn nhiều vết thương sẽ bị ngứa và mủ.
"Em không ăn hết, anh ăn hộ em đi." Bạch Giai Kỳ đưa cho anh, anh nhìn cô một lát rồi bắt đầu ăn.
"Ngày mai, chúng ta sẽ xuất viện.

Anh có chút chuyện ở công ty nên mẹ và ba sẽ đến đón em.

Về đến nhà nhớ gọi cho anh." Vừa lau tay anh vừa nói.
Cô mổ đã được hơn năm ngày, vết mổ không có chuyển biến xấu nên có thể về nhà.

"Thật sao?" Hai mắt cô sáng lên nhưng những vì sao trên trời, khiến cho người khác nhìn vào vô cùng thoải mái.

Tuy nói ở bệnh viện cô cũng được quan tâm, còn có đàn anh nói chuyện thảo luận y học cùng.

Nhưng suy cho cùng đây không phải là ở nhà, cô cũng không được tự nhiên lắm.
"Thật!" Sở Hạo Vũ xoa đầu cô.

Anh biết cô đã muốn xuất viện từ ngày thứ hai sau mổ.

Tuy nhiên vì sự an toàn của cô anh vẫn muốn cô quan sát thêm.
"Anh rửa tay."
"Vâng!"
Đợi đến khi anh quay lại, cô đã nằm ngay ngắn trên giường, Sở Hạo Vũ cười một tiếng rồi đi lên.

Anh điều chỉnh tư thế ôm cô vào lòng sao cho không đụng tới vết thương rồi thong thả hôn lên trán cô.
"Ngủ ngon!"
Nằm trong lòng Sở Hạo Vũ, Bạch Giai Kỳ âm thầm mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
Trong căn phòng u tối, Châu Vũ Đồng sợ hãi mà co người lại.

Cô ta vốn đang đi bar cùng bạn bè thì đột nhiên bị hai người đàn ông lạ mặt kéo đi.

Họ bịt mắt cô ta lại rồi đưa lên xe, đến khi mở mắt ra đã phát hiện bản thân ở đây.
Sau đó không đến nửa ngày thì một người đàn ông nữa cũng bị đem đến.

Đợi họ tháo bịt mắt ra, cô ta phát hiện anh ta chính là Mã Nghị - người cùng cô ta liên hợp lừa Bạch Giai Kỳ cũng chính là bạn trai cũ của cô ta."Tại sao anh lại bị đem đến đây?" Thấy anh ta, Châu Vũ Đồng cực kỳ sợ hãi.

Cô ta sợ rằng mọi chuyện đã bị bại lộ nhưng sau đó cô ta lại lắc đầu.

Cho dù Bạch Giai Kỳ đã biết cô ta cũng không có cách nào trả thù được.

Vậy rốt cuộc là anh.
Bỗng dưng trong đầu Châu Vũ Đồng hiện ra một người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh.

Cô ta điên cuồng lắc đầu.

"Không… không… không thể nào là anh ta được." Châu Vũ Đồng lẩm bẩm.
Mã Nghị ngồi bên cạnh thì càng bực bội, nếu không phải tại người phụ nữ này có khi anh ta đã cưa được cô gái xinh đẹp kia.
“Nếu tôi biết được thì tôi còn ở đây sao?” Mã Nghị cáu gắt.

Anh ta nhớ rằng mấy tháng nay bản thân luôn cụp đuôi làm người không có đắc tội với ai cơ mà.
“Vậy tại sao?” Châu Vũ Đồng mơ hồ.
Hai người lâm vào trầm tư thì một người đàn ông mang theo một đám người bước vào, không được hai người phản ứng liền lao về phía hai người.
Kể từ ngày đó, hai người họ liên tiếp bị đánh đập, ăn cơm thừa.

Hiện tại Châu Vũ Đồng đã không cách nào nhìn thẳng sự hôi thối xấu xí của cô ta.
Ngay lúc cả hai không thể nhịn được nữa mà phát điên thì cánh cửa nhà kho một lần nữa mở ra.
Sở Hạo Vũ từ bên ngoài tiến vào, ánh mắt sắc như dao nhìn hai người đang co do bên góc tường không khác gì hai con chuột cống.
“Anh… anh…” Đợi đến khi nhìn rõ mặt người trước mắt, Châu Vũ Đồng kinh ngạc đến hoảng sợ, gương mặt hết trắng lại xanh rồi chuyển xám xịt y như bảng màu.

Mà Mã Nghị lại cúi đầu, trong mắt anh ta hiện lên tia căm ghét, anh ta biết người này, hắn chính là vị hôn phu của cô gái kia.
“Thế nào, thấy tôi rất bất ngờ sao?”
“Hạo… Hạo Vũ mau cứu em, em không biết tại sao đám người này lại đưa em đến đây.” Châu Vũ Đồng nũng nịu năn nỉ, những giọt nước mắt lăn trên má cô ta không làm cô ta thêm dễ thương, cần người che chở mà chỉ khiến người đối diện ghê tởm buồn nôn.

Bởi khuôn mặt xinh đẹp của cô ta giờ chỉ còn màu xanh tím cộng với bùn đất bẩn thỉu.
Châu Vũ Đồng khóc lóc, giơ hai tay muốn bám lấy quần Sở Hạo Vũ nhưng chưa kịp chạm vào đã bị người của anh đá bay.
“A….” Cô ta cảm thấy tay của mình gãy rồi.

Đau đớn khiến cô ta lăn qua lộn lại.
Mã Nghị thấy vậy càng không dám manh động, anh ta im lặng quan sát.
Sở Hạo Vũ cau mày, bàn tay nắm chặt lấy cằm Châu Vũ Đồng khiến cô ta không thể kêu gào.“Nói cho tôi biết, tại sao cô lại xúi giục Giai Kỳ trốn hôn?” Anh dùng giọng nói nhẹ nhàng từ tốn khiến người nghe có cảm giác bị thôi miên.
Hai mắt Châu Vũ Đồng mơ hồ, sau đó như nhớ ra chuyện gì cô ta bỗng cười như điên như dại.
“Ha ha ha, tại sao lại xúi giục sao? Ha ha ha, tôi muốn cô ta mất đi tất cả khiến cô ta hiểu được cảm giác bị người sỉ nhục là như thế nào.

Cô ta không thể nào ngờ tới kẻ cô ta luôn cho là ông già kia hóa ra là một người trẻ tuổi phong độ.

Cô ta cũng không thể nào ngờ vị hôn phu của cô ta mới chính là người cô ta cứu chứ không phải chú anh ta.” Châu Vũ Đồng như chìm vào thế giới riêng của mình, hai mắt cô ta đỏ bừng bắt đầu chửi rủa Bạch Giai Kỳ.
“Con đàn bà ngu dốt đó lại muốn chiếm lấy người đàn ông mà tôi hằng mong ước.

Như vậy sao có thể, nếu cô ta muốn thì tôi có thể nhường người đàn ông của mình cho cô ta.


Tôi cũng làm vậy, sao cô ta còn quay trở lại… còn quay trở lại.”
Châu Vũ Đồng bỗng quay người thật mạnh, nắm chặt lấy hai vai Mã Nghị, hét lớn: “Sao anh không cùng cô ta cút khỏi nơi này đi, hả? Không phải tôi đã cho anh rất nhiều tiền rồi sao?” Vừa quát cô ta vừa lao vào cắn xé Mã Nghị như một con thú bị điên.
Mã Nghị không đề phòng bị cô ta cào mấy phát lên mặt, đau đớn làm anh ta không kiềm chế được mà hất văng Châu Vũ Đồng ra.

Nhưng cô ta như điên rồi liên tục lao về phía trước, cuối cùng hai người quần nhau thành một mảnh túi bụi.
Đợi hai người đánh nhau đến không còn sức lực, Sở Hạo Vũ mới cho người tách họ ra.

Sau đó bắt đầu tra hỏi, từ thông tin tra hỏi anh biết được cô vợ ngu ngốc của mình đã bị lừa thế nào.
Nắm chặt nắm tay, Sở Hạo Vũ nhìn hai con người trước mặt như người chết.

Ánh mắt anh đảo qua như liều thuốc khiến Châu Vũ Đồng lấy lại tinh thần, nhớ tới những gì mình nói, cô ta sợ hãi, vội vã quỳ xuống.
“Hạo Vũ… xin anh hãy tha cho em.

Bởi vì yêu anh, em mới làm như vậy.

Làm ơn tha cho em.”
“Yêu tôi? Hay yêu tiền tài của tôi?” Nói xong anh quay người nhìn về phía đám người đằng sau.
“Xử lý thật gọn gàng đi!”
Sau đó liền cùng Đinh Duật rời đi, để lại đằng sau là tiếng gào thét đến đáng sợ của hai người kia.
Khi anh chuẩn bị lên xe thì đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, người gọi đến là Bạch Giai Kỳ.
“Có chuyện gì vậy?”Thấy cô không nói lời nào, Sở Hạo Vũ khẽ nhăn mày: “Giai Kỳ?”
“Lát nữa anh có về ăn cơm không?” Cô nhớ hôm qua anh nói tối nay có tiệc xã giao.
“Anh có, anh sắp về rồi.” Anh dịu dàng nói, nhớ tới tài nghệ nấu ăn của cô lại không nhịn được cảm thán, tuy nhiên cô vừa mới ra viện, mẹ anh sẽ không nỡ để cô nấu ăn.
Đinh Duật đưa tay vỗ lên vai Sở Hạo Vũ, cười một cách xấu xa: “Sao nào? Không phải nghe nói tối nay cậu có một bữa tiệc sao? Tại sao lại muốn về nhà sau rồi?”
Sở Hạo Vũ không trả lời vấn đề của anh ta, Đinh Duật cũng không tức giận, cười híp mắt: “Xem ra, chị dâu của tôi cũng không tệ! Rất nhanh đã nắm được trái tim của cậu”
Sở Hạo Vũ không quan tâm tới lời trêu chọc của bạn tốt muốn rời đi nhưng Đinh Duật đã nhanh chóng lên xe..