Đào Hôn Em Đừng Hòng

Chương 73: 74: Ngọt Ngào Trước Bão Tố





“Tôi đã biết! Trước mắt cứ như vậy đi!...!Được!...!Tạm biệt!” Sở Hạo Vũ cúp máy.

Anh lẳng lặng nhớ lại những gì Phó Cận Nam vừa nói, nhớ tới lời ông nội, anh hiểu ông chính là muốn anh tha cho Sở Tuấn Kiệt một đường.

Nhưng thù mới hận cũ hắn sợ hắn làm không được.
Anh không ngờ được rằng Sở Tuấn Kiệt có thể ác độc như vậy.

Hắn ta không chỉ gián tiếp hại chết ba vợ, bà nội, chuyện anh mất trí nhớ mà kinh tởm hơn chính là hắn ta còn dính líu đến chuyện Giai Kỳ bị sảy thai, chuyện này anh không có cách nào tha thứ được cho Sở Tuấn Kiệt cũng như bản thân.

Chính vì thế, anh chỉ có thể xin lỗi ông nội.
“Làm sao mà suy tư vậy?” Bạch Giai Kỳ từ phía sau ôm lấy Sở Hạo Vũ, cô bị không khí u tối xung quanh anh cũng như dáng vẻ chau mày của anh làm hoảng sợ tuy rằng nó rất hấp dẫn nhưng cô không muốn nhìn thấy anh mệt mỏi.
Sở Hạo Vũ thở ra một hơi dài, xoay người ôm cô vào lòng, cúi người chôn đầu vào trong tóc của cô.

Bạch Giai Kỳ thấy vậy liền ôm anh chặt hơn, cô biết con người ai cũng có lúc mệt mỏi và yếu lòng.

Những lúc như thế này, thực sự cần một người ở bên cạnh mình.
“Giai Kỳ, anh thực sự… thực sự vô cùng yêu em, thương em.


Hứa với anh dù có việc gì xảy ra cũng sẽ không rời hỏi anh được không?”
Âm thanh của anh mang theo chút làm nũng nhẹ nhàng khiến cho trái tim của Bạch Giai Kỳ run lên.

Cô mỉm cười, hôn nhẹ lên trán anh.
“Không rời, đời này kiếp này, kiếp sau cũng không rời!”
“Được, em hứa rồi đó! Nhất định em chỉ có thể quấn lấy một mình anh.” Sở Hạo Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, làm cho Bạch Giai Kỳ cảm nhận được sự nghiêm túc của anh.

Chính vì thế, cô trịnh trọng gật đầu.
Nhận được sự đáp lại của cô, Sở Hạo Vũ vui vẻ cười như một đứa trẻ.

Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng âu yếm và hôn nhẹ như thể đang trân trọng vật báu vô giá.
“Giai Kỳ, sinh con cho anh được không? Lần này anh hứa sẽ không phạm sai lầm nữa.” Sở Hạo Vũ thì thầm bên tai Bạch Giai Kỳ, giọng nói khe khẽ cầu xin sợ rằng cô không đồng ý.
“Em…” Bạch Giai Kỳ bỗng nhiên không biết nói gì, cô có thể cảm nhận được ánh mắt đàn ông nóng rực như lửa trên người cô, nóng bỏng khiếp người.

Tuy nhiên cô sợ bản thân mình chưa sẵn sàng để bảo vệ đứa bé, cũng như cô còn rất nhiều việc muốn làm, cô sợ mình sẽ không thể chăm sóc bảo bảo một cách chu toàn.
Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai tròn trịa trắng mịn của cô, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cô: “Có được không?”
Sở Hạo Vũ thấy vậy tuy rằng có chút thất vọng nhưng cũng biết mọi chuyện là do bản thân mình gây ra, cô cũng cần có thời gian vì thế anh cười, ôm cô vào lòng vỗ về.
“Không sao cả, là anh quá vội vàng.

Chúng ta từ từ cũng không sao hết.”
Nghe tiếng tim đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp có lực trong ngực anh, Bạch Giai Kỳ đột nhiên cảm thấy không sao cả.

Mẹ cô đã từng nói, mỗi sinh linh được đến thế giới này là một điều vô cùng tốt đẹp.

Vì thế hãy thuận theo tự nhiên.
Bạch Giai Kỳ bỗng nghĩ tới bé cưng nếu đứa bé kia không thể đến thế giới này một cách trọn vẹn thì tại sao cô không thử cố gắng biết đâu nó sẽ tha thứ cô và quay trở lại.
Vì thế, Bạch Giai Kỳ nhỏ giọng “Được!”
Sở Hạo Vũ như không tin vào tai mình, anh cúi đầu nhìn xuống liền thấy hai tai cô bởi vì xấu hổ mà đỏ rực, đáng yêu khiến người ta muốn hung hăng ăn hiếp.

Anh vui sướng mà bế bổng cô lên, chạy vội đi lên lầu.

Bảo bối của anh thật đáng yêu!
“Ha ha! Chậm một chút, em sợ!” Bạch Giai Kỳ ôm lấy cổ anh, bởi vì sợ hãi mà bám chặt trên người anh.
Vừa đặt cô xuống, Sở Hạo Vũ đã gấp không chờ được mà hôn lên môi cô, anh nhẹ nhàng quấn quít lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô như thể đang nếm hương vị của cô.
Nước miếng không kịp nuốt chảy dọc từ cằm Bạch Giai Kỳ xuống cần cổ thon dài của cô, Sở Hạo Vũ nhìn mà miệng lưỡi khô khốc, càng ra sức hôn cô.
Bạch Giai Kỳ không kịp tránh thoát chỉ có thể bị anh đè dưới người mà hôn đến mức tim vừa tê dại vừa căng đầy.
Môi Sở Hạo Vũ men theo dấu vết trên người cô trượt xuống, từ cái cằm trắng nõn tới cái cổ thon dài, lại tới xương quai xanh đẹp đẽ.

Đôi tay to lớn còn phối hợp nhẹ nhàng xoa nắn hai chiếc bánh bao trắng nõn cô.
Toàn thân Bạch Giai Kỳ run rẩy, không nhịn được rên.

Cảm giác hôm nay không tốt lắm, tê tê dại dại.

Một ngón tay của Sở Hạo Vũ chậm rãi chen vào nơi thần bí, Bạch Giai Kỳ khó chịu cựa quậy, tuy rằng đã làm nhiều lần nhưng cô có chút không quen.
“Thả lỏng! Ngoan!” Sở Hạo Vũ hôn lên môi cô.
Bạch Giai Kỳ thẹn đỏ cả mặt, cô không nhìn được, cảm giác lại càng nhạy bén.

Ngón tay thô dài mạnh mẽ ra vào trong thân thể mình, mỗi một chi tiết nhỏ, cô đều cảm nhận được.
Bạch Giai Kỳ không nói, khó nhọc gật đầu.
“Anh đi vào.” Sở Hạo Vũ hôn loạn trên người cô, kéo hai chân cô ra mạnh mẽ tiến vào.
“Ưm…” Bạch Giai Kỳ không nhịn được kêu thành tiếng, lần nào cũng vậy, cô có chút chịu không được anh.
“Đừng… động… Chướng quá!”
Sở Hạo Vũ hôn lên gương mặt đầy nước mắt của cô, vuốt ve trên làn da nhẵn mịn nõn nà của cô “Không động...!Em cũng đừng động!”

Bạch Giai Kỳ thở dồn dập, ngượng ngùng nói: “Không có… Em không có… Lưu manh!”
“Ha ha ha! Thật sao? Không phải đang cắn anh sao?”
Tiếng cười của Sở Hạo Vũ truyền vào tai Bạch Giai Kỳ khiến cô vô cùng xấu hổ, ngọ nguậy muốn tránh ra lại không ngờ hành động này của mình khiến Sở Hạo Vũ như muốn phát điên.

Anh quan sát sắc mắt cô đã giãn ra vì thế liền không quan tâm mà xông lên.
“Ưm a… Chậm… chậm một chút!” Bạch Giai Kỳ ôm thắt lưng cường tráng của Sở Hạo Vũ, theo động tác của anh mà lay động cơ thể, đôi mắt hạnh xinh đẹp thoáng thất thần, trong miệng phát ra tiếng r3n rỉ ngọt ngào.
“Bảo bối! Bảo bối của anh!” Giọng nói khàn khàn của Sở Hạo Vũ xen lẫn trong hơi thở gấp gáp lại càng mang lại cảm giác cực kỳ gợi cảm.
Bạch Giai Kỳ muốn nói chuyện nhưng lại chỉ có thể phát ra tiếng r3n rỉ không thành công.

Động tác của Sở Hạo Vũ lại càng nhanh hơn, cứ như thể muốn hòa nhập làm một với Bạch Giai Kỳ.
Sáng sớm, Bạch Giai Kỳ đang ngồi dưới gốc cây ngô đồng nghe có người gọi mình.

Cô cứ nghĩ là Vương Khiết liền quay đầu lại nhưng vừa nhìn lại cô liền ngơ ngác.
“Đoàng!”
“Giai Kỳ!!!”
Tiếng súng vang lên, một người ngã xuống cùng với ánh mắt ngơ ngác của mọi người..