Phòng Hứa Hoàng Ly
Cái ánh nắng chói chang dần thoái lui, trả lại một khoảng trời nhuốm màu đỏ thẫm. Người ta thường bảo hoàng hôn luôn là thời điểm đẹp nhất, nhưng với Hứa Hoàng Ly nó bao giờ cũng thoang thoảng nỗi buồn. Bao năm qua trong lòng cô luôn có một nỗi ám ảnh với hoàng hôn âu cũng bởi buổi chiều kinh hoàng hôm ấy bầu trời cũng là một màu đỏ thẫm như bây giờ. Giơ tay vuốt lại mái tóc sớm đã thấm đẫm mồ hôi, Hoàng Ly giờ đây phải chấp nhận một sự thật tàn khốc rằng, đứa con trai đầu lòng của cô đã sớm rời khỏi cõi trần, rời đi trước khi kịp mở mắt ngắm nhìn thế giới. Đã nhiều năm Hứa Hoàng Ly liên tiếp mơ về viễn cảnh ám ảnh hôm ấy, một cánh tay đẩy từ phía sau theo cùng chiếc váy trắng bị nhuốm đỏ và xung quanh là mùi hôi tanh của máu. Hoàng Ly khi ấy ngã xuống ánh mắt mơ hồ chẳng thể nhìn rõ gương mắt của kẻ vội chạy khỏi hiện trường, theo bản năng người mẹ cô vòng tay ôm lấy bảo vệ bụng của mình nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu được sinh linh nhỏ bé ấy. Đã nhiều năm trôi nhưng nỗi đau mất con Hứa Hoàng Ly cả đời này cũng không thể quên đi.
Đập nhẹ vào mặt vài cái xua đi bức bối trong lòng, cô mở cửa hướng đường dẫn tới phòng Hứa Nhật Nam cất bước. Ban nãy sau khi bác cả bọn họ rời đi, Hoàng Ly chưa kịp hỏi thăm tình hình Nhật Nam thì Tử Mặc đã vội đưa thằng bé rời đi, mặc dù bản thân không đồng tình với hành động của hắn nhưng là một người chị cô đương không thể không xót cho em mình.
Đến trước cửa phòng Hứa Nhật Nam cũng vừa đúng lúc Nhị Gia và Hứa Tử Mặc bước ra, Hoàng Ly như thường lệ chào hỏi cha mình, đến khi hai bóng khuất dần cô mới gõ vài tiếng vào cửa.
“Ai vậy?”
- Chị Hoàng Ly đây.
“Cửa không khoá chị vào đi”
Hứa Hoàng Ly đẩy cửa bước vào, trong phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Nhật Nam vẫn còn nằm trên giường Hoàng Ly không trách em trai dù sao cũng là ruột thịt quan trọng gì mấy quy tắc thượng lưu. Cô chậm rãi ngồi xuống ghế nhẹ giọng mở lời.
- Vết thương của em có nặng lắm không?
- Chuyện Thanh Mỹ nói là thật ạ?
Cô thoáng ngạc nhiên nhất thời chưa hiểu ra em trai đang nói về chuyện gì bất giác hỏi lại.
- Chuyện gì cơ?
- Huỷ hôn.
Nhật Nam nhạt giọng, Hoàng Ly không nghĩ hắn sẽ để ý đến chuyện này vốn có chút lưỡng lự nhưng sau cũng thành thật trả lời.
- Ừm. Em đó đã hai lăm tuổi rồi nghịch ngợm ít thôi. Minh Nguyệt tuy có hơi kiêu ngạo nhưng không phải người xấu, nếu không có chuyện năm đó chị dâu của em lẽ ra phải là Minh Nguyệt. Con bé đã lỡ dở một lần tuy chị không thể ép em thương nó nhưng ít nhất cũng đừng làm khổ con bé.
…****************…
Vườn hoa phía sau Châu Gia
10.PM
Đêm tối trăng treo đỉnh đầu, loáng thoáng xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, dưới ánh sáng lập lòe của trăng hình bóng Gia Hân dần dần hiện rõ. Cô ngồi trên xích đu ngẩn người nhìn về những đóa bạch hồng tung bay trong gió. Phải là bạch hồng, loài hoa người ta thường dùng để ví với vẻ đẹp thanh cao của cô. Gia Hân vốn không biết bức tường hoa hồng này có từ khi nào nhưng sự xinh đẹp động lòng người của nó khiến cô không ngừng lại được việc ngắm nhìn. Thoạt có tiếng bước chân lại gần, Châu Gia Hân liếc mắt đã xác định được người tới là ai nhỏ giọng.
- Là em à?
Châu Minh Nguyệt thong thả đi lại, phòng của cô có vị trí đắc địa nhìn qua cửa sổ liền có thể ngắm nhìn cảnh sắc xinh đẹp của vừa hoa. Lúc trông thấy bóng dáng chị gái, cô vốn định mặc kệ sau cùng vẫn quyết định cùng ra. Hôm nay Châu Gia Hân đưa ngoại tôn trở về không nhận được sự chào đón của người nhà họ Châu bởi lẽ sau sự việc hôm qua từ sớm đã chẳng còn ai ở nhà ngoại trừ Minh Nguyệt. Một thiên kim tiểu thư từng được cả gia tộc tự hào nay nhận lấy kết cục này cũng thật khiến người ta thương cảm. Cô ngồi xuống bên cạnh chị gái, ngồi một lúc mới nhàn nhạt đối lời.
- Đã bao lâu chị em mình chưa ngồi lại đây nhỉ?