- Bảy năm rồi từ sau khi ông nội mất.
Gia Hân hơn Minh Nguyệt sáu tuổi, tuy tuổi tác có cách biệt nhưng trước đây hai chị em khá thân thiết. Cho đến khi Cố Gia Chủ qua đời, Tam Tiểu Thư không lâu sau cũng được đưa sang Anh du học, mối quan hệ của hai chị em từ ấy cũng chẳng còn vui vẻ như trước nữa.
- Ngày còn chữa trị em có nghe chú Eric kể về hôn lễ của chị, cuộc sống ở Hứa Gia ổn cả chứ?
- Quy củ của Hứa Gia so với Châu Gia cũng chẳng thua kém là bao, con dâu sau cùng vẫn chỉ là con dâu.
Châu Gia Hân thở dài, còn nhớ khi xưa trước giờ làm lễ Châu Minh Quyền bước vào phòng dâu, ông nói với Gia Hân mục đích bắt buộc phải gả con gái vào nhà họ Hứa là bởi ông muốn một tay thâu tóm Hứa Thị. Phải, giới thượng lưu chính là thế tuy bề ngoài hoà hoãn nhưng đằng sau vẫn luôn âm thầm muốn lật đổ đối phương. Đáng tiếc, Châu Gia Chủ tự cho mình thông minh lại quên mất người của Hứa Gia vốn không hề ngốc. Tuy làm dâu đến nay đã hơn bốn năm nhưng nội tình Hứa Gia cô vốn chẳng biết gì cả, Châu Minh Quyền cũng vì thế mà ngày một lạnh nhạt với con gái, Gia Hân từ nhỏ luôn hiểu chuyện đến cả trong suy nghĩ cô cũng không dám trách cha mình nửa lời. Dừng lại một chút, Châu Gia Hân quay sang Minh Nguyệt đặt tay lên bàn tay em mình khó xử nói.
- Vị trí này lẽ ra là của em, lúc đó bất đắc dĩ chị không có cách nào khác. Nhưng em là em gái chị chưa bao giờ chị nghĩ sẽ chiếm lấy cái gì của em.
Lời của chị gái khiến Minh Nguyệt khó xử, cái gì là vị trí cái gì là chiếm đoạt cô vốn dĩ chưa từng để tâm đến. Mười tám tuổi, Châu Gia và Hứa Gia công bố hôn ước của cô ba nhà họ Châu và cậu cả nhà họ Hứa, quý nữ Châu Thị từ đó ghét hai chữ “hôn ước” đến tận xương tuỷ. Bấy giờ tận mắt chứng kiến Châu Gia Hân sống trong cuộc hôn nhân không có tình yêu, mỗi ngày đều đeo lên lớp mặt nạ cùng Hứa Tử Mặc diễn vai một cặp vợ chồng hạnh phúc, khổ sở như vậy cô lại còn trách chị gái mình nữa sao?
- Em chưa bao giờ trách chị, kể cả không có chuyện năm đó em cũng sẽ không kết hôn với Hứa Tử Mặc.
- Minh Nguyệt, chị thực sự rất ghen tị với em.
- Em cũng có cái để chị ghen tị à?
Minh Nguyệt cười nhạt, tuy không phải quý nữ được công nhận nhưng cho đến hiện tại Châu Gia Hân chính là cô tiểu thư hoàn hảo nhất nhà họ Châu. Một trong hai tượng đài nhan sắc của Thượng Hải, nếu không có vụ việc kết hôn cùng hôn phu em gái với danh tiếng của mình cô thừa sức gả vào một gia đình tốt sống hạnh phúc cả đời.
- Sao lại không? Từ khi sinh ra em đã được coi là trân quý, ông nội thương em nhất, gia tộc cũng vô cùng ưu ái em.
- Không phải cha cũng rất sủng ái chị à?
- Em cho đó là sủng ái sao?
Trong tất cả hậu duệ Châu Gia, Châu Gia Hân là đứa con ngoan nhất, ngoan tới mức khiến người ta bực mình. Được nuôi dạy dưới trướng Châu Minh Quyền, từ bé đến lớn cô đều lấy cha làm tín ngưỡng bất kể điều gì ông làm thì nó đều là đúng, lời ông nói chính là mệnh lệnh muốn hay không cô cũng đều phải làm theo. Gia Hân không dám từ chối cũng không biết từ chối, hai tám năm sống trên đời như một con robot được lập trình hoàn hảo không tì vết, không có ước mơ, không có quyền con người một đời sống theo sự điều khiển của Châu Minh Quyền.
- Chị có đang hạnh phúc không?
- Hạnh phúc sao? Chị cũng không rõ nữa.
Minh Nguyệt nhìn chị mình trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Một tiểu thư cao quý sinh ra đã ngậm thìa vàng, kết hôn cùng vị thiếu gia được trọng vọng nhất, dưới gối sở hữu một quý tử thông minh ngoan ngoãn, là khát khao và mơ ước của không biết bao cô gái ngoài kia. Ấy vậy mà bây giờ lại chẳng biết bản thân có hạnh phúc không, đúng thật có chút nực cười.
- Vậy câu này dễ hơn, chị có từng thấy hối hận không?
- Giờ hối hận thì có thể thay đổi được hiện tại sao?
Giới thượng lưu không có huỷ hôn càng không có ly hôn, từ ngày cùng Hứa Tử Mặc kí vào giấy đăng kí kết hôn Gia Hân sớm đã chấp nhận số phận rồi.
- Chị và Phúc Vinh ở cạnh Châu Minh Quyền hình như đều bị ông ta ăn mất não cả rồi.
- Minh Nguyệt ông ấy là cha của chúng ta, em không thể nói về người sinh ra mình bằng cái giọng đó được.
- Cha thì sao chứ? Chị không cảm thấy ông ta sắp hút cạn máu của chúng ta rồi sao?
Minh Nguyệt tức giận bỏ đi, Gia Hân nhìn theo bóng lưng của em gái lại im lặng không nói gì. Tuy là chị em cùng cha mẹ sinh ra nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn trái ngược. Lâu nay Châu Gia Hân tuy không nói nhưng vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ sự bản lĩnh của Minh Nguyệt, đây có lẽ cũng là điểm khác biệt khiến ông nội thương em gái cô đến vậy. Hỏi Gia Hân có cam tâm, cô đương nhiên không nhưng con người lớn lên trong môi trường nào thì quen với môi trường đó. Gia Hân nhu nhược không đủ khả năng phá bỏ những quy tắc đã đi theo bản thân bấy nhiêu năm, dù trong hoàn cảnh nào cô cũng không dám mạo hiểm.