Giờ này mà còn có người dám tới đây khiêu khích, người của Lăng Vân Quan đều ngạc nhiên. Giọng kia vừa gào lên thì trong nháy mắt mọi người đã lao tới, ai nấy đều xoa tay hầm hè, hoặc là chờ đánh nhau, hoặc là chờ xem náo nhiệt.
Mà người trẻ tuổi kia vừa thấy nhiều người như vậy, vội vàng xua tay, nói: "Không phải, tôi không phải tới khiêu khích! Tôi tới tìm người... Ờm... Tống Quyết có ở đây không?"
Đang nói, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết cũng đi ra.
Thanh niên lập tức đứng thẳng, đột nhiên lớn tiếng: "Í, ông nội!"
Mọi người: ???
Kêu ai zị cha, tự nhiên khách khí như thế làm gì?
Tống Quyết khẽ nhíu mày, nói: "Là tôi."
Mọi người quay đầu lại nhìn Tống Quyết, chỉ thấy vẻ mặt anh đầy ghét bỏ nhìn thanh niên kia, nói: "Là thân thích bà con xa của tôi, theo vai vế phải gọi tôi là ông Hai."
Thanh niên kia vội vàng hướng về phía mọi người nói: "Đúng đúng đúng, tôi là Tần Dương Thu, là cháu trai trưởng của ông Hai."
Hứa Thanh Mộc nhìn Tống Quyết, có chút buồn cười nói: "Anh mới bây lớn mà đã có cháu rồi ha."
Tống Quyết "Ừm" một tiếng với cậu, sau đó ghét bỏ nhìn Tần Dương Thu, nói: "Không phải cậu bị phái ra nước ngoài làm việc rồi à? Sao tìm tới đây được?"
Tần Dương Thu nói: "Bên đó khổ quá nên con tự về. Con thấy ông Hai đi xem chương trình gì gì đó trên mạng á, mấy đứa trên mạng thần tượng ông quá trời luôn, con nhìn cái là biết liền luôn, ông Hai, chân ông khỏi rồi nè, thật phải cảm tạ trời đất, con mừng cho ông quá đi!"
Nói xong hắn đi về phía trước, định túm lấy tay Tống Quyết, Tống Quyết nhanh chóng lui về phía sau làm hắn chụp hụt, hắn đứng tại chỗ, tay trái bắt lấy tay phải, nhỏ giọng nói: "Ông Hai, ông nuôi con với, giờ con tội nghiệp lắm á."
Tống Quyết lạnh lùng nói: "Lại làm gì bị mẹ đuổi nữa?"
"Lần này không phải bị đuổi đâu, tự con chạy luôn á!" Tần Dương Thu đặc biệt kiêu ngạo rống một câu, sau đó lại héo úa, "Mẹ con muốn con đi xem mắt kìa! Bắt con liên hôn vì lợi ích gia tộc mới ghê chứ! Một đóa kiều hoa như con sao có thể bị chà đạp như thế! Linh hồn tự do sao có thể bị ép duyên trói buộc!"
Tống Quyết không chút lưu tình nào nói: "Ò, cút."
Tần Dương Thu không chịu, tiếp tục mặt dày gào lên: "Con hết chỗ đi rồi đó, chỉ có thể dựa hơi ông hoi, hồi nhỏ tình cảm của tụi mình là tốt nhất! Lúc học cấp ba ông lỡ làm rớt mô hình của con con cũng hong nói gì, hồi cấp hai chơi game ông thắng hết tiền tiêu vặt một tháng của con luôn, rồi cả lúc tiểu học ông đánh con con cũng hong có méc mẹ nữa, còn có......"
"Đủ rồi." Mặt Tống Quyết đã đen như đáy nồi, nếu để hắn nói tiếp sợ là hắn nói luôn mấy chuyện từ hồi hai đứa còn mặc quần thủng đít.
Tống Quyết cầm di động bấm một hồi, sau đó nói: "Cho cậu mượn mười vạn, rồi cút đi. Nếu không muốn bị người nhà sắp xếp thì tự mình phấn đấu đi. Còn muốn đến đây nhờ cậy tôi à, cậu không thấy tôi cũng là phận ăn nhờ ở đậu sao?"
Cái cụm từ "Ăn nhờ ở đậu" từ trước nay không dính dáng gì đến Tống Quyết, Tần Dương Thu chớp mắt, rồi chuyển mắt nhìn sang hướng Hứa Thanh Mộc đang ôm tay xem náo nhiệt, nói: "Á, tin tức không phải nói hai người..."
Tống Quyết xông lên một bước bịt miệng Tần Dương Thu lại, sau đó đánh hắn một trận.
Tần Dương Thu tức khắc không dám hé răng, ôm đầu trốn trong góc.
"Về thôi, đầu óc nó không tốt lắm." Tống Quyết mỉm cười giải tán đám đông đang xem náo nhiệt, sau đó kéo tay Hứa Thanh Mộc, dẫn cậu về trong quan.
Đi được vài bước Tống Quyết vẫn không nhịn nổi, dừng lại quay đầu nói với Tần Dương Thu: "Mười vạn tệ đủ cho một người xài trong một năm, nếu cậu thật sự có ý chí muốn tự lập thì cầm tiền đi đầu tư gì đó cũng được. Không còn nhỏ nữa rồi, đừng có ngày nào cũng ăn chơi đàng điếm."
Tần Dương Thu vội vàng nói: "Không phải, ông Hai à, con chỉ nhớ ông thôi, ông đừng nghĩ con tới đây vì tiền mà, có tiền hay không không quan trọng..."
Tống Quyết xòe tay ra, hắn lập tức lùi lại một bước, ngượng ngùng nói: "Đương nhiên tâm ý của ông Hai con cự tuyệt thì cũng không tốt lắm, ông thấy có đúng hong nè."
Tống Quyết liếc hắn một cái, xoay người không chút lưu tình, mọi người trong quan thấy không còn náo nhiệt để xem, dần dần giải tán.
Tần Dương Thu ôm hành lý của mình, đứng ở cửa thoạt nhìn có hơi thê thảm.
Chỉ còn Daniel ở đây, gã tràn ngập đồng tình nhìn Tần Dương Thu, nói: "Tôi hiểu mà người anh em!"
Tần Dương Thu quay đầu nhìn gã, ngũ quan trên mặt nhăn lại, lộ ra bao nhiêu đáng thương.
Daniel nắm lấy tay hắn, nói: "Những linh hồn phóng túng như chúng ta, chỉ muốn chống lại thiên hạ! Tuyệt đối không thể chấp nhân liên hôn chính trị nha! Thế này đi người anh em, tôi có mua nhà kế bên Lăng Vân Quan, cậu có thể tới đó ở, sau đó mỗi ngày cầu xin ông Hai, sớm muộn gì cũng có thể mặt dày vào được Lăng Vân Quan."
Tần Dương Thu cảm động nắm lại tay Daniel, nói: "Sau này có xảy ra chuyện gì, mãi mãi là anh em."
"Đừng là anh em." Daniel rút tay lại, nói, "Tôi là đệ tử ngoại môn của đối tượng ông Hai cậu, bối phận của chúng ta cũng không thể loạn. Dù sao, cậu phải cố gắng lên, sớm ngày tiến vào Lăng Vân Quan. Như thế... Tôi mới không còn là tép riêu tầng dưới chót nữa!"
.
Tống Quyết trở về phòng mình, nhưng lỗ tai vẫn nghe thấy tiểu đệ tử nào đó nói rằng Daniel đã nhặt Tần Dương Thu về.
Hứa Thanh Mộc đi theo phía sau Tống Quyết, nằm xuống trên sofa anh, sau đó cười nói: "Bản thân Đản Nữu Nhi vẫn còn là nhân viên ngoài biên chế, thế mà dám thu lưu người khác."
Tống Quyết nói: "Hai đứa rich kid chơi chung với nhau cũng hợp lắm."
Hứa Thanh Mộc có điểm cảm khái nghĩ, thì ra không phải ai lớn lên trong hào môn gia tộc đều cũng thông minh tháo vát giống Tống Quyết, dạng bao cỏ phú nhị đại như Daniel và Tần Dương Thu cũng không ít.
Im lặng một hồi, Tống Quyết lại nhíu mày nói: "Daniel không muốn kế thừa gia nghiệp, ít nhất còn dựa vào nỗ lực của mình lấy được Quyền Vương. Tần Dương Thu... Tuy rằng người không xấu, nhưng cả ngày chính sự không làm, hoàn toàn là phế vật."
Hứa Thanh Mộc nhìn Tống Quyết, nhẹ giọng nói: "Nhưng anh vẫn rất quan tâm cháu mình mà."
Tống Quyết há mồm muốn phủ nhận, nhưng nghĩ tới mình cũng không cần mạnh miệng trước mặt Hứa Thanh Mộc, vì thế nói: "Sau khi cha mẹ tôi qua đời, ba mẹ cậu ấy có chăm sóc tôi một thời gian. Nhà bọn họ cũng có một công ty nhà đất, liên lụy rất ít với lợi ích của Tống thị, đối xử với tôi rất tốt."
Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh Mộc nghe thấy có người quan tâm Tống Quyết, cũng là lần đầu tiên nghe thấy anh dùng giọng mềm mại nói chuyện trước đây.
Như thế khiến Hứa Thanh Mộc cảm giác được ít ra cuộc sống trước đây của Tống Quyết cũng không phải hoàn toàn u ám, vẫn còn một tia dịu dàng.
Cho nên Hứa Thanh Mộc mới sinh ra hảo cảm với cái tên ngốc phú nhị đạiTần Dương Thu này một cách tự nhiên.
Mấy ngày sau đó Tần Dương Thu đi theo Daniel đến Lăng Vân Quan ăn chực, Hứa Thanh Mộc cũng không đuổi hắn nữa.
Tần Dương Thu ở trên núi mấy ngày, chuyện gì cũng không làm, ôm di động cả ngày cười ngu. Tống Quyết vốn không muốn để ý tới hắn, nhưng sauđó lại thấy bộ dáng ngu xuẩn của hắn thì rất phiền lòng, nên gọi cậu ta vào chửi cho một trận.
Tần Dương Thu tủi thân, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Thì con đang suy nghĩ nên làm gì nè... Mười vạn đâu có bao nhiêu..."
Trước khi Tống Quyết nổi điên, Tần Dương Thu lập tức ôm đầu lui về phía sau nói: "Nhưng con nghĩ ra rồi! Con chuẩn bị đi bán trà! Con kiếm được mối rồi!"
"Bán trà?" Hứa Thanh Mộc vốn không nói gì đột nhiên mở miệng. Trước đây cậu có xem tin tức về về đường dây bán trà, tuy cậu không nhớ rõ chi tiết, nhưng nếu đem so với chỉ số thông minh của Tần Dương Thu thì rất có thể hắn đã bị lừa.
Tống Quyết nghe xong càng muốn đánh người, hít một hơi nhịn xuống, tận lực bình tĩnh nói: "Mối ở đâu mà ra?"
Tần Dương Thu vội vàng nói ra tên công ty, Tống Quyết nhờ trợ lý điều tra thông tin đối phương một chút, không lâu sau liền có câu trả lời. Thì ra công ty này cũng không phải là một công ty ba không*, có lập hồ sơ trên cục giám sát thực phẩm dược phẩm quốc gia, tuân thủ các biện pháp vệ sinh, cũng có mở vài cửa hàng trên phố, nhìn qua rất chính quy.
*công ty ba không thường là không ngày sản xuất, không đủ chất lượng sản phẩm, không rõ nơi sản xuất
Nhưng làm sao Tần Dương Thu biết được mối bán trà này?
Tống Quyết cảm thấy không đúng, hỏi vài câu, Tần Dương Thu liền không nín được đỏ mặt nói: "Là, là thế này... Con có quen một bạn nữ... Bạn ấy dắt mối bán trà ạ. Con tính dắt về cho ba mẹ gặp, nhưng ba mẹ lại nói cô ấy lừa đảo, nên con mới tức rồi bỏ đi chứ bộ."
Tống Quyết nhìn cái mặt ngu ngu của hắn, nói: "Sao cậu không đọc tin tức? Mấy cô chủ tịch đi bán trà đâu có còn mới gì nữa đâu, tôi thấy ngay cả học sinh tiểu học còn không dễ bị lừa."
Tần Dương Thu vội vàng kích động nói: "Không phải đâu, Tô Tô đâu có giống! Cô ấy không phải thứ lường gạt gì đâu, cổ còn chưa từng đòi tiền con luôn á! Cổ cũng hỏng có bắt con đi mua trà của cổ, hơn nữa lúc con kể với cổ con cãi nhau rồi bỏ nhà đi, cổ còn cho tiền lì xì con nữa nè! Cổ không phải lừa đảo đâu mà! Tụi con là tình yêu đích thực á!"
Nói xong Tần Dương Thu liền lập tức show tin nhắn WeChat với cô gái Kiều Tô Tô kia, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết nhìn một cái, avatar cô gái kia là một bức ảnh selfie rất xinh đẹp.
Hơn nữa Kiều Tô Tô thật sự đã cho Tần Dương Thu vài bao lì xì, 1514 hay 520 đều có, Tần Dương Thu tuy nhận nhưng vẫn cảm động thừa sống thiếu chết.
Tiếp đó Tần Dương Thu có hơi áy náy nói: "Ban đầu con cũng sợ cổ lừa con, nên con đâu có dám nói tình huống trong nhà ra đâu, đến giờ cổ vẫn nghĩ con là cái đứa nghèo kiết xác không nhà không xe không việc. Vậy mới nói cổ không phải là lừa đảo đâu mà, không có lừa tiền con đâu. Hơn nữa... Cổ tốt như vậy, nếu giờ mà con có tiền con cũng chịu bị cổ gạt nữa."
Tống Quyết nhịn không được lại muốn nổi điên, Hứa Thanh Mộc ngăn cản anh lại, cười nhạt hỏi Tần Dương Thu: "Hai người chỉ nói chuyện trên WeChat thôi hả? Sao quen nhau vậy? Nói chuyện bao lâu rồi? Đã gặp nhau chưa?"
Tần Dương Thu gãi đầu ngây ngô cười nói: "Còn chưa gặp ạ, lúc đầu cô ấy đi add friend dạo để kiếm khách hàng, sau đó add con. Nói chuyện được hai tháng rồi, con mới biết cô ấy thật sự là người chân thành thiện lương biết phấn đấu, tự mình nỗ lực gây dựng sự nghiệp, còn phải chuyển tiền sinh hoạt cho bà ngoài dưới quê nữa. Tuy tụi con chưa gặp nhau, nhưng có gửi ảnh rất nhiều lần cho nhau rồi, con có thể xác định cô ấy chính là nửa kia mà Nguyệt Lão đã se duyên."
Hứa Thanh Mộc lại cười, nói: "Cháu trai à, tôi không có muốn đả kích cậu, cậu có nói cô ta là người thiện lương nỗ lực, rồi sao nhìn trúng cái tên Đỗ Nghèo Khỉ không tiền không việc rồi còn đi bụi như cậu chỗ nào? Cô ta muốn gì ở cậu? Chẳng lẽ hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia giúp đỡ người nghèo hả?"
Tần Dương Thu tức khắc sửng sốt, một lát sau lại phấn chấn lên, tự tin tràn đầy nói: "Thế nhất định là cô ấy vừa ý nhan sắc của đóa kiều hoa này rồi!"