Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết đồng thời lâm vào trầm mặc, không nói gì trong một lúc lâu.
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một trận cười ầm hết đợt này đến đợt khác.
Tần Dương Thu chạy đến cửa thì thấy, dưới khung cửa sổ có một đám đang nằm bò cười lăn cười lốc, những người này lúc bình thường khi luyện công còn chẳng tích cực như vậy, lúc nhiều chuyện thì không ai bằng.
Tần Dương Thu mặt sượng đỏ bừng, lắp bắp: "Mấy người, mấy người ghen ăn tức ở với tôi chớ gì. Quên đi, có nói mấy người cũng không biết Tô Tô tốt cỡ nào!"
Bên ngoài lại vang lên một trận cười.
Tần Dương Thu quay đầu không thèm phản ứng bọn họ, tiến đến bên cạnh Tống Quyết, nói: "Ông Hai à, dù sao ông cũng biết rồi, nên con nói thẳng luôn, con thật sự rất thích Tô Tô, hơn nữa con cũng định gặp cô ấy rồi sau đó từ từ tính tiếp chuyện tương lai."
Bên ngoài ai đó nói một câu: "Cậu có chắc cô ta muốn gặp cậu không? Ai biết được người chat với cậu là thằng nào 1m8 cao to đen hôi rồi sao, mấy cái thể loại lừa tình này tụi tui thấy nhiều rồi."
Tần Dương Thu thẹn quá thành giận: "Cái đám không có người yêu! Mấy người đã có bồ đâu mà mấy người biết! Tôi nhắn tin cho Tô Tô liền giờ nè, cô ấy nhất định sẽ gặp tôi!"
Lời này vừa rống ra, khắp nơi trầm mặc.
Trong lòng Tần Dương Thu thoải mái, đặc biệt khoe khoang gửi voice cho Tô Tô, nũng nịu: "Tô Tô, có rảnh cuối tuần chúng mình gặp nhau nha."
Vừa gửi liền trả lời lại, loa điện thoại truyền tời âm thanh dễ nghe của người con gái "Ok, cuối tuần này em rảnh nè."
Tần Dương Thu lập tức đắc ý tới cực điểm, lướt mắt nhìn mọi người một vòng, sau đó tiến đến bên người Tống Quyết nói: "Ông Hai, rảnh thì ông cũng gặp Tô Tô đi, đảm bảo gặp xong ông vừa lòng lắm luôn á. Có gì ông nói giúp mẹ con với, mẹ con lúc nào cũng nghe lời ông hết á. Chỉ cần ông đồng ý là mẹ con cũng đồng ý à."
Tống Quyết liếc hắn, nói: "Lớn rồi còn sợ bị bắt cóc à? Muốn đi thì tự đi đi."
Tần Dương Thu gãi gãi đầu, nói: "Cũng đúng, dù sao cũng là lần đầu tiên hẹn hò, mang theo trưởng bối cũng không tốt. Hề hề, để con đi gặp trước, rồi sau này mới dắt cô ấy tới thăm người lớn trong nhà. Á, con phải đi tút lại mới được, để coi lúc hẹn hò thì nên mặc cái gì."
Nói xong Tần Dương Thu liền cầm lấy di động tung tăng rời đi, mấy người hóng hớt mắc ói tới nơi đều nổi hết cả da gà.
.
Chờ đến sáng sớm hôm đi gặp Kiều Tô Tô, trời còn chưa sáng Tần Dương Thu đã dậy rồi, quần Daniel giúp hắn chọn quần áo, ăn mặc bảnh bao đi hẹn hò, tới chạng vạng Tần Dương Thu mới trở về.
Ánh mắt hắn hoảng hốt, giống như mất hồn luôn rồi, mấy người nhiều chuyện hóng hớt thấy bộ dáng của hắn, nhanh chóng bu lại hỏi có phải gặp trúng anh tra mét tám cao to đen hôi không.
Tần Dương Thu vốn lơ bọn họ, sau khi hoàn hồn đến thẳng phòng Tống Quyết, vừa thấy Tống Quyết liền kích động nắm lấy tay anh, nói: "Ông Hai, ông theo con đi gặp Tô Tô đi! Trên đường về con đã nghĩ xong tới chuyện con cái của tụi con học trường nào luôn rồi!"
Tống Quyết rút tay ra, nói: "Sao rồi, giống trên hình không?"
Tần Dương Thu kích động nói: "Tô Tô ở ngoài còn đẹp hơn nhiều luôn á! Con không phải trông mặt mà bắt hình dong đâu, nhưng con nói không nên lờ... Người gì đâu mà dịu dàng săn sóc, tốt bụng hiểu chuyện... Ôi, Tô Tô quả đúng là người con gái tốt nhất thế gian."
Tống Quyết mặc kệ Tần Dương Thu, mặt vô biểu tình đuổi hắn ra ngoài. Nhưng hắn còn chưa chịu dừng, mấy ngay sau cứ cách mấy bận đều đi hẹn hò với Kiều Tô Tô một lần, lần nào trở về cũng làm người ta mắc ói, khóe miệng kéo đến mang tai, không ngừng ảo tưởng tương lai của bọn họ, mỗi ngày năn nỉ Tống Quyết gọi điện thoại cho mẹ hắn, xin phép cho hắn và Kiều Tô Tô có thể kết hôn cuối năm nay.
Tống Quyết thật sự rất phiền, rốt cuộc cũng đồng ý, nói: "Tôi có thể giúp cậu đi gặp, nếu người ta tốt thì tôi cũng có thể nói giùm trước mặt ba mẹ cậu. Nhưng cậu đã là người trưởng thành rồi, chuyện của mình thì phải tự quyết định."
Tần Dương Thu cao hứng muốn điên rồi, lập tức cúi người thật thấp: "Cảm ơn ông Hai ạ!"
Hứa Thanh Mộc ở bên cạnh nghe xong, một hồi sau không nhịn được nữa liền nói: "Để tôi đi chung."
Mặc dù hiện nay, việc gái bán trà lừa tiền không phải là chiêu trò đơn giản, nhưng trực giác Hứa Thanh Mộc cảm thấy có hơi không đúng. Đây là người mà Tống Quyết quan tâm, cho nên Hứa Thanh Mộc cũng không muốn hắn xảy ra chuyện.
Tần Dương Thu rất vui vẻ, liên tục nói lời cảm tạ với hai người, sau đó đi ra cửa phòng, bắt đầu nũng nịu gửi tin cho Tô Tô, nói: "Tô Tô, ông Hai chịu gặp em rồi, nếu được là cuối năm chúng mình có thể cưới rồi đó, có bà Hai anh..."
Sau đó nói gì thì Hứa Thanh Mộc cũng không để ý, người bên ngoài hóng hớt nghe được, vội vàng xông lên bịt mồm hắn lại, tránh cho hắn bị dần một trận.
.
Đến lúc hẹn gặp, Tần Dương Thu vẫn dậy sớm sửa soạn bản thân, sau đó nhìn thấy Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết mặc đồ thường, mặt mày liền chù ụ, thấp giọng ủy khuất nói: "Hai ngươi làm trưởng bối sao có thể như vậy chớ? Đẹp quá đáng vậy để chi? Đóa kiều hoa như con còn không bằng nữa."
Hứa Thanh Mộc nghĩ nghĩ, lấy độ nổi tiếng hiện tại của cậu và Tống Quyết, có thể cô gái kia cũng biết bọn họ. Nếu cô gái kia tính đào mỏ Tần Dương Thu cái gì, gặp hai người thì cũng phải có chút do dự.
Vì thế Hứa Thanh Mộc quay lại ngụy trang cho mình và Tống Quyết, Tần Dương Thu nhìn không r, nhưng ở trong mắt những người khác, bọn họ đã biến thành hai người thanh niên tướng mạo bình thường.
Ba người xuống núi, đi tới nhà Kiều Tô Tô trước.
Ở trên đường Tần Dương Thu luôn không ngừng khen ngợi Kiều Tô Tô: "Tô Tô thật sự rất hiền huệ, cô ấy nói nếu gặp trưởng bối thì chúng ta không nên đi ăn ở ngoài, tự cô ấy ở nhà làm cơm, còn hỏi rất nhiều về khẩu vị yêu thích của hai người, nói sao cũng thấy tốt hết."
Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết câu có câu không đáp lời hắn nói, không bao lâu đã tới trước cửa khu nhà của Kiều Tô Tô.
Vừa xuống xe hai người liền thấy một cô gái trẻ măng trắng trẻo trong đám người, rất giống trên avatar, thậm chí còn đẹp hơn so với hình chụp. Từ xa cô ta cũng đã thấy Tần Dương Thu, rất có sức sống phất tay với hắn.
Mặt mày Tần Dương Thu tức khắc trở nên bừng sáng.
Mọi người gặp nhau, Kiều Tô Tô liền chớp đôi mắt to, ngoan ngoãn cúi người nói: "Con chào hai ông ạ."
Nói xong cô nàng nhịn không được nở nụ cười, dẩu miệng nói: "Trước đó có nghe Dương Thu nói là hai vị trưởng bối, con còn tưởng... Ai ngờ đâu hai người còn trẻ như vậy."
Tần Dương Thu vội nói: "Ông Hai chỉ lớn hơn anh có ba tuổi hôi, nhưng bối phận của ổng cao, rất có tiếng nói trong nhà."
Kiều Tô Tô ngoan ngoãn gật đầu, sau đó vẫn duy trì sự tôn trọng với trưởng bối, tiếp đó liền dẫn ba người tới căn hộ một người của mình.
Hứa Thanh Mộc vẫn âm thầm quan sát cô gái này, bình tĩnh xem xét, cô ta thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa lễ nghĩa chu toàn, ngoan ngoãn hiểu chuyện, nấu ăn cũng ngon, trong nhà cũng dọn dẹp sạch sẽ không có lấy một hạt bụi.
Cơm nước xong, Kiều Tô Tô nhanh chóng dọn dẹp phòng bếp. Thời gian cũng còn sớm, Tần Dương Thu luyến tiếc tạm biệt bạn gái, vì thế đưa ra ý kiến đi xem phim.
Vừa lúc gần đó có shopping mall của Tống thị, bên trong có rạp chiếu phim, bốn người đi bộ tới đó, chọn một bộ phim hài nổi tiếng gần đây.
Lúc thanh toán, Tần Dương Thu muốn trả tiền, Kiều Tô Tô lại ấn tay hắn xuống, nói: "Em trả cho, anh còn chưa kiếm được việc, để dành đi."
Tần Dương Thu sốt ruột nói: "Sao anh lại để con gái trả tiền chứ?"
Kiều Tô Tô ngọt ngào cười, nói: "Không sao mà, em có thẻ vàng của rạp chiếu phim này, được giảm giá, bớt được chút tiền."
Tần Dương Thu cảm động muốn khóc, hận không thể quỳ xuống cầu hôn Kiều Tô Tô tại chỗ.
Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết thấy cảnh này, biểu tình giống nhau hơi hơi nhướng mày, nhưng cũng không nói gì.
Rất nhanh phim đã bắt đầu chiếu, xem xong lại nói chuyện một hồi, sắc trời dần tối, sau khi đưa Kiều Tô Tô về nhà, ba người cũng lái xe về Lăng Vân Quan.
Vừa lên xe Tần Dương Thu liền nhịn không được, sốt ruột nói: "Con nói mà, Tô Tô tốt lắm đúng không? Ông Hai gọi điện cho ba mẹ con liền đi, tụi con lập tức chuẩn bị liền luôn, tháng sau đăng ký kết hôn, tháng sau nữa là chụp ảnh cưới."
Tống Quyết cùng Hứa Thanh Mộc đồng thời trầm mặc, thật lâu sau, Tống Quyết mới nhìn chằm chằm hắn nói: "Tôi nói thẳng nhé: Cô ta có hơi kỳ lạ."
Tần Dương Thu trợn to hai mắt, bắt lấy cánh tay Hứa Thanh Mộc nói: "Tiểu đạo trưởng, thầy coi ông Hai con nói cái gì kìa!"
Hứa Thanh Mộc rút cánh tay lại, đồng tình nhìn hắn nói: "Ông Hai cậu nói rất đúng."
Tống Quyết nói tiếp: "Cô ta có thẻ vàng của rạp, có nghĩa là phải tiêu 50 ngàn tệ trở lên ở rạp chiếu Tống thị mới có thẻ được. Loại thẻ vàng này là dành cho các khách hàng thân thiết toàn diện của rạp, xét với hoàn cảnh trong nhà của cô ra, cô ta không phải là loại khách hàng cao cấp đó. Mà khách hàng bình thường, nếu chỉ tính 50 tệ một vé xem phim, thì một năm cô ta phải mua 1000 cái vé xem phim mới có thể mua đủ 50 ngàn."
Tống Quyết nói xong, Hứa Thanh Mộc liền phân tích tiếp: "Quán trà sữa hay quán ăn vặt nào cạnh rạp chiếu phim cô ta cũng biết, đồ ăn thức uống nổi tiếng của mỗi cửa hàng là gì, giảm giá ra sao cô ta đều biết hết, giống như cả ngày chẳng có chuyện gì làm liền đến rạp chiếu phim câu giờ."
"Ừm." Tống Quyết gật đầu, lại nói, "Hơn nữa bộ phim hôm nay cũng không tệ, cảnh gây hài khá nhiều, nhưng tôi có để ý, trước cảnh gây cười thì cô ta đã cười trước rồi, giống như đã xem qua bộ phim này."
Hứa Thanh Mộc lộ ra biểu tình tán đồng, tiếp tục nói: "Từ lúc chúng ta bắt đầu gặp, tin nhắn của cô ta tới liên tục, hơn nữa nếu chú ý thì mỗi lần cô ta gửi tin nhắn thì lúc nào cũng đem màn hình di động tránh đi."
Tần Dương Thu vội vàng há mồm muốn nói, Tống Quyết vỗ vỗ bả vai Tần Dương Thu, nói: "Có thể cô ta nói với cậu là cô ta liên lạc với khách hàng mua trà, nhưng chiều nay tôi có nói chuyện với cô ta một chút, xét với quy mô buôn bán hiện giờ của cô ta, tôi cảm thấy cô ta không có nhiều khách hàng đến vậy."
Tần Dương Thu đều bị hai người này kẻ xướng người hoạ nói cho nín mồm luôn, trong đầu dần dần cũng có một số ý nghĩ kỳ quái, vì thế có hơi ngơ ngác nói: "Hai người... hai người muốn nói cái gì..."
Tống Quyết nói: "Nói tóm lại, cô ta là Hải vương*. Cậu xem cô ta là duy nhất, mà cô ta lại chỉ xem cậu là một con cá trong lưới thôi."
*Hải vương: ngôn ngữ mạng, chỉ những người bắt cá nhiều tay