Tới giờ hẹn càng gần, Phan Nhụy càng hồi hộp, buổi chiều, mọi người tìm một khách sạn thuê phòng rồi chờ ở đó, từ khi tiến vào, Phan Nhụy vẫn luôn đứng ngồi không yên.
Cho tới nay, mỗi khi cô muốn gặp Tiểu Quân thì đều bị cha của Tiểu Quân cản trở, nên bắt buộc phải bộc lộ tính cách đanh đá của mình mới có thể có cơ hội gặp mặt Tiểu Quân.
Nhưng hôm nay thì không giống như vậy, hôm nay là sinh nhật Tiểu Quân, cô không muốn để con thấy mẹ mình chật vật như vậy, cô hy vọng bản thân có thể là một người mẹ xinh đẹp trong tâm trí của Tiểu Quân, vĩnh viễn không cần thay đổi.
Hứa Thanh Mộc nhìn ra được nỗi lo âu của Phan Nhụy liền an ủi cô: "Chị cứ yên tâm, hôm nay nhất định hai người sẽ có một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ."
Bạch Mỹ Mỹ cũng thò qua an ủi Phan Nhụy, qua một hồi mới giúp cô ta giữ được bình tĩnh.
Tới thời gian hẹn, chuông cửa vang lên, cha của Tiểu Quân và mẹ kế dẫn theo bé xuất hiện trước cửa phòng.
Phan Nhụy hít sâu một hơi, lập tức kích động đứng dậy, Tống Quyết vội vàng ngăn cô ta lại, nói: "Cô Phan, xin hãy bình tĩnh, nhịn một chút, chờ trong phòng ngủ một lát đi."
Phan Nhụy cắn cắn môi, nghe theo lời khuyên đi vào trong phòng ngủ, vừa đi vừa nhìn cửa phòng.
Chờ Phan Nhụy và Bạch Mỹ Mỹ nấp ở trong phòng ngủ rồi, Tống Quyết cùng Hứa Thanh Mộc từng người mang mặt nạ, rồi mở cửa phòng khách sạn.
Tiểu Quân và người cha khốn nạn cùng mẹ kế đến rất đúng giờ, ánh mắt Hứa Thanh Mộc nhanh chóng quét một vòng hai người họ từ trên xuống dưới.
Ánh mắt của thằng cha kia không ngừng nhấp nháy, lộ ra một cổ gian trá và dầu mỡ, mà người phụ nữ bên cạnh gã thì lại vô cùng xinh đẹp. Phải nói như thế nào nhỉ? Cả người ả ta đều toát lên thần thái sáng láng, tràn đầy sức sống, nhìn không ra tuổi, ngũ quan cũng không có chút tỳ vết nào, thậm chí những ngôi sao nữ đẹp đẽ trên màn ảnh cũng không sánh bằng.
Cô ả thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa còn đẹp đến mức quỷ dị không bình thường.
"Là ngài Hứa và ngài Tống phải không?" Cha của Tiểu Quân hơi hơi khom lưng, biểu tình vô cùng khiêm tốn, dù sao hai kẻ này cũng là khách hàng lớn, ra tay lớn như vậy, vì thế gã phá lệ tự giới thiệu một cách nhiệt tình, "Kẻ hèn tên Lâm Lương Thiên, đây là người yêu của tôi Nhiễm Hiểu Mạn."
Nói xong liền vươn tay về phía hai người, lần lượt bắt tay cùng Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết.
Hứa Thanh Mộc cố ý nhìn Nhiễm Hiểu Mạn một chút, là người sống, không có yêu khí cũng không có quỷ khí, đúng là một con người, nhưng khẳng định không phải là người thường. Cô ả tuyệt đối cũng đang tu hành, hơn nữa rất có thể là tu tập tà thuật.
Lâm Lương Thiên sờ đầu Tiểu Quân, đẩy bé về phía trước, tiếp đó nói: "Đây là linh đồng, hai ngài muốn biết cái gì, thằng bé đều có thể tính cho hai vị."
Tiểu Quân ngẩng đầu, dùng cặp mắt đen như mực kia nhìn Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, đôi mắt bé không hề gợn sóng, không có một chút thần thái nào.
Sau đó, bé hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ có điểm nghi hoặc, khoé miệng hơi mở nhưng lại không nói ra câu nào.
Hứa Thanh Mộc biết, cậu bé nhất định đã nhìn thấu ngụy trang của bọn họ, chỉ là bé không muốn nói ra.
Tống Quyết nhanh chóng dẫn ba người vào phòng, rót trà cho bọn họ, sau đó Lâm Lương Thiên liền cười nói: "Hai vị muốn xem chuyện gì thì cứ nói với linh đồng là được. Linh đồng của chúng tôi lập tức có thể tính, không cần làm pháp sự phức tạp gì cả, cũng không cần bày tế phẩm gì đâu."
Hứa Thanh Mộc trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Xin hỏi, có thể để chúng tôi và linh đồng nói chuyện riêng tư được không? Dù sao lúc bói toán hai người cũng chẳng giúp gì được đúng không?"
Lâm Lương Thiên cùng Nhiễm Hiểu Mạn dường như là chưa từng gặp qua yêu cầu như vậy, bọn họ đều ngẩn người, sau đó Lâm Lương Thiên mới mở miệng, cười mỉa nói: "Chúng tôi ở cũng sẽ không ảnh hưởng gì, năng lực bói toán của linh đồng rất mạnh, không cần quy củ nhiều như vậy."
Hứa Thanh Mộc cũng mỉm cười với hắn, không chịu thua mà nói: "Bởi vì đề cập đến chuyện riêng tư, cho nên không muốn nhiều người biết."
Lâm Lương Thiên không chịu nhượng bộ, tiếp tục nói: "Hai vị là do ngài Dư giới thiệu, hai người có thể hỏi ngài ấy một chút, danh tiếng của chúng tôi rất tốt, sẽ không nói lung tung ra ngoài chuyện riêng tư của khách hàng. Hơn nữa chúng tôi là cha mẹ của linh đồng, lúc bói toán sẽ chỉ ở bên cạnh, cũng không can thiệp gì hết."
"Nhưng mà chúng tôi không muốn bị nhiều người nhìn." Tống Quyết mặt không đổi sắc nói, "Chúng tôi muốn xem nhân duyên."
Lâm Lương Thiên kinh ngạc nói: "Hả... Hai người..."
Tống Quyết nắm lấy tay Hứa Thanh Mộc, gật gật đầu nghiêm túc nói: "Ừm."
Hứa Thanh Mộc: ...
Lâm Lương Thiên phản ứng một chút, biểu tình hơi hơi có chút không được tự nhiên, nhưng gã rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, nở nụ cười. Dường như gã có điểm buông lỏng do bị cái lý do này thuyết phục, ngay lúc gã muốn nói "Được" thì Nhiễm Hiểu Mạn lại cười khanh khách, nũng nịu mở miệng, nói: "Hai vị à, ngại quá đi, lúc bói toán chúng tôi phải ở bên cạnh linh đồng, trước giờ chúng tôi chưa từng phải rời khỏi đây."
Sau đó Lâm Lương Thiên lập tức nhìn về phía Nhiễm Hiểu Mạn, a dua theo: "Ừ đúng là vậy, thật sự ngại quá."
Hứa Thanh Mộc lại lần nữa nhìn về phía Nhiễm Hiểu Mạn.
Người phụ nữ này cho dù không dùng yêu tà mị thuật mà vẫn khiến Lâm Lương Thiên mê muội đến đầu óc choáng váng, ngay cả tính mạng của con trai ruột mình mà gã đàn ông khốn nạn này cũng chẳng màng.
Tống Quyết nhìn hai người, nhíu mày nói: "Phải không? Nhưng chúng tôi tìm tới các người thật sự rất có thành ý."
Nói xong anh buông tay Hứa Thanh Mộc ra, đem đôi tay đặt ở đầu gối, tay áo sơ mi xốc lên một cách tự nhiên, im hơi lặng tiếng mà lộ ra chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay mình.
Chỉ mỗi chiếc đồng hồ thôi, ít nhất đã vài trăm vạn rồi.
Trước mắt Lâm Lương Thiên đột nhiên sáng ngời, phảng phất có một đường ánh sáng không thể nào nhìn thẳng chói mù mắt gã, gã không tự chủ được mà duỗi tay che lại, sau đó lại nhịn không được mà tiếp tục nhìn chiếc đồng hồ kia.
Ánh sáng tiền tài làm tim gã đập liên hồi, gã đứng thẳng lưng, vội vã nói: "Tuy nói trước kia không hề có quy định này, nhưng thấy hai vị hợp ý như thế không phải là không thể..."
Lông mày Nhiễm Hiểu Mạn vừa nhíu, vừa định nói chuyện, Lâm Lương Thiên đã giữ cánh tay ả lại, nháy mắt ra hiệu với ả.
Tống Quyết tận dụng mọi thứ mà nói: "Thế thì thật là cảm ơn, về chuyện giá cả thì thế nào cũng được."
Nhiễm Hiểu Mạn nghĩ nghĩ, rốt cuộc đành im lặng.
Hứa Thanh Mộc: ...
Tên Tống Quyết này thật đúng là có thể đem sức mạnh của đồng tiền phát huy đến mức tận cùng, mưu ma chước quỷ gì mà lắm thế.
Rồi sau đó hai người nọ lại cùng Tống Quyết bàn về giá cả rồi những điều cần chú ý, xong xuôi mới chịu rời khỏi phòng, tới nhà hàng của khách sạn ngồi chờ.
Bọn họ vừa đi, Tiểu Quân vẫn luôn an tĩnh mới chịu mở miệng, kỳ quái hỏi: "Các người tìm tôi bói toán... thật sự gấp lắm à?"
Hứa Thanh Mộc không trả lời bé, mà là cười hỏi, nói: "Thuật Viên Quang có thể nhìn thấy quá khứ tương lai, vậy chuyện kiếp trước bé tính được không?"
Tiểu Quân nói: "Người khác thì có lẽ rất đơn giản, nhưng các người thì hơi khó."
"Ồ?" Hứa Thanh Mộc nhướng mày.
"Người trời sinh tiên cốt thì tôi không thể nhìn thấu." Tiểu Quân nhìn thẳng Hứa Thanh Mộc, nói, "Thầy là Lăng Vân Quan Tiểu đạo trưởng, tôi có biết tới thầy. Cho nên, không cần nguỵ trang trước mặt tôi làm gì."
Hứa Thanh Mộc thầm nghĩ thằng bé này quả nhiên là rất lợi hại, vì thế hai người liền tháo bỏ lớp mặt nạ trên mặt xuống, dùng gương mặt thật đối diện với Tiểu Quân.
Hứa Thanh Mộc nói: "Sao cậu biết tới tôi?"
Tiểu Quân nói: "Huyền môn ai mà không biết thầy? Tôi miễn cưỡng cũng coi như là bước nửa chân vào Huyền môn rồi."
Hứa Thanh Mộc cảm thấy đứa nhỏ này nói chuyện hơi giống người lớn, thật sự làm người đau lòng, cậu nhất thời không biết nói cái gì cho tốt, đành im lặng nhìn Tiểu Quân.
Tiểu Quân đem chiếc kính nhỏ trên cổ mình xuống, đặt ở trên bàn trà, sau đó nói: "Nếu thầy thật sự muốn biết thì tôi cũng có thể thử một chút."
Nói xong Tiểu Quân liền chuẩn bị cắn ngón tay nhỏ máu lên kính để tác pháp, nhưng cậu bé chỉ vừa mới vươn tay, Hứa Thanh Mộc bắt lấy cổ tay của cậu bé.
Tiểu Quân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh Mộc.
Hứa Thanh Mộc nhìn cánh tay tái nhợt gầy yếu nói: "Thật ra mỗi lần làm rất đau phải không?"
Tiểu Quân ngây người một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh Mộc, cậu bé có hơi không hiểu được mục đích Hứa Thanh Mộc nói những lời này là gì, nhưng cậu có thể cảm giác được thiện ý trong đó. Vì thế cậu bé cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn, nhưng không sao cả."
Hứa Thanh Mộc không nói gì, chỉ nhìn cậu bé, tiếp đó toàn bộ đèn của phòng khách đều bị tắt đi, màn cửa bị kéo đến kín mít, trong phòng một chút ánh sáng cũng không có, duỗi tay không thấy năm ngón tay đâu.
Tiểu Quân hoảng sợ, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì lại có một luồng ánh sáng nhàn nhạt đánh úp lại, bé nhìn về nơi phát ra ánh sáng, chỉ thấy cửa phòng ngủ mở ra, có hai người đi ra.
Đó là Bạch Mỹ Mỹ đang ôm rổ hoa rải hoa cùng Phan Nhụy đang cầm bánh kem.
Ánh sáng đó chính là ngọn nến trên bánh kem trong tay Phan Nhụy phát ra, tổng cộng mười hai cây nến, nho nhỏ, mỏng manh, nhưng lại tràn ngập ấm áp.
Bạch Mỹ Mỹ tiếp tục rải hoa, đồng thời hát bài mừng sinh nhật một cách sứt sẹo, không có câu nào là đầy đủ.
Tiểu Quân há to miệng, trong ánh sáng ấm áp nhìn thấy Phan Nhụy, sau đó toàn bộ phòng bị mà bé đang có bị dỡ xuống, chạy nhào về phía Phan Nhụy ôm lấy chân cô, lập tức khóc nức nở, hô: "Mẹ ơi!"
Cuối cùng bé cũng giống như một đứa trẻ bình thường, không còn là linh đồng lạnh lùng như băng kia nữa.
Hốc mắt Phan Nhụy cũng đỏ ửng, cô đem bánh kem đặt lên bàn, ngồi xổm xuống ôm Tiểu Quân, chậm rãi nói: "Khóc cái gì mà khóc? Hôm nay là ngày lành, Tiểu Quân đã 12 tuổi rồi, là em bé lớn rồi đó."
Nhưng nói xong chính mình lại nhịn không được cũng lệ đổ tuôn rơi.
Bạch Mỹ Mỹ ngoan ngoãn lấy khăn giấy lau nước mắt cho bọn họ, sau đó bi bô nói: "Anh với dì đừng khóc nha, chúng ta ăn bánh kem đi!"
"Đúng vậy, chúng ta ăn bánh kem thôi." Phan Nhụy cực lực nhịn khóc, lôi kéo tay Tiểu Quân, nói "Phải ước nữa đó."
Tiểu Quân cũng lau nước mắt, ngọt ngào cười tươi.
Sau đó Bạch Mỹ Mỹ cùng Phan Nhụy tiếp tục hát bài chúc mừng sinh nhật cho Tiểu Quân, bé đội chiếc mũ sinh nhật trên đầu, nhắm mắt lại bắt đầu ước nguyện.
Dù bé biết việc này vô dụng, nhưng bé vẫn đem ba điều ước của mình ước thành "Hy vọng có thể cùng mẹ ở bên nhau".
Ở Huyền môn bọn họ, lúc sinh nhật là phải bái cúng Tinh Quân bản mệnh. Nhưng đối với Tiểu Quân mà nói, để bé mừng sinh nhật theo thế tục mới là đúng nhất, cho nên bắt đầu từ một chiếc bánh kem nho nhỏ đó, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết hy vọng bé sẽ không bao giờ như trước, không cần bị cái thiên phú này tra tấn, chỉ cần vui vẻ lớn lên là được rồi.
Vì thế Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết cũng vây quanh ở bên cạnh bàn, nhìn Tiểu Quân ước xong rồi thấy bé thẹn thùng cười cười, thổi tắt ngọn nến. Tiếp đó từng ngước trét kem lên mặt Tiểu Quân, rồi cắt chiếc bánh kem nho nhỏ đó ra thành năm phần, mỗi người ăn một miếng.
Nhìn Tiểu Quân lộ ra nụ cười chân thành, nỗi lòng nặng nề của Hứa Thanh Mộc cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Rất nhanh phục vụ khách sạn đã đưa tới bữa tối, một bàn đồ ăn lớn ngon miệng lại dinh dưỡng, đều là do Phan Nhụy trước khi tới khách sạn đã làm, tất cả đều là món Tiểu Quân thích ăn.
Tiểu Quân hồi hộp nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cũng bất chấp lễ nghi, lập tức liền dùng đũa kẹp một khối cá chua ngọt nhét vào trong miệng.
Chịu đói hằng năm cùng với các loại huấn luyện khiến bé gần như mất đi vị giác, nhiều khi bé ăn thức ăn nhưng lại giống như uống nước lã. Nhưng giờ đây, món ăn mẹ làm đã đánh thức con sâu tham ăn trong bé, bé chưa từng đói bụng như vậy, lập tức bắt đầu không ngừng ăn.
"Ăn từ từ thôi, đừng ăn vội quá." Phan Nhụy nhẹ giọng nói với Tiểu Quân, "Hôm nay ăn tạm một ít thế này, chờ về sau con ở với mẹ rồi, ngày nào mẹ cũng nấu cho con ăn."
Tiểu Quân đang gắp đồ đột nhiên dừng lại, biểu tình của bé lại buồn hiu, thấp giọng nói: "Sao mà được chứ?"
Phan Nhụy ôn nhu nhìn bé, nói: "Có thể, Tiểu đạo trưởng nói, thầy sẽ giúp chúng ta."
Tiểu Quân ngẩng đầu mờ mịt nhìn Hứa Thanh Mộc, nói: "Thật sự... Thật sự có thể ạ?"
Hứa Thanh Mộc vuốt cằm nhìn bé, nói: "Có thể, ai bảo bé con nhan khống nhà tôi thích cậu chứ?"