Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 140: Vô Gian


Ngọc Vấn nghe xong trong lòng liền hiểu rõ, cô hít sâu một hơi, nói: "Ông là Na Nặc."

Na Nặc không thừa nhận, mỉm cười nhìn Ngọc Vấn, nụ cười kia khiến Ngọc Vấn nổi trận lôi đình, không chút suy nghĩ rút chiếc roi dài ở bên hông ra, sau đó giương tay quất về phía Na Nặc.

Roi dài mang theo tiếng gió tàn nhẫn tấn công, Na Nặc cũng không ngăn cản cũng không tấn công, chỉ linh hoạt nhanh nhẹn né tránh, roi dài quật vào khoảng không, quất lên trên tường. Bức tường trắng tức khắc bị nứt ra theo vết roi thật dài, lộ ra gạch đỏ.

"Không nghĩ tới oắt con cũng lợi hại quá ta." Na Nặc quan sát thân thủ của Ngọc Vấn, sau đó cười càng thêm càn rỡ, nói, "Nhưng mày vẫn chưa phải là đối thủ của tao."

Hoả khí trong lòng Ngọc Vấn lại muốn bùng lên lần nữa, Na Nặc lại cười, mở miệng nói: "Từ nay về sau, trên thế giới này chỉ có tao là Chử Hòa Bình, mày nhìn cho rõ đi rồi quyết định có muốn động thủ hay không."

Ngọc Vấn nháy mắt sửng sốt, lập tức ngừng tay.

Cô mở to hai mắt tỉ mỉ nhìn con người trước mắt mình.

Dù cô không muốn thừa nhận, khuôn mặt và thân thể của người này chính là người yêu Chử Hòa Bình của cô, thậm chí ngay cả vị trí của nốt ruồi cũng y chang.

Nếu dịch dung thì sẽ không thể nào không có lỗi sai.

Trong khoảnh khắc Ngọc Vấn ngây người này, Na Nặc cười tà, sau đó niệm chú ngữ phức tạp trong miệng, Kim Tằm Cổ nghe được triệu hoán, phát ra một tiếng than nhẹ, do dự trong hộp gỗ chốc lát nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp của Na Nặc.

Một ánh sáng vàng nhàn nhạt từ hộp gỗ toả ra, nhanh chóng quấn quanh lấy người Ngọc Vấn, trong nháy mắt Ngọc Vấn bị ánh sáng vàng này quấn lấy cảm thấy thân thể hoàn toàn không còn nghe theo mình nữa, không thể động đậy, toàn thân trên dưới chỉ có tròng mắt là còn có thể chuyển.

Trong lòng Ngọc Vấn lại nổi giận, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn Na Nặc như muốn giết người.

Lão đê tiện Na Nặc mang theo gương mặt của Chử Hòa Bình chậm rãi đi tới chỗ Ngọc Vấn.

Khoé miệng lão treo một nụ cười đắc ý, giơ tay tính sờ mặt Ngọc Vấn, ngay lúc cái tay dơ bẩn của lão muốn đụng tới Ngọc Vấn, "Ầm" một tiếng cửa lớn đột nhiên bị người đá văng.

Na Nặc còn chưa kịp phản ứng thì Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết đã xuất hiện ở trong phòng.

Hai người khá ăn ý, đồng thời nhấc chân đá về phía Na Nặc, lão chẳng thể nào né được, thân thể bị đá mạnh văng về phía sau, đập vào lên tường.

Na Nặc đau đớn kêu không thành tiếng, khóe miệng lập tức chảy máu.

Một lá bùa trong tay Hứa Thanh Mộc cháy lên, thân thể Ngọc Vấn lập tức có thể động.

"Chị không sao chứ?" Hứa Thanh Mộc lo lắng nhìn Ngọc Vấn. May mắn hôm nay cậu lúc nào cũng cảnh giác, nên mới không bỏ qua linh lực dao động nhỏ xíu này, nếu không Ngọc Vấn đã bị người khác khi dễ ngay dưới mí mắt của mình rồi, sau này bỏ nghề luôn.

Ngọc Vấn nhanh chóng lắc đầu, vội vàng tiến lên bóp lấy cổ Na Nặc.

Nhìn kỹ lại một lần nữa, Ngọc Vấn phát hiện, đây đúng là thân xác của Chử Hòa Bình.

Trong giây chốc mắt Ngọc Vấn đã đỏ ngầu, quay đầu nói với Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết: "Đừng đánh, đây là thân thể của Hòa Bình."

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết nhìn nhau, quá ghê tởm với cái thứ này. Nhưng giờ muốn bóp chết lão cũng không có cách.



Ngọc Vấn bắt lấy cổ áo Na Nặc, hỏi: "Ông đã làm gì Hoà Bình! Nói nhanh lên, không là bà đây sẽ xẻo ông ra!"

Na Nặc dần dần lấy lại ý thức từ cơn đau đớn, lão thở phì phò, dùng tâm ý ra lệnh cho Kim Tằm Cổ, để Kim Tằm Cổ nhân cơ hội xuống tay với Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết.

Nhưng Kim Tằm Cổ mới vừa nãy còn trói Ngọc Vấn lại giờ đây lại im re, giả chết như hồi sáng nay.

Na Nặc vô cùng khó hiểu, sau một hồi chờ không được nữa mới đẩy tay Ngọc Vấn ra, quát lớn: "Kim Tằm Cổ!"

Sau tiếng hét này, Kim Tằm Cổ lại truyền sự sợ hãi tới lão.

Na Nặc tức khắc cả người cứng đờ, lão cuối cùng mới hiểu ra: Bọn họ chọc phải người không nên đụng vào rồi, không phải Kim Tằm Cổ khinh thường, mà là nó thật sự đã bị doạ.

Nhưng giờ mới biết thì đã là quá muộn, Hứa Thanh Mộc đi đến trước mặt Na Nặc, trực tiếp giật lấy hộp gỗ chứa Kim Tằm Cổ, sau đó lôi Kim Tằm Cổ ra đặt trong lòng bàn tay rồi miết nhẹ nó.

Kim Tằm Cổ bất an vặn vẹo thân thể, phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Da Kim Tằm Cổ có kịch độc, người bình thường chạm vào chỉ một chút thôi đều sẽ đau đớn muốn chết. Trong lòng Na Nặc âm thầm cầu nguyện Hứa Thanh Mộc sẽ bị độc chết, nhưng lão phải thất vọng rồi, Hứa Thanh Mộc chẳng xảy ra chuyện gì, Kim Tằm Cổ ở trong tay của cậu cũng chỉ là con sâu mặc người xâu xé mà thôi.

Hứa Thanh Mộc từ trên cao nhìn xuống Na Nặc, chờ lão giải thích.

Na Nặc nuốt nước miếng, tự cho mình thêm can đảm nói: "Dù sao tao cũng đã ở trong thân thể của Chử Hòa Bình... Nếu chúng mày giết tao, thân thể của nó cũng sẽ bị huỷ hoại, nó đừng hòng mà sống được."

Hứa Thanh Mộc cười nói: "Ông cho rằng tôi không có cách bắt ông sao?"

Nói xong lời này, một lá bùa lại bị đốt trong lòng bàn tay của Hứa Thanh Mộc, ném Kim Tằm Cổ vào trong ngọn lửa, Kim Tằm Cổ kêu ré lên, thân thể mập mạp vặn vẹo điên cuồng giãy giụa.

Kim Tằm Cổ cùng chủ nhân tâm ý tương thông, linh hồn tương liên, đau đớn của nó sẽ trực tiếp truyền đến hồn phách của chủ nhân, cho nên thân thể của Chử Hòa Bình không xảy ra chuyện gì, nhưng hồn phách của Na Nặc lại đau khổ vạn phần, lão chịu không nổi gào to lên, bắt đầu quay cuồng trên mặt đất, nhưng lại chẳng thể nào ngăn lại cơn đau đớn.

Hứa Thanh Mộc vẫn cảm thấy chưa hả giận, kêu Tống Quyết đưa Lạc Nhật cung cho mình, mũi tên nho nhỏ chưa đựợc biến lớn, Hứa Thanh Mộc liền cầm lấy mũi tên nhỏ, học theo Dung ma ma vô tình đâm vào thân thể nhỏ bé của Kim Tằm Cổ, chọc một nhát thủng một lỗ, đâm nhát nào Kim Tằm Cổ ré nhát đó.

Na Nặc trải qua đau đớn thống khổ một phen, cuối cùng chịu không nổi nữa, không dám cậy mạnh nữa liền hô lớn: "Tha mạng tha mạng! Tôi lập tức nói!"

Hứa Thanh Mộc dừng tra tấn Kim Tằm Cổ, toàn thân của Kim Tằm cuộn tròn lại, hơi thở hổn hển của Na Nặc cũng chậm rãi khôi phục, mở miệng nói: "Là... Đoạt xá."

Thật ra Hứa Thanh Mộc cũng nghĩ đến đoạt xá, nhưng đoạt xá lại có rất nhiều điều phải chú ý, có thể cứu người trở về được, cũng có thể không.

Thông thường mà nói, nếu đối tượng bị đoạt xá dương thọ vẫn chưa tẫn, vấn đề lớn nhất không phải là loại pháp thuật nào dùng để đoạt xá, mà là làm như thế nào để xử lý hồn phách của nạn nhân. Nếu trực tiếp đuổi hồn phách ra khỏi thân thể, thì hồn phách du đãng đó sớm muộn gì cũng sẽ đi về âm ty, người đoạt xá cũng sẽ bị trừng phạt.

Mà nếu đánh tan hồn phách đó, trong Sổ Sinh Tử lại không có thông tin gì về hồn phách này, cũng rất dễ dàng bị phát hiện.

Cho nên, người tu hành lợi hại sẽ chọn phương pháp an toàn nhất —— giấu hồn phách của người bị đoạt xá đi. Hoặc biến nó thành con rối mang theo bên người, hoặc là giấu chỗ nào đó âm ty không phát hiện được, như vậy người đoạt xá sẽ có thể tránh được luật nhân quả.

Cho nên, rất có thể hồn phách của Chử Hòa Bình đã bị Na Nặc giấu ở chỗ nào đó, chỉ cần tìm về rồi để hắn quay lại thân thể mình là được.

Hứa Thanh Mộc liền hỏi: "Nói thật đi, ông giấu hồn phách của Chử Hòa Bình ở đâu? Đưa anh ta về tôi sẽ tha cho ông một mạng."

Thân thể Na Nặc run rẩy, nhỏ giọng nói: "Nhưng, nhưng tôi... đưa không được..."



Sắc mặt Ngọc Vấn biến đổi lớn, lập tức muốn tát cho lão một bạt tay, nhưng vừa nâng tay lên thì lại thấy mặt của Chử Hòa Bình, rồi không xuống tay được.

Cô đã gấp đến độ không còn giữ được bình tĩnh, Tống Quyết tiến lên nhỏ giọng an ủi cô, Hứa Thanh Mộc lại lấy Kim Tằm Cổ ra uy hiếp lần nữa.

Na Nặc vội vàng xin tha: "Không phải là tôi muốn vậy đâu, tôi thật sự làm không được... Tôi làm không được mà! Tôi đưa hồn phách của nó đến... Vô Gian."

Hai chữ Vô Gian vừa thốt ra, mày Hứa Thanh Mộc lập tức nhíu chặt lại.

"Vô Gian" là thế giới bên trong U Minh, là nơi xử trí ác linh. Hồn phách rơi vào Vô Gian sẽ vĩnh viễn không có hy vọng được giải thoát, suốt kiếp chịu liệt hỏa đốt cháy. Khổ Vô Gian, thân Vô Gian, khi Vô Gian, hình Vô Gian, hắc ám vô biên, vô tận thời không, vô số ác quỷ.

Mấy cái đó đều chỉ là nghe nói, không có ai biết được Vô Gian đến tột cùng là bộ dáng gì, Vô Gian chỉ có có vào mà không có ra.

"Xạo chó!" Ngọc Vấn quát một tiếng, nói, "Với trình của ông mà cũng có thể mở ra cổng Vô Gian?"

Hứa Thanh Mộc hung hăng đâm vào Kim Tằm Cổ, Na Nặc kêu thảm thiết một tiếng vội vàng nói: "Tôi, tôi không có bản lĩnh mở cổng Vô Gian, tôi chỉ biết một loại chú ngữ và pháp thuật, có thể đánh hồn phách thành ác quỷ rồi để nó rơi vào Vô Gian... Là học được từ sư phụ tôi. Ông ta luôn dựa vào thủ đoạn này để đoạt xá, ở lại nhân gian rất nhiều năm..."

"Còn có người có bản lĩnh vậy à?" Hứa Thanh Mộc nghiêm nghị nói, "Sư phụ ông là ai?"

Na Nặc nơm nớp lo sợ nói: "Sư phụ ông ta... Không có diện mạo và tên cố định, cách một đoạn thời gian sẽ đoạt xá, đổi một thân phận để tồn tại. Tôi bái sư ông ta khoảng hơn hai mươi năm trước, ở Tương Tây, phạm vi hoạt động chủ yếu của ông ta cũng là ở Tương Tây. Khi đó thân phận của ông ta là một bé gái nhỏ tuổi, cả đoạn thời gian đó ông ta đều đoạt xác bé gái, nhưng hồn phách của ông ta lại là đàn ông, dường như ông ta đã đoạt xác người khác hơn một ngàn năm rồi."

Hứa Thanh Mộc lại hỏi: "Bây giờ ông không biết lão là ai? Cũng không biết lão ta ở nơi nào à?"

Na Nặc lắc đầu nói: "Năm đó... Sư phụ không chịu đem thuật đoạt xá lợi hại này truyền lại cho tôi, nên tôi thừa dịp ông ta bị thương... lúc ông ta đoạt xá thì học trộm. Sau này tôi sợ ông ta truy cứu, liền trốn khỏi sư môn, mấy năm nay tôi đã đổi qua hai cái xác rồi, không biết ông ta có đổi hay không, dù sao chúng tôi chưa từng gặp lại."

Tình huống này thật sự quá mức phức tạp, Hứa Thanh Mộc suy nghĩ trong chốc lát cảm thấy rất nguy hiểm. Một nhân vật lợi hại như vậy, cư nhiên có thể che giấu bản thân hơn một ngàn năm, vô cùng dữ dội đáng sợ.

Nhưng hiện tại trọng điểm không phải là sư phụ của Na Nặc, mà là Chử Hòa Bình.

Hứa Thanh Mộc không hỏi tiếp nữa, bây giờ Ngọc Vấn cũng đã ổn định tinh thần, nhìn Na Nặc nói: "Ông đưa hồn phách tôi đến Vô Gian đi."

Na Nặc giật mình, nói tiếp: "Thật ra thì... Có thể. Nhưng Vô Gian chỉ có vào không có ra, nếu cô đi thì sao quay lại được?"

Ngọc Vấn cả giận nói: "Im mẹ mồm! Đưa bà đây vào! Chồng bà bà tự biết đường cứu!"

Na Nặc không dám hé mồm.

Tống Quyết đột nhiên mở miệng, nói: "Tôi cũng đi."

Nói xong anh liền nhìn Hứa Thanh Mộc.

Hứa Thanh Mộc lập tức hiểu ý anh: Anh biết rõ Hứa Thanh Mộc sẽ chủ động đưa ra ý định cùng đi với Ngọc Vấn, vì tránh để lát nữa Hứa Thanh Mộc từ chối dẫn anh đi theo, anh liền đưa ra ý định trước tiên.

Hứa Thanh Mộc cứng họng, không khuyên bảo Tống Quyết nữa, ngay lúc vừa hồi hộp. vừa ngiêm túc như thế này, cậu lại cảm giác được một chút ấm áp.

Liệt hỏa địa ngục, có người cùng đi với cậu, dù có là Vô Gian cũng không đáng sợ như vậy.