Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 141: Tin cậu ấy đi


Na Nặc nghe thấy bọn họ bàn chuyện đi Vô Gian, liền nhịn không được nói: "Nhưng mà Vô Gian... không phải mấy người muốn về là về được, thật sự không có ai trở về từ Vô Gian đâu..."

Hứa Thanh Mộc xen lời lão: "Có bị ngu không? Nếu đúng là có người đi mà không có người về, thì sao mấy người ở bên ngoài như chúng ta có thể biết được truyền thuyết ở Vô Gian? Tất nhiên là đã có người đi rồi trở về được, nên lời đồn về Vô Gian đáng sợ như thế nào mới truyền ra rộng rãi đến như vậy."

Na Nặc đơ một cục.

Tống Quyết nhìn lão như một thằng ngu, nói: "Có đi mà không có về chắc là đang hình dung sự nguy hiểm ở Vô Gian mà thôi."

Ngọc Vấn do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà... thế thì quá nguy hiểm, Tiểu đạo trưởng, ông chủ Tống, tôi không thể ích kỷ để hai người đi cùng tôi được đâu."

Hứa Thanh Mộc còn chưa trả lời, Na Nặc đột nhiên nhảy dựng, la lớn: "Cái gì! Mày chính là Hứa Thanh Mộc ở Lăng Vân Quan á!"

Hứa Thanh Mộc quay đầu lại nhìn lão một cái, lười trả lời.

Na Nặc tức khắc bắt đầu nôn nóng.

Khó trách Kim Tằm Cổ sợ như vậy, nếu hai người này đến từ Lăng Vân Quan thì tất cả đã rõ. Hơn nữa, nếu thật sự có người có thể bước ra từ Vô Gian, vậy cái người mạnh mẽ đáng sợ kia ở Lăng Vân Quan cũng có khả năng trở về.

Sau khi Na Nặc đoạt xá Chử Hòa Bình, thân thể vốn có của lão không còn hồn phách, trở thành cái xác, lão đã nhanh trí xử lý cái xác đó luôn rồi.

Mà lúc này, bọn Hứa Thanh Mộc đi Vô Gian có về được hay không còn chưa nói, nếu thật sự tìm được hồn phách của Chử Hòa Bình về, thế thì hồn phách của lão sẽ không còn chỗ nào để đi. Tất nhiên lão sẽ chết, tất nhiên lão sẽ tới chỗ lão nên tới. Chuyện lão đoạt xá chiếm xác người mấy năm nay cũng sẽ bị trừng trị.

Ba người đang bàn bạc, Na Nặc nhịn không được bèn lớn tiếng xen ngang bọn họ, nói: "Không được! Tụi mày kiếm được người về thì tao tới số mẹ rồi!"

Ngọc Vấn trừng lão, mắng: "Đáng đời, ông chết còn chưa hết tội!"

Na Nặc kệ cô mắng, đột nhiên lăn lộn trên mặt đất, la lối khóc lóc nói: "Được thôi, mạng tao cũng chỉ có thế. Tụi mày tìm được hồn phách của Chử Hòa Bình thì tao cũng chết. Còn không bằng hiện tại giết tao đi. Muốn chết thì cùng chết, tao đéo có thèm làm cái đệm lưng cho Chử Hòa Bình đâu!"

Ngọc Vấn tức giận muốn đánh Na Nặc, mới vừa giơ tay lại bị Hứa Thanh Mộc cản lại, cậu tiến lên ngồi xổm xuống nhìn vào mắt của Na Nặc, mang theo ý cười nhạt, nói: "Nếu nói như thế thì chúng ta làm một cái sinh tử khế đi."

Na Nặc lập tức tinh thần phấn chấn, không còn lăn lộn nữa, ngồi dậy nghiêm túc nghe Hứa Thanh Mộc nói.

Hứa Thanh Mộc nói: "Tôi có thể hứa hẹn, chỉ cần ông đưa chúng tôi đến Vô Gian mà không giở trò, sau khi chúng tôi tìm được hồn phách của Chử Hoà Bình, tôi sẽ tìm cho ông một cái xác mới để hồn của ông có thể nhập vào, không để ông phải chết."



Na Nặc nghe được lời này có hơi chút yên tâm, tròng mắt xoay chuyển, lão tiếp tục nói: "Vậy chúng mày cũng phải hứa, sau khi tìm được hồn phách của Chử Hoà Bình rồi thì hãy tha cho tao, đừng có làm phiền đến tao nữa."

Hứa Thanh Mộc gật đầu, nhẹ nhàng trả lời: "Được thôi."

Ngọc Vấn chịu không nổi, nói: "Mắc cái gì phải kiếm xác mới cho ổng? Để ổng..."

Nhưng cô còn chưa dứt lời đã bị Tống Quyết xen vào, Tống Quyết nhìn Hứa Thanh Mộc, nhẹ giọng nói với Ngọc Vấn: "Tin cậu ấy đi."

Ngọc Vấn kiềm chế lửa giận, không nói gì nữa.

Na Nặc còn đang suy nghĩ, cảm thấy đây đúng là chuyện một vốn bốn lời. Nếu như ba người bọn họ bị kẹt ở Vô Gian, ai có thể xử gã chứ? Dù ba người họ có trở lại, dưới sự bảo hộ của sinh tử khế, lão cũng chẳng xảy ra chuyện gì.

Vì thế Na Nặc nhanh chóng viết khế ước, Hứa Thanh Mộc cũng không do dự ký tên vào rồi ấn ngón tay có máu của mình lên. Na Nặc nhìn phản phệ nghiêm trọng trên sinh tử khế, trong lòng vô cùng kiên định, cũng nhanh chóng ký tên, ấn dấu tay máu.

Hứa Thanh Mộc rất vừa lòng nhìn sinh tử khế, sau đó cười nhạt nhét vào trong ngực.

Tiếp đó ba người trói Na Nặc lại đi tìm cha mẹ của Chử Hòa Bình, đơn giản kể mọi chuyện một lần, hai ông bà suýt nữa đã hỏng mất. Bọn họ cả đời đều là người thành thật, không có thành kiến với vu, lại chưa từng nghĩ sẽ gặp được chuyện như vậy.

Ngọc Vấn an ủi bọn họ thật lâu, hứa hẹn nhất định sẽ cứu được Chử Hòa Bình trở về, hai ông bà mới có hy vọng tìm người trở lại.

Sáng sớm hôm sau, bọn họ lấy lý do bận công việc đột xuất nên phải rời khỏi làng. Chuyện Chử Hòa Bình bị vu đoạt xá cũng không nói với người ở trong làng, chỉ sợ sau khi những người này biết xong sẽ bài xích cả nhà Chử Hoà Bình.

Đoàn người đến huyện thành tìm một cái khách sạn gia đình, Tống Quyết liền bao hết cái khách sạn.

Vì để phòng ngừa Na Nặc giở trò, Hứa Thanh Mộc gọi hết mọi người ở Lăng Vân Quan tới đây, tới ban đêm thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Mọi người cũng không ngờ tới có người lại không biết xấu hổ như thế, vì thế mỗi người chích Kim Tằm Cổ một lần, hành Na Nặc lăn lộn đến mệt xỉu.

Na Nặc lần đầu tiên thấy nhiều tu giả có tu vi cao như thế nhìn chằm chằm vào mình, cả người héo queo, ngoan ngoãn bày xếp tế phẩm, không dám gây chuyện.

Đêm trăng tròn, gần đến giờ Tý, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thoả.

Đoàn người lên sân thượng của khách sạn, Na Nặc dưới sự giám sát chặt chẽ của hơn hai mươi con người bắt đầu rồi nghi thức.

Hứa Thanh Mộc Tống Quyết Ngọc Vấn ba người ngồi xếp bằng đối diện Na Nặc, lão đứng ở phía trước dàn tế, dùng máu của mình vẽ ra một lá bùa mà chưa ai từng nhìn thấy qua, sau đó lão đưa lá bùa đến trước nến, dưới ánh lửa, lão nhắm mắt rồi niệm một loại chú ngữ cực kỳ phức tạp.

Chú ngữ càng lúc càng nhanh, gió đầu mùa thế nhưng lại dần dần trở nên nóng rực, trong khoảng không xuất hiện từng vòng sóng nhiệt, sóng nhiệt đó bao vây lấy ba người, khiến thân ảnh của ba người dần trở nên mơ hồ.



Rồi sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy hồn phách của bọn họ chậm rãi rời đi thân thể.

Bạch Mỹ Mỹ nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi lo lắng hô lên: "Ba ba!"

Chỉ là lúc này Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết không còn nghe thấy tiếng của bé nữa, bọn họ nhìn qua có chút mờ mịt, ánh mắt mê mang, hồn phách lơ lơ lửng lửng bay giữa không trung.

Bạch Mỹ Mỹ lo lắng muốn dùng tay bắt lấy bọn họ nhưng lại bị Hạ Tinh Sở kéo lại, ôm vào trong lòng nhẹ giọng an ủi.

Thật ra Hạ Tinh Sở cũng rất sợ hãi.

Tất cả mọi người từ Lăng Vân Quan đều căng thẳng, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn phách của bọn họ càng bay càng cao, cuối cùng tiêu tán trong màn đêm đen nhánh.

Hứa Thanh Mộc cảm thấy bản thân đã trải một giấc ngủ thật sâu, sau đó bị nóng làm cho tỉnh lại.

Hứa Thanh Mộc ngây ngốc mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở trên mặt đất, cậu chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy xung quanh mình toàn là màu đen.

Có ánh sáng, nhưng nó lại ở quá xa, chỉ to hơn hạt đậu nàng một chút. Mà nơi cậu nhìn thấy được thì cái gì cũng không có, trống không, tất cả đều là một màu đen.

Hứa Thanh Mộc dừng trong chốc lát, nhớ lại những gì đã xảy ra, bây giờ cậu đã tới Vô Gian rồi, Ngọc Vấn và Tống Quyết cũng đi cùng với cậu.

Hứa Thanh Mộc vội vàng bò dậy, chạy loạn khắp nơi, liên tục gọi tên Ngọc Vấn và Tống Quyết. Không lâu sau, Hứa Thanh Mộc liền thấy được Ngọc Vấn đang nằm ở cách đó không xa, cậu nhanh chân chạy tới gọi Ngọc Vấn dậy, lại chạy loạn mộtv hồi, liền thấy được Tống Quyết đang đưa lưng về phía mình.

Hứa Thanh Mộc la lớn: "Tống Quyết."

Nhưng đối phương không trả lời.

Bóng dáng đó làm Hứa Thanh Mộc hoảng hốt, cậu chạy tới dùng sức chụp lấy bả vai Tống Quyết, nhìn chằm chằm Tống Quyết nói: "Nè! Tống Quyết!"

Tống Quyết phản ứng chậm hơn nửa nhịp, anh nhìn chằm chằm về ánh sáng nơi phương xa kia, chậm rãi chuyển ánh mắt nhìn Hứa Thanh Mộc.

"Sẽ không... Sẽ không bị khờ chứ?" Hứa Thanh Mộc miễn cưỡng nở nụ cười, cậu chỉ muốn đùa một chút để Tống Quyết chú ý đến mình.

Tống Quyết không cãi nhau với cậu, chỉ nhìn Hứa Thanh Mộc thật lâu, trong ánh mắt tràn ngập đớn, nhẹ thở gấp, nói: "Tôi cảm thấy, chỗ này, hình như tôi đã tới rồi."