Sau khi biết được tình huống, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết liền lập tức quyết định đi xem cái cửa kia. Vu đội trưởng và các đội viên khác đều rất sợ hãi, buổi tối không dám đi ra ngoài, nên không dám đi theo
Đi đến gần đám sương mù, dòng chảy của con suối đã rất lớn, nó không cạn như trên thượng nguồn có thể nhìn thấy đáy. Thoạt nhìn, nó giống như một vũng nước không đáy, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nơi sâu thẳm có một chút ánh sáng, quả thực giống như một cánh cửa.
Hai người không nói hai lời liền cởi áo ngoài nhảy xuống xem xét.
Nước lạnh thấu xương, sau khi xuống nước Hứa Thanh Mộc run lập cập, vội vàng bắt lấy tay Tống Quyết.
Bọn họ đều không quen hoạt động trong nước, nhưng có đối phương ở đây nên cũng không sợ hãi lắm.
Vì thế, bọn họ vẫn luôn nắm lấy tay đối phương, bơi về phía ánh sáng trắng ở dưới đáy hồ.
Không ngờ tới, dòng suối này tuy nhìn nhỏ hẹp, nhưng lặn sâu xuống dưới mới biết nó rộng lớn thế nào, sâu không thấy đáy, như là dưới đáy biển rộng. Nếu không phải có chút ánh sáng kia, chắc cả hai đã bị lạc phương hướng ở trong hồ này rồi.
Lặn được một hồi, ánh sáng càng gần, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết cảnh giác tới gần, mơ hồ thấy được đằng sau ánh sáng đó có tiếng người và bóng người.
Nơi này thật sự rất có thể chính là cửa của trận pháp.
Khi bọn họ đang vô cùng chăm chú, dòng nước yên ả đột nhiên bắt đầu nhộn nhạo, một con thú lông xù màu nâu đột nhiên chạy ra, nhanh đến nỗi Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết cũng không thấy rõ. Nhưng hai người vẫn phản ứng nhanh, lập tức bày ra tư thế phòng ngự, tìm kiếm con thú đột nhiên xông ra kia.
Con thú kia dừng trước ánh sáng trắng, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết rốt cuộc cũng thấy nó rõ ràng.
Đó là một con quái vật... nhìn còn cường tráng hơn cả con người. Quỷ khí dày đặc, mình khỉ đuôi cá, răng nanh vừa dài vừa thô, trong ánh mắt còn phát ra tia đỏ.
Hứa Thanh Mộc chưa từng thấy qua thứ này, nhưng đột nhiên nghĩ tới khắp nơi đều lưu truyền truyền thuyết Thuỷ Hầu Tử, nếu nó có thật, thì cái con này trông như thế mới không làm thất vọng thanh danh của Thuỷ Hầu Tử.
Suy nghĩ trong đầu vừa loé, con Thuỷ Hầu Tử này liền lắc cái đuôi cá của mình, bơi nhanh về phía Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết.
Phản ứng của hai người xem như vô cùng nhanh nhạy, nhưng trong nước không phải sân nhà của bọn họ, bọn họ khó có thể nào mà tránh thoát được công kích của Thủy Hầu Tử. Tốc độ của con quỷ kia nhanh đến nỗi nhìn không rõ, một đạo tàn ảnh xẹt qua, Tống Quyết cùng Hứa Thanh Mộc đồng thời cảm giác cơn đau truyền tới từ cánh tay
Tuy nó thừa dịp hai người chưa chuẩn bị đã đánh lén, nhưng con Thuỷ Hầu Tử này đã làm cánh tay của Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết bị thương cùng một lúc chỉ trong nháy mắt, rồi lại nhanh chóng đào tẩu, có thể thấy được tốc độ của nó ở trong nước rất là đáng sợ.
Hứa Thanh Mộc trợn tròn mắt nhìn con quái vật trong nước, nó cũng dùng đôi mắt đỏ rực nhìn cậu, vẻ mặt hung ác canh giữ trước ánh sáng trắng kia.
Máu tươi chậm rãi hoà vào trong nước, từ chỗ sâu dưới đáy nước truyền đến rất nhiều tiếng quạt nước, một đàn Thuỷ Hầu Tử màu nâu bơi lên, chúng nó nhỏ hơn rất nhiều so với con Thuỷ Hầu Tử trước mặt này, nhưng số lượng khổng lồ, tụ tập thành bầy cũng tạo thành một sức mạnh khiến người kinh sợ.
Hứa Thanh Mộc làm một cái thủ thế với Tống Quyết, tính toán thử một chút, Tống Quyết nhíu nhíu mày, rồi vẫn gật đầu nghe theo ý cậu.
Sau đó Hứa Thanh Mộc liền bắt đầu bơi về phía trước, Tống Quyết liền lập tức kéo tên bảo vệ Hứa Thanh Mộc từ phía sau.
Khi tới gần ánh sáng, Thuỷ Hầu Tử lớn lập tức há miệng phát ra một tiếng kêu quái dị, những con Thuỷ Hầu Tử khác lập tức lao tới chặn lại.
Hứa Thanh Mộc không mạo hiểm, nhanh chóng lui về phía sau, những con Thuỷ Hầu Tử đó cũng dừng công kích.
Nhìn dáng vẻ, chúng nó cũng không muốn có mạng người, chỉ là không cho phép kẻ nào tới gần ánh sáng kia.
Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết cũng không cậy mạnh, thử tốc độ của đàn Thuỷ Hầu Tử xong rồi trồi lên mặt nước.
Xử lý đơn giản vết thương, hai người liền quay về căn nhà gỗ.
Vu đội trưởng và các đội viên khác vẫn chưa ngủ, mọi người lo lắng đợi cả đêm, nhìn thấy Tống Quyết và Hứa Thanh Mộc an toàn trở về, cuối cùng cũng được yên tâm, Vu đội trưởng kỳ vọng nói: "Thế nào? Có phải đã tìm được cách ra ngoài rồi không?"
Hứa Thanh Mộc nói: "Chúng tôi lặn xuống nước, đúng là đã thấy được một thứ rất giống một cái cửa. Nhưng chúng tôi cũng không biết đằng sau cánh cửa kia là cái gì, cũng không xác định được có thể đi ra ngoài hay không."
Vu đội trưởng nói: "Chúng tôi đã đi hết chỗ này rồi, chỉ có nơi đó khác với những chỗ khác, chỉ có thể... Thử thôi."
Hứa Thanh Mộc gật gật đầu, kể cho đội khảo cổ nghe những gì đã gặp phải ở dưới nước.
Sắc mặt mọi người đều vô cùng trầm trọng, có người chịu không nổi đã bật khóc.
Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết cũng không còn cách nào khác ngoài việc trái lương tâm an ủi bọn họ rằng mọi việc sẽ ổn thôi. Dưới đáy sâu thăm thẳm kia, bọn họ chẳng hề biết được có tổng cộng bao nhiêu con Thuỷ Hầu Tử. Nếu chỉ có mỗi hai người bọn họ, Hứa Thanh Mộc tin rằng có thể đi ra ngoài, nhưng dưới sự thủ hộ của bầy Thuỷ Hầu Tử mà đưa mười mấy đội viên đi ra ngoài thì quá khó khăn.
Hứa Thanh Mộc oán trách liếc nhìn Tống Quyết, nói: "Ông chủ Tống, chỉ bảo hộ cái tòa huyệt mộ này thôi mà, có cần phải lập cái trận pháp bá đạo vậy không?"
Tống Quyết cũng bất đắc dĩ, kéo tay Hứa Thanh Mộc, mang theo ý vị làm nũng nói: "Xin lỗi, anh có nhớ gì đâu."
Hứa Thanh Mộc chưa từng thấy qua Tống Quyết như vậy, lập tức cảm thấy hết sức mới mẻ, còn bị cái bộ dáng yếu thế này của Tống Quyết làm cho ngứa ngáy trong lòng. Ngay trong khoảnh khắc vừa nghiêm túc và hồi nộp này, cậu tha thứ cho Tống Quyết, nếu không phải bây giờ ở đây có quá nhiều người, cậu còn muốn hun Tống Quyết một cái.
Nhưng cái màn chim chuột giận yêu mắng yêu này vẫn khiến những người khác nổi da gà một trận.
Chim chuột xong, họ bắt đầu chuẩn bị làm việc.
Hứa Thanh Mộc cắn đầu ngón tay, vẽ bùa hộ mệnh rồi đưa cho các đội viên, rồi dùng phù chú hóa thành một cái xiềng xích thật dài, thử cột tất cả mọi người lại với nhau.
Trải qua cả ngày dài lên kế hoạch, sắc trời dần tối, trăng tròn lên cao, ánh trăng lạnh lẽo như đôi mắt đỏ của con Thuỷ Hầu Tử.
Đoàn người tới bên cạnh dòng suối nhỏ, nhìn cánh cửa và ánh sáng trắng loáng thoáng dưới đáy nước.
Hứa Thanh Mộc an ủi tượng trưng mọi người một chút, không cho bọn họ thời gian do dự hay trốn tránh, trực tiếp nhảy xuống đầu tiên.
Vu đội trưởng làm gương cho các đội viên khác, khẽ cắn môi nhảy xuống theo, các đội viên không còn cách nào cũng nhảy xuống theo, giống như là đang luộc sủi cảo.
Tống Quyết nhảy cuối, hai người một trước một sau che chở nhóm đội viên, bơi xuống đáy nước.
Gần tới ánh sáng trắng, Hứa Thanh Mộc ném phù chú trong tay, trói mười hai đội viên này lại, còn mình thì nắm đầu dây xích.
Không ngoài sở liệu, khi tới một gần khoảng cách nhất định, con Thuỷ Hầu Tử khổng lồ ngày hôm qua liền xông ra, nhe răng nhếch miệng nhìn bọn họ, ánh mắt đỏ rực hiện lên cảnh cáo.
Hứa Thanh Mộc không nhìn vào mắt nó, mang theo mọi người không do dự bơi về phía trước.
Con Thuỷ Hầu Tử biết cảnh cáo không có tác dụng, liền há cái mồm rộng đầy nanh ra, phát ra một tiếng hí thật dài.
Tiếng gào tạo ra sóng nước, đánh vào người các đội viên khiến họ cảm thấy đau đớn, tiếng con Thuỷ Hầu Tử khổng lồ càng kêu càng vang, càng nhiều con Thuỷ Hầu Tử nhỏ bơi lên từ đáy nước.
Hàng ngàn hàng vạn đông như quân Nguyên, lao ra khỏi đáy nước vô tận, số lượng gần như cuồng bạo.
Tình huống này, cho dù Hứa Thanh Mộc đã xây dựng tâm lý cho bọn họ, khảo cổ viên vẫn sợ tới mức mặt mày trắng bệch.
Hứa Thanh Mộc quay đầu ra dấu với Tống Quyết, Tống Quyết gật đầu một cái, ở trong nước lấy ra Lạc Nhật Cung đáp cung bắn tên. Cùng lúc đó, một lá bùa của Hứa Thanh Mộc cũng được ném ra, nhanh chóng dính vào đuôi mũi tên.
Sau đó, Hứa Thanh Mộc nắm lấy mũi tên đưa về phía trước.
Nhân viên đội khảo cổ đều cảm giác được một trận sức mạnh mãnh liệt đi tới, nước trước mắt bọn họ bị tách ra, giống như đang cắt thạch trái cây vậy.
Mũi tên của Tống Quyết cộng với bùa của Hứa Thanh Mộc, tốc độ hơn hẳn bọn Thuỷ Hầu Tử ngày hôm qua.
Thuỷ Hầu Tử khổng lồ cũng sửng sốt, nhưng nó phản ứng cực nhanh, bơi về phía Hứa Thanh Mộc, quơ móng vuốt và khè răng nang định ngăn Hứa Thanh Mộc lại, còn những con Thuỷ Hầu Tử khác sau khi thấy nó hành động thì cũng nhào tới.
Dưới đáy nước vô hạn, đám người bị xiềng xích trói lấy nhỏ bé giống như một con sâu, mà bọn Thuỷ Hầu Tử lại giống như thợ săn đang rình mồi, ào ào nhào tới
Người của đội khảo cổ ở dưới nước nên không có cách phát ra âm thanh, chỉ có thể nghe theo lời dặn của Hứa Thanh Mộc nắm chặt bùa hộ mệnh của mình trong tay.
Ngay khi bọn Thuỷ Hầu Tử muốn dùng hàm răng sắc nhọn của chúng cắn đứt yết hầu của bọn họ, bùa hộ mệnh phát ra kim quang, nháy mắt nổ văng bọn Thuỷ Hầu Tử ra xa.
Bọn Thuỷ Hầu Tử bị phù chú kích thích phát ra tiếng hét chói tai, khiến bọn họ đau điếc cả tai, có người chịu không được, lỗ tai thậm chí bắt đầu chảy máu.
Hứa Thanh Mộc không rảnh bận tâm chuyện này, nhanh chóng bơi tới, cậu còn phải cố sức tránh những công kích của con Thuỷ Hầu Tử khổng lồ. Tốc độ của con thú đó quá nhanh, cậu đánh không tới nó, chỉ có thể tận lực tránh né không cho bản thân bị thương.
Khi tốc độ của mũi tên đầu tiên dần chậm lại, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết ăn ý bắn thêm một mũi tên và bùa chú nữa.
Mà lúc này đây, Thuỷ Hầu Tử khổng lồ đã biết ý đồ của bọn họ nên đã có phòng bị, càng điên cuồng gọi tới càng nhiều Thuỷ Hầu Tử, sau đó lợi dụng ưu thế tốc độ của mình ở trong nước tiếp tục công kích Hứa Thanh Mộc.
Hứa Thanh Mộc toàn lực ngăn cản, có đôi khi né không được, trên mặt trên cổ cũng bị cào chảy máu.
Tác dụng của bùa hộ mệnh mà cậu cho đội khảo cổ cũng dần dần bắt đầu yếu bớt, còn bọn Thuỷ Hầu Tử lại ào ào không dứt.
Cần phải tốc chiến tốc thắng đưa những người này thoát khỏi đây, nếu bọn họ không chết dưới tay bọn Thuỷ Hầu Tử này thì cũng sẽ chết đuối trong nước.
Tốc độ mũi tên rất nhanh, khoảng cách tới cánh cửa kia càng ngày càng gần, chỉ kém khoảng mấy mét nữa thôi. Dường như con Thuỷ Hầu Tử khổng lồ kia sốt ruột, nó thấy không ngăn được Hứa Thanh Mộc liền định đồng quy vô tận với nhau, ngay khi Hứa Thanh Mộc ném phù chú tới nó, nó hoàn toàn không né tránh, tùy ý để kim quang của phù chú đâm nó bị thương, rồi nó đột ngột nhào về phía trước, nhắm ngay yếu hầu của Hứa Thanh Mộc định cắn một cái.
Hứa Thanh Mộc chuẩn bị né tránh, ai ngờ ngay lúc này đây, Vu đội trưởng ở phía sau cậu ném phù chú trong tay về phía con Thuỷ Hầu Tử khổng lồ, Thuỷ Hầu Tử bị kim quang đâm vào người, lập tức ngừng công kích, không cắn được Hứa Thanh Mộc.
Nhưng phù chú của Vu đội trưởng đã hỏng, hắn là người đầu tiên được xích lại, hắn ném phù chú đi thì xiềng xích liền tách ra từ hắn, hắn và các đội viên phía sau cùng với Tống Quyết lập tức bị rơi xuống, còn đám Thuỷ Hầu Tử con đông như châu chấu kia nhào về bọn họ.
Chỉ còn cách ánh sáng kia một khoảng nữa thôi.
Đồng tử Hứa Thanh Mộc co rụt lại, lập tức buông tay bỏ mũi tên, mũi tên tiếp tục đi về phía trước, nháy mắt biến mất bên trong ánh sáng.
Hứa Thanh Mộc nhanh chóng xoay người, thừa dịp con Thuỷ Hầu Tử khổng lồ bị thương, đem toàn bộ lực chú ý đặt lên người nó, khi nó nhào tới lần nữa thì Hứa Thanh Mộc cũng bắt được cổ nó, nó giãy giụa không được, điên cuồng la hét.
Mà lúc này, Tống Quyết cũng không bị rớt dây xích, anh bắt lấy xiềng xích của Hứa Thanh Mộc, tự mình bắn ra một mũi tên về phía trước, Hứa Thanh Mộc mau chóng ném tới một lá bùa trợ lực, dưới sự vây công của thiên quân vạn mã, Tống Quyết cũng đột phá ra được, xách theo đoàn người tới trước mắt Hứa Thanh Mộc.
Chỉ một khoảng thời gian ngắn, nhóm người ở trong nước đã thiếu oxy trầm trọng, vài người đã hôn mê bất tỉnh.
Nhưng bọn họ đã tới cửa rồi!
Tống Quyết cùng Hứa Thanh Mộc đồng thời duỗi tay, ngay một khắc nắm lấy bàn tay đối phương, bọn họ lại cảm thấy an tâm.
Ánh sáng gần ngay trước mắt, có thể thấy được cảnh tượng mơ hồ phía sau cánh cửa, nhà lầu san sát, tiếng người ồn ào, ngựa xe như nước, xác thật là thế giới hiện thực của bọn họ.
Trên mặt những đội viên còn tỉnh lộ ra kinh hỉ, nhưng ngay lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh, một đạo kiếm quang ở trong nước đột nhiên bắn ra, xông thẳng đến hướng Hứa Thanh Mộc!