Hai người đi vào bên trong, không khí thật sự có hơi kỳ quái, Hứa Thanh Mộc nghĩ nghĩ liền cố ý đùa với Tống Quyết: "Không ngờ tới chúng ta thật sự phải Quật Mộ, vậy mà còn là mộ của mình nữa chứ, cảm giác này cũng quá kỳ quái rồi."
Tống Quyết cũng cười, nói: "Anh rất tò mò những bí mật đang bị giấu của kiếp trước."
Hứa Thanh Mộc tỏ vẻ tán đồng gật đầu, sau đó hai người liền sóng vai đi vào đại môn của chủ mộ thất.
Trong nháy mắt vào cửa, Hứa Thanh Mộc hoảng hốt cảm thấy trước mắt đều là những thứ quen thuộc, một căn nhà gỗ nhỏ, hai người thiếu niên... Những năm tháng khó quên đó ở ngay trước mắt.
Nhưng những hình ảnh đó chỉ là chợt lóe qua, sau đó, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết đồng thời cảm giác được một trận linh lực mãnh liệt dao động, phản ứng đầu tiên của bọn họ đều là chạy tới bảo vệ người bên cạnh, vì thế lập tức va vào nhau.
Một chùm sáng trắng lập loè trước mắt bọn họ, kích thích bọn họ không thể nào mở to mắt, rồi sau đó, bóng tối bao phủ khắp nơi, xung quanh tuy tối đen, nhưng không phải hoàn toàn không thấy gì.
Ánh trăng mông lung lành lạnh, chiếu sáng cảnh sắc chung quanh.
Hứa Thanh Mộc chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên là thấy được ngực của Tống Quyết, sau khi thích ứng hoàn cảnh một chút, mới phát hiện bọn họ đã xuất hiện ở một nơi rừng núi hoang vắng.
"Chúng ta... Không ở mộ địa?" Hứa Thanh Mộc choáng váng hỏi.
Tống Quyết ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện cảnh tượng trước mắt rất đẹp, thanh sơn như đại, cây xanh vờn quanh, một dòng suối nhỏ trong lành chảy qua bên cạnh bọn họ, cách đó không xa có một căn nhà gỗ nhỏ dưới đồi, ánh đèn dầu mơ hồ lập loè trong đêm tối.
Nhưng cảnh tượng xa hơn họ lại nhìn không tới. Lấy nơi bọn họ đứng làm trung tâm, đại khái phạm vi 500 mét bên ngoài đều là sương mù dày đặc, cái gì cũng thấy không rõ.
Tống Quyết nói: "Đây hẳn là trận pháp mà kiếp trước anh đã đặt trong mộ của chúng ta, đề phòng mấy tên trộm mộ. Nhìn khá là lợi hại, có lẽ còn phí tu vi suốt đời gì đó của anh."
Hứa Thanh Mộc quay đầu nhìn anh, hỏi: "Không biết trận pháp này là tạo ra ảo giác để vây khốn người tới, hay là trực tiếp đem người đưa đến nơi khác. Nhiều năm như vậy mà tòa mộ cũng không bị trộm, hẳn là do trận pháp này."
Tống Quyết hơi có chút kiêu ngạo gật đầu.
Hứa Thanh Mộc lại hỏi: "Vậy anh có nhớ trận pháp này là gì không, làm sao để phá trận?"
Tống Quyết đương nhiên mà nói: "Sao có thể nhớ được."
Hứa Thanh Mộc liếc anh, nói: "Vậy cảm ơn anh à, chúng ta ở đây không biết sẽ đụng phải nguy hiểm gì."
Tống Quyết gãi gãi đầu, sau đó ôm lấy cậu, nói: "Không sao, anh sẽ bảo vệ em."
Hứa Thanh Mộc dùng khuỷu tay huých ngực Tống Quyết , cảm thấy nên đùa với anh một chúc, cảm xúc liền tốt lên.
Hai người giỡn xong rồi cũng dừng, giờ việc gấp rút nhất là tìm được 12 nhân viên khảo cổ đã mất tích kia.
Nếu nhân viên đội khảo cổ tiến vào đây giống bọn họ, hẳn là cũng sẽ đi đến căn nhà gỗ đằng đó trước. Cho nên hai người điều chỉnh cảm xúc, một bên thưởng thức phong cảnh ven đường dưới ánh trăng đêm, một bên đi tới căn nhà gỗ kia.
Đứng trước cửa nhà, cái loại cảm giác quen thuộc lại càng mãnh liệt, không cần Tống Quyết nói, Hứa Thanh Mộc cũng biết đây là căn nhà gỗ mà bọn họ từng ở kiếp trước, đẩy cửa ra, ánh đèn trong phòng liền dập tắt.
Nhưng bọn họ vẫn nương theo ánh trăng thấy được một tiểu viện đơn sơ nhưng tràn ngập hơi thở sinh hoạt ấm áp, chính giữa là hai gian phòng ngủ rất giống bố cục của huyệt mộ.
Tâm tình Hứa Thanh Mộc phức tạp đi vào bên trong, mơ hồ nghe được gian phòng phía đông có tiếng người truyền đến rất nhỏ, cậu và Tống Quyết nhìn nhau, bước nhanh qua đó.
Đẩy cửa một cái, trong bóng tối có một người đàn ông gầy yêu hét chói tai nhào tới bọn họ, trong tay còn cầm một cái cuốc, nhắm mắt lại định công kích bọn họ.
Tuy rằng vô cùng sợ hãi, nhưng hắn vẫn kiên cường bất khuất hét to nhào tới đây, mí mắt Tống Quyết không thèm chớp, một tay che chở Hứa Thanh Mộc, một tay kia chuẩn xác bắt được cổ tay của người kia, không cần dùng sức cũng đoạt lấy được cái cuốc trong tay người đàn ông.
Người đàn ông sợ hãi kêu lên, lúc này mới mở mắt ra liên tục lui về phía sau.
Hứa Thanh Mộc búng tay một cái, đèn dầu đặt trên bàn liền sáng lên.
Người đàn ông đó vẫn nhắm mắt gào to, Hứa Thanh Mộc liền nói: "Đừng gào nữa, chúng tôi không có ác ý."
Người đàn ông nghe được tiếng người, sửng sốt một chút rồi mở mắt ra, Hứa Thanh Mộc cũng lấy đèn dầu đưa lại gần, thấy người kia rõ ràng hơn.
Đây là một người đàn ông cỡ 40 tuổi, tóc thưa thớt, làn da tái nhợt, đeo cặp mắt kính dày cộm, học vấn hiện ra trên mặt, vừa thấy là đã biết làm nghiên cứu khoa học lâu năm.
Người đàn ông cũng thấy rõ mặt Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, đôi mắt trợn to, vội vội vàng vàng nói: "Là... Là Tiểu đạo trưởng và ông chủ Tống à? Không phải... Hay là hai chủ nhân ngôi mộ vậy..."
Hứa Thanh Mộc nhìn dáng vẻ của hắn có điểm buồn cười, liền cố ý hù dọa hắn: "Đương nhiên là chủ mộ rồi, các người không thấy bức hoạ với tấm bia đá được ghi lại à?"
Người đàn ông trợn trắng mắt, thiếu chút nữa bất tỉnh luôn, Tống Quyết xoa nhẹ đầu Hứa Thanh Mộc, nói: "Đừng quậy."
Sau đó mới nói với người đàn ông: "Em ấy nói giỡn thôi. Chúng tôi còn sống, dù mọi người đã nghiên cứu tới phương diện rồi, có suy đoán này nọ thì cũng đừng lo. Chúng tôi vào đây để tìm mọi người, anh đừng sợ."
Người đàn ông nhìn quần áo hai người thật lâu, xác định là trang phục hiện đại bây giờ mới yên tâm một chút, hắn nhìn ra bên ngoài vài lần, nói: "Chỉ có hai người thôi sao? Không có những người khác à? Không phải có rất nhiều cảnh sát sao, sao chỉ xuống có hai vị cảnh sát vậy..."
"Chúng tôi thôi là đủ rồi." Tống Quyết nhanh chóng cắt ngang sự dong dài của hắn ta, sau đó nói, "Anh mau nói cho chúng tôi biết tính huống hiện tại ở đây, tìm những người còn lại rồi chúng ta mau chóng nghĩ cách rời khỏi đây."
Người đàn ông hẳn là bị khí thế của Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết trấn trụ, lập tức bắt đầu thành thành thật thật khai báo.
Hắn ta chính là Vu đội trưởng của đội khảo cổ, cùng với 11 đội viên khác lạc vào nơi này ba ngày trước. Sau khi tiến vào thì không ra được, bọn họ đã từng thử đi ra khỏi đám sương mù, nhưng lại không thể thực hiện được, sương mù ở đây nhìn thì lớn nhưng phạm vi lại nhỏ, nếu đi vào sương mù thì cũng vẫn sẽ quay lại chỗ này.
Hứa Thanh Mộc lại hỏi: "Các đội viên khác đâu?"
"Đều ở đây." Vu đội trưởng nói xong liền xoay người lại nói với cái giường đằng sau, "Là người tới giúp chúng ta, mọi người xuất hiện đi."
Tiếp đó 11 đội viên trốn ở dưới gầm giường và sau lưng giường mới từ từ bò ra.
Hứa Thanh Mộc nhíu mày hỏi: "Nơi này rất nguy hiểm à? Sao mọi người lại sợ hãi như thế?"
Mọi người đều mặt xám mày tro, nhìn qua vô cùng tiều tụy, tranh nhau nói về những gì mình gặp phải mấy ngày nay.
Sau khi bọn họ tiến vào đây vẫn nỗ lực tự cứu, chia làm vài đội lục soát địa phương không lớn này, sau đó bọn họ phát hiện, sương mù dày đặc không chỉ khiến bọn họ không thể ra khỏi, bên trong còn có không ít quỷ quái hình thù kỳ dị, trời vừa tối sẽ tới tập kích người, chỉ có trốn trong ngôi nhà gỗ này mới an toàn.
Ba ngày trôi qua bọn họ cũng không có thu hoạch gì.
Điểm giao cuối của dòng suối nhỏ và sương mù có một cánh cửa, nhìn dáng vẻ, cánh cửa kia chính là mấu chốt để đi ra ngoài.