Đạo Quân

Chương 1904: Con trai của Triệu Hùng Ca (2)


“Ngươi cho rằng vì sao Đông Quách Hạo Nhiên lại đột nhiên chạy tới thôn tiểu miếu nhận Ngưu Hữu Đạo làm đệ tử? Đông Quách Hạo Nhiên chạy tới thôn tiểu miếu vốn là muốn tìm Viên Cương, ai ngờ thôn tiểu miếu vừa vặn lại gặp phải quan phỉ đánh cướp, bách tính còn may mắn sống sót không biết đã trốn đi nơi nào, Đông Quách Hạo Nhiên thân chịu trọng thương không còn tinh lực tiếp tục đi tìm nữa, vừa may gặp Ngưu Hữu Đạo, vì vậy Ngưu Hữu Đạo mới tới Thượng Thanh tông.

“Vốn còn muốn giao phó Viên Cương cho Đường Mục, ai ngờ Đường Mục cũng xảy ra chuyện. Có một số việc ngoại trừ Đông Quách Hạo Nhiên và Đường Mục ra cũng không tiện để những người khác trong Thượng Thanh Tông biết được, việc này liền tạm thời gác lại đó.

“Ngươi cho rằng tại sao sau đó Ngưu Hữu Đạo lại dẫn Viên Cương ra? Vì sao hắn không dẫn theo người khác mà lại nhất định là Viên Cương? Vì sao lại coi Viên Cương như huynh đệ? Đó cũng là vì ta đã phân phó cho Ngưu Hữu Đạo. Sau đó tại sao ta lại ra tay giúp Mao Lư sơn trang? Cũng là bởi vì chuyện này.

Hợp tình hợp lý, ngoài miệng Ô Thường mặc dù không nói gì nhưng trong lòng lại cảm thấy một vài nghi hoặc đã được giải đáp.

Nhưng cũng không phải tất cả nghi hoặc đã sáng tỏ, hỏi tiếp:

“Công phu cổ quái trên người viên Cương là tới từ Ma Điển?

Triệu Hùng Ca lắc đầu:

“Trên Ma Điển đều là vài pháp môn đường ngang ngõ tắt, làm sao ta có thể truyền thụ cho con trai của mình, quan trọng nhất là, Viên Cương trời sinh không thích hợp với việc tu luyện, có vài thứ cũng không có cách nào tu luyện được. Công phu mà nó luyện đến từ Đoán thể thuật năm đó ta có được từ thánh nữ.

“Thượng Thanh Tông đột nhiên gặp chuyện không may, hai vị sư huynh đều chết hết, đã không tiện tiếp tục giao phó cho Thượng Thanh Tông nữa, vì vậy ta giấu thân phận tìm được nó, lấy thân phận là người đi đường hữu duyên gặp được mà truyền công phu kia cho nó, căn bản là hy vọng nó có thể cường thân kiện thể có thêm năng lực tự vệ, ta cũng không ngờ sau nó lại có thể luyện ra được một vài thành tựu không tưởng được như vậy.

Ô Thường nghe xong, ánh mắt từ từ khựng lại trước kia hắn đã từng bày kế với Ngưu Hữu Đạo, có vài tình huống quan hệ giữa Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương, hắn đương nhiên là biết.

Căn cứ vào một vài tình hình nắm được, Đông Quách Hạo Nhiên thật sự là bị trọng thương đi tới thôn tiểu miếu, rơi vào đường cùng mới nhận Ngưu Hữu Đạo, thôn tiểu miếu kia lúc này mới có một người mang theo một bộ thi thể tới Thượng Thanh tông, bởi vậy có thể thấy được lúc đó Đông Quách Hạo Nhiên không có biện pháp khác, chọn lựa trong sự bất đắc dĩ.

Mà lúc Đông Quách Hạo Nhiên chạy tới thôn tiểu miếu cũng đích xác là gặp phải quan phỉ cướp sạch.

Còn nữa, Viên Cương cũng đích xác là sau khi Ngưu Hữu Đạo tới Thượng Thanh Tông thì mới bắt đầu thay đổi, lại có thể khai khiếu bắt đầu tu luyện thuật cường thân kiện thể, hẳn là Triệu Hùng Ca này ở sau lưng giở trò.

Thảo nào không tiếc bại lộ quan hệ với Ngưu Hữu Đạo cũng muốn giúp Mao Lư sơn trang ứng phó với nguy cơ trước kia, nói cho cùng đều là đang vì con trai của mình.

Thật tình không biết, đây đều là Ngưu Hữu Đạo chuẩn bị tỉ mỉ cho Triệu Hùng Ca.

Ngưu Hữu Đạo là ai? Có thể đột nhiên quật khởi không phải người chỉ biết ngồi không, tỉ mỉ chuẩn bị không có chút khe hở nào, lúc dùng tới tất nhiên là hữu dụng.

Trong miệng Triệu Hùng Ca tràn đầy sự bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng thật sự bất đắc dĩ, không biết đã nguyền rủa Ngưu Hữu Đạo bao nhiêu lần rồi, mình tự nhiên lại lòi ra một đứa con trai!

Trong lòng Ô Thường bỗng nhiên thoải mái nói lại chuyện xưa:

“Thánh nữ chết, Ngưu Hữu Đạo cũng đã chết, ngươi tìm ra hai người không thể trực tiếp làm chứng, bảo ta tin tưởng thế nào?

Triệu Hùng Ca:

“Còn cần đối chứng ư? Ta đã nói đến nước này, chẳng lẽ ngươi không biết ta muốn làm gì?

Ô Thường thử hỏi:

“Ngươi muốn lấy Ma Điển ra trao đổi?

Triệu Hùng Ca quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt kiên định, gằn từng chữ:

“Ngươi cứu con ta, ta cho ngươi Ma Điển, làm được hay không?

Ô Thường hơi trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía xa.

Đổi lại là lúc bình thường thì chắc chắn không thành vấn đề, nhưng bây giờ thì hắn rất khó nói ra một tiếng đồng ý, cho dù sớm hơn một chút thôi thì đã dễ hơn rồi, nhưng hiện tại Viên Cương đã giết đệ tử của Lữ Vô Song, trong cửu Thánh cũng đã đạt thành hiệp nghị, bảo hắn cứu thế nào đây?

Đương nhiên, hắn cũng biết, đổi lại là lúc bình thường, nếu Viên Cương không xảy ra chuyện như này thì Triệu Hùng Ca không thể nào nhờ tới hắn, hắn cũng không thể nào biết được bí mật này.

Sau khi cân nhắc nhiều lần, lại quay đầu:

“Trước tiên ta phải xác nhận Ma Điển là thật hay giả đã.

Triệu Hùng Ca lắc đầu:

“Ô Thường, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, ngươi đâu phải thứ tốt đẹp gì, ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi ư? Ngươi yên tâm, trừ phi thứ thánh nữ cho ta là giả. Nói chung, chỉ cần ngươi cứu người, đồ ta giao cho ngươi nhất định là thứ mà thánh nữ cho ta. Bằng vào thế lực và thực lực của ngươi, ngươi có thể cứu người cũng có thể giết người, ngươi lấy được đồ rồi còn sợ không biết được thật giả ư? Ta không cần phải lừa ngươi làm gì.

Ô Thường cũng đau đầu:

“Việc này không dễ làm, con trai ngươi đã giết đệ tử của Lữ Vô Song, bây giờ bị liên hợp trông giữ...

Nói đến đây, hắn không nhịn được lần nữa quan sát Triệu Hùng Ca một lượt.

Khoan hãy nói, tướng mạo của hai cha con nhà này thoạt nhìn thì không giống nhưng tính cách thì đúng là giống y hệt.

Năm đó Triệu Hùng Ca nhận hết hành hạ cũng không chịu khai báo, hôm nay Viên Cương cũng như vậy, đối mặt với uy hiếp như thế, đau khổ cùng áp lực đè người nhưng xương vẫn cứng như vậy, thật đúng là không phải trùng hợp, xem ra thật đúng là cha nào con nấy!

Hắn đã tin Viên Cương chính là con trai của Triệu Hùng Ca, lời nói dối do Ngưu Hữu Đạo tạo ra có thể ăn khớp là một chuyện, nguyện lấy Ma Điển ra để trao đổi càng là bằng chứng đanh thép hơn. Nếu không phải là vì cứu con trai ruột, Ô Thường không tin người này có thể lấy Ma Điển ra.

Triệu Hùng Ca:

“Ta đã nghe nói tới việc này, biết nó đã rơi vào tuyệt cảnh, nếu không... Sao lại tìm ngươi? Có đồng ý không? Nếu không đồng ý, cho dù ta chết ngươi cũng đừng mơ có được Ma Điển!

Có thể không đồng ý sao? Bởi vì Ô Thường hắn muốn!

Nhưng tình huống trước mắt, giữa cửu Thánh đang ngăn cản lẫn nhau, hắn lại không có cách nào bảo đảm một cách chắc chắn, trong lòng có thể nói là rối bời.

Trước nằm mơ cũng không nghĩ tới Viên Cương lại là con trai của Triệu Hùng Ca, nếu sớm biết Triệu Hùng Ca có một sự uy hiếp lớn tồn tại như thế thì đâu đến nỗi như này.

Có một số việc hối hận cũng không có tác dụng gì, trước đó cũng không thể suy nghĩ theo hướng này được, ai có thể ngờ người luôn một lòng thâm tình với thánh nữ như Triệu Hùng Ca lại có con với nữ nhân khác? Ai có thể ngờ tới được?

Hắn chậm rãi thu chân đứng lên:

“Việc này phải đợi ta xem tình huống chút rồi nói sau.

Triệu Hùng Ca:

“Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không phải bảo ngươi tạm thời mang người ra ứng phó với ta trong một lúc, sau khi lấy được đồ lại để nó đi chịu chết? Không phải ra vẻ với ta, cái ta muốn chính là nó được bình an vượt qua kiếp nạn này, bên Thánh Cảnh sẽ không ai tiếp tục tìm nó để gây sự nữa, ta hy vọng cuộc đời này của nhi tử ta sẽ bình an. Bằng không bí mật ngươi có được vật đó không giấu được, ngươi giết ta cũng không có tác dụng, ngươi nên biết đó là hậu quả gì.

Chuyện đó, Ô Thường há có thể không biết, bằng không hắn đại khái có thể tạm thời túm Viên Cương ra ứng phó một lúc, lấy được đồ thì làm thịt thằng nhãi này, sau lại đưa Viên Cương trở về là được.

“Ngươi là đang quan tâm xem ta có thể cứu được con trai ngươi ra hay không đi!

Ô Thường lạnh lùng nói một câu, đối mặt với sự uy hiếp như vậy, trong lòng lại dâng lên sát khí.