Có một số việc cũng chỉ có thể tạm hoãn lại, nếu như có thể, trước lấy được đồ đã rồi tính, chỉ mong thứ đó có thể giúp hắn có được thắng lợi cuối cùng, đợi sau khi thành công nhất định sẽ làm thằng nhãi trước mặt này biết cái gì gọi là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.
Triệu Hùng Ca:
“Việc này không nên để cho Nam Thiên Vô Phương biết, bằng không thì sẽ ngăn ta giao đồ cho ngươi.
“Việc này không cần ngươi nói, ta cũng hy vọng ngươi hãy quản tốt cái miệng của mình.
Ô Thường lạnh lùng nói một câu, trong lòng căm tức.
Triệu Hùng Ca:
“Viên Cương không biết quan hệ giữa ta và nó, đừng cho nó biết.
Ô Thường cười ha hả, rất muốn nói một câu, thánh nữ cũng đã mù mắt rồi, vậy mà lại coi trọng thứ như ngươi.
Nhưng sợ khiến cho thằng nhãi này tỉnh ngộ, lời đến khóe miệng lại nhịn lại, lắc mình một cái xông lên trời, biến mất trên không trung.
Triệu Hùng Ca thở ra một hơi thân thể chậm rãi quay lại, nằm ở trên mặt đất, hai cánh tay giao nhau gối đầu.
Chờ một lúc, có một thân ảnh hạ xuống cạnh gã, từ trên cao nhìn xuống:
“Hắn tới?
Chính là Nam Thiên Vô Phương.
Triệu Hùng Ca ừ một tiếng.
Nam Thiên Vô Phương nhìn gã:
“Chuyện gì?
Triệu Hùng Ca:
“Hắn tìm ta còn có thể có chuyện gì?
Nam Thiên Vô Phương:
“Hắn là do ngươi gọi đến?
Triệu Hùng Ca:
“Ngươi cảm thấy có thể sao?
Nam Thiên Vô Phương:
“Người của ta gặp được người mà hắn phái trú ở đây, người sau vừa mới thả kim sí đưa tin, sau đó thì hắn tới, chuyện gì có thể khiến cho hắn tới gặp ngươi nhanh như vậy?
Triệu Hùng Ca:
“Ngươi muốn nói cái gì?
Nam Thiên Vô Phương lạnh lùng nói:
“Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám giao ra thứ không nên giao, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Triệu Hùng Ca:
“Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta đã nói, đồ không ở trong tay ta, cho nên Ma giáo sẽ không có bất cứ vấn đề gì.
Mái tóc đen trắng của Nam Thiên Vô Phương chợt bị gió thổi lên:
“Chỉ hy vọng như thế!
Xoay người.
Triệu Hùng Ca đột nhiên nói:
“Nam Thiên, ta chọc giận hắn, hắn đánh nát bầu rượu của ta rồi, bảo người ta đưa cho ta cái mới.
“Tự mình vào thành mà mua đi.
Nam Thiên Vô Phương lắc mình rời đi.
Nhìn lên trời, Triệu Hùng Ca nằm nói thầm:
“Đồ khốn kiếp, khốn thật, chỉ mong ngươi đúng, bằng không lão tử đây không phải là người!
...
Trong Vấn Thiên Thành, lồng giam rất bền chắc, bởi vì là chỗ chức trách có chuyên môn đặc thù đối phó với yêu ma quỷ quái.
Nơi tường đồng vách sắt, xích sắt kim cương trói hai cánh tay của Viên Cương lại, cả người vô cùng thê thảm, hoàn toàn thay đổi, tóc đã bị cạo sạch rồi.
Lúc này đang phát ra tiếng r3n rỉ đau khổ buồn bực, giãy dụa trong xích sắt, trên người cắm tám cái kim thép, huyệt đạo bị kim thép chế trụ không có cách nào sử dụng công phu hoành luyện của mình nữa, đang phải chịu sự đau khổ nuốt Khổ Thần Đan, đau đớn đến mức ngay cả con ngươi cũng sắp lòi cả ra vậy.
“Cho hắn thuốc giải!
Một đám người thẩm vấn đang quan sát muốn xem Viên Cương có thể mạnh miệng tới khi nào, phía sau chợt truyền tới một câu nặng nề.
Mọi người đều nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân tóc tai bù xù, tay để trần chẳng biết từ khi nào đã đứng sau lưng bọn họ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Viên Cương.
Ô Thường! Mọi người cả kinh, nhanh chóng chắp tay hành lễ.
Ô Thường lần nữa lên tiếng:
“Ta nói mang thuốc giải cho hắn!
Một người của Thiên Ma Thánh Địa đang đương chức ở Phiêu Miểu Các nhanh chóng bước ra mấy bước, lục lọi trong tay áo của một người tìm ra thuốc giải, vội vàng đi qua nhét vào trong miệng của Viên Cương, thi pháp giúp đỡ giải độc hiệu của Khổ Thần Đan.
Ô Thường yên tĩnh chờ, nhìn chằm chằm phản ứng của Viên Cương.
Gặp Triệu Hùng Ca rồi, nghĩ tới việc giữ an toàn cho Viên Cương, sau khi trở lại Thánh Cảnh thì Ô Thường lo lắng Viên Cương sẽ gặp chuyện không may, chưa kịp trở về Thiên Ma Thánh Địa đã tới thẳng đây.
Hắn đứng đó, mọi người đều yên tĩnh, cũng không dám thở mạnh.
Đối với rất nhiều người, vị này chính là một ngưu nhân, có thể từ ngoài tám Thánh giết tới đứng vào một trong cửu Thánh, hành động năm đó đến nay nhắc tới vẫn làm người ta khiếp sợ.
Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, chưởng lệnh Hoắc Không của Phiêu Miểu Các nghe tin mà tới, tiến lên hành lễ:
“Bái kiến Thiên Ma Thánh Tôn!
Ô Thường không để ý đến, tiếp tục chờ.
Đến khi Viên Cương rốt cục chậm rãi ngưng giãy dụa, mới nhàn nhạt lên tiếng:
“Để người xuống.
“Chuyện này...
Hoắc Không có phần khó nói, chắp tay thỉnh giáo:
“Không biết Thiên Ma Thánh Tôn có gì chỉ giáo?
Ô Thường quay đầu, lạnh lùng nhìn y không nói một lời, dường như đang nói, ta bảo ngươi để người xuống, ngươi không nghe thấy ư?
Cảm nhận được uy thế của vị này, hầu kết của Hoắc Không rung lên, cuối cùng vẫn phất tay ra hiệu với người thẩm vấn.
Lập tức có người chạy đi tháo xích sắt ra, thả Viên Cương rơi xuống đất. Sau khi xuống đất, Viên Cương tỉnh lại từ trong đau khổ, đã hấp hối.
Cánh tay của Ô Thường chợt vồ một cái, Viên Cương gần như hôn mê phạch một cái đã bị hút tới, một cái cánh tay bị Ô Thường cầm lấy, người cũng bị hắn xách ngang.
Đẩy người, xoay người kéo đi.
Hoắc Không ngẩn ra, vội vàng tiến lên đuổi theo:
“Không biết Thánh Tôn có ý gì? Chẳng lẽ muốn đích thân thẩm vấn? Nếu như thế, không bằng cứ làm thế ở tại đây, cần gì xin cứ việc phân phó.
Ô Thường:
“Ồn ào, người ta mang đi trước đã.
Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Hoắc Không vội hỏi:
“Thánh Tôn, chuyện này không hợp quy củ đâu? Ngài làm như vậy, ta không có cách nào báo cáo với những Thánh Tôn khác được!
Ô Thường:
“Bản tôn nhận được tin tức, có người muốn bí mật ám sát phạm nhân, nơi đây có quá nhiều người tâm tư bất chính, trước tiên bản tôn mang người về Thiên Ma Thánh Địa bảo hộ đã, cứ báo cáo như vậy.
“Thánh Tôn, chuyện này không được...
Hoắc Không còn chưa dứt lời, Ô Thường đã lắc mình một cái mang người bay vèo đi rồi.
Trong nhà giam ai dám cản lại?
Hoắc Không lắc mình đuổi theo, đợi ra khỏi nhà giam, phát hiện Ô Thường đã hóa thành một điểm đen độn về phía xa.
“Aiz
Hoắc Không than thở, cũng rất bất đắc dĩ, không biết kiếp trước mình đã làm sai cái gì mà lại tiếp nhận Phiêu Miểu Các vào lúc này.
Đi! Nếu Ô Thường đã bảo khai báo vậy, để y khai báo y nguyên như thế là xong.
Không làm vậy thì cũng không có biện pháp nào, nếu như người của Thiên Ma Thánh Địa tới thì bọn họ còn có thể ngăn cản, Ô Thường tự thân xuất mã, nơi đây có ai ngăn cản được?
...
Một nhân ảnh bay ngang qua bầu trời, vào trong động khẩu của Thiên Ma cung.
Nhìn thấy Ô Thường trở về, Hắc Thạch mau chóng tới phía trước hành lễ, lại thấy Ô Thường thuận tay ném một người xuống, chính là Viên Cương.
Hắc Thạch sửng sốt:
“Thánh Tôn, đây là?
Ô Thường:
“Ta tự mình mang về từ Vấn Thiên Thành, dẫn đi coi giữ, không được để người ta mang đi.
Hắn mang người về, vẫn là câu nói kia, lo Viên Cương sẽ gặp chuyện không may ở Vấn Thiên Thành, người vẫn nên khống chế trong tay mình thì an toàn hơn chút.
Còn như biện pháp, trước tiên mang được người về đã, nắm được thứ có thể uy hiếp Triệu Hùng Ca trước rồi lại nói, những thứ khác sau sẽ nghĩ biện pháp ứng phó.
“Hả...
Hắc Thạch lại ngẩn ra, tiện đà hỏi lại:
“Chẳng nhẽ Thánh Tôn đã nhận được tin tức?
Đi vào trong, Ô Thường hỏi một câu:
“Tin tức gì?
Hắc Thạch chỉ chỉ Viên Cương đang hôn mê:
“Chẳng nhẽ không phải là bởi vì Lữ Vô Song và Nguyên Sắc ư?
Ô Thường chợt dừng bước:
“Nói cho rõ ràng.
“Vâng!
Hắc Thạch đáp lời, cũng hiểu đối phương còn chưa biết, còn tưởng là đối phương phản ứng nhanh nữa.
Nhưng dưới tình huống không biết chuyện mà đã mang người về là có ý gì?
Dằn sự nghi ngờ trong lòng xuống, bẩm báo:
“Thuộc hạ mới vừa nhận được tin tức, trong Thánh Cảnh có lời đồn rằng trước khi Ngưu Hữu Đạo bị đâm ở Vô Lượng viên đúng lúc gặp phải Lữ Vô Song, từng nói với Lữ Vô Song rằng Ngưu Hữu Đạo phát hiện có người đáng ngờ muốn tra xét, hóa ra người đó chính là chưởng lệnh đương thời của Phiêu Miểu Các – Đinh Vệ!
“Đinh Vệ?
Ô Thường chậm rãi quay người lại hỏi:
“Tin đồn ở đâu ra, có chứng cứ không?
Hắc Thạch lắc đầu nói:
“Vừa mới nghe qua loa, tạm chưa có chứng cứ, thuộc hạ đã sai người đi thăm dò rồi!