Đạo Quân

Chương 1927: Hương tiêu ngọc vẫn (2)


Lập tức có người vội vàng đi cứu Tây Môn Tình Không.

Mà Vô Tâm ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ ngơ ngác nhìn Huyền Vi an tường nằm đó, còn cứu Tây Môn Tình Không, hắn đã không đáng kể, chết một người cùng chết hai người đối với hắn mà nói còn có ý nghĩa gì sao?

Nữ nhân trên đài kia, an tĩnh không tiếng động, trên người chỉ có vải trắng che chắn, khuôn mặt như hoa.

Một đời quyền tướng, mạt đại nữ hoàng, từng cao cao tại thượng, phong quang vô hạn, vạn người kính ngưỡng, vô số người vây quanh bảo hộ.

Cũng từng bất đắc dĩ như vậy, chỉ vì muốn đội vương miện tất nhận trọng trách, ở trong khổ sở giãy dụa, muốn cứu lại quốc gia của nàng, nhưng chung quy là không làm được.

Như người trước mắt muốn cứu lại tính mạng của nàng, cũng không làm được.

Vương miện kia như một gông xiềng vô hình, khi nàng khổ sở giãy dụa không muốn giải thoát, thì chú định vận mệnh của nàng giống như quốc gia, nước không còn, nhà không còn, nàng cũng không có ý nghĩa tồn tại.

Khi sắp chết, ý thức được vương miện kia đã không tồn tại, hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch khổ hải vô biên quay đầu là bờ, dường như đã muộn.

Khuôn mặt y nguyên như hoa như ngọc, chỉ là môi xanh đen, còn có trong miệng chảy ra vết máu, làm khuôn mặt lộ ra chút quỷ dị.

Nữ hoàng mất nước cuối cùng mất mạng ở nơi đất khách quê người, hơn nữa là chết ở trong một gian phòng nho nhỏ tràn ngập mùi thuốc, Ngọc Thương nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, tâm tình có chút trầm trọng, lặng im không tiếng động.

Thông qua tình hình vừa nãy, Ngọc Thương ý thức được mình có khả năng trong lúc vô ý chung kết tính mạng của vị nữ hoàng duy nhất trong bảy nước, biết nữ nhân này sẽ chết ở trong tay hắn, bởi vậy không có dự định buông tha, chỉ không nghĩ tới sẽ là loại phương thức này.

Sự tình này để người rất phiền lòng, chí ít thứ hắn muốn biết còn chưa có.

Quách Hành Sơn ngồi chồm hỗm ở trên mặt đất đứng lên, qua bẩm báo:

“Sư tôn, sẽ không có chuyện gì, đợi độc tính toàn diện giải trừ, thì có thể tỉnh lại.

Ngọc Thương thở ra một hơi.

“Lục soát!

Có người lập tức soát người Tây Môn Tình Không, di thể của Huyền Vi cũng không buông tha, thi pháp kiểm tra trong cơ thể nàng có giấu đồ vật hay không, ngay cả tóc cũng không buông tha.

Ngay cả chết rồi cũng không được an bình, này là số mệnh của rất nhiều đế vương. Này còn coi như tốt, từ xưa tới nay, không ít sau khi chôn còn bị đào ra quất xác.

Ánh mắt của Nhan Bảo Như chuyển động, nhìn cử động của những người này, nhìn Huyền Vi ở trên đài bị khinh nhờn, lại nhìn Tây Môn Tình Không hôn mê, cảm thấy có chút thương cảm.

Nàng nghe nói qua Tây Môn Tình Không si tình Huyền Vi.

Nàng cũng tận mắt nhìn thấy Tây Môn Tình Không ôm Huyền Vi xông vào nơi đây quỳ xuống khóc lóc cầu xin.

Nàng không biết khi Tây Môn Tình Không tỉnh lại biết Huyền Vi đã chết, sẽ là phản ứng như thế nào...

Kết quả là cái gì cũng không tìm được, chỉ từ trên người Tây Môn Tình Không tìm được một chút Thiên Kiếm Phù và tài vật, đan dược...

Ngọc Thương banh mặt, ngắm nhìn bốn phía, hò hét:

“Lục cả trạch viện này cho ta!

Mọi người nhất thời lục tung tùng phèo, bình bình lon lon khuynh đảo không nói, các loại thuốc càng lấy ra đổ xuống.

Vô Tâm dần dần tỉnh táo lại lạnh lùng nhìn Ngọc Thương.

Đến mức độ này, Ngọc Thương mới sẽ không quản hắn có cao hứng hay không, nếu như không phải nể tình Vô Tâm còn có chút bối cảnh, tâm làm thịt đối phương cũng có!

Tuy chỗ này không lớn, nhưng cẩn thận lục soát, cũng không phải sự tình một lát có thể hoàn công.

Ngọc Thương lạnh lẽo nhìn về phía Vô Tâm.

“Vì phòng ngừa sai sót, trước khi ta không có tìm được đồ vật, làm phiền chư vị trước tiên đi theo chúng ta một chuyến, tìm ra đồ vật tự nhiên sẽ thả chư vị bình an trở về!

Nhan Bảo Như nổi giận.

“Ngọc Thương, ngươi đừng quá đáng!

Nàng hiểu ý tứ của đối phương, này là lo lắng đồ vật người chết giao đến trên tay bọn hắn, vì phòng ngừa vạn nhất, muốn trước tiên khống chế bọn hắn.

Cũng chính là nói, nếu như từ trong miệng Tây Môn Tình Không hỏi không ra cái gì, sẽ thẩm vấn bọn hắn.

“Cái gì Đan bảng thứ hai, không có tư cách ngang ngược ở trước mặt lão phu!

Ngọc Thương tâm tình không tốt, quát mắng, chỉ về Tây Môn Tình Không.

“Không muốn trở thành hắn thứ hai, thì trung thực phối hợp!

Ý tứ là, ngay cả Đan bảng đệ nhất cao thủ cũng như vậy, ngươi là cái thá gì!

“Ngươi...

Nhan Bảo Như cực kỳ tức giận, nhưng Vô Tâm tỉnh táo lại kéo nàng, ở bên tai nàng nói thầm.

“Mang theo ta là trói buộc, không cần lo cho ta, ngươi đi trước, dưới mái hiên có lục lạc...

Nhận ra được hai người thì thầm, Ngọc Thương nộ chỉ.

“Các ngươi đang nói thầm cái gì đó?

Nhan Bảo Như hít sâu một hơi, đột nhiên lắc người, sau lưng va vào vách tường, cạch, phá tường rời đi.

Gạch đá bắn bay, người bên ngoài cũng rất bất ngờ, chỉ thấy bóng người lóe lên mà thôi.

Nhan Bảo Như đánh đổ mấy người rơi ở trước cửa lớn ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện lục lạc vẫn treo ở dưới mái hiên không thấy.

“Ngăn cản nàng!

Tiếng quát của Ngọc Thương truyền đến.

Nội tâm Nhan Bảo Như sốt ruột, nhưng đối phương người đông thế mạnh, lại có Thiên Kiếm Phù và Huyền Thiên Phá Cương Tiễn, không tất yếu ăn thiệt thòi trước mắt, chỉ có thể lắc người rời đi.

Nhan Bảo Như chạy thì thôi, còn có một người cũng không gặp, là Quách Mạn.

“Người kia?

Trong đình viện, Độc Cô Tĩnh hỏi.

Một người nói:

“Rời đi.

Độc Cô Tĩnh quát mắng:

“Ai bảo các ngươi thả nàng đi?

Này liền lúng túng, chỉ biết là tới bắt Tây Môn Tình Không và Huyền Vi, không nói phải nhằm vào đám người Vô Tâm, cộng thêm tên tuổi Quỷ Y, bên này xem như trơ mắt nhìn Quách Mạn rời đi, cũng có thể nói không coi Quách Mạn là sự việc.

Sau khi biết tình huống, Độc Cô Tĩnh chỉ ra bên ngoài gào thét.

“Còn không đi tìm cho ta!

Chạy một người, ai dám bảo đảm đồ vật của Huyền Vi không ở trên thân người chạy mất.

Vô Tâm cũng bị giải đi ra, nhưng không có quá mức, không có trói hoặc mạnh mẽ bắt lại.

Vô Tâm bị ép đi ra đại môn ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy lục lạc dưới mái hiên không còn, cũng không nói gì, không lên tiếng theo người Phiêu Miểu Các rời đi.

“Keng lách tách... Keng lách tách...

Đầu đường, Quách Mạn bước nhanh rời đi, trên tay lắc lục lạc, lục lạc phát sinh thanh âm có chút cổ quái, lần thứ nhất va chạm âm chưa tiêu, va chạm sau phát sinh thanh âm vậy mà là thanh âm tích tích.

Này là Vô Tâm đã từng thông báo, một khi hắn gặp gỡ phiền phức, bảo nàng lấy xuống lục lạc dưới mái hiên, nếu như có khả năng mà nói, đến trên đường này rung vang lục lạc.

Nàng cũng không nghĩ tới mình có thể thuận lợi rời đi, khởi điểm chỉ là muốn giấu vòng tay đi.

Kết quả phát hiện người Hiểu Nguyệt Các căn bản không coi nàng là sự việc, nàng liền lấy được lục lạc thuận thế rời đi.

Còn vòng tay, vừa ra cửa, nàng đi lướt qua một người bán hàng rong, đã giao cho đối phương, người bán hàng rong tự nhiên sẽ đưa vòng tay đến địa phương cần đến.

Một hiệu thuốc ở đầu đường, chưởng quỹ bỗng nhiên xoay người, bước nhanh ra cửa, nhìn Quách Mạn đong đưa lục lạc đi qua.

Chưởng quỹ cấp tốc quay đầu lại bắt chuyện một tên tiểu nhị, thì thầm nói một trận.

Tiểu nhị gật đầu, vội vàng rời đi.

Tiếp đó chưởng quỹ lại bảo một tiểu nhị khác trông cửa tiệm, mình cũng đi ra ngoài.

Hiệu thuốc nhà này không tính lão điếm, cũng không tính tân điếm, là ở sau khi Vô Tâm tới Tề Kinh không lâu mở ra...

Quách Mạn một đường đong đưa lục lạc, nàng không biết đong đưa lục lạc có thể có tác dụng gì, nhưng biết chắc có quan hệ tới Quỷ Y.

Phía trên vẫn muốn biết tung tích của Quỷ Y, nhưng nàng không có cơ hội, lần này gặp phải tình huống như vậy, dưới tình huống còn không biết sẽ ra sự tình gì, liền coi là cơ hội tự ý lấy lục lạc ra sử dụng.

Có thể được phái tới nơi này nằm vùng, tự nhiên là năng lực nhạy bén, không thể để một người ngốc đến làm nhiệm vụ này nha.

Đi tới đầu đường, vừa muốn xoay người lại làm lần nữa, có vài bóng người từ trên trời giáng xuống, vây quanh nàng, chính là người Hiểu Nguyệt Các.