Ô Thường nhanh chóng thi pháp, cả người hắn thoáng đã bay lên, xác nhận mình ở trong thế giới này vẫn có thể khống chế được pháp lực, hắn đứng yên trên lưng Hạt Hoàng, bình tĩnh thong dong, không hề có chút lo âu nào nữa.
Mắt nhìn thấy con thứ nhất vọt nhanh đến trước mặt, Ô Thường giang hai cánh tay ra, đỉnh vòng trên tay bay loạn, lượn quanh một vòng, cuối cùng va vào nhau trên không trung.
“Đông...
Tiếng vang to lớn chấn động trùng trùng điệp điệp quanh quẩn ở giữa trời đất.
Chỉ một kích này, những con Hạt Hoàng khác đều xụi lơ nằm xuống dưới chân Hạt Hoàng, phát ra tiếng gào thét "Chi chi".
Những con khác từ bốn phía vọt đến gần cơ thể khổng lồ của Hạt Hoàng, đều nhanh chóng ngừng lại, bọn chúng lo sợ vây quanh không dám đến gần nữa.
“Ong ong ong...
Dư âm của đỉnh vòng treo trên không trung vẫn quanh quẩn khắp không gian.
Chỉ dư âm thôi đã đủ làm Sa Hạt kinh sợ, chúng nó đều có ý muốn rút lui, sau đó quay mình bỏ chạy, có con thì nhanh chóng chui vào trong lòng đất.
Rất nhanh, đám Hạt Hoàng khí thế hùng hổ chạy đến, lại biến mất ngay chỉ trong nháy mắt.
Chỉ còn con dưới chân Ô Thường đang cực kỳ tuyệt vọng, dù có triệu tập đồng loại đến giúp đỡ cũng không có ích gì, mà chính nó lại không thoát ra được, chỉ có thể liên tục giãy dụa.
Đỉnh vòng quay về trong tay Ô Thường, đối với hiệu quả của hai món đồ này, Ô Thường rất hài lòng.
Dưới chân khẽ động, Ô Thường cúi đầu xem xét.
Hạt Hoàng nằm dưới chân lại tiếp tục bò lên, đi lòng vòng, chọn một phương hướng khác, lại tiếp tục chạy ra.
Ô Thường tùy tiện đứng trên lưng nó, tóc dài tung bay trong gió thỉnh thoảng quay đầu nhìn bốn phía.
Sau khi thấy một đài cao xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt của Ô Thường sáng lên, lắc mình phá không bay đi, trong phút chốc đã bay đến trên đỉnh tam giác của đài cao.
Đứng trên cao đưa mắt nhìn xuống, Ô Thường chậm rãi bay xuống khỏi đỉnh tháp, bước xuống bậc thang bị cát che giấu, nhìn chằm chằm vào viên đá hình lập phương cao nhất, phất tay quét qua, một tầng đất cát bay đi, lộ ra lỗ khảm ở chính giữa.
“Đúng là trên Ma Điển ghi không sai…
Ô Thường tự nói một câu, dùng tay sờ lên lỗ khảm.
“Tinh Thần Lệnh, có rung động củ thiên địa nguyên khí, quả đúng là một đại trận lớn…
Bóng người hắn loé lên, thi pháp thăm dò phía dưới, nhưng không điều tra được gì hết, bỗng nhiên hắn nghĩ ra điều gì, nhìn lại, Hạt Hoàng kia đã không thấy đâu nữa. Nhưng hắn không để chuyện này trong lòng, bỗng nhiên bay lên trên không trung, nhìn về phía lục địa cỏ xanh tươi tốt, lắc mình rời đi, bắt đầu thăm dò thế giới này.
...
“Mượn Thần Khí trấn quốc của Hàn quốc?
Trong mật thất Mao Lư Sơn Trang ở Nam Châu, Ngưu Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa mở hai mắt ra, kinh ngạc hỏi.
Quản Phương Nghi đi đến bẩm báo, vuốt cằm nói.
“Không sai, có tin tức này được truyền đi.
Ngưu Hữu Đạo hỏi lại.
“Chắc chắn là đã mượn đi rồi sao?
Quản Phương Nghi nói.
“Đúng vậy, chuyện này không tính là bí mật gì cả, bên Hàn Quốc không hề giấu diếm, tất nhiên là muốn bên phía Tuyết bà bà gánh chịu.
“Xuyên Dĩnh là người của Ô Thường, nên tin này có thể là thật.
Ngưu Hữu Đạo thả hai chân xuống giường, đi đến trước địa đồ, nhìn chằm chằm vào chỗ sa mạc Vô Biên, nói.
“Không biết là có phải là đã đi không?
...
Băng Tuyết Các, có khách đến, đúng ra mà nói, là chủ nhân chân chính đã đến rồi.
Tuyết bà bà tự mình chống gậy đi đến, Tuyết Lạc Nhi nghe báo chạy ra, nhanh chóng đi lên nghênh đón, vừa gặp mặt đã hành lễ.
“Nãi nãi.
“Tham kiến Thánh Tôn!
Những người đi theo phía sau nàng cũng cúi đầu hành lễ.
Tuyết bà bà phất tay ra hiệu mọi người miễn lễ, sau đó nhìn Tuyết Lạc Nhi, thản nhiên nói.
“Nha đầu, sao mặt con lại tiều tụy thế này?
Có hương vị đã biết rồi còn cố hỏi.
Tuyết Lạc Nhi không nói lại được, đúng là tiều tụy thật, nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng, Xuyên Dĩnh nói đi ra ngoài giải buồn một chút, lại mượn đi Thần Khí trấn quốc của Hàn Quốc.
Bây giờ Tuyết bà bà tự mình đến đây, sao nàng không biết Tuyết bà bà đến đây là vì cái gì chứ?
Nhưng nàng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể phái người tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy nơi dừng chân của Xuyên Dĩnh, xảy ra chuyện như vậy, nàng phải trả lời thế nào được, sao có thể không lo lắng tiều tụy được chứ?
Tuyết bà bà không nói nhiều, lướt qua người nàng, chống quải trượng đi về phía trước.
Tuyết Lạc Nhi cúi đầu đi theo sau lưng Tuyết bà bà, những người khác thì ai làm việc người nấy.
Đi vào trong Quỳnh Lâu Ngọc Vũ của Băng Tuyết Các, Tuyết bà bà dừng bước, không ai đi lên dâng trà, bọn họ đều biết bà không uống trà nóng.
“Đứa bé đâu? Sao không thấy? Ta đã lâu không nhìn thấy nó, con ôm nó đến cho ta xem một chút.
Tuyết bà bà bỗng nhiên quay đầu nhìn Tuyết Lạc Nhi phía sau lưng, nói.
Trong ánh mắt của Tuyết Lạc Nhi hiện lên sự sợ hãi, nàng hoảng sợ lắc đầu, nói.
“Nãi nãi, chuyện của người lớn, không liên quan đến đứa bé.
Tuyết bà bà cau mày nói.
“Nha đầu, con nghĩ gì thế? Chẳng lẽ trong mắt con, ta chính là một lão yêu quái không có chút nhân tính nào hay sao?
“Không không không, Lạc Nhi không có ý tứ này.
Tuyết Lạc Nhi vội vàng lắc đầu phủ nhận, cũng không biết nên giải thích như thế nào.
Tuyết bà bà bước lên hai bước, khuôn mặt mo trắng bệch xấu xí đến gần mặt nàng, nói.
“Ta đã nói, đã lâu không gặp đứa bé, nên nhớ nó, ta thích đứa bé, chỉ muốn nhìn nó một chút mà thôi.
Nói đến mức như vậy, đứa bé trong tã lót nhanh chóng được ôm đến.
Tuyết Lạc Nhi ôm bé từ trong tay người khác, nàng ôm rất chặt, không chịu buông tay, trên mặt mũi tràn đầy sự cảnh giác.
Tuyết bà bà dùng một ngón tay chọc chọc lên mặt đứa bé, chậc chậc nói.
“Ngủ thật là ngon, giống y như con lúc còn bé, không lo không buồn.
Sau đó bà ta giương mắt nhìn thấy sắc mặt cảnh giác của Tuyết Lạc Nhi, đưa bàn tay ra khỏi khuôn mặt đứa bé, sau đó ra hiệu cho người bên dưới ôm đứa bé đi.
Cuối cùng mới hỏi.
“Trượng phu ngươi còn không có tìm tới?"
Tuyết Lạc Nhi lắc đầu.
Tuyết bà bà nói.
“Nha đầu, những người khác bên Thánh Cảnh cũng yêu cầu ta giải thích, nếu cả người cả vật đều mất đi, ta phải giải thích thế nào? Áo lực của ta rất lớn, nhưng ta vẫn luôn chờ con đứng ra giải thích, chờ nhiều ngày qua, kết quả con vẫn không đến, nên không còn cách nào, ta phải tự mình đến đây một chuyến, muốn nghe lời giải thích của con.
Tuyết Lạc Nhi quỳ xuống, sự dày vò trong nhiều ngày nay cuối cùng hoá thành nước mắt, nức nở nói.
“Nãi nãi, Lạc Nhi cũng không ngờ rằng sẽ có chuyện như vậy xảy ra, Lạc Nhi cũng không biết rõ chuyện là thế nào, cũng không biết nên giải thích ra sao.
Tuyết bà bà khom người ở trước mặt nàng, nói.
“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy việc này kỳ lạ, xem như trượng phu của con có vấn đê gì, chẳng lẽ kết làm vợ chồng với con chỉ vì một cái đỉnh thôi sao? Thật sự là không hiểu được! Nhưng con phải biết, chắc chắn ta phải có câu trả lời thích hợp cho người ta về chuyện này, nếu như không thể làm cho đồ vật nguyên vẹn quay về Hàn Quốc, con nói xem ta phải ăn nói với người ta thế nào? Dù sao việc này cũng phải có người phụ trách chứ?
Tuyết Lạc Nhi cũng ý thức được thâm ý trong lời nói, nếu như Băng Tuyết Thánh Địa không có lời ăn nói thích hợp cho những người khác, vậy thì chỉ có thể giao nàng ra, sợ rằng ngay cả quyền khống chế Băng Tuyết Các, Băng Tuyết Thánh Địa cũng không giữ được.
Nghĩ đến đây, nước mắt nàng đã lăn đầy má.
Tuyết bà bà nói.
“Nha đầu, con khó chịu sao? Lúc đầu ta khuyên con thế nào, nhưng con vẫn không chịu nghe lời, sao con không hiểu chứ, con đã sống trong hoàn cảnh này rồi, không phải ai cũng có tư cách cưới con.
Ai ngờ vừa mới nói xong, bên ngoài có người vội vã chạy vào bẩm báo.
“Thánh Tôn, các chủ, Xuyên tiên sinh quay về.
Tuyết bà bà sửng sốt, sắc mặt bà ta có chút ngoài ý muốn.
Bỗng nhiên Tuyết Lạc Nhi bò lên, hỏi.
“Chàng ở đâu?
Dứt lời, đã thấy được Xuyên Dĩnh vội vàng đi vào.
Xuyên Dĩnh sắp bước vào bên trong, hắn hành lễ với Tuyết bà bà,
“Cháu rể Xuyên Dĩnh bái kiến nãi nãi.